Người bạn mới
Chap 5:
Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cái ngày mà mọi người vẫn hay mong ngóng cuối cùng cũng đến.
Từ rất sớm ở khuôn trường đã bắt đầu có nhiều học sinh, họ đa số là đi sớm để chuẩn bị cho những tiết mục của mình. Dũng cũng thế... chỉ là vì bị mấy thằng bạn rủ rê đi sớm để phụ giúp tụi nó khuân bàn ghế ra sân cờ.
Nghe nói hôm nay lớp anh cũng có diễn tiết mục trong ngày lễ, dù gì cũng hạng 3, lúc biết được kết quả ai nấy trong lớp cũng đều vui mừng vì cứ nghĩ tiết mục đã bị đánh rớt. Mà anh còn nghe nói lớp 11D được giải nhất và ai cũng cảm thấy cái giải nhất đó như là một điều không thể chối cãi được.
Đang xếp mấy cái ghế lại cho ngay ngắn thì Dũng chợt thấy một bóng người, đôi mắt anh không ngừng dõi theo bóng dáng ấy.
Là chàng trai biểu diễn trên sân khấu vài ngày trước. Bóng dáng cao ráo ấy, chiếc áo sơ mi đơn thuần, đôi giày thể thao, và cả cái ba lô nằm ngổng ngảng trên đôi vai càng làm cho anh ta trông cuốn hút hơn hết. Đôi mắt Dũng không ngừng dõi theo từng bước đi kia, bất chợt để ý đến sợi dây tai nghe kia, anh cảm thấy như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lại không thực sự nhớ là đã thấy ở đâu. Anh nhanh chóng đứng thần người ra rồi thở dài một cái.
- Này! Làm gì mà đứng ngu người vậy mày?
Anh hoàn hồn lại, tiếp tục việc mình còn đang dở dang.
- Có đâu! Mệt quá nên đứng nghỉ một chút thôi!
- Ờ! Vậy mày qua chỗ kia ngồi cho bọn tao làm, vướng chỗ quá!
Thằng bạn nhanh chóng xua tay, lùa anh qua một bên. Anh vừa qua chỗ kia ngồi vừa lầm bầm.
- Bây làm gì ghê vậy! Tao đã giúp mà còn không biết ơn, đã vậy mà còn trách móc tao! Biết trước thì đã không giúp tụi bây rồi.
Một thằng bạn khác cất tiếng lên, lời nói của nó như muốn đâm chọt vào lòng sỉ diện của anh.
- Con trai gì mà yếu siều! Tao không cần! Mới làm đó đã than mệt! Haha
Anh đứng dậy, đưa tay ra kẹp vào cổ hắn làm hắn la oai oái lên.
- Mày vừa nói gì hả thằng heo này? Ai yếu hở?? Mày nói xem!
Vừa nói anh vừa siết khít tay lại hơn.
- A... th - tha ch -... tao
Anh lúc này mới thôi giỡn mà nới thả tay ra khỏi cổ nó.
- Thằng này! Mày muốn giết bạn thân của mày à?!!
Anh lại chỗ ngồi, vẩn vơ huýt sáo để bơ lời nói của nó.
.
Gần đến giờ làm lễ, cả sân trường đông kín người, các học sinh đang lấy những cái ghế ra ngồi để ổn định chỗ. Dũng đảo mắt nhìn quanh, đứa nào cũng có riêng cho mình một cây bông hồng trên tay để chút nữa tặng cho thầy cô, vài đứa còn khoa trương hơn, mua hẳn cả một bó hồng to, vài đứa thì ôm thêm cả gấu hoặc những hộp quà được bao bọc cẩn thận.
Trong khi đó nhìn lại, trên tay anh chả có gì, không quà cũng không hoa. Lúc nãy anh có kêu thằng bạn đi mua hoa thì mua hộ anh hai cây cơ mà bây giờ cũng vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.
Vẫn đang ngồi đoán già đoán non thì thằng bạn đã đến gần chỗ Dũng ngồi, nó không ngừng hì hụt thở.
- Nè ông tướng! Mua cho mày hai cây rồi nha!
Anh quay qua nhìn, thầm mở cờ trong bụng.
- Cảm ơn!
Khắp không gian bỗng ồn ào lên hẳn. Buổi lễ đã hoàn toàn bắt đầu. MC của chương trình đang đứng trên sân khấu, vẫn là cái nụ cười tỏa nắng đó mà làm đám con gái phía dưới phải nháo nhào lên.
Người con trai đó bắt đầu nói về tâm trạng của bản thân, một học sinh cuối cấp, trên tai anh ta cầm cả một tờ viễn văn đầy kín chữ, có trời mới biết anh ta sẽ kết thúc dòng chữ đó trong vòng bao lâu.
- Ê mày! Xoay qua đây coi! Để tao chụp một bức khoe con người yêu!
Dũng quay lại, chán nản nhìn thằng bạn.
- Mày chụp khoe con người yêu thì liên quan gì tới tao!
- Thì tại người ta muốn xem không khí ngày lễ ở trường mình thôi! Sẵn tao giới thiệu luôn mấy thằng bạn chí cốt của tao cho nó biết!
Thằng bạn khác đột ngột xen vào cuộc đối thoại của hai người.
- Gớm! Có người yêu rồi khoe cho tụi này ghen tị à?!
- Cơ mà bây cũng phải hiểu cho tao chứ! Yêu xa nên phải chịu khó thôi!
Dũng có chút tò mò.
- Cô bồ của mày ở đâu mà yêu xa?
- Người ta ở Hà Nội, nội thành. Còn tụi mình ở Bắc Ninh, chẳng phải là xa sao? Thì tao gọi đó là yêu xa thôi!
Thằng bạn tặc lưỡi.
- Vớ vẩn!!!
Cuối cùng thằng bạn cũng bó tay với lũ bạn. Đành chịu thua.
- Thôi được rồi mấy anh! Cho tui chụp chung một tấm nào!
Nói rồi thằng bạn không ngần ngại mà giơ cao điện thoại lên chụp. Cầm điện thoại trên tay rồi nhìn những bức mình đã chụp, hắn có vẻ hài lòng nên cứ ngồi gật gù.
- Haha, tụi bây thật ăn ảnh đó nha! Thấy thằng nào cũng đẹp trai hết!
Một thằng bạn khác vỗ ngực tự tung tự tác.
- Chứ sao hả mày? Tụi này đẹp thì mày mới được nở mài nở mặt chứ!
Cả đám cứ thế mà trò truyện cho đến khi nghe được tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, đến lúc này họ mới nhận thức được chàng trai tên Vũ gì đó đã phát biểu xong dòng viễn văn mà anh ta đã soạn từ trước. Không biết anh ta đã nói gì nhưng bọn bạn của Dũng vỗ tay có vẻ khí thế khiến Dũng chợt bật cười.
Tiếp đó là cô hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời. Sau đó lại là những tiết mục được giải lên biểu diễn cho mọi người xem.
Không biết trong lòng anh từ đâu mà lại bập bồng thấp thỏm đến vậy, anh trông ngóng mãi những buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Và cũng tương tự, anh trông ngóng một điều vô hình nào đấy...
Hôm nay không hiểu sao anh lại rất chăm chú theo dõi chương trình ngày lễ, điều này vốn hoàn toàn khác với anh của những năm trước, anh vốn không quan tâm mấy đến mấy ngày lễ của trường, có vài hôm còn vắng mặt không đi.
Cuộc sống của anh trước giờ vốn tẻ nhạt chán ngắt, đến cả bản thân anh cũng thấy rõ điều đó nhưng không biết từ khi nào cuộc sống của anh đã đỡ buồn tẻ hẳn, cứ như có thêm một tia ánh sáng hiếm hoi nào đó soi rọi vào tâm hồn bị chôn vùi trong lãng quên của anh.
- Và lúc này đây! Xin mọi người hãy chú ý! Tiết mục đoạt giải nhất của trường chúng ta sắp bắt đầu rồi!!!
Giọng nói quen thuộc của chàng MC vẫn cất lên đều đều nhưng không hiểu tại sao lúc này đây, trong lòng anh lại hối thúc kỳ lạ đến vậy.
Loạt vỗ tay cất lên, vang vọng cả sân trường rồi không gian ấy lại nhanh chóng im lặng lại hẳn, anh bây giờ đây bắt đầu hồi hộp hướng mắt về phía sân khấu, mọi giác quan của anh hầu như dần biến mất duy chỉ tồn tại mỗi thị giác và cả thính giác thôi.
Đôi giày thể thao kia bước ra sân khấu, bên cạnh đó là một cây đàn ghi - ta. Dáng cao ráo ấy nhanh chóng đứng trước đám đông, khẽ cúi đầu xuống chào những khán giả của mình.
Đám đông phía dưới ồ rầm lên, lời khen rì rầm không ngớt, mọi người như hòa nhập vào một đại nhạc hội vậy, cứ gào ầm lên cả. Không gian dần im lìm lại cho đến khi tiếng âm thanh mộc mạc từ chiếc đàn ghi - ta cất lên. Vẫn là giọng hát trầm sâu lắng đó, vẫn là những nốt nhạc đó. Chẳng hiểu sao nó đã rót thẳng vào trong tâm trí Dũng một hình tượng người con trai ôm cây đàn và mải mê vào những nốt nhạc do chính mình tạo ra, một thứ ánh sáng đơn thuần từ người đó toát ra, không quá chói lói cũng không quá xa lạ.
Chẳng hiểu sao, lòng ngực anh lại có chút lạ kỳ.
.
Buổi lễ cũng kết thúc, Dũng giúp những thằng bạn khuân bàn ghế về chỗ cũ và giúp chúng bạn dọn dẹp một góc ở hội trường.
Sau cùng anh đi về nhà, từ chối mọi lời rủ rê của tụi bạn bởi vì anh đã quá mệt mỏi sau khi dọn dẹp hội trường.
Đang vu vơ đi trên lối đường quen thuộc, anh chợt nhiên phát hiện ra một dáng người cao ráo đang đi phía trước mình. Trên vai đeo ba lô, đôi tai vẫn gắn sợi tai nghe, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người này đi vào con đường trong xóm anh.
"Rốt cuộc thằng này là ai nhỉ? Đâu có thằng nào cùng xóm học cùng trường với mình mà mình không biết!"
Hơi suy ngẫm một chút, Dũng đành cố bước nhanh hơn một chút về phía người đó.
Người đó có vẻ cảm thấy sau lưng mình có gì đó không ổn, đành đột ngột quay lại, anh lúc này như muốn chết trân ra, chỉ biết đứng im lại mà nhìn người con trai đó. Anh ta chẳng mấy chốc bước đi tiếp, những bước đi lúc này có vẻ vội vã, nhanh hơn.
Dũng lúc này mới lên tiếng.
- A! Cậu kia! Dừng lại một chút!
Anh ta nhanh chóng ngừng bước, ngoái đầu lại nhìn Dũng. Anh nhanh chóng bước lại về phía chàng trai đó.
- Cho tôi hỏi một chút nha! Cậu có sống ở đây không?
Anh ta nhíu mài, tỏ vẻ hơi khó hiểu trước câu hỏi của anh.
- Nhà tôi vốn ở đây mà!
- Nhìn cậu tôi thấy là lạ thế nào ấy! Trước giờ trong xóm tôi không có người nào như cậu.
Anh ta nhìn Dũng rồi cười phớt.
- À! Vậy à? Gia đình tôi mới chuyển đến đây thôi! Nên chắc cậu không biết tôi...
- Ra là vậy!
Hai người đi song song nhau, Dũng khẽ nhìn qua người đó, cậu ta có vẻ cao hơn anh một chút, khuôn mặt thật đúng là đẹp trai, trên vai anh đang vắt hai sợi dây tai nghe lỏng thỏng. Anh chợt nhớ ra người này chính là..
- Nhìn cậu trông quen quen! Hình như lúc nãy cậu biểu diễn trên trường hả?
Anh ta lại quay qua nhìn Dũng rồi cười, khẽ gật đầu.
- Uhm, ra là cậu vẫn còn nhớ!
Còn một điều nữa. Cái nụ cười này, đã từng cười với anh, nếu anh không lầm thì lần trước cũng là anh ta.
- Vậy người lúc trước vẫy tay chào tôi cũng là cậu?!
Anh ta lại gật đầu.
- Đúng vậy! Nhưng mà... tại sao lúc đó cậu lại bỏ chạy?! Tôi thật sự không hiểu cậu cho lắm đó!
Nói mới nhớ. Lúc này anh không biết phải nói làm sao với người đang đi cạnh mình, cảm thấy lòng có chút bối rối. Dũng đành đổi chủ đề khác.
- Mà nhà của cậu ở đâu thế?
Anh ta chỉ tay về hướng phía trước, căn nhà nằm đầu hẻm xóm.
- Nhà tôi ở phía trước đó!
- Ra là vậy!
Không gian lại trở nên im lặng như vẻ vốn có của nó.
Anh suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng buộc miệng mà cất lời.
- Lúc nãy cậu hát hay lắm! Uhm... cả lần trước nữa!
Anh ta nghe vậy hơi đường đột mà dừng lại một chút.
- Thật sao?
- Uhm.
Anh thấy mình hơi ngại khi phải khen người khác, đặc biệt lại là một người con trai.
- Mà cậu tên gì thế?
Cái giọng miền Bắc pha lẫn chút miền Nam của anh ta bỗng chốc trầm ngâm, tuy nghe là lạ nhưng không hiểu sau Dũng lại thấy nó dễ gần, dễ quen thuộc. Anh nhìn qua người con trai bên cạnh, khẽ mấp mé.
- Tôi tên Dũng, vậy còn cậu?
- là Hoàng!
Anh ta chậm rãi phát âm tên mình rồi lại cười.
- Từ nay làm bạn với nhau nhé! Rất mong được làm quen cậu!
Dũng tươi cười đáp lại lời đề nghị kia.
- Được thôi! Rất vui khi được làm bạn với cậu!
Cả hai nhìn nhau rồi cười, cứ thế mà tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro