Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Ly Phách Lối ( Quá Khứ: 01)

Có người nói hắn nhát gan nhu nhược, có người bảo hắn vô dụng, còn có người bảo hắn không phải nam nhân,........ chung quy thiên hạ đều gọi hắn là thần Ngựa Hèn, ít ra một ngàn năm trước hắn còn được tha thiết gọi một tiếng "thần".

1000 năm trước:

Triều đình rối ren, thế giặc nguy nan, lòng dân như cắt, đêm đến lại nghe tiếng chẻng trống báo tin địch tiến quân càn quét, ai nấy đều tức tốc khóa cửa gôm đồ tị nạn. Trai tráng nam nhân đều theo lệnh nhập binh chống ngoại xâm phương Bắc, người không trẻ khỏe thì nấu cơm nuôi quân, góp tiền góp của.

Có một gia đình nghèo sống ở vùng hẻo lánh, một mẹ hai con, bà Quá đơn thân nuôi hai đứa trẻ đáng thương do cha chúng bệnh nặng mất sớm.

Con trai lớn bà tên Văn Thái, năm nay đã hai mùa trăng. Thằng út thì tên Nghĩa Trung, vừa tròn đôi mươi mấy ngày trước.

Từ tấm bé, Văn Thái rất ra dáng con trưởng, hắn đảm đương mọi việc nặng nhọc trong nhà thay người cha quá cố, kiếm tiền nuôi mẹ nuôi em, bản thân cực nhọc nhường em trai học lấy con chữ cho biết với người ta,.... do vận động nhiều nên thân hình Văn Thái vạm vỡ lực lưỡng, nhưng bản tính thô bạo cọc cằn, không lí lẽ nhiều lời, cộng thêm nhà nghèo túng quẫn nên không có ai nguyện ý trở thành vợ hắn để lo trong lo ngoài.

Nghĩa Trung lại có tính tình khác hẳn anh trai thô bạo, hắn thông minh sáng dạ, ân cần cơm nước chăm sóc anh trai và người mẹ già yếu, tính khí Nghĩa Trung dễ chịu hơn Văn Thái, nhưng có tật nói lắm. Nghĩa Trung học hành tuy được thầy đồ tắm tấc khen thông, nhưng chưa lần nào đỗ đạt, kể cả kì thi Làng, nên cũng từ bỏ việc học năm mười ba theo anh trai kiếm sống, hắn cũng vạm vỡ nhưng thua anh hai hắn cỡ ba phần, do mẹ mang bệnh, bữa thì hắn đi làm cùng anh bữa thì ở nhà trong mẹ.

Khi được lệnh nhập ngũ, cả hai điều hăng hái từ giã mẹ già khỏi mái nhà mục nát đi tòng quân, nếu được thì vừa giúp nước an yên trở lại còn có thể được bổng lộc giúp xoay sở cảnh nhà.

Do thân thủ cả hai đều nhanh nhẹn, cơ thể cường tráng nên được đề xuất vào hàng ngũ kị binh, hai anh em người cánh trái, bên cánh phải nghĩa quân, cưỡi ngựa đến đâu giặc tan tát đến đấy, khiến chúng địch dè chừng xanh mặt.

Không bao lâu cả hai nhanh chóng trở thành tướng lĩnh dẫn đầu quân binh, người đời gọi anh em hắn là "Song trùng long thể".

Chiến trận không thể kết thúc trong mấy ngày, cứ khói lửa liên miên mấy tháng đến mấy năm. Ở nhà, bà Quá một phần lo lắng thương nhớ con, thêm thân già nhiều bệnh một thân một mình, đã từ trần trong lặng im, đến khi có người qua đường xin nhờ gia chủ tá túc mới thấy xác bà đã thối rửa từ lâu.

Được tin mẹ mình qua đời ở quê nhà, hai anh em trách thân trách phận, hận mình không thể rời khỏi chiến trường về nhìn mẹ lần cuối và chỉnh chu hậu sự cho mẹ.

Phần Nghĩa Trung, hắn buồn nhưng vẫn cười nói vui vẻ với dân với binh.

Còn Văn Thái, hắn kể từ đó tính khí càng tệ hơn, hay quạu quọ vô cớ, quát nạt những ai làm hắn không vừa mắt, trên sa trường thì ra tay tàn bạo, một đao lìa xác đối phương chứ không còn đánh cho mục tiêu mất khả năng chiến đấu hay trọng thương nữa, những tên may mắn còn sống sót dưới đao của Văn Thái thì cũng không sung sướng gì hơn số phận bị giết, Văn Thái ngày đêm tra tấn chúng tù nhân bằng roi da, bằng than đỏ, bằng những cực hình không khác gì địa ngục trần gian mặc cho chúng có gào thét xin tha xin chết, Văn Thái dường như đã tìm ra thú làm nguội trái tim đau đớn mất mác của hắn.

Nghĩa Trung không thay đổi tâm tánh, vẫn không một kiếm giết mục tiêu, cho họ con đường thở, đối xử với mấy tên ngoại xâm như cách vẫn làm với tù binh bình thường, có khi còn trò chuyện với chúng. Nghĩa Trung thấy anh hai mình ra nông nổi như vậy cũng xót lòng, đau thương khó tả cho cả anh trai và cả tù binh.

Một hôm, trong ngục của Văn Thái vẫn vang lên mấy tiếng roi vọt, mấy tiếng thịt da bị áp sắt nóng vào xèo xèo, mấy tiếng thét thất thanh kêu gào thảm thiết không khác gì địa phủ như lệ thường.
Trong nhà ngục tối đen ấy, có mấy đuốt lửa phấp phơ rọi sáng, dưới lửa có ghế tre, một người đô con mặc giáp bào, mũ sắt đang chéo nguẩy chống cằm, ngũ quan thích thú nhìn thuộc hạ của hắn tra tấn bọn tù binh bị treo người trên giá gỗ, mắt hắn ta vô hồn nhưng tràn đầy sự căm phẫn vui sướng, mấy tên tù binh còn lại thì trong lồng gỗ, mặt mài nhết nhát hoảng sợ không dám dán mắt lên đồng đội bị hành hạ bán sống bán chết ở trên giá. Bỗng bọn họ la lên:

"Nghĩa Trung đại nhân! Nghĩa Trung đại nhân! Xin hãy cứu mạng!"

Bọn tù binh cổ đeo gông gỗ, tay chân gắn xích sắt, ra sức la hét, van nài bóng người mặc giáp bào, giày cỏ ở ngoài ngục đang tiến về phía Văn Thái. Bóng người làm ngơ, chỉ phấp phới tóc đen dài tiến về phía người đang ngồi hả hê đằng kia.

Văn Thái nói:" Ngươi lại đến đây à? Định làm gì nữa?"

Văn Thái quay qua nhìn Nghĩa Trung hậm hự. Nghĩa Trung dừng bước, rồi chậm lại tốc độ, khuôn mặt anh tuấn dần rõ trong bóng tối theo ánh sáng của đuốt lửa.

Nghĩa Trung nói:" Huynh à...Ta thấy huynh vẫn là nên thôi đi... Dẫu sao họ cũng phụng mệnh chủ của họ đi xâm lược ta, họ cũng không cố ý___"

"Ta thấy ngươi mới nên thôi đi! Bọn chúng bỏ thuốc lú cho ngươi ăn hay bị đánh tới ngu con mẹ nó rồi?"

Văn Thái vung tay đập mạnh bàn tre kế bên, làm đổ hết chén sứ bình trà xuống nền ngục cứng lạnh mà quát.

Nghĩa Trung mặt không một chút khó chịu mà ôn tồn diệu giọng nói:

" Huynh còn nhớ ... mẹ đã dạy chúng ta thương yêu mọi người, dẫu họ có làm sai thế nào thì cũng nên cho họ cơ hội để___"

" Còn dám nhắc tới mẹ sao?! Mẹ mới tức chết vì đứa nghịch tử như ngươi! Bọn chúng không xâm lăng thì mẹ có chết không ra hình ra dạng như vậy không?! Bây giờ còn dở giọng đạo lí với ta? Ngươi biết một chút chữ cũng đừng quên nhờ ai!"

Văn Thái đập bàn thêm một cái mạnh bạo mà đứng lên mắt đối mắt với Nghĩa Trung, khuôn mặt hai anh em không khác nhau là mấy nhưng so với Nghĩa Trung thì Văn Thái không đường nét bằng và có nhơn trung sâu, râu mài đậm hơn.

Dưới ánh sáng phấp phơn của lửa đuốt, hai bóng hình mặt đối mặt, xung quanh cũng không còn tiếng gào thét vút roi nữa, mọi người đều chú ý tới cuộc nói chuyện của Văn Thái và Nghĩa Trung.

Văn Thái quay mặt qua mắng về phía hạ nhân của hắn:

" Người làm gì mà dừng lại? Đánh nó tiếp cho ta!"

Lúc này Nghĩa Trung không nhịn nổi nữa mà đáp:

" Công ơn của huynh, đệ không bao giờ dám phụ! Nhưng việc huynh đang làm là trái với luân thường đạo lí, huynh làm ơn hãy trở lại làm vị huynh trưởng Văn Thái mà ta và mẹ biết đi!"

Văn Thái nghe Nghĩa Trung nói liền quay mặt lại, cười khẩy, đôi mắt đen ngồm sâu thẳm.

Văn Thái nói:" Ta trái với luân thường đạo lý? Bọn chó kia mới trái luân thường đạo lý! Ngươi đây là muốn binh cái bọn dã tâm khốn nạn đó sao?! Nhìn bọn nó ngươi nổi cái tâm không cắt nổi cổ gà lên đúng không? Ta chán ghét ngươi lắm rồi, vô dụng còn nhiều chuyện lắm điều, ngục của ta ta muốn làm gì không cần miệng thối ngươi xen vào!"

Nghĩa Trung:" Đệ....."

Nói tới đây Nghĩa Trung lại nhớ đến những ngày bé, lúc Văn Thái bắt được con gà rừng khi vào rừng đốn củi đem về nhờ em trai nấu một bữa ngon cho cả nhà. Nước mần gà đã ùng ục nãy giờ, Nghĩa Trung thì cứ loay hoay không xuống tay lấy tiết gà được, Văn Thái đi vào gặp cảnh đó thì nhảy vào một dao dứt khoát vào cổ con gà rồi nhúng nước sôi, vừa vặt lông vừa ầm ĩ nói Nghĩa Trung không ra dáng nam nhân gì cả.

Nghĩa Trung bắt đầu thấy thổ hẹn nhưng vẫn cứng rắn, chỉ vào đám tù binh đáp trả anh trai:

" Huynh muốn trả thù cho ai thì cứ một đau tiễn bọn họ, hà khắc chi lại giày vò họ thế kia? Đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi, người ngoài họ nói huynh không khác gì quỷ sống hiện thân, bản thân đệ thấy làm vậy cũng thất đức___"

" Cút về nơi quản của ngươi!"

Văn Thái đấm vào ngực Nghĩa Trung khiến hắn ngã xuống, rồi Văn Thái một mạch bước ra khỏi ngục tối, thuộc hạ của Văn Thái thấy chúa công bước khỏi ngục cũng vội rời theo. Trong ngục đen ngòm chỉ còn mấy ánh lửa, tiếng van xin cầu cứu của tù nhân và một bóng người ngồi dưới nền ngục lạnh tanh, Nghĩa Trung đứng lên, sầm mặt mà đi qua những lời nói cầu thương xót từ những người đeo gông rồi cũng ra khỏi ngục.

Chuyện thế này mấy ngày trước đã sãy ra rồi, do nghe quan binh đồn tếu ra vào cách tra phẩm của anh trai mình, nên Nghĩa Trung đã tới ngục của anh một chuyến, cảnh lúc đó hắn trông thấy không khác lúc nãy là bao, lúc đầu hai anh em còn chuyện trò bình thường nhưng chưa được bao lâu, lúc Nghĩa Trung đề cập đến vấn đề tra tấn phạm nhân của Văn Thái và muốn anh mình thả người đang bị treo kia thì hai anh em điều thu lại cười nói mà nảy sinh mâu thuẫn, đỉnh điểm là Văn Thái tát vào mặt của Nghĩa Trung và chửi em trai là" thằng vô dụng!".

Hai anh em cứ chó hú mèo la như vậy không chủ động gặp nhau nữa.
Lúc này đèn nhà ai nấy sáng, ngục của ai nấy giam cho đến khi bùng ra một trận kéo quân xâm lược của giặc nữa.

Khi đó hai anh em cùng nhau trên tiền tuyến nhưng cũng chẳng thèm nhìn nhau một lần.

Binh lính hai bên cầm cờ truy hô xong vào thì trận chiến bắt đầu nổ ra.
Văn Thái phi ngựa lao vào chiến trận như sư tử đói mà tàn sát điên cuồng, gặp địch là miệng hắn buông lời thề rủa, tay cầm thanh đao vút lên chém vòng qua chục tên, máu phún ra như suối, áo giáp và đao hắn lấp lánh ánh đỏ tựa đựợc đúc từ huyết châu.
Mặt trận bên kia Nghĩa Trung cưỡi ngựa, dùng kiếm đâm vào trọng điểm của từng tên, có chân,có tay, có ngựa,.... miễn đối phương mất khả năng chiến đấu mà nhận hàng.
Chả mấy chốc mà quân đội của hai anh em đã càn quét tan nát cả đội hình địch, chỉ còn một tên tướng quân đầu xỏ bị đá văng xuống ngựa dơ hai tay lên cao xin hàng:

"Ta hàng! Ta hàng! Các vị hãy tha mạng a!"

Tên tướng quân râu rê xậm xạp giáp đen chạm trổ đầy hoa văn, quỳ xuống thành khẩn, khuôn mặt tím tái.

Lúc này Nghĩa Trung và Văn Thái mới cưỡi ngựa đến, bộ binh cầm thương đang bao vây tên tướng giặc cũng tản ra mở đường cho hai vị đại nhân.

Nghĩa Trung thu kiếm vào vỏ, rồi nhảy xuống lưng ngựa, còn Văn Thái vẫn ngồi trên ngựa cầm đao, chăm chăm nhìn Nghĩa Trung.

Văn Thái nói:" Đối với loại giặc này chớ nhiều lời, giết quách !"

Nghĩa Trung quay người lại phía anh trai đáp:

" Hắn giờ là tù nhân của đệ, không cần huynh xử trí"

Lúc này tên tướng giắc bổng đứng lên, vươn tay rút kiếm của Nghĩa Trung.

Chỉ nghe binh lính xung quanh hô lên:

" Tướng quân cẩn thận!!"

Và tiếng quát mắng vang trời của Văn Thái:

"Đồ ngu!!!"

"xoạt" một cái, thanh gươm đã đâm xuyên qua một nam nhân cường tráng mang theo màu máu đỏ tứa ra tứ phía. Nghĩa Trung chưa kiệp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn qua, kiếm đã đâm qua đầu người anh cường bạo của hắn.

Lúc nãy khi thấy em trai sắp bị ám sát, Văn Thái phóng xuống khỏi ngựa, hai tay vội ôm Nghĩa Trung rồi chuyển người, hậu quả một nhát gươm xiên đầu, hắn chết tươi tại chổ.

Xác của Văn Thái đang ôm em trai gục xuống, con ngươi Nghĩa Trung co rút lại, hắn vội khụy xuống ôm đầu anh trai vào lòng kêu gào:

"Sư huynh!!!!!!!"

Tiếng la vang khắp quãng trời khói bụi rồi vọng lại tưởng chừng như vô tận, làm người ta sởn gai óc như nghe tiếng sói tru lên từ khu rừng xa vào ban đêm.
Nghĩa Trung đẫm lệ, nước mắt tuông trào, áp mặt vào khuôn mặt đầy máu tươi của người anh.

Tên tướng giặc ngã ra sau cười ha hả, hắn cười như điên như mất hết ý chí.

Binh lính nhanh chóng bao vây khoá cử động của tên tướng giặc vừa hạ sát đầu lĩnh của họ.

Một người cầm thương định đâm vào tên tướng la lên:

"Ngươi___"

"Để hắn cho ta."

Nghĩa Trung quay lại, khuôn mặt đầy lệ, máu tanh từ đầu Văn Thái loan ố khắp mặt hắn.
Đôi mắt Nghĩa Trung đau thương phẫn nộ, vẫn còn nước mắt dưới khoé, hắn nhìn thẳng vào con mắt đồng tử đang co giãn lại của tên tướng giặc mà mở miệng, khiến gã tướng ấy ngậm miệng ngay lập tức.

Nghĩa Trung nói:" Giải hắn về cho ta."

Binh lính nghe chỉ thị, áp giải tên giặc khốn kiếp kia về trước, một tóp chửi rủa đánh đá tên tướng giặc, một tóp xì xầm to nhỏ rằng chiến này tên tướng giặc chắc chắn gặp hoạ, tóp khác thì truyền nhỏ tai nhau sự hồ đồ của Nghĩa Trung chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Văn Thái.

Trên chiến trường máu tanh nồng nặc, tử thi chắc đống, tứ chi vương vãi, thân người thân ngựa lay láng, lửa khói vẫn còn vương theo gió bụi mù tịt,.......có một bóng đen vác theo một cái xác người mặc giáp nặng nề trên vai, mỗi bước đi hắn nặng nề khó tả, để lại lếch nhếch những vết máu to nhỏ dưới nền bụi tanh nồng. Dù mờ nhoà theo bụi cát, nhưng vẫn có thể trong thấy, đôi mắt của gương mặt thanh tú đầy máu kia sáng rực, sát khí trôi nổi đến tận trời cao.

__________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro