
Trống vắng
Buổi sáng ngày Lưu Khải Hoà lên đường, bầu trời dường như tươi sáng hơn mấy ngày trước đó hoặc chí ít cũng không có một cơn mưa bất chợt nào kéo tới. Thế nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ mịt mờ hơi sương.
Nguyệt Dương Thanh chấp nhận rời khỏi chiếc chăn ấm áp vào lúc năm giờ sáng. Cậu bước ra ngoài, dáng vẻ ngái ngủ, một tay còn đang dụi mắt thì đã thấy Lưu Khải Hoà ngồi giữa phòng khách, cẩn thận kiểm tra từng món đồ trong vali.
Tiếng cửa phòng vừa mở, con Đậu đã vụt ra như tên bắn, hớn hở chạy vòng quanh rồi nhảy phốc vào giữa vali đang mở nắp. Nhưng Lưu Khải Hoà rất kiên nhẫn bế nó ra và đặt xuống cạnh chân Nguyệt Dương Thanh.
"Anh làm em thức giấc à?"
Lưu Khải Hoà ngước lên, giọng thật nhẹ. Nguyệt Dương Thanh chậm rãi lắc đầu:
"Không ạ, tại em muốn dậy thôi. Em muốn tiễn anh."
"Không cần đâu, anh đã đặt xe để ra sân bay rồi."
Sau khi những món đồ cuối cùng được xếp vào, Lưu Khải Hoà đóng vali lại. Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, dường như chưa tỉnh ngủ hẳn. Dù anh đã nói vậy nhưng cậu vẫn bước tới.
Tự dưng Lưu Khải Hoà bật cười, có lẽ là vì dáng vẻ ấy của Nguyệt Dương Thanh. Anh bế con chó nhỏ lên, đặt vào tay cậu rồi nói như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Trời lạnh lắm đấy, vào ngủ tiếp đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi cho em."
"Nhưng mà..."
Lưu Khải Hoà vẫn không thay đổi ý định. Khi anh đứng dậy đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa rồi lại quay sang nhìn cậu.
"Cũng sắp đến giờ rồi, anh phải đi đây. Ở nhà nhớ cẩn thận nhé."
Anh đã dặn dò cậu rất nhiều điều. Nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ học bài cẩn thận, nhớ đừng về khuya quá, đi đâu làm gì cũng phải chú ý cửa nhà. Chỉ là anh không có mặt ở đây mấy ngày thôi mà đã lo lắng cho cậu đến mức vậy rồi. Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ, cho dù bản thân đã mười bảy tuổi rồi nhưng trong mắt mọi người, kể cả là Lưu Khải Hoà thì cậu vẫn chỉ là "nhóc con" thôi thì phải.
Lưu Khải Hoà khoác chiếc măng tô màu xám tro lên người. Tấm áo khiến dáng người anh trông càng cao và thanh thoát hơn trong mắt Nguyệt Dương Thanh. Dưới ánh đèn dịu của phòng khách, anh trông vừa gần gũi, vừa xa vời đến lạ.
Nguyệt Dương Thanh vẫn bám theo đến tận cửa, ôm Đậu trong tay. Gương mặt cậu hiện rõ sự lưu luyến dù không nói ra lời.
Trước khi bước ra, Lưu Khải Hoà khẽ vươn tay, luồn qua mái tóc mềm xù của cậu, vuốt nhẹ vài cái như một lời chào đầy yêu thương.
"Anh đi đây. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Hoặc gọi Tiếu Tôn Lễ cũng được, dạo này hình như anh ấy đang ở gần đây."
Cậu lại chỉ im lặng gật đầu.
Cánh cửa khép lại, tiếng kéo vali xa dần. Và chỉ còn lại một mình Nguyệt Dương Thanh đứng đó, lòng trống rỗng lạ thường. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra... chỉ vài ngày vắng anh thôi, ngôi nhà này sẽ trở nên yên tĩnh đến mức nào.
"Anh ấy chỉ đi vài ngày thôi mà..."
Nguyệt Dương Thanh tự an ủi mình như thế.
Sau khi Lưu Khải Hoà rời đi, căn nhà chìm trong sự yên tĩnh đến lạ lùng. Nguyệt Dương Thanh ngồi ăn sáng một mình, ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên bàn ăn. Đậu, chú chó nhỏ, nằm cuộn tròn dưới chân cậu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lên bằng đôi mắt tròn xoe.
Cậu đặt một ít thức ăn vào bát của Đậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Sau đó, cậu dọn dẹp bát đĩa, lau chùi bếp núc, làm mọi việc có thể để giết thời gian. Đã lâu rồi cậu không thức dậy vào buổi sáng cuối tuần sớm như vậy nên cảm thấy thật kì lạ. Nhưng dù bận rộn đến đâu, thời gian vẫn trôi qua một cách chậm chạp, và sự yên tĩnh trong nhà khiến cậu cảm thấy trống trải.
Khi cậu đang phân vân có nên dắt Đậu đi dạo một chút để thay đổi không khí, thì tiếng chuông cửa vang lên. Nguyệt Dương Thanh giật mình, đứng lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía cửa với vẻ cảnh giác. Ai lại đến vào lúc này? Lưu Khải Hoà đã nhắn tin cho cậu trước khi lên máy bay, và anh không nói sẽ có người đến.
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn. Nguyệt Dương Thanh đành chậm rãi bước đến gần cửa, tay đặt lên tay nắm, lòng đầy băn khoăn. Nhưng trước khi mở ra, cậu lên tiếng hỏi:
"Ai đấy ạ?"
Một giọng nam trầm ấm và quen thuộc đáp lại gần như ngay lập tức, mang theo chút gì đó vừa thân thiện vừa dễ chịu:
"Là anh đây, Trần Doãn Hạo."
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, sự căng thẳng trong lòng Nguyệt Dương Thanh liền dịu xuống. Cậu chậm rãi mở cửa. Trần Doãn Hạo đứng đó, khoác chiếc dạ màu đen, gọng kính gọn gàng chỉn chu trên gương mặt. Trong tay anh là một túi lớn đựng bánh ngọt và vài chai nước ngọt, sắc màu rực rỡ làm bầu không khí lạnh lẽo như bừng sáng đôi chút.
"Chào nhóc con, anh có quà cho em này."
Cánh cửa vừa hé rộng hơn, con chó nhỏ tên Đậu như một cơn gió nhỏ vụt ra ngoài, chạy thẳng về phía người lạ vừa đến. Nguyệt Dương Thanh giật mình chưa kịp phản ứng thì Trần Doãn Hạo đã nhanh tay đón lấy. Anh cúi xuống, ôm Đậu vào lòng một cách rất tự nhiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, vừa cười vừa nói:
"À, có cả quà cho Đậu nữa."
Nguyệt Dương Thanh sau đó liền mời anh vào nhà. Trần Doãn Hạo cởi áo khoác, treo lên móc gần cửa rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đặt ở phòng khách như thể anh đã quen thuộc với không gian này từ lâu lắm rồi.
"Có mỗi em ở nhà một mình thôi sao? Anh trai em lại đi vắng à?"
"V...vâng ạ, anh ấy hay bận đột xuất lắm."
Nguyệt Dương Thanh đáp khéo, môi mím nhẹ như thể đang cố giấu đi chút bối rối. Kể cả với người thân thiện như Trần Doãn Hạo, cậu vẫn không muốn để lộ rằng mình sẽ hoàn toàn một mình trong những ngày tới.
Anh lại khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại khi buông một lời nhận xét nửa đùa nửa thật:
"Quả nhiên là sinh viên nhỉ?"
Nói rồi, Trần Doãn Hạo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt con Đậu vừa được ôm ấp xuống sàn. Con chó nhỏ khẽ kêu lên một tiếng rồi lon ton chạy quanh hai người như thể thể hiện sự chào đón riêng của nó. Anh mở túi đồ mang theo, lấy ra một loạt lon nước ngọt đủ màu sắc, đẩy tất cả về phía Nguyệt Dương Thanh, chỉ giữ lại cho mình một lon duy nhất.
"Em uống mấy cái này đi, ngon lắm đấy. À, còn có cả bánh, snack nữa."
Anh vừa nói vừa lấy ra từng món như thể đang giới thiệu một mâm tiệc nhỏ. Nguyệt Dương Thanh vội lắc đầu, cảm thấy vô cùng khách sáo. Người ta là khách tới chơi nhà, cậu còn chưa tiếp đãi bằng một món gì ra hồn mà đã...
"Sao anh mua nhiều vậy ạ? Em ăn không hết đâu..."
"Có gì mà nhiều chứ." Trần Doãn Hạo bật cười, mở lon nước trong tay, âm thanh "xì" vang lên rất khẽ. "Mấy món đồ vặt này chẳng phải tầm tuổi mấy đứa là có thể chén sạch trong một ngày hay sao? Em cứ để đó, từ từ ăn cũng được."
Nếu cứ ngồi không vậy thì cũng ngại quá, Nguyệt Dương Thanh cầm lon nước ngọt lên, lớp nước có ga lạnh lẽo lan ra đầu lưỡi khi cậu khẽ nhấp một ngụm. Cậu ngẩng đầu, lén quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện mình, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng. Tất nhiên cậu cũng có thắc mắc rằng tại sao Trần Doãn Hạo lại đột nhiên ghé qua mà không báo trước thì đúng vào lúc ấy con Đậu đang chạy quanh chân bàn thì vấp phải chiếc dép, lăn lóc một vòng rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì. Hình ảnh ngốc nghếch đó khiến cả hai người khẽ bật cười, và cũng là khoảnh khắc khiến Nguyệt Dương Thanh chợt hiểu ra.
"Anh tới là để... đón Đậu ạ?"- Cậu hỏi, giọng có phần nhỏ đi, không rõ là vẫn là vì sự rụt rè ban đầu hay sợ rằng mình đoán đúng.
Trần Doãn Hạo nhướn mày, rồi khẽ nghiêng đầu như thể suy nghĩ, cuối cùng nở một nụ cười rất nhẹ:
"À, chuyện đó thì chưa đâu. Anh chỉ tiện đi ngang qua đây, muốn ghé thăm nó một chút thôi."
Nguyệt Dương Thanh nghe vậy, cảm thấy như vừa trút được một tiếng thở dài. Trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ tênh vừa len lỏi vào, âm thầm mà rõ ràng. Dù biết rõ Đậu đã được nhận nuôi nhưng mấy tuần sống chung với nó đã khiến cậu quên mất điều đó. Quen với tiếng chân nhỏ chạy quanh mỗi sáng, quen với mấy cái liếm tay bất ngờ lúc đang học bài, thậm chí cả tiếng sủa ré lên mỗi lần nghe chuông cửa.
Nếu Đậu rời đi, căn nhà nhỏ này sẽ lại yên ắng như lúc trước, thậm chí còn yên lặng hơn vì lần này Lưu Khải Hoà cũng không ở đây. Cậu cúi đầu, vuốt nhẹ lên lưng con chó đang cuộn tròn dưới chân mình như để giấu đi một thoáng xúc cảm thoáng qua trong ánh mắt.
Trần Doãn Hạo thực sự chỉ đến để thăm con chó nhỏ. Sau khi nói chuyện với cậu thêm vài ba câu thì anh liền lấy một gói súp thưởng mà mình đem tới, dùng nó để dụ Đậu chạy tới. Nhìn thấy đồ ăn ngon, dù là một con chó ngốc thì cũng khó lòng mà từ chối. Đậu phấn khích nhảy tới nhảy lui dưới chân anh, cố rướn thân mình nhỏ bé lên để liếm cho bằng được thứ thức ăn ngon lành.
Sau đó, Trần Doãn Hạo đưa lại cho Nguyệt Dương Thanh gói súp thưởng, con chó nhỏ ngay lập tức lại chạy về phía cậu. Cậu ngồi xuống dưới sàn rồi để Đậu nhảy vào trong lòng và tận hưởng niềm vui với thứ đồ ăn vặt lạ lùng trên tay.
Trần Doãn Hạo ngồi trên ghế, nhìn cậu chơi đùa với Đậu một hồi rồi chợt lên tiếng:
"Hôm nay em ở nhà một mình... Có dự định làm gì không?"
Nguyệt Dương Thanh ngước mắt lên nhìn anh. Một hồi chẳng thể nghĩ ra được quá ba việc quan trọng nào để làm, cậu mới thành thật lắc đầu:
"Không có ạ."
"Vậy..." Người đối diện đưa người gần hơn về phía cậu, đôi mắt cong lên đem theo ý cười rõ ràng. "Có muốn đi học đàn với anh không?"
Nghe tới hai chữ "học đàn", Nguyệt Dương Thanh khựng lại. Trong đôi mắt tròn dường như ánh lên một tia sáng nhưng cậu không vội mừng ngay.
"Học đàn... được sao ạ? Học ở đâu vậy ạ?"
"Anh mới nhận tới làm trợ giảng cho một lớp học piano được hơn một tháng nay rồi. Giáo viên ở đó giỏi lắm đó. Lần trước nói chuyện, anh đã từng kể về em cho cô ấy nghe. Cô ấy thực sự rất muốn gặp em đó."
Nguyệt Dương Thanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cậu muốn hỏi "Anh đã kể gì về em vậy?", nhưng cuối cùng lại im lặng. Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt cậu vì nửa muốn đi, nửa lại e ngại điều gì đó.
Trần Doãn Hạo dường như đã sớm nhận ra điều đó. Anh mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn nhẹ như đang trò chuyện bình thường:
"Chẳng phải em thích đàn lắm sao? Lớp học ấy gần đây thôi, không xa lắm đâu. Anh sẽ đưa em về trước khi trời tối nên không lo."
Anh nhìn cậu, hỏi tiếp bằng giọng vừa đùa vừa thật:
"Thế nào? Muốn đi với anh không?"
Nguyệt Dương Thanh cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Không nói thêm lời nào, Trần Doãn Hạo mỉm cười nhẹ, giống như đã đoán trước được câu trả lời. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu con chó nhỏ đang ngồi dưới chân, rồi chờ cậu thay đồ.
Trên đường đi, trời vẫn mang một màu trắng đục ngầu của mùa đông. Không khí lạnh tê tái len vào từng lớp áo, lại khiến đôi má cậu đỏ ửng lên nhưng từng bước chân dường như lại nóng lên vì hồi hộp. Cậu bước theo sau Trần Doãn Hạo, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.
Nguyệt Dương Thanh chưa từng đến một lớp học piano thực sự nào cả. Những gì cậu biết về đàn chỉ như những mảnh vụn. Không phải lúc nào Trần Doãn Hạo cũng rảnh rỗi để dạy cậu với cây đàn ở quán cà phê. Cậu có thể tự học nhưng với piano thì đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trong đầu cậu, lớp học mà Trần Doãn Hạo nhắc đến là một nơi toàn những người có năng khiếu thực sự, họ biết cách đọc bản nhạc, chơi đàn trơn tru, bài bản. Ngộ nhỡ...
"Không sao đâu," Trần Doãn Hạo bỗng lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. "Đến chơi thử thôi mà, không ai ép em phải làm gì hết."
Câu nói ấy khiến bước chân của Nguyệt Dương Thanh bớt nặng nề hơn.
Đúng vậy, đáng lẽ cậu nên vui vì được học đàn mới đúng chứ.
Lớp học piano nằm trong một căn nhà ba tầng có mặt tiền hướng ra ngay con phố lớn. Mặt trời mờ nhạt len lỏi qua làn sương dày, ánh sáng nhạt phủ lên bậc tam cấp và khung cửa sổ kính mờ hơi nước. Không gian bên ngoài bình lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân của hai người dẫm lên lớp lá mục.
Trần Doãn Hạo đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió treo trên cao khẽ leng keng vang lên. Mùi gỗ cũ và tiếng đàn piano vọng từ tầng hai xuống khiến tim Nguyệt Dương Thanh như khẽ thắt lại. Cậu theo chân anh bước vào, bàn tay lặng lẽ siết chặt vạt áo khoác.
Một phòng chờ ấm áp mở ra với ghế dài bọc vải hoa và vài kệ sách dựng những bản nhạc cổ. Tiếng đàn vang lên từ phía sau khi cánh cửa chậm rãi mở ra. Một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, mái tóc đen búi gọn gàng và chiếc váy trắng thanh lịch bước ra, gương mặt dịu dàng và ánh mắt sáng.
"Trần Doãn Hạo đó à? Hôm nay đến sớm thế? Chúng ta có học viên mới sao?"
Nghe vậy, Trần Doãn Hạo lập tức dịch người sang bên, nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Nguyệt Dương Thanh như một lời khuyến khích. Cậu khẽ bị đẩy về phía trước, bối rối không giấu nổi trong ánh mắt.
"Đây là Nguyệt Dương Thanh, người mà em vẫn hay kể với cô đó."
Trần Doãn Hạo giới thiệu bằng giọng thoải mái. Rồi anh quay sang cậu, nói thêm như để trấn an:
"Còn đây là cô Ngô Vương Linh, giáo viên chính của lớp học này."
Ngô Vương Linh mỉm cười tươi hơn khi nghe tên cậu, đôi mắt như nheo lại một cách thân thiện:
"Thì ra là em! Dễ thương thật đấy."
Nguyệt Dương Thanh vội cúi đầu chào, giọng lí nhí:
"Em chào cô ạ..."
Có lẽ nhận ra sự rụt rè ấy, cô giáo chỉ cười, không hề thúc ép mà nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em muốn thử vào trong làm quen với đàn một chút không? Lớp chưa bắt đầu đâu, mới chỉ có vài bạn tranh thủ tới sớm để luyện lại bài thôi."
Nguyệt Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Trần Doãn Hạo đã lại khẽ đẩy nhẹ lưng cậu, thấp giọng thì thầm như một lời trêu ghẹo:
"Đừng lo. Anh cũng sẽ vào ngay thôi."
Nguyệt Dương Thanh rón rén bước theo sau cô giáo vào lớp, tim đập hơi nhanh vì hồi hộp. Không gian bên trong không quá rộng, nhưng đủ để đặt chừng bảy, tám cây đàn piano được kê thành hai hàng song song, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng phím đàn sáng bóng. Trên những chiếc ghế nhỏ, vài học viên đã đến từ trước đang chăm chú luyện tập hoặc thảo luận nhỏ giọng với nhau.
Ngay khi cậu bước qua ngưỡng cửa, một vài ánh mắt thoáng liếc về phía cậu, tò mò có, bình thản cũng có nhưng chẳng ai lên tiếng. Một số người khác vẫn tiếp tục luyện ngón, ngón tay thoăn thoắt chạy trên phím đàn mà không buồn ngẩng đầu.
Ngô Vương Linh dẫn cậu tới một cây đàn nhỏ được đặt ngay gần cửa ra vào nhất.
"Em ngồi vào vị trí này nhé."
"Dạ, vâng..." - Cậu gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nguyệt Dương Thanh rút nhẹ ghế, cẩn thận ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, rồi mới từ từ chạm vào bề mặt mát lạnh của phím đàn. Cảm giác này vừa quen lại vừa lạ, giống như trở lại với điều gì đó thân thuộc, nhưng trong một môi trường xa lạ khiến cậu thấy chông chênh.
Trần Doãn Hạo quay trở lại lớp học, trên tay cầm một tập bản nhạc mới in, những tờ giấy trắng còn thơm mùi mực. Vừa bước qua khung cửa, anh đã cất tiếng hỏi đầy lịch sự:
"Em để trên bàn cô nhé?"
"Ồ, cảm ơn em."- Cô Ngô Vương Linh mỉm cười đáp
Vì đang ngồi ngay gần cửa ra vào, Nguyệt Dương Thanh không thể không để ý đến anh. Mỗi bước chân của Trần Doãn Hạo đi ngang qua đều lọt vào tầm mắt cậu. Như khi anh đặt giấy lên bàn, khi anh lùi lại để nhường lối cho cô giáo, hay lúc anh bước tới kiểm tra vài cây đàn bên trong. Cậu ngồi yên, lưng thẳng nhưng đôi vai hơi gồng lên. Không dám nhúc nhích, không dám nhìn lung tung. Hơn hết, việc có một giáo viên dạy đàn chuyên nghiệp đứng ngay gần càng khiến cậu cảm thấy áp lực. Từng tiếng đàn vang lên quanh cậu bỗng trở nên sắc nét hơn, như đang lấn át nhịp đập trong lồng ngực. Bàn tay đặt trên đầu gối hơi run, còn lòng bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi im lặng, cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng thì đang mong mỏi một ánh mắt, một lời nói, hay chỉ một nụ cười quen thuộc từ phía anh để có thể gạt bỏ đi cảm giác lạc lõng ở đây.
Sau khi sắp xếp xong tài liệu cho giáo viên, Trần Doãn Hạo quay trở lại bên Nguyệt Dương Thanh, bước đi nhẹ như không muốn làm phiền ai. Khi đứng bên cạnh cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Mọi thứ ổn cả chứ?"
Nguyệt Dương Thanh mím môi, không biết nên gật hay lắc đầu. Sự căng thẳng khiến cổ họng cậu như nghẹn lại, không thể bật ra một tiếng nào. Nhưng Trần Doãn Hạo chỉ cười nhẹ, không đợi câu trả lời, mà cúi xuống kiểm tra cây đàn trước mặt cậu. Ngón tay anh lướt qua vài phím như để thử độ nhạy, rồi gật đầu hài lòng.
Nguyệt Dương Thanh cảm thấy trong ánh mắt của cô Ngô Vương Linh đứng ở trên bục giảng có vẻ gì đó như trông đợi hướng về phía mình. Cậu hít một hơi sâu, đặt tay lên phím đàn.
Trong đầu bật lên giai điệu quen thuộc, chỉ là một bản nhạc ngắn mà Nguyệt Dương Thanh đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Cậu cố gắng tập trung, đẩy những suy nghĩ lộn xộn ra ngoài, để chỉ còn lại âm thanh và những chuyển động của ngón tay.
Tiếng đàn vang lên, trong trẻo, có đôi chút run rẩy lúc đầu, nhưng không hề sai nốt. Dần dà, giai điệu trở nên liền mạch hơn, vững vàng hơn. Trong thoáng chốc, cả lớp học lặng đi. Một vài học viên ngẩng đầu lên nhìn, còn cô giáo thì hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh chơi đàn trước mặt nhiều người như vậy. Cảm giác kì lạ nhưng cậu vẫn cố gắng để hoàn thành bản đàn ấy.
Và nốt nhạc cuối cùng ngân lên, vang vọng nhẹ nhàng rồi tan vào không khí tĩnh lặng của căn phòng. Nguyệt Dương Thanh khẽ buông tay khỏi phím đàn, lòng vẫn còn hồi hộp. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ lặng lẽ nhìn xuống những ngón tay của mình, như thể chúng vẫn còn lưu lại dư âm của khúc nhạc vừa rồi.
Đúng lúc ấy, Ngô Vương Linh tiến lại gần hơn. Gót giày của cô điểm nhẹ trên sàn gỗ, không phát ra tiếng động mạnh, nhưng đủ để báo hiệu một sự hiện diện có sức ảnh hưởng. Giọng cô dịu dàng nhưng không cũng có phần nghiêm túc.
"Em học chơi đàn lâu chưa?"
"Dạ, chắc cũng... gần hai tháng ạ." – Nguyệt Dương Thanh đáp, có phần rụt rè.
"Vậy là nhanh đấy. So với một số bạn trong lớp, em bắt đầu còn sớm hơn." – Cô khẽ cười, mắt liếc nhìn sang Trần Doãn Hạo.
Cậu vội nói thêm:
"Đều là... anh ấy dạy em ạ."
Trần Doãn Hạo lập tức xua tay, cười nhẹ:
"Em có dạy gì mấy đâu cô. Em nói với cô rồi mà, Nguyệt Dương Thanh là người có năng khiếu đó."
Ngô Vương Linh gật đầu chậm rãi, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì.
"Khúc nhạc em chơi khá tốt. Cảm âm nhạy, ngón đàn không tệ... Nhưng hình như em vẫn còn giữ lại. Cảm giác như em chưa thật sự tin vào tiếng đàn của mình."
Nguyệt Dương Thanh nghĩ cô giáo nói không sai. Quả thật cậu chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Thậm chí có đôi khi, chính cậu cũng thấy khó chịu với sự yếu đuối và nhạy cảm của bản thân. Cậu sợ những ánh mắt soi mói, những lời phán xét vô tình. Sợ đến mức chỉ muốn lẩn tránh tất cả, thu mình lại để khỏi bị tổn thương. Cái cảm giác ấy giống như đứng giữa một căn phòng đầy người, nhưng lại không dám cất tiếng.
Thế nhưng, mọi thứ dường như đã thay đổi một chút kể từ khi cậu chọn bước vào cuộc sống mới bên cạnh Lưu Khải Hoà. Những con người cậu gặp – dù là Lưu Tử Nguyệt, Trần Doãn Hạo hay Lâm An – đều dùng sự tử tế và dịu dàng của họ để kéo cậu ra khỏi cái kén an toàn.
Và khi đứng giữa căn phòng xa lạ này, được một người lạ trao cho một lời công nhận đơn giản nhưng chân thành, Nguyệt Dương Thanh mới chợt nhận ra... thì ra bản thân cũng rất mong được người khác yêu quý. Cậu không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Không cần phải mạnh mẽ để chứng minh điều gì. Không ai ép Nguyệt Dương Thanh phải gồng mình để trở nên cứng rắn cả. Thậm chí cậu còn thích cái cách Lưu Tử Nguyệt coi cậu như một đứa nhóc để được cưng chiều.
Nguyệt Dương Thanh lặng lẽ dõi mắt theo từng người bước vào lớp khi giờ học sắp điểm. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng quan sát, cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa và một bóng người quen thuộc xuất hiện. Toàn thân cậu lập tức căng cứng, bàn tay bất giác siết lại.
Người vừa tới là Quách Quân- đứa con trai cùng lớp mà Nguyệt Dương Thanh chẳng mấy thiện cảm. Một khuôn mặt lạnh lùng và thái độ luôn mang theo vẻ kiêu ngạo khiến cậu thấy khó chịu mỗi lần đối mặt. Ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến tim Nguyệt Dương Thanh đập thình thịch.
Ngay lập tức, cậu cúi đầu xuống, cố giấu ánh nhìn, như thể muốn biến mình thành một phần của chiếc ghế đang ngồi. Nhưng cậu biết rõ, sự lẩn tránh ấy chẳng giúp được gì. Quách Quân hẳn cũng đã nhận ra cậu, chỉ là vì buổi học sắp bắt đầu nên cậu ta không có thời gian để tỏ thái độ gì thêm, đành phải yên vị vào chỗ của mình.
Tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu buổi học chính thức bắt đầu. Một vài học viên còn mải trò chuyện nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, tiếng ghế xê dịch nhẹ vang lên trong không gian vốn vẫn còn thoang thoảng dư âm tiếng đàn.
Cô Ngô Vương Linh bước đến cây đàn lớn đặt phía trước lớp, mỉm cười với cả nhóm rồi nói:
"Hôm nay, chúng ta sẽ học một số kỹ thuật chuyển ngón và dùng pedal. Ai chưa quen thì cứ từ từ luyện tập, không cần vội."
Không khí trong lớp trở nên yên ắng. Mọi người mở bản nhạc trước mặt, bắt đầu theo dõi bài giảng. Cô giáo vừa giảng vừa đi quanh lớp, chỉ dẫn từng người cách đặt tay đúng, cách di chuyển ngón thật mượt mà và đều.
Nguyệt Dương Thanh cũng tập trung theo dõi. Cậu lật trang nhạc, cố gắng ghi nhớ cách nhấn nhẹ pedal để tiếng đàn vang hơn, và cách chuyển hợp âm sao cho không bị ngắt quãng.
"Mọi người nghe thử đoạn này nhé," cô nói rồi ngồi xuống đàn, chơi mẫu một đoạn ngắn. Tiếng đàn vang lên thật nhẹ nhàng, trong trẻo.
Trong khi các học viên lần lượt luyện tập từng đoạn theo hướng dẫn, đến lượt Nguyệt Dương Thanh, cậu hít sâu một hơi rồi đặt tay lên phím đàn. Lần này, cậu chơi trọn vẹn cả đoạn nhạc dài, ngón tay di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, từng hợp âm vang lên rõ ràng và đầy cảm xúc.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cả người cậu vẫn khẽ run lên vì hồi hộp và lo lắng.
Cả lớp yên lặng, chỉ có tiếng đàn của cậu vang lên trong không gian. Đến khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, cô Ngô Vương Linh mỉm cười, vỗ tay nhẹ một cái rồi nói:
"Rất tốt, Dương Thanh. Em làm cô bất ngờ đấy."
Một vài bạn trong lớp cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Dương Thanh hơi đỏ mặt, cúi đầu nói khẽ:
"Dạ... em chỉ cố gắng làm theo những gì cô hướng dẫn thôi ạ."
Buổi học kéo dài gần ba tiếng, khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay mà Nguyệt Dương Thanh được ở bên cây đàn. Cảm giác ấy khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa vui sướng một cách khó tả. Trần Doãn Hạo có mặt trong lớp lúc đầu, nhưng sau đó lại rời đi và vẫn chưa quay lại, khiến lòng cậu không khỏi thấp thỏm. Cậu vốn hay cảm thấy bất an khi phải ở một mình giữa những người xa lạ. Thế nhưng, cô giáo vẫn tận tình chỉ dạy, luôn đối xử với cậu giống như những học viên khác.
Giờ tan học, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng, riêng Nguyệt Dương Thanh vẫn nán lại để cẩn thận xếp lại những bản nhạc mà mình đã dùng trong suốt buổi học. Căn phòng yên ắng đến mức tưởng chừng như cậu là người duy nhất còn ở lại, cho đến khi một giọng nói cộc lốc vang lên phía sau:
"Này!"
Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác quay lại và thấy Quách Quân đang chậm rãi bước tới từ cuối lớp. Cả người cậu khựng lại, ánh mắt bất giác tránh đi đầy lúng túng và dè chừng. Suốt buổi học, vì quá tập trung nên cậu đã quên mất sự có mặt của Quách Quân. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ ngoài đáng sợ và thái độ khó ưa như mọi khi.
Hếch mặt lên, Quách Quân khó chịu lặp lại:
"Này, tôi gọi cậu đấy. Tại sao không đáp vậy?"
"À..." Nguyệt Dương Thanh vội rút tay khỏi tập nhạc lý, phản xạ đầy cảnh giác. Cậu ấp úng, cố giữ giọng chậm rãi. "Mình không cố tình... Có chuyện gì vậy?"
"Tôi phải là người hỏi câu đó chứ? Tại sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở lớp học đàn này vậy? Cậu biết lớp này là của ai không? Làm gì có chuyện ai muốn là cũng được vào ngồi ở đây."
Nguyệt Dương Thanh không rõ cậu ta đang ngầm ám chỉ điều gì. Chỉ biết rằng, ở gần Quách Quân luôn khiến cậu thấy khó chịu và bất an. Cậu nhớ lại những lần Quách Quân gây gổ với Lâm An nhưng chưa bao giờ thắng. Có lẽ vì cậu hay đi cùng Lâm An nên cũng bị để ý. Cậu chỉ mong đối phương nói vài lời rồi rời đi, bởi cậu thực sự không muốn chuốc lấy rắc rối.
"Sao lại im lặng nữa rồi?!"
Nguyệt Dương Thanh giật bắn mình, vội giải thích.
"Không phải... Mình không đăng ký lớp này. Có người đưa mình đi cùng... chỉ hôm nay thôi."
Quách Quân nhếch môi, khẽ bật tiếng "chậc" đầy khó chịu:
"Cậu là kiểu người thích bám theo người khác hả? Ở lớp thì cứ lẽo đẽo theo cái thằng đáng ghét kia, giờ lại mò tới đây. Đã vậy còn được tâng bốc quá mức nữa."
Nguyệt Dương Thanh siết chặt tay, tim khẽ nhói. Cậu không biết mình đã làm sai chỗ nào. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng người kia chỉ đang cố tình kiếm chuyện. Quách Quân vốn chẳng phải kiểu người dễ mến, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã dùng những lời trêu chọc đầy ác ý để gây khó dễ cho cậu. Từ sau hôm ấy, Nguyệt Dương Thanh đã cố tránh tiếp xúc, chỉ mong không phải dính líu gì đến con người khó chịu đó nữa. Việc bất ngờ chạm mặt nhau trong lớp học đàn hôm nay cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Giọng Trần Doãn Hạo vang lên, nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh giữa tình huống khó xử này:
"Nguyệt Dương Thanh, em đang làm gì thế? Chúng ta phải về thôi."
Quách Quân sững lại, khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ lạnh lùng và khó chịu vì không đạt được mục đích. Nguyệt Dương Thanh khẽ thở ra một hơi nặng nề, chậm rãi bước về phía cửa.
"Sao thế?" Trần Doãn Hạo vỗ vai cậu khi cả hai ra khỏi lớp học, giọng nói mang theo chút quan tâm. "Lớp học không vui à?"
"Dạ, không có gì đâu. Em thấy học đàn vui lắm."
"À, thế mà trông mặt em ỉu xìu như bánh bao gặp nước ấy. Người khi nãy là bạn em à?
Nguyệt Dương Thanh chỉ đáp qua loa, rồi khẽ mím môi, lặng lẽ quay mặt đi. Những chuyện vặt vãnh của trẻ con thế này, Trần Doãn Hạo không biết, hơn nữa cũng không phải chuyện để anh đáng quan tâm. ù sao thì Quách Quân cũng chỉ buông vài câu mỉa mai khó chịu, chưa thật sự làm điều gì quá đáng nên cậu cũng không muốn để tâm nhiều.
"Khi nãy anh ra ngoài có chút việc nên quay lại hơi muộn. Chỉ sợ không thấy em ở nhà, anh trai em lại mắng thôi."
Giọng anh vừa đùa vừa thật, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng pha lẫn sự áy náy. Nguyệt Dương Thanh chớp mắt nhìn anh, rồi mãi mới nhẹ giọng đáp:
"Dạ... không sao đâu ạ."
Cậu vẫn không nói rằng Lưu Khải Hoà sẽ không ở nhà vào mấy ngày tới. Nhưng nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, ngoài tin nhắn báo rằng đã hạ cánh an toàn, hai người cũng chưa liên lạc thêm lần nào nữa. Nghĩ đến điều đó, lòng cậu chợt có chút trống vắng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro