Bất ngờ
Chap 9:
"Điều bất ngờ là một điều mà từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ và mơ đến..."
_____________________
Một tuần dài chỉ chơi với chơi đã trôi qua. Hôm nay là một ngày trọng đại (nếu không muốn nói quá) so với bản thân Dũng.
Hôm nay khắp sân trường đông đúc người, ai cũng đều ngồi vào hàng ngay ngắn thẳng tắp. Vài thầy cô bên kĩ thuật thì đang chỉnh mic, bố trí bục đứng và cả vài cái bàn chồng chất đầy phần thưởng trên đấy.
Hôm nay chính là lễ tổng kết học kì I.
Các thầy cô chủ nhiệm cũng bắt đầu có mặt ở chỗ ghế ngồi. Vài bọn học trò thì vẫn còn chạy loi nhoi vì đi trễ, vài bọn thì bắt đầu tụ lại thành nhóm mà ngồi nói chuyện, mãi cho đến khi giọng nói của thầy bên chi đoàn cất lên thì chúng nó mới bắt đầu giữ trật tự và đứng lên xếp hàng ngay thẳng theo sự hướng dẫn của các chủ nhiệm.
Bọn bạn của Dũng hôm nay vắng vài thằng, chắc là tụi nó thừa đoán trước được tụi nó được xếp loại gì cộng thêm một phần lười nên tụi nó cũng chả buồn lên trường dự lễ. Khắp cả khu trường bắt đầu nhoi nhoi lên theo từng nhịp thúc của chủ nhiệm, chúng nó bắt đầu dang hàng ngang hàng dọc rồi mới ổn định mà ngồi xuống đàng hoàng, lúc đó các thầy cô chủ nhiệm mới an lòng mà về lại chỗ ngồi của mình.
- Toàn thể học sinh chú ý! Nghiêm!
Chưa được ngồi bao lâu thì lũ học sinh lại bị bà cô MC của trường bắt đứng lên lần nữa.
- Chào cờ. Chào! Quốc ca.
Tiếp đó là tiếng nhạc vang lên và tiếng hát của lũ học trò. Chưa bao giờ chúng nó hát to và rõ như trong những ngày lễ này, đoán chắc là thể nào cô hiệu trưởng cũng sẽ thấy là rất danh dự trước mặt những vị khách từ sở giáo dục vì trường trông rất nề nếp và có tổ chức.
Sau khi làm lễ xong thì cả trường được ngồi xuống. Tiếp đó là " đôi lời phát biểu" mà theo nhiều đứa cho rằng đây là bài-viễn-văn-dài-nhất-thế-kỷ mà tụi nó từng nghe trong các buổi lễ.
Tụi học sinh phía dưới trông có vẻ chẳng đứa nào quan tâm đến những gì bà cô MC phía trên bục nói. Chúng nó cứ loay hoay làm việc riêng: vài đứa thì táo bạo đến nỗi kể chuyện hài mà ngồi cười ha hả, vài đứa ngồi phía trước để giả vờ là học trò ngoan ngoãn thì thật ra trong cái cặp mà chúng nó cứ ôm khư khư trên đùi không buông là một chiếc điện thoại và đang đọc vài tin tức gì đó từ trang mạng, còn có vài thằng con trai ngồi ở phía dưới thì tụm lại thành một nhóm, mắt chúng nó thì cứ chăm chăm nhìn vào cái cặp của một thằng nào đấy ngồi giữa, mặt chúng nó trông có vẻ căng thẳng nhưng cũng có vài thằng mắt cứ nhìn mà mặt thì cứ đỏ ửng cả ra.
Đợi sau khi giám thị điểm danh thì đám học sinh còn có vẻ manh động hơn, chúng nó bắt đầu nhốn nháo hơn bao giờ hết.
Dũng thì từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ ghì mặt vào trong cái cặp được đặt trên đùi của mình, thoạt người khác nhìn vào trông có vẻ anh đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Có người ngồi phía sau thuề thuề anh. Nhưng anh chỉ uể oải giọng lải nhải.
- Đừng có mà thuề tao nữa! Mày muốn ăn đập à?!
Những cái thuề vẫn không ngừng, nó cứ tiếp tục mà làm anh cảm thấy khó chịu. Lần này thì đã quá sức chịu đựng của anh rồi, anh phẫn nộ quay ngoắc mặt ra phía sau để xem kẻ nào cả gan dám quấy rầy anh.
- Mày...
- Tôi làm sao?. Đôi mắt ai đó giương lên nhìn lại Dũng, gương mặt tỏ vẻ vô tội.
- Hoàng. Gương mặt đang giận kia phút chốc lại thay đổi đến chóng mặt, giờ đây Dũng đang tươi cười với người đối diện.
Người kia cũng đáp lại bằng cái cười hiền.
- Uhm.
Không biết tại sao trong người Dũng lại thay đổi đến vậy. Mọi chán nản, buồn phiền lúc này đã không còn nữa, anh cũng không hề biết nó biến mất một cách dễ dàng là do đâu.
- Cậu qua đây mà không sợ giám thị hay chủ nhiệm sẽ bắt à? Còn có lớp trưởng, tổ trưởng của cậu sẽ phát hiện rồi cậu sẽ bị viết tên vào cuốn sổ chấm thi đua cho mà xem!
- Cậu nói cái gì thế? Chỉ vì một việc đơn giản như vậy mà tôi lại bị săn đến vậy sao?
Hoàng tinh nghịch ghị ngược người Dũng xuống lòng anh, nhanh chóng nói chuyện bằng cái giọng trầm trầm của mình. Cảm giác dễ chịu kia nhanh chóng lan tỏa khắp xương sống Dũng, anh muốn mình được một lần ngủ trong tư thế này vào ngay lúc này.
- Cậu ngồi yên như vậy cho tôi ngủ được không?
- Bộ cậu thiếu ngủ lắm sao?
- Ờ! Cứ cho là vậy đi!
- Được rồi! Tùy cậu!
Nói rồi anh cứ tiếp tục giữ tư thế đó mà tựa vào lòng Hoàng, đôi tay Hoàng nhanh chóng gom gọn người kia vào lòng. Dũng cũng để yên cho Hoàng muốn làm gì thì làm, bởi vì ngay lúc này đây đối với anh cảm giác này thật dễ chịu và anh chẳng cần phải quan tâm đến gì thêm.
Sau khi cô MC nói xong thì cô hiệu trưởng lại bước lên phát biểu đôi lời về kết quả học tập cả trường trong học kì I và những phấn đấu sẽ đạt vào học kì II.
Bài phát biểu của cô hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc sau một tràn vỗ tay rầm rộ phía bên dưới.
Lúc này đây Dũng bị làm cho giật mình, anh buộc lòng mà mở mắt ra nhìn và ngồi lại đàng hoàng. Bởi vì tiếp đó sẽ là một giây phút mong chờ của Dũng, đạt danh hiệu học sinh Khá hay không thì sẽ đều do lúc này quyết định.
Đầu tiên là danh sách học sinh Giỏi, thầy bên chi đoàn đọc khá nhanh nên đã bắt đầu đọc đến danh sách học sinh giỏi của khối 11. Lúc này Dũng cũng mong chờ mà nhìn ra phía sau.
- Cậu chắc là loại Giỏi rồi, Hoàng à!
Hoàng cũng hồi hộp mà nhìn qua Dũng nhưng gương mặt anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà cười nhẹ một cái.
- Chắc tôi vẫn xếp loại Khá như mọi năm vì tôi lại bị khống chế môn Văn nữa cho xem!
- Danh sách học sinh Giỏi lớp 11D.
Cả hai đều im lặng, lắng nghe thật kĩ những cái tên mà tiếp theo thầy sẽ đọc.
- Hoàng Minh Anh. Lê Thị Bình. Nguyễn Thùy Chi. Phan Văn Duy. Ngô Thanh Dung...
Cả hai bắt đầu nuốt hồi hộp vào trong từng giây một, giây phút như dừng lại hẳn.
- Và... Lê Hoàng.
- Có tên cậu kìa! Lê Hoàng, là tên cậu, cậu là học sinh Giỏi rồi kìa! Lên nhận quà mau!
Dũng thúc giục Hoàng, gương mặt anh trông có vẻ còn vui hơn cả Hoàng. Điều này diễn ra thật kỳ lạ. Đến lúc Hoàng bước xuống bục thì cũng không tin vừa rồi đó là mình, anh cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác cầm phần quà đi về phía Dũng rồi ngồi xuống chỗ sau lưng anh.
- Tôi thật sự là có đang mơ hay không?
- Không hề đâu! Cậu không có đang mơ đâu! Đây chính là sự thật đó, không tìn thì cậu cứ véo tôi nè.
Hoàng lấy tay véo lên tay Dũng, kết quả là anh đau đến phát điếng.
- Đấy! Cậu véo tôi đau quá trời luôn! Vậy thì không phải là mơ đâu nha!
- Ờ, vậy thì tôi tạm tin rồi!
- Ôi trời! Cậu chỉ "tạm tin" thôi sao??
- Sau đây là danh sách học sinh Khá, mời các em bước lên bục mau ngay khi vừa nghe xong tên mình.
Lúc này thì bắt đầu đến phiên Dũng hồi hộp, anh thật sự không biết bản thân mình sẽ đi về đâu, liệu anh sẽ là học sinh Khá hay là vẫn đạt loại Trung Bình như mọi năm.
Hoàng nhanh chóng đặt hai tay lên vai anh để giúp anh giữ vững tinh thần.
- Cậu sẽ đạt loại Khá thôi! Tôi tin tưởng ở cậu!
Những học sinh Khá khối 10 nhanh chóng đều đã lên hết và nhận phần quà của mình. Tiếp theo thì thầy bắt đầu đọc đến khối 11. Dũng bắt đầu cảm thấy những đầu ngón tay đang có dấu hiệu run rẩy vì quá hồi hộp.
- Tiếp theo là học sinh Khá lớp 11B.
Bắt đầu đến lúc mong chờ nhất, Dũng chắp hai bàn tay đan vào nhau để cầu nguyện cho mình.
- Lê An, Tú Mộng Chi, Trần Nam Dương, Lê Mỹ Thy, và...
Dũng đang cảm thấy cực thật vọng về bản thân.
- Đấy! Tôi đã nói mà! Tôi chắc chỉ mãi là Trung Bình thôi!
- Có một chút sai sót, thầy xin bổ sung. Em Văn Dũng cũng có tên trong danh sách học sinh Khá. Mời các em khẩn trương lên bục.
Không thể tin vào tai mình, mắt mình. Thật sự vừa rồi là có người đọc tên của Dũng nằm trong danh sách của học sinh Khá.
- Vậy... có nghĩa là...
- Ừm, cậu đạt loại Khá rồi! Chúc mừng cậu!
Dũng đứng lên và bước đi, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được đứng trước nhiều người mà nhận phần quà đến vậy! Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh.
Tràn vỗ tay vang lên, tiếp đó là từng người một nối đuôi nhau xuống bục. Khi đến được chỗ ngồi, Dũng đã quá phấn khích đến nỗi ôm choàng lấy Hoàng mà vui mừng.
- Tôi vui quá! Tôi cuối cùng cũng Khá rồi! Mẹ tôi thể nào cũng vui lắm cho xem! Tất cả đều nhờ có sự kèm cặp của cậu hết! Tôi thật sự thật sự cảm ơn cậu lắm! Cảm ơn! Cảm ơn!
Hoàng nhẹ đưa tay lên vỗ vỗ lấy lưng anh.
- Cậu không cần phải cảm ơn tôi nhiều đến vậy đâu! Cái mà cậu cần cảm ơn là chính bản thân cậu, trong suốt thời gian qua cậu đã rất chăm chỉ học bài còn gì!
- Tôi... tôi mừng quá!!! Tôi... tôi vui quá! Tôi thật sự c... cảm ơn cậu lắm! Hoàng à!
Hoàng lại phải vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên vì vui sướng kia.
- Được rồi! Dù cho bất cứ yếu tố nào đi nữa thì cậu cũng đã là học sinh Khá rồi! Lần sau cứ tiếp tục phát huy như thế là sẽ ổn thôi!
- Uhm. Cái giọng kia nghe loáng thoáng có chút như muốn gục vì ngủ, chắc hẳn là Dũng đã rất lo lắng đến mất ngủ.
- Hoàng à! Chút nữa tôi đến nhà cậu ngủ nha! Tôi làm biếng về nhà quá!
- Được rồi!. Giọng nói ấy có chút nuông chiều, nhìn Hoàng như hệt một người anh đang phải cố gắng tỏ ra diệu hiền để dỗ dành đứa em nhỏ nhõng nhẽo vậy.
Dũng ngồi ở ghế phía sau Hoàng mà gục đầu vào tấm lưng kia ngủ thiếp đi, mặc kệ những gì đang diễn ra trong buổi lễ nữa.
.
Dũng nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc của tiết mục đang diễn trên bục, chắc là bây giờ đã đến chương trình văn nghệ. Chắc là hôm nay Hoàng không có diễn tiết mục vì nãy giờ đầu anh vẫn tựa vào tấm lưng ấm áp của Hoàng mà ngủ. Nhưng có vẻ bây giờ bên cạnh anh và Hoàng thì có sự xuất hiện của một người khác. Chỉ việc nghe loáng thoáng qua cũng biết là giọng nữ, nhưng còn một điều là giọng nói này nghe có vẻ quen quen.
Dũng lướn nhướn mắt lên nhưng không hoàn toàn là mở mắt hẳn ra nhìn, anh đang vờ ngủ để có thể nghe lén đoạn đối thoại của hai người.
- Chào cậu! Cậu tên Hoàng đúng không?
- À ờ, tôi là Hoàng. Cậu kiếm tôi?
- Hì. Cô gái cười nhẹ một cái. - Tuy cậu không biết tớ nhưng tớ thì rất là biết rõ về cậu đó! Cậu hát rất hay!
- Cảm ơn lời khen của cậu!. Tựa vào tấm lưng của Hoàng, anh có thể nghe được cái giọng trầm trầm kia đang phát đều đều khiến tấm lưng cứ không ngừng rung rung lên.
- Cậu có số điện thoại riêng không? Cho tớ được chứ! Hử?
Cô cái có lẽ là đang phất nhẹ tóc của mình hoặc là có thể đang vuốt tóc bởi vì Dũng nghe thấy mùi thơm thoang thoảng và loáng thoáng nghe thấy tiếng những cái vòng tay va chạm leng keng vào nhau.
- Tôi... . Giọng nói kia bắt đầu có chút chần chừ.
- Không sao hết! Cậu có thể viết vào tờ giấy này cho tớ mà! Tớ có vài việc muốn rao đổi riêng với cậu..
Nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt, chắc hẳn là Hoàng đã cho cô ả số điện thoại mất rồi.
- Cảm ơn cậu nha! Giờ tớ phải đi về chỗ mấy đứa bạn mất rồi!
Dũng lại một lần nữa nghe thấy mùi hương nhẹ của cô gái xông mạnh vào khứu giác, cô gái thì thầm giọng.
- Tối nay tớ sẽ liên lạc với cậu! Chào cậu nhé! Tớ đi đây!
- Chào cậu!
Cổ họng của Hoàng vẫn trầm trầm mà trả lời, nhưng có vẻ như anh không được hứng thú cho lắm. Bởi vì ngay vừa lúc cô ta rời đi thì Hoàng cũng lầm bầm rất nhỏ hai từ: "Rắc rối!"
.
Trưa này Dũng đã gọi xin phép mẹ ở nhà bạn chơi nên đã về thẳng một mạch đến nhà Hoàng.
Anh vẫn thích nhất lúc bước vào phòng Hoàng và lăn xuống nằm trên chiếc giường êm và thơm của Hoàng. Chẳng mấy chốc thì anh đã bắt đầu lâng lâng vào giấc ngủ nhưng chẳng vì thế mà thính giác của anh giảm đi. Anh vẫn nghe thấy những tiếng động nhưng có vẻ rất nhỏ, cứ như Hoàng đang cố làm mọi thứ thật êm nhẹ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Mãi một lúc sau anh nghe thấy tiếng Hoàng bước vào phòng nhưng đương nhiên cũng là những bước nhẹ nhàng và anh còn nghe thấy được tiếng loạt xoạt rất nhỏ từ cây chổi phát ra. Trong đầu Dũng chợt liên tưởng đến hình ảnh Hoàng cầm cây chổi quét nhà thể nào cũng rất buồn cười cho mà xem.
Anh như quên đi cơn buồn ngủ dai dẳng trong người mà mở căng mắt ra nhìn con người trước mặt kia.
Hoàng đang cầm cây chổi quét khắp phòng, bắt gặp lấy ánh mắt chăm chăm của Dũng mà anh cũng lơ ngơ theo nhìn lại Dũng.
- Tôi làm cậu thức giấc hả?
Lúc này thật sự không biết nên trả lời thế nào. Chả nhẽ nói là "tôi cố ý thức dậy để xem cậu cầm chổi"??. Dũng đành quay mặt qua chỗ khác mà nói, tránh ánh nhìn của Hoàng.
- Đúng vậy! Tôi bị cậu làm cho tỉnh giấc luôn rồi!
- Vậy cậu rửa mặt đi! Cơm chắc là bây giờ cũng chín rồi!
Nói rồi Hoàng chỉ cho Dũng một cánh cửa khác ngay trong phòng anh mà có lẽ từ trước đến giờ Dũng không để ý đến cho lắm hoặc có thể là nó cùng màu với bức tường nên Dũng cũng chả buồn biết đến sự tồn tại của nó.
Anh bước vào bên trong, xỏ chân vào đôi dép để gọn gàng trong đó phòng hờ chân bị nước bên trong phòng tắm làm cho ướt, anh đảo mắt nhìn quanh một hồi. Phải công nhận là bên trong đây cũng rất gọn gàng, tuy trong phòng chỉ có cái vòi sen, cái xô, cái vòi nước, bồn rửa mặt và cái bồn cầu nhưng trong nó rất sạch loáng và ngăn nắp, ngay cả những chai dầu gội, xà phòng tắm cũng được bỏ ngay ngắn trên kệ.
Giờ thì anh mới có thể xác định hai từ "bừa bộn" mà lúc trước Hoàng nói không chừng chỉ là nói đùa với anh.
- Này! Cậu xong chưa vậy? Cơm đều đã dọn ra hết rồi!
- Ờ, ờ tôi ra liền đây!
Đành tạt vài ngụm nước vào mặt mà đi nhanh ra bên ngoài, đi đến phòng bếp thì Hoàng đã ngồi đợi sẵn ở bàn. Có vẻ như cái bàn này chỉ vừa mới được lau lại cẩn thận, chắc hẳn là mẹ Hoàng ít về nhà nên Hoàng cũng chẳng buồn lau bàn ăn thường xuyên làm gì.
"Chắc là cậu ấy vẫn hay ăn một mình." Kéo ghế ra ngồi mà lòng Dũng không biết tại sao chùng lại.
- Được rồi! Bây giờ ăn thôi! Cái này tôi tự nấu nên nếu không hợp thì cậu cứ nói cho tôi biết để tôi còn từ từ điều chỉnh.
Cả hai bắt đầu dùng bữa, chả ai nói với ai lời nào nhưng tiếng đũa chén va chạm vào nhau cứ vang lên cũng nghe hơi vui tai.
Dũng múc một ít canh thì mới bắt đầu nói.
- Món trứng ăn tạm ổn, có điều món canh hơi lạc một tí, cậu lần sau nhớ bỏ thêm ít muối nữa nha!
- Uhm. Tôi sẽ ghi nhận.
- Cậu nói vậy là còn thiếu! Phải nói là "cảm ơn cậu đã góp ý"!
- Sao cũng được! Hoàng đứng lên dọn dẹp lấy đống chén đũa nằm ngổn ngang trên bàn. - Giờ thì cậu ngủ đi!
- Thái độ này là gì đây? Cậu đuổi khéo tôi đấy hở?
- Cậu mà không vào phòng liền thì tôi đổi ý sẽ kêu cậu rửa chén đó!
Nghe lời hù dọa của Hoàng cộng thêm hình ảnh sinh động của nùi chén nằm trong bồn rửa càng khiến anh chạy vào ngay trong phòng Hoàng mà không cần phải suy nghĩ gì thêm giây phút nào. Lúc chạy vào còn buông thêm một câu nói đùa.
- Ai mà là vợ cậu chắc sau này chỉ tổ thành heo cho cậu vỗ béo! Haha.
Hoàng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhẹ cười một cái rồi bắt đầu vào việc của mình.
.
Rốt cuộc Dũng cũng chẳng ngủ được mà cứ nằm trằn trọc vì một điều vô hình nào đấy.
Liệu Hoàng sẽ liên lạc với cô ả?
Mình có nên nói cho Hoàng biết cô ta chính là...
Những ý nghĩ ngu ngốc chợt thoáng qua, Dũng thấy đầu mình bỗng trở nên nhức nhối.
- Ôi trời! Mình phải làm sao đây?. Vùi đầu vào gối, Dũng lăn lăn vài vòng trên giường thì đụng phải một vật thể sống. Hóa ra là Hoàng ngồi đó từ nãy đến giờ, chỉ tại anh không để ý đến sự có mặt của Hoàng mà thôi. Dũng đúng là một kẻ ngốc!
Hoàng cười nhẹ rồi cúi người xuống nhìn kỹ gương mặt kia.
- Sao vậy? Lúc nãy cậu nói cậu rất buồn ngủ mà! Sao bây giờ vẫn còn thức?
- Tại thức ăn của cậu đấy! Tôi ăn no nên không thể ngủ được!. Nói rồi lại lăn thêm một vòng, nằm sấp úp xuống giường.
Hoàng ngã lưng một cái, ngay lập tức đã nằm cạnh bên anh, lấy tay gối đầu mà thở dài.
- Hôm nay thật là mệt mỏi!
- Cậu mệt vì nấu ăn, dọn dẹp, quét nhà hả?
- Không!
Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng của riêng nó. Dũng hít một hơi dài rồi tiếp tục nói chuyện với Hoàng.
- À, cái vụ lúc sáng... vụ cái cô gái... à ừm...
- Cậu nghe thấy sao??
- À... ừm... tôi... tôi chỉ tình cờ nghe thôi! Tôi... tôi không cố ý nghe lén đâu!
Hoàng quay mặt qua nhìn anh rồi nhanh chóng trở ánh mắt về trần nhà.
- Cậu muốn nói gì?
Lưỡng lự một tí thì Dũng lại lên tiếng, lời nói lúc này thật sự đang rất nghiêm túc.
- Tôi muốn... cậu đừng quen với cô ta!
Hoàng lúc này có chút hứng thú với lời vừa nói của Dũng, anh lăn người lại nằm sấp nhìn qua Dũng gần hơn.
- Ý cậu là gì?
- Tôi không muốn cậu quen với cô ta, cô ta... thật ra...
- Làm sao?
- Cô ta từng quen tôi... với lại, à, cô ta nếu như quen cậu thì chỉ là lợi dụng thôi! Ở cái trường này, cô ta quen không biết bao nhiêu người rồi đá không biết là bao nhiêu người. Vì cậu là bạn của tôi nên tôi muốn cảnh báo vậy thôi! Nhưng tốt hơn hết thì cậu đừng dính líu đến cô ả làm gì.
- Khì khì...
Hoàng nghe vậy chợt mỉm cười, nhưng Dũng lại cảm thấy hơi khó chịu một tí.
- Cậu cười cái gì? Tôi nói là thật đó!
- Khì khì..
Dũng đưa tay qua che miệng Hoàng lại nhưng đôi mắt anh vẫn giương lên chút cười, chả có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng anh hoàn toàn ngưng cười.
- Nè!. Gương mặt của Dũng phát quạo lên trông khá mắc cười, cứ như hệt một cô gái bị đùa bỡn đến độ đỏ mặt lên.
- Cậu nghĩ sao mà tôi có ý định dính líu đến mẫu người như vậy chứ!
- Vậy hả?. Dũng bất ngờ nhìn Hoàng.
- Kiểu như mẫu người ngoan hiền, dễ thương thì tôi còn có thể xem xét lại. Chứ cô ta thì tôi thừa biết là cái loại lẳng lơ lợi dụng.
Dũng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng đến kinh ngạc. Thoáng chút cơn buồn ngủ lại đến, lúc này anh mới lăn lại mà nằm ngửa trên giường.
Hoàng được một phen cười thỏa thích, không ngờ bản thân anh lại có được một người bạn thú vị đến vậy.
.
Căn nhà lại trở về vẻ vắng lặng như lúc ban đầu của nó. Sau khi làm xong mớ bài tập thì bây giờ Hoàng đang bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ẩm một chút nước.
"Tít... tít..." - tiếng tin nhắn điện thoại vang lên xé tan bầu tĩnh lặng trong căn phòng. Là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Chào cậu! Tớ là Minh Anh, người lúc sáng đến xin số của cậu đấy!"
"Ờ! Chào cậu!"
"Buổi sáng này cậu được danh hiệu học sinh Giỏi nhỉ? Chúc mừng cậu nha!"
"Cám ơn." Hoàng vừa gõ lên phím trên điện thoại vừa thấy chán nản.
"Cậu có đang quen ai không?"
" :)) " Hoàng không nhắn lại bằng từ ngữ mà chỉ gửi mỗi icon mặt cười qua.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi cảm thấy thật buồn cười khi lúc sáng cậu nói là cậu biết rất rõ về tôi nhưng trong khi thật sự cậu chả hiểu gì về tôi cả!"
"Vậy à?" Phía bên kia có vẻ đang rối bời với những nội dung anh gửi qua.
"Trước khi hỏi người khác có người yêu hay thì cậu cũng phải tìm hiểu kĩ chứ!"
Chưa đợi cho bên kia nhắn tin qua, Hoàng đã nhanh tay nhắn thêm một tin.
"Có một điều mà cậu không hề biết. Rằng tôi đã có người yêu rồi! Và chúng tôi đang quen nhau rất hợp nên không có chuyện mối tình giữa chúng tôi cho phép một người xa lạ khác chen chân vào giữa! Mà thôi! Tôi bận nhắn tin với người yêu của tôi rồi! Mong cậu đừng-làm-phiền tôi nữa! Chúc ngủ ngon!"
Hoàng có vẻ rất thỏa mãn với những dòng tin nhắn vừa gửi, anh còn thấy khá thích thú với dòng chữ "chúc ngủ ngon", thế nào cô ả cũng nổi trận lôi đình đến mất ngủ vì không cưa đổ được mà còn bị anh dạy cho một bài học. Thoáng chốc lại nhớ đến Dũng, anh nhanh chóng nhắn tin nhắn qua cho Dũng.
"Đã chấm dứt êm đẹp! Bên cạnh đó còn khuyên răn cho cô ả một bài học!"
_______________
{ Mọi người a~ Chap này đúng là quá bất ngờ a~ Dài cũng dài đến bất ngờ luôn!!! ^^~~}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro