
Những ngày thi
Chap 8:
Thời tiết giữa tháng 12 có chút khắc nghiệt hơn lúc đầu tháng. Lúc này đây thời tiết cực kì lạnh lẽo.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi HKI. Ai cũng đều trong một trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhưng lại có hơi lo lắng về kì thi. Không riêng gì mọi người, Dũng và Hoàng cũng nằm trong số đó. Dũng thì lo lắng đến những môn tự nhiên như hóa, lý, toán. Còn Hoàng thì lại lo mỗi môn Văn, anh lúc nào làm kiểm tra cũng không quá 7.5 điểm, mà kì thi này lại là "Sở giáo dục" ra đề nên anh đã lo lắng lại càng lo hơn.
Sau được một khoảng thời gian chơi chung, Dũng cuối cùng cũng biết là Hoàng không hẳn đều hoàn hảo mọi thứ, ngoại trừ cái hôm đầu tiên anh đến nhà Hoàng ôn toán (?), anh đã bị Hoàng làm cho hết hồn với cái từ "phòng lộn xộn" mà Hoàng từng nói. Nay Dũng còn biết thêm việc anh hơi tệ môn Văn vì giọng văn của anh có vẻ cứng nhắc nên không bao giờ được nổi điểm 8.
Lịch thi cũng đã có, hai môn Văn - Lý sẽ là hai môn thi vào ngày đầu tiên. Điều đó càng làm cho cả hai phải triển kế hoạch gấp gáp hơi. Bình thường cứ nghĩ Dũng chả giỏi được cái nào, không ngờ điểm văn trong những bài kiểm tra của anh cũng không thuộc dạng tầm thường, thế nên Hoàng đã quyết định anh chính là người sẽ giúp Hoàng làm văn tốt hơn, còn bản thân Hoàng thì sẽ giúp anh lấy lại căn bản môn Lý.
.
Hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Dũng bắt đầu cầm nùi tập sách đi qua nhà Dũng. Cơ mà... khi anh vừa đến nhà Hoàng thì liền bị ánh nhìn của Hoàng nhìn vào mình chăm chăm, sau đó còn cười ra một trận.
- N... này! Cậu có thôi ngay không? Tôi sẽ bỏ về nếu cậu còn cười nữa!
Trước mắt Hoàng đây là một anh chàng đang gượng gạo với chiếc áo khoác len màu hồng trên người. Mãi cho đến lúc bị Dũng dọa sẽ về thì anh mới cố gắng bấm bụng mà ngưng cười lại, nhưng đến lúc cất lời thì giọng nói có chút run run vì đã kiềm chế không được cười.
- Th... thôi được! Tôi s... sẽ không cười nữa
Trông Dũng lúc này thật buồn cười, tuy không được cười nhưng ánh mắt của Hoàng cứ như không có điểm dừng vậy, không ngừng nhìn chăm chăm vào chiếc áo kia.
- Đừng nhìn nữa! Chả có gì để nhìn! Chả qua chỉ là chiếc áo mẹ tôi mới đan cho thôi, cậu làm gì phải nhìn chăm chăm như vậy! Thật bất lịch sự!
- Tôi chả qua chỉ là muốn ngắm thôi! Tại sao cậu lại nặng lời với tôi?!! Nhưng mà... màu hồng... trông có vẻ đẹp ấy chứ!. Nói rồi giọng Hoàng lại có chút run run và ngắt quãng. Anh lại phải kiềm chế đi nụ cười của mình.
- Cậu cứ vào phòng tôi trước đi! Tôi đi pha nước tí!
- Ừn, hôm nay cậu pha cái gì ấm ấm để uống đi nha! Tôi thấy hơi lạnh.
- Cũng được!
Đoạn đối thoại kết thúc, mỗi người một việc, chẳng ai cùng việc với ai.
Dũng bước vào phòng của Hoàng, vẫn là căn phòng gọn gàng quen thuộc, ánh sáng phát vào căn phòng hài hòa, trông căn phòng rất thoáng đãng dễ chịu nhưng cũng có phần ấm cúng. Anh tiếp tục vào hành động quen thuộc của mình như mọi hôm, nằm ngã lăn quay xuống cái giường, nó là một cái giường rất êm và dễ chịu lại còn ấm áp nên có lẽ trong phòng này anh thích nhất là ở chỗ này.
- Cậu lại nữa rồi!
Dũng nghe thấy âm thanh đó đành ngóc đầu lên nhìn, Hoàng bưng trên tay là hai ly nước được pha một chất lỏng màu nâu sữa trong đó, có vẻ là cà phê. Anh thận trọng đặt hai cái ly xuống, khói trong ly bốc lên, mùi hương cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
- Cà phê? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đem vào đây là hai ly chè xanh.
Dũng lại nằm lăn ra, tỏ vẻ lười biếng lăn vài cái trên giường rồi nằm sấp lại, thuận tay cầm lên tấm ảnh trên đầu giường. Tặc lưỡi hỏi.
- Trong hình này là già đình cậu hả?
Hoàng nghe vậy liền khựng lại, nhanh chóng bay lên giường đè lấy cả người Dũng chỉ để lấy lại tấm ảnh từ tay Dũng. Hơi thở của Hoàng lúc này có hơi gấp gáp, phả nóng vào gáy anh, nhưng nhanh chóng Hoàng đã lăn qua bên hông mà nằm cạnh anh, tay thì giơ tấm ảnh lên ngắm nhìn, giọng nói lúc này có chút chùng xuống.
- Đúng vậy! Đó là gia đình của tôi! Một gia đình chỉ có hai người và thêm một bức ảnh.
- Tại sao lại là bức ảnh?
Dũng nhìn qua Hoàng, gương mặt ấy vẫn không rời khỏi tấm ảnh từ nãy đến giờ.
Hoàng cũng từ tốn mà kể cho anh nghe về tấm ảnh, về việc anh là con một của gia đình, về việc mẹ anh là một nhà báo hay đi công tác xa để tìm kiếm tư liệu cho tòa soạn, cũng như về việc ba anh là một công an đã tử mạng trong khi đang thi hành nhiệm vụ bắt tội phạm, mọi thứ anh đều kể cho Dũng nghe hết. Anh còn kể về cả việc phải luôn ở nhà một mình trong những đêm mưa gió, tuy cô đơn đáng sợ nhưng nó đã là vốn sống quen thuộc nên anh thấy nó thật bình thường. Và cả việc phải luôn che giấu cảm xúc thật của mình trước người khác để họ biết rằng anh không hề cô đơn, rằng anh vẫn đang sống trong một gia đình tràn đầy sự quan tâm và tràn đầy tình thương của cha mẹ.
Dũng khi nghe những thứ Hoàng kể, anh đã tự lòng hỏi rằng Hoàng đã bao giờ kể ai nghe về mọi thứ giống như Hoàng đang kể cho anh nghe lúc này. Liệu còn ai biết đến con người thật của Hoàng. Liệu Hoàng có hay không tâm sự những việc này cho người khác nghe? Mọi thứ điều cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi cho đến lúc Hoàng ngồi dậy, kéo tay anh ngồi dậy theo.
- Thôi! Không nói nữa, bây giờ bắt đầu ôn môn Văn trước! Môn Lí thì tí nữa ôn sau!
Dũng ậm ừ nghe theo mà ngồi dậy.
.
Mỗi ngày đều như thế, cứ học trên lớp rồi tranh thủ thời gian rãnh thì cả hai lại tiếp tục ôn thi.
Trong căn phòng của Hoàng mọi thứ vẫn vậy, nhưng có một thứ đã không còn, đó là tấm ảnh gia đình trên đầu giường. Không biết Hoàng đã cất nó ở đâu nữa nhưng anh chỉ biết rằng anh đã hiểu được đôi chút về con người sống thầm kín này, một con người lúc nào cũng mỉm cười với người khác.
.
"Tùng tùng tùng" - sau khi tiếng trống vang lên là loạt tiếng giấy sột soạt vang lên.
- Các em phải làm bài nghiêm túc! Đứa nào quay qua quay lại là tôi đánh dấu hết!
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, môn thi đầu là môn Văn, cả phòng nhanh chóng im phăng phắc sau những đợt lật giấy loạt soạt. Ai trong phòng cũng đều làm bài hết sức nghiêm túc. Đề lần này khá dễ chịu hơn so với những năm trước. Không có mấy bài thơ khó như những năm trước mà lần này trúng ngay cái bài thơ mà cả Dũng và anh vài ngày trước ôn qua. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm được phần nào vì đã "trúng tủ". Nhưng anh vẫn bị phân tâm với tiếng lật trang loạt xoạt của con nhỏ ngồi kế bên, nó viết rất nhanh, mới đây đã qua trang thứ hai trong khi anh vẫn đang viết lề rề ở những dòng cuối trang đầu.
Áp lực bắt đầu làm người anh lâng lâng, anh cực kỳ ghét cảm giác này, chính nó cũng từng là những cảm giác quen thuộc ở những lần thi học kì trước đó. Anh bắt đầu hít thở, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thoáng chóc lại nhớ đến lời Dũng dặn dò.
"Lúc thi không được nhìn qua nhìn lại, vì khi mình nhìn thấy người khác viết nhiều hơn mình thì tâm trạng mình sẽ bị ảnh hưởng xấu. Phải nên tập trung vào bài của mình, không được phân vân hoặc nghĩ lung tung."
Anh bắt đầu hít sâu một cái, cầm lấy cây viết và bắt đầu viết tiếp.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến trưa, ánh nắng len lỏi giữa bầu trời lạnh lẽo dần mang lại một cảm giác ấm áp. Cả hai đang hòa vào đám đông đứng ở hành lang mà tìm nhau.
- Làm bài được không Hoàng?
- Cũng tạm được! Còn cậu?!
- Tôi thấy cũng ổn, mà môn Lý thì câu cuối có hơi khó...
- Sao phải lo! Cậu dù gì cũng đã làm hết mình rồi còn gì?!!
- Ờ! Nhưng tôi cũng thấy tiếc quá!
- Không sao đâu mà!
Cả hai vừa xuống bậc thang vừa nói chuyện, thấy thật nhẹ nhỏm khi đã vượt qua được hai môn học.
- Trưa nay mình ôn Toán với Hóa nha!
- Ừ, vậy tôi lại làm phiền cậu phải chỉ tôi cả hai môn rồi!
- Có sao đâu mà! Haha.
Trong lòng Dũng không biết từ đâu đã cảm nhận thấy được một nguồn sáng mãnh liệt soi rọi vào một cách ấm áp và kỳ lạ đến vậy.
.
Những ngày tiếp theo sau đó vẫn cứ thế...
Thoáng chốc bây giờ đã là một tuần kể từ ngày kì thi kết thúc.
Ai nấy trong lớp cũng bàn bạc và dò kết quả làm bài của nhau, ai cũng có chút lo lắng trên gương mặt. Dũng đến giờ vẫn chưa dám đem bài làm của mình dò với ai bởi vì anh cảm thấy rằng cái kết quả của anh chắc là lại giống như những năm trước, điểm thấp lè tè và anh vẫn là học lực trung bình.
- Học sinh nghiêm!
Ông thầy dạy toán bước vào lớp, dáng vẻ của ông có vẻ hấp tấp. Vừa mới vào đến lớp thì đã kêu lớp trưởng.
- Lớp trưởng! Hình như ở phòng giáo viên đã có bài chấm thi rồi, em xuống dưới lấy bài hộ thầy nha!
- Vâng!. Đáp lại lời nhờ vả của ông thầy là một cái chạy mất hút của thằng lớp trưởng.
"Điểm thi!?!" - Dũng cảm thấy bản thân bắt đầu lâng lâng, tim đánh mạnh hồi hộp. Không biết bài làm của mình trông như thế nào.
- Có bài rồi thưa thầy!. Thằng lớp trưởng ôm trên tay là một xấp giấy, vừa bước đến cửa lớp thì nó đã la làng lên. Cả lớp bắt đầu ồn ào thấy rõ chúng nó bắt đầu vây quanh thằng lớp trưởng để có thể xem được điểm của mình, loáng thoáng có vài đứa nói "chết tao rồi" nhưng cũng có vài đứa nói "hồi hộp quá!".
"Rầm" - cây thước bảng quen thuộc của ông thầy lại đập rầm rầm xuống bàn.
- Mấy cô cậu về chỗ hết cho tôi!
Tụi nó đành quay về chỗ ngồi của mình và nhận lấy bài từ thằng lớp trưởng.
Tờ bài làm cuối cùng cũng về đến bàn Dũng, anh bắt đầu thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
- Tiêu mày rồi Dũng!. Thằng lớp trưởng cầm tờ bài mà mắt nó cứ nhíu lên, xong rồi lại quay qua cười một cách nham hiểm.
"Tiêu là tiêu thế nào?" - Dũng cũng bắt đầu thấy lo không kém, những gì thằng lớp trưởng vừa nói với anh bắt đầu làm anh lo. Anh một phần lại sợ chính mình sẽ phụ lòng Hoàng.
Tay anh run rẩy, chần chừ cầm tờ giấy mà lật ngược lại. Không ngờ trước mắt lại là...
- Điểm 8 luôn! Ghê!. Thằng bạn ngồi kế bên thốt lên làm anh như không tin vào bản thân.
- Tao được 8 điểm mày ơi! Chời ơi! Cây 8!
Dũng từ đó cũng mừng theo, anh như muốn vỡ ào trong xúc động vậy.
- Vậy mày được nhiêu?
- Tao được 6 điểm thôi!. Thằng bạn vừa nói mà vừa buồn buồn.
"Rầm rầm" - ông thầy lại đập cây thước xuống bàn.
- Mấy cô cậu có ai thắc mắc điểm chấm không? Bây giờ đưa lên sửa còn kịp, không thì sau này đừng có mà hối hận!
Loáng thoáng trong lớp lại bắt đầu vang lên tiếng giấy loạt xoạt, có vài đứa bắt đầu lên kiện điểm. Thằng bạn kế bên cũng đứng lên, trước khi đi nó còn tinh nghịch nháy mắt với Dũng. - Kỳ này tao được 7 điểm luôn rồi mày!
Nhìn thấy thằng bạn lên kiện điểm, Dũng cũng bắt đầu lật lật bài làm từ trang này qua trang khác để có thể cũng được kiện điểm nhưng cuối cùng bài của anh chấm có vẻ rất cẩn thận, chả có chỗ nào để nói là chấm sai sót cả. Anh đành ngậm ngùi mà nhìn những đứa khác đang kiện điểm trên đó.
.
Tiếng hồi trống ra chơi lại vang lên. Dũng đang đứng nhìn bâng quơ xuống phía dưới sân trường. Hoàng bước lại, choàng tay qua vai anh.
- Cậu biết điểm tới đâu rồi?
Lúc này đây tâm trạng của Dũng tốt lên trông thấy, anh quay mặt qua tươi cười với Dũng.
- Toán tôi được 8 điểm lận đó! Đều là nhờ cậu giúp tôi hết!
- Thế à? Tôi nghĩ đó là do cậu có cố gắng thôi! Chứ cũng không hẳn hoàn toàn là nhờ tôi đâu!
Dũng đưa tay lên chọc vào má Hoàng làm mặt anh bị hất ra một tí.
- Cậu học cái thói khiêm tốn đó từ đâu vậy hả?
- Tôi có khiên tốn sao?
Hai người đứng nhìn nhau, chả biết ai sẽ nói cái gì tiếp theo nhưng ánh mắt không biết tại sao lại không nỡ rời nhau.
- Này! Thi thố xong hết rồi. Chiều nay chiến nữa không mấy đệ?
Hai thằng bạn khác nhanh chóng chạy lại đập lên vai hai người.
- Làm gì mà đứng kề vai nhau ghê vậy? Hai tụi bây chơi thân đến mức này rồi sao? Bỏ bơ luôn cả tụi này như tụi này chưa hề từng tồn tại ấy!
Dũng và Hoàng nhanh chóng tách ra nhau, bọn bạn này không ngờ lại đi ganh tị với Hoàng.
- Lúc nãy hai đứa có nghe tao nói gì không?
Hoàng lên tiếng trước.
- Hai cậu nói cái gì cơ?
- Tao nói là chiều này chiến không? Thi xong rồi chơi cho đã.
- Ờ, cũng được!
- Vậy chiều này ở quán net như cũ nha! Giờ tao đi rủ hai thằng kia nữa, không biết chúng nó chạy đi đâu nữa.
Thằng bạn lầm bầm rồi lôi thằng kia đi theo nó.
- Mấy thằng này thật là!
Hoàng nhìn qua Dũng rồi lại cười, Dũng thấy vậy cũng mỉm cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro