Kì ôn thi
Chap 7:
Cả sân trường đang nhộn nhịp giờ ra chơi, khắp nơi đều ồn ào như ở chợ. Hôm nay không biết vì cớ gì mà Hoàng qua bên lớp Dũng. Riêng Dũng thì vẫn lười biếng nằm gục mặt trên cái bàn, có dấu hiệu như muốn dính lấy cái bàn không rời.
Hoàng lay tay anh.
- Này! Cậu có đang nghe thấy tôi gọi không?
Dũng thì vẫn không hề nhúc nhích được tí nào.
- Ưm.. tôi thấy mệt mỏi quá!
- Sao vậy?
Thằng bạn khác chợt chen ngang vào đoạn đối thoại giữa cả hai.
- Cậu để nó yên đi! Chả qua là trong tiết ôn tập môn toán nó vừa xơi được trứng ngỗng vì không thuộc công thức lượng giác đó mà!
Dũng vẫn không nhúc nhích, nhưng giọng nói cất lên có vẻ đã nổi quạo thật rồi.
- Mày im ngay cho tao nhờ! Phiền phức!
Hoàng lúc này có thể hiểu ra được nguyên nhân sự tình, khẽ đặt tay lên vai Dũng.
- Tôi có ý này! Cậu muốn nghe không?
Dũng lại lười nhác mà ậm ừ, không buồn ngước mắt lên nhìn người đối diện.
- Ngày mai buổi chiều được nghỉ, hay là... cậu qua nhà tôi. Cả hai sẽ ôn toán, tôi sẽ giúp cậu lấy lại căn bản. Chịu không?
Dũng vừa nghe thấy được điều gì đó hay ho, vội ngước mặt lên nhìn để kiểm chứng rằng điều Hoàng vừa nói là sự thật.
- Thật không?
Đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ kia là một cái gật đầu từ tốn.
- Tôi hứa sẽ giúp cậu.
Gương mặt Dũng bắt đầu có sức sống trở lại, anh liền cười tươi, nhanh chóng đứng bật dậy nắm tay Hoàng đi ra bên ngoài.
- Cậu... cậu lôi tôi đi đâu?
- Tôi quyết định rồi! Đi xuống căn tin mua nước cho cậu!
- Sao đột ngột vậy?
- Chả qua đây cứ xem như là đáp trả vì cậu chịu hứa giúp tôi ôn thi.
- À à...
Hoàng bị tay Dũng lôi đi, trong mắt anh chợt ánh lên những tia nắng lấp lánh nhảy múa trong tiết trời đầu tháng 12. Tuy lạnh nhưng thật ra lại chẳng hề lạnh.
.
Ngày hôm sau cuối cùng cũng đã đến, không biết tại sao trong lòng ngực Dũng lại nôn nao háo hứng khó tả đến vậy, suốt buổi học giờ Hóa anh chẳng hề nhét nổi vào trong đầu bất cứ một cái phương trình hóa học nào nữa, từng lời nói của bà cô Hóa như không còn nghe được gì thêm. Chả qua là anh đang thả hồn ra bầu trời bên ngoài, cứ ngồi ngắm chăm chăm ra bầu trời mà đôi môi cứ múm mím cười nhè nhẹ.
Thằng bạn ngồi cạnh cảm thấy Dũng trông thật kì lạ và cũng trông thật buồn cười, nó nhanh chóng lấy khuỷu tay thụi nhẹ vào người anh đủ để làm cho anh giật mình.
- Mày sao thế?! Ngồi đựt ra như vậy là thế nào? Còn cười mủm mỉm?!!
- Có sao?
- Ừm, mày rõ ràng là ngồi cười vẫn vơ.
Thằng bạn ngẩn ngơ nói phớt phớt qua, hệt như đã bó tay với câu hỏi Dũng vừa buông cho nó.
Dũng cũng ngẩn ngơ không kém thằng bạn ngồi cạnh, đôi tay cứ sờ sờ lấy gương mặt.
"Mình có ngồi cười vẩn vơ sao??"
Tiếng trống đột ngột vang lên khắp trường, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.
- Học sinh nghiêm!. Dũng nhanh chóng đứng nghiêm dậy, đành tạm thời buông hai tay xuống khỏi gương mặt mình.
Đợi bà cô vừa đi ra khỏi cửa lớp, Dũng cũng nhanh chóng tận dụng 5 phút giao tiết này mà chạy ra ngoài, chạy đến phía lớp Hoàng.
Hoàng ngồi bàn cuối dãy thứ hai, vẫn chưa biết tới sự tồn tại của con người kia bên ngoài cửa sổ, vẫn đang bị vài thằng bạn trong lớp bu vào hỏi bài.
- Này! Hoàng!. Đứng ở bên ngoài Dũng cố gắng gọi với vào.
May là Hoàng nghe thấy, anh hơi nhướn người ra sau, nhìn ra phía cửa sổ.
- Lại đây!. Dũng đưa tay lên ra hiệu quắc anh lại. Hành động ấy khiến anh chợt cười một cái, cuối cùng cũng đứng dậy mà bước tới phía cửa sổ.
- Gì vậy?
- Hay là trưa này tôi ghé vào nhà cậu luôn nha! Khỏi phải về nhà của tôi.
- Tại sao?
- Tôi... lười
Anh đứng ngẫm nghĩ một lúc thì mới trả lời lại Dũng.
- Không được! Hay là cậu về nhà rồi hãy đến nhà tôi!
- À, ờ... thôi vậy! Tôi về lớp đây!
- Ừm.
Dũng đành lẳng lặng mà bước đi.
"Thái độ của cậu ta lúc nãy là thế nào?"
Anh bước đi nhanh hơn tí vì đã nghe thấy tiếng trống vào lớp lại vang lên, anh khẽ thở dài một cái.
- Khó hiểu!
.
Vừa mới ăn cơm trưa xong thì Dũng đã lật đật ôm đống tập sách chạy ra trước nhà.
- Mẹ à! Con đến nhà thăng bạn ôn thi nha! Cỡ chiều con về.
- Ờ, ráng ôn thi cho tốt nha con!
- Vâng! Con đi đây!
Dũng xỏ chân vào đôi dép lào rồi nhanh chóng phi thật nhanh ra khỏi cửa nhà, tay cầm chặt lấy đống sách tập mà chạy thục mạng.
.
- Hoàng ơi!!! - Dũng cuối cùng cũng chạy bộ đến nhà Hoàng, vừa thở hì hụt vừa gào rú tên Hoàng.
- Biết rồi! Ra liền đây!
Từ trong nhà vọng ra tiếng của Hoàng, tiếng nói ấy cũng có vẻ như đang gấp gáp lắm. Dũng được một phen cười khì với mớ suy nghĩ lung tung, Hoàng chắc lúc này đang phải chật vật với nùi rác hỗn độn trong phòng hoặc cũng có thể muốn giấu "hàng đen" vào một nơi nào đó mà lại nghĩ không ra nơi giấu.
Tiếng mở chốt cửa vang lên, Hoàng bước ra bên ngoài cười te tét với anh, mọi ý nghĩ lúc nãy chợt tan biến hết, anh nhanh chóng bước vào bên trong nhà.
- Chà! Nhà cậu cũng rộng phết nhờ!?
- Vậy à?
Dũng đang thật sự không nghĩ ra được cái gì trùng khớp với mọi thứ trong ngôi nhà này, anh cứ nghĩ nó sẽ rất là có nhiều đồ vật nằm lung tung trong nhà, hoặc là nền nhà chưa được quét, đại loại là thế. Nhưng không ngờ, ngay lúc này khi anh bước vào trong, ngôi nhà này thật sự không có trang trí nhiều đồ vật như anh nghĩ, nơi đây đặt rất ít đồ nhưng hầu như mọi thứ đều rất có giá trị, anh nghĩ thế, điển hìn là cái bình gỗ cao cỡ ngang vai anh được đặt trong phòng khách. Cả căn nhà được quét trên nó là một gam màu kem nhẹ. Nhìn trông khá dễ chịu.
Anh đi theo Hoàng, đi ngang qua phòng bếp, một căn phòng đóng cửa, chắc đó là phòng của mẹ Hoàng và cuối cùng là một căn phòng cuối cùng - phòng của Hoàng. Dũng hồi hộp trong người, không biết trong phòng Hoàng rốt cuộc thế nào.
"Két" - tiếng chốt cửa vang lên rất khẽ nhưng đủ để cả hai nghe thấy. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Dũng thật không thể tin vào mắt mình, anh thật sự hơi bất ngờ vì một hình tượng Hoàng bừa bộn với đóng rác trong phòng của mình cùng với vài cái đĩa "phim đen" sẽ nằm ngổng ngang trên giường và mền thì bị ném nằm tùy ý trên cái giường rộng kia. Nhưng không, mọi thứ thật sự đang trước mắt anh đây, không giống như bất cứ cái suy nghĩ nào của anh. Một căn phòng đơn giản với cái bàn học, cái giường, kệ sách và còn rất ngăn nắp.
- Sao vậy? Cậu định không bước vào à?
Dũng hoàn hồn lại, bước vào bên trong căn phòng rồi để chồng sách tập xuống bàn học, ngã người ểu oải trên giường.
- Tôi đi pha nước cho cậu. Đợi tôi!
Dũng khẽ thở dài một cái, thật không thể tin nổi, khắp cả căn nhà của Hoàng thật sự không có chỗ nào để chê cả. Mỗi thứ đều phải nói là quá ư hoàn hảo.
Anh hơi ngước đầu lên một tí, nhìn thấy thoáng qua một tấm ảnh được đặt trên đầu giường, anh nhanh chóng lăn người lại, bò bò gần về phía tấm ảnh. Những nười trong tấm ảnh đó có vẻ là gia đình của Hoàng, mẹ Hoàng, Hoàng, trên tay mẹ Hoàng có cầm một tấm ảnh của một người đàn ông, nhìn Hoàng có nét giống người đàn ông đó, nếu đoán không lầm thì đó là cha của Hoàng. Nhưng tại sao chỉ là một tấm ảnh?
- Cậu đang làm gì đó?
Câu hỏi của Hoàng làm anh giật mình, xem tí nữa thì anh đã làm rơi tấm ảnh xuống, nhanh chóng để tấm ảnh lại chỗ cũ rồi lăn người một vòng ngồi dậy. Lấy một cái cốc trên tay Hoàng uống.
- Cảm ơn cậu nha! Bây giờ thì chúng ta học được rồi chứ?!
- Ừ. Vậy thì cậu nhấc cái ghế ở góc phòng rồi đem lại đây.
Dũng nghe theo, bước đến góc tường lấy cái ghế đặt xuống chỗ bàn học, lúc đi ngang qua không quên nhìn thêm một cái vào tấm ảnh trên đầu giường kia.
- Vậy bây giờ chúng ta ôn phần lượng giác trước. Cậu thấy thế nào?
- Tôi ghét lượng giác, học chả vào được cái nào!
Hoàng chợt cười.
- Chính vì khó nên bây giờ tôi mới kêu cậu cố học cho thuộc. Vậy bắt đầu với công thức này trước... cậu phải nhớ dấu cộng ở khúc này, còn khúc kia là phải trừ, ngược lại...
Hoàng cứ ngồi giảng cho Dũng , Dũng cũng như hiểu ra được một tí, được Hoàng chỉ tới đâu thì gật gù tới đó. Có thể gọi là lâu, khoảng một tiếng rưỡi sau thì Dũng cũng đã thuộc hết nùi công thức lượng giác. Lúc này anh mới bắt đầu được Hoàng đưa bài tập cho làm, thi thoảng cũng quay sang hỏi Hoàng cách giải...
Cuối cùng cũng đến chiều, ánh cam trên nền trời bắt đầu rọi vào khắp căn phòng của Hoàng, anh đứng dậy bật đèn phòng rồi ngồi xuống chỉ Dũng giải toán.
Bài toán cuối cùng cũng đã giải xong, Dũng mãn nguyện mà vươn người một cái, bay lên giường Hoàng nằm lăn lăn vài cái.
- Cuối cùng cũng giải xong! Mừng quá!
- Cậu đã biết cách giải hết chưa?
- Ừm, có thể được 70% rồi!
- Vậy được rồi! Bài tập tôi đã đánh dấu trong sách của cậu, tối về nếu rảnh thì cứ lấy ra giải.
- Rồi rồi! Cảm ơn cậu nha!
Hoàng không đáp gì mà cũng ngã người xuống giường, nằm bên cạnh anh.
- Tôi chỉ cậu hết mức có thể rồi! Phải thi cho tốt đó! Không được phụ lòng tôi!
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng! Vậy thì giờ tôi về nha!
- Ừ. Cậu về cẩn thận! Trời cũng tối rồi!
- Ừn.
Nói rồi rất nhanh chóng, anh đứng lên ôm đống tập sách đi về. Hoàng chạy ra mở cửa cho Dũng, không quên đưa tay vẫy vẫy mấy cái rồi mới chịu vào nhà.
Dũng đi bộ về, những bước đi có vẻ khá chậm rãi, cơn gió từ đâu thổi mát qua Dũng, nhanh chóng một mùi hương lạ thoảng qua mũi anh. Chắc là anh đã bị nhuốm mùi của Hoàng khi lăn lăn trên cái giường. Mùi hương thật dễ chịu, khứu giác anh không ngừng hít hà lấy mùi hương đó.
.
Tối hôm nay có vẻ là một đêm dài với Dũng...
Đã quá 11 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa ngủ, cứ dán mắt đăm đăm vào đống bài tập lượng giác. Bây giờ đối với anh, lượng giác có vẻ đã dễ thở hơn rất nhiều, dẫu có bao nhiêu bài tập thì anh cũng tin tưởng rằng bản thân có thể sẽ giải được hết.
- Dũng à! Chưa ngủ nữa hả con?
- Vâng! Con phải giải hết mớ bài tập này thì mới đi ngủ được.
Mẹ của Dũng cầm cốc sữa đặt trên bàn học của anh, lâu lắm rồi bà mới được nhìn thấy con trai của mình quyết tâm học đến vậy, bà khẽ mỉm cười.
- Cố lên nha con trai! Trước khi đi ngủ nhớ uống hết ly sữa này.
- Vâng! Con biết rồi mà!
.
Một buổi sáng trong veo cũng đã đến, bây giờ đang là tiết toán.
Dũng ngồi nhìn chăm chú vào mấy bài toán lượng giác trên bảng.
- Em nào giải được 3 câu trên bảng sẽ được 10 điểm miệng.
Không cần chần chừ, chờ đợi gì nữa. Dũng đứng dậy, giơ tay.
- Em làm cho! Thầy ơi! Cho em gỡ điểm 0 lúc trước!
Ông thầy cũng khá ngạc nhiên, nhíu mắt nhìn anh một lúc thì mới gật đầu đồng ý cho anh gỡ điểm.
- Ghê vậy mày? Hôm nay giơ tay luôn! Chiều nay có khi nào trời lại đổ mưa??
Dũng đứng lên, tay không quên nhấn đầu thằng bạn xuống, giọng thì thầm nhỏ.
- Thằng khỉ!
Anh lên bảng giải, anh khiến cho ông thầy cực kì ngạc nhiên khi giải đúng hết cả 3 câu. Ông nghi ngờ anh đến nổi phải bắt anh xòe lòng bàn tay ra cho ông xem anh có ghi chép gì trong đó, nhưng lòng bàn tay anh hoàn toàn không có gì ngoài những đường chỉ tay nằm chằng chịt trên đó. Ông thầy cuối cùng đành cất giấu ngạc nhiên mà phải ngậm ngùi ghi vào sổ điểm cây 10 cho Dũng.
Cuối cùng cũng hết tiết, anh đã khiến cho thầy dạy toán phải ngạc nhiên với điểm 10 và thêm điểm 8 mà Dũng kiếm được cùng trong một tiết. Điều đó đã khiến cho anh thấy vui lắm.
Chuông ra chơi vừa mới reo lên, anh đã nhanh chóng chạy qua lớp Hoàng mà vui mừng khoe cho Hoàng biết, sau đó còn lôi tay anh đi xuống căn tin như ngày hôm qua. Nhưng... cái sự hấp tập của anh đã khiến anh xuýt té cầu thang rồi. Cũng may là có Hoàng giơ tay ra đỡ kịp cả người anh vào lòng, nếu không thì không chừng anh bây giờ đã phải đau đớn mà nằm trong phòng y tế của trường.
- Cậu phải cẩn thận chứ!
- Ờ, ờ. - Bối rối bước ra khỏi người Hoàng, Dũng cảm thấy một nhiệt lượng nóng đang sôi sục trong người, nhưng không rõ nó là cái gì.
- Mặc kệ nó đi, giờ thì đi xuống căn tin thôi! Chẳng phải cậu muốn xuống căn tin sao?
_Ờ ờ, đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro