Chap 3
"Ồ, nhân viên mới đến rồi đấy à ?"_ tên quản lý trong văn phòng cậu lên tiếng
"À vâng, chúc mọi người buổi sáng tốt lành"_cậu đặt cặp táp lên bàn rồi tươi cười nói
"Ừ chào buổi sáng, cậu đã ăn sáng chưa ?"
"Em đã ăn ở nhà rồi ạ"_ khi không lại hỏi cậu câu này, chắc chắn lại có chuyện sai cậu
"Vậy sao, tôi còn tưởng cậu chưa, nếu đi mua đồ ăn thì định nhờ cậu tiện thể mua giúp tôi bữa sáng, ầy, đành tự đi vậy"
"À không, không sao đâu ạ. Để em đi mua cho, quản lí còn nhiều việc phải làm mà, em là nhân viên mới, cũng không có nhiều việc lắm, cứ để em đi cho ạ"_ hơ, biết ngay là có chuyện sai cậu mà
"Thế à, vậy thì nhờ cậu nhé"_tên quản lí nói xong liền quay qua hỏi những người khác_"nè, tôi nhờ Từ Hải Nam đi mua đồ ăn sáng, các cậu có ai cần gửi mua gì nữa không ?"
Cái tên quản lí chết tiệt này, chê cậu không có việc gì làm à ? Một mình hắn chưa đủ lại còn phải hỏi thêm những người khác, thật là muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ ngoài mặt cậu vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, vẫn phải cố gượng cười, kiềm nén sự tức giận trong lòng, cậu phải nhịn, có như thế thì mới tồn tại được ở cái nơi này
"Vậy thì làm phiền Tiểu Nam mua hộ chị một ly cà phê"
'Còn Tiểu Nam nữa chứ, tôi thân với chị lắm sao ?'_nghĩ thì nghĩ như thế chứ ngoài mặt cậu vẫn phải vâng vâng dạ dạ
"Chị thì một capuchino nhé"
"Anh thì ..."
"Tôi thì...."
"Dạ vâng, vâng"_ miệng thì vâng tay lại không ngừng ghi chép lại những món mà bọn họ nhờ, đến lúc dừng bút, cậu nhìn lại đây chẳng khác gì một cái menu cả, bọn họ định mở một quán ăn nhỏ ở đây sao ? Mua gì mà nhiều thế cơ chứ ? Hại cậu phải chạy đi chạy lại mấy lần mới mua được hết tất cả các món mà bọn họ nhờ
Sau khi đã mua xong tất cả, cậu thở phào một hơi, bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Chưa được bao lâu, bên cạnh chỗ cậu lại xuất hiện một dáng người
"Cậu đã làm quen với công việc mới chưa ?"_ người kia cất giọng hỏi cậu, chất giọng nhỏ nhẹ, lại êm dịu vô cùng
"A, là trưởng phòng Trương đấy ạ, chúc anh buổi sáng tốt lành"_ cậu đưa mắt nhìn Trương Gia Hân, hôm nay anh ta vẫn vậy, tóc tai chải gọn, gương mặt lúc nào cũng rõ ý cười, không phải là cười mỉa mai, mà là nụ cười mãnh liệt tựa dương quang, không quá đẹp trai nhưng chung quy cũng ưa nhìn, chiều cao lí tưởng, anh ta vận cho mình một bộ vest nhìn trong vô cùng lịch thiệp. Từ khi cậu làm ở đây, anh ta người duy nhất không sai vặt cậu, cũng không đùn đẩy công việc cho cậu, là người duy nhất quan tâm cũng như giúp đỡ cậu trong mọi việc, cậu đối với người này cũng có chút hảo cảm.
"Ừ, cậu đã quen với công việc hơn chưa ?"
"Vẫn còn chút khó khăn nhưng cũng đã dần quen rồi ạ"
"Tay cậu bị sao vậy ?"_ Trương Gia Hân vẻ mặt lo lắng, vội vàng nắm lấy bàn tay cậu
"Chắc là do lúc nảy cầm nhiều đồ một chút nên mới để lại vết hằng ấy mà, không sao đâu, trưởng phòng không cần lo cho tôi"_cậu ái ngại mà rụt tay về
"Bọn họ lại sai vặt cậu nữa à ?"
"À không, không hẳn, dù sao thì chúng ta cùng một bộ phận giúp đỡ nhau là chuyện thường mà, tôi không có vấn đề gì đâu" _ 'thật ra là có đó anh trai, nếu anh giúp tôi giải quyết cái đám người đó thì tôi sẽ rất biết ơn anh'_nhưng cậu chỉ dám nghĩ như thế chứ làm sao có thể nói ra được
"Thật tình, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chỉnh đốn lại bọn họ, không để họ ức hiếp cậu nữa"
"Nào có nào có, họ đâu có ức hiếp tôi, là do tôi tự nguyện giúp họ mà" _Từ Hải Nam ngoài mặt thì nói không có, nhưng thực chất trong lòng đang vui như mở hội_ 'được đó anh trai, làm thế đi, chỉnh chết bọn họ cho tôi'
"Được rồi, cậu làm việc đi. À phải rồi, trưa nay cùng nhau ăn trưa nhé ?"
"À, cái này..."_ Từ Hải Nam không biết nên trả lời làm sao, cậu phải nhanh chóng làm cho xong công việc để chiều còn phải về Uông gia với Uông Đình Lộc, nhưng nếu từ chối người ta thì có hơi thất lễ.
"Sao thế ? Cậu bận à, hay là cậu ghét tôi nên mới... "_Trương Gia Hân bày ra bộ dạng mèo con khiến cho cậu không nỡ
"À không, tôi sao có thể ghét trưởng phòng, trưa nay tôi không bận, hãy cùng nhau ăn trưa nhé"
"Được, vậy trưa nay làm xong cậu đợi tôi lấy xe, tôi biết một quán ăn rất ngon"
"Được"
"Vậy cậu làm việc đi"_ xoa đầu cậu một cái liền quay người bỏ đi.
"Ây, thật tình, đã định từ chối vậy mà lại... thôi vậy, tranh thủ làm càng nhanh càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro