Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Đêm cầu hôn

Sáng hôm sau, Trường An tỉnh dậy sau khi vài hồi chuông báo thức, tay mò tìm người bên cạnh.
"Hạ Nhiên, em đang làm bữa sáng sao?...Hạ Nhiên" – Đi khắp nhà cũng không thấy cậu đâu, em ấy đi đâu gấp thế nhỉ? Trường An thầm nghĩ rồi cầm điện thoại gọi cho Hạ Nhiên.
"Em đi đâu mà sớm thế?" – Giọng anh vẫn còn ngáy ngủ.
"Không phải em đi sớm mà do anh thức dậy trễ đó. Mau chuẩn bị đến công ty đi, em đã chuẩn bị bữa sáng và trưa cho anh cả rồi, nhớ mang theo nhé!" – Hạ Nhiên ôn nhu trả lời
"Ờ, anh biết rồi"
Loay hoay chuẩn bị một lát rồi đến công ty. Ngày hôm nay, anh vui vẻ lạ thường, công việc cũng theo đó mà trôi chảy hơn hẳn. Đến giờ trưa, anh vừa ăn cơm, vừa gọi điện cho cậu
"Em đã xong việc chưa vậy?"
"Sắp xong rồi ạ"
"Tối nay cùng nhau ra ngoài nha em, lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò a~"
"Dạ được, em sẽ đến công ty đón anh, làm việc chăm chỉ nhé" – Hạ Nhiên lúc nào cũng vậy, luôn thuận theo ý anh.
Anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn hộp cơm tình yêu của cậu làm cho anh, tủm tỉm cười, thưởng thức nó.

Còn về phía Hạ Nhiên, sáng nay cậu có hẹn lịch khám bệnh, dạo này cậu cứ hay đau đầu nhưng cậu không muốn làm phiền anh nên đã không nói ra.
"Hạ Nhiên, dạo này cậu cảm thấy như thế nào?
"Tớ hay đau đầu, choáng váng. Vĩ Thành, có gì nghiêm trọng không?"
"Ơ...ừm...Trường An không đi cùng cậu à?" – Vĩ Thành ấp úng
"Không, anh ấy còn phải đi làm. Có gì cậu cứ nói đi" – Hạ Nhiên bình tĩnh trả lời
"Với tư cách là một bác sĩ, tớ sẽ nói thật thẳng thắn, có một khối u trong não cậu, cậu hãy phẫu thuật bỏ nó đi sớm nhất có thể, nếu không sẽ gây ra một số vấn đề nghiêm trọng hơn như mất trí nhớ hay..." – Vĩ Thành dừng lại, ánh mắt đặt lên người Hạ Nhiên
"Hạ Nhiên, cậu ổn chứ? Tớ biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng vẫn còn cách giải quyết mà, cậu hãy sớm sắp xếp phẫu thuật, tỉ lệ thành công cũng..." – Vĩ Thành bước đến an ủi cậu.
"Mất trí nhớ sao? Tỉ lệ thành công cũng không chắc 100%? Vậy tớ phẫu thuật có ý nghĩa gì chứ? - Hạ Nhiên giọng run run trả lời
"Cậu bình tĩnh đã, chuyện phẫu thuật tớ sẽ cố gắng thu xếp tốt nhất cho cậu! Hạ Nhiên, tớ sẽ làm tất cả vì cậu..." – Vĩ Thành buột miệng nói ra những lời không nên nói
"Ha...đúng là trêu ngươi mà!" – Hạ Nhiên tự cười cho số phận trớ trêu của mình.
Lạc lõng đi trên đường, chân cậu lê từng bước mệt mỏi, bóng dáng của cậu đau khổ đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào sẽ tan vỡ ra ngay. Trong đầu óc cậu nghĩ gì cũng chẳng ai đoán được, chỉ biết từ nãy giờ cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, bởi cậu biết khóc cũng không có ích gì cả. Đây là một cú sốc quá lớn đối với Hạ Nhiên, lớn đến nỗi cậu không còn cảm giác buồn đau nữa mà chỉ cảm thấy vô cùng chua xót! Tự thương cho số mệnh bạc bẽo của bản thân, tự hỏi sao ông trời tàn độc quá! Khí trời hôm nay ấm áp mà lòng cậu thì như một tảng băng lạnh...

Trước giờ tan sở, cậu đã ở trước của công ty đợi anh. Mặt cậu có chút nhợt nhạt, mang đầy vẻ mệt mỏi
"Tiểu Nhiên!"- Anh gọi cậu, cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, tươi cười hồi đáp anh.
Cả tối hôm đó, anh dẫn cậu đi đâu thì cậu đi theo đó, muốn cậu ăn gì cậu liền nghe theo, trong đầu cậu vốn không muốn ra ngoài vào lúc này nhưng cậu không nỡ lỡ hẹn với anh.
Hai người đang tay trong tay đi dạo phố thì anh bỗng dừng lại, lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, anh quỳ xuống, cầu hôn cậu
"Tiểu Nhiên, chúng ta kết hôn đi" – Gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh xé nát tâm can cậu, sao lại nhất thiết là lúc này? Ngay lúc cậu tuyệt vọng, đau đớn nhất. Mắt anh long lanh những giọt hi vọng ngước nhìn cậu. Cậu hoang mang rồi dần chuyển sang hoảng sợ cực độ. Cậu sợ hạnh phúc này biến mất, cậu sợ một ngày anh sẽ đau đớn như cậu bây giờ. Tảng băng trong lòng cậu vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn làm tim cậu rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống. Trái tim đầy vết thương này như tình cảm của hai người họ, kể từ giây phút này đã hoàn toàn đổ vỡ.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cái cảnh cầu hôn ngỡ chừng hoàn hảo mà anh cực lực chuẩn bị sụp đổ theo cơn mưa hôm đó.
Cậu bỏ chạy, cậu chạy rất xa, rất lâu, nước mắt hòa với mưa tan vào hư không. Cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ bản thân sẽ hối hận mà ôm chầm lấy anh, cậu sợ nhìn thấy cảnh anh khóc vì cậu. Đến một đoạn đường vắng, cậu kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất, ngước mặt lên trời mà nức nở. Tự ôm lấy thân hình nhỏ bé dưới mưa, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác, cậu không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào, cậu...cậu không biết chừng sẽ không có cả tương lai. Nhưng anh thì khác, với một người tài giỏi như anh, rồi không sớm thì muộn, anh sẽ thành công thôi. Suy nghĩ miên man làm đầu cậu choáng váng mà ngất đi.

[Tại bệnh viện]
"Hạ Nhiên, cậu tỉnh rồi à? Cậu làm sao vậy? Sao lại ngất giữa đường, còn Trường An đâu? Sao giờ này vẫn chưa đến?"
"Anh ấy sẽ không tới đâu, bọn tớ chia tay rồi" – Cậu yếu ớt trả lời.
"Cái gì? Hạ Nhiên, cậu...thôi được rồi! Cậu nghĩ ngơi đi" – Vĩ Thành muốn hỏi thêm rồi lại thôi.

"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, đến nhà rồi!" – Vĩ Thành lay lay vai Hạ Nhiên đang thất thần.
Mấy chuyện khi xưa làm cậu miên man đến không biết đã về nhà từ lúc nào. Chào tạm biệt rồi vào nhà. Cả căn phòng này lạnh lẽo đến rợn người nhưng đối với Hạ Nhiên, không đâu lạnh bằng cơn mưa đêm đó, lạnh đến thấu tận tim gan cậu.

#lmt1210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro