
Người bạn nhỏ
Cũng cùng lúc ấy thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào khu vực đón khách của sân bay, nơi dòng người đổ về tấp nập hoà lẫn trong những tiếng gọi nhau và tiếng chào tạm biệt.
Nguyệt Dương Thanh lập tức ngồi thẳng người, mắt dán vào khung cửa kính, nhìn ra bên ngoài với ánh nhìn vừa chờ mong, vừa thấp thỏm. Cậu khẽ hít một hơi, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Dù có chuẩn bị tâm lý từ trước thì khoảnh khắc này vẫn khiến tim cậu đập nhanh khó mà kiểm soát.
"Anh nghĩ em nên xuống xe và đi tìm anh của em. Chúng ta tới đây bằng xe của anh, chắc cậu ta không nhận ra được đâu."
Nguyệt Dương Thanh gật đầu, tay đặt lên cửa xe nhưng vẫn quay lại hỏi:
"Còn anh thì sao ạ?"
"Anh chờ ở đây." Trần Doãn Hạo liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. "Giờ chắc chuyến bay cũng hạ cánh rồi. Cậu ta chắc đang đứng đâu đó ở khu sảnh chờ kia thôi."
Nguyệt Dương Thanh vâng một tiếng nhỏ rồi ôm theo Đậu bước nhanh ra khỏi xe. Cậu men theo lối sảnh chờ như Trần Doãn Hạo đã chỉ, trong lòng càng thêm nôn nao. Dù là ngày trong tuần nhưng sân bay vẫn đông nghịt người. Những bước chân vội vã, tiếng bánh hành lý lăn lạo xạo trên sàn gạch, tiếng loa thông báo liên tục... tất cả khiến Nguyệt Dương Thanh có chút bối rối. Đứng giữa dòng người tấp nập, cậu bất giác thấy mình thật nhỏ bé. Cậu không rõ phải tìm anh ở đâu, cũng không nhớ rõ sảnh chờ có mấy lối ra vào. Đáng lẽ cậu nên hỏi kỹ Trần Doãn Hạo hơn một chút trước khi xuống xe.
Ngay khi Nguyệt Dương Thanh đang lúng túng định móc điện thoại ra thì Đậu - con chó nhỏ vốn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay đột ngột nhảy chồm lên. Cả thân hình bé xíu rướn hẳn khỏi tay cậu, hướng về phía trước và sủa vang.
"Đậu! Suỵt... đừng nghịch mà..."
Nguyệt Dương Thanh hoảng hốt giữ nó lại, nhưng tiếng sủa vẫn không dứt. Cậu vô tình ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nó hướng tới.
Và rồi, cậu nhìn thấy Lưu Khải Hoà.
Anh đang đứng dưới mái hiên rộng ngay lối ra vào chính của sảnh chờ, lặng lẽ như một phần tách biệt khỏi khung cảnh ồn ã xung quanh. Bộ đồ sáng màu càng khiến dáng người anh thêm nổi bật, gọn gàng và sạch sẽ giữa cái nền xám ngắt của mùa đông lạnh giá. Mái tóc anh khẽ lay động theo từng đợt gió thoảng qua, che đi một phần ánh mắt đang dõi theo màn hình điện thoại trong tay.
Nguyệt Dương Thanh nhìn thấy anh như thể nhìn thấy nắng mới sau chuỗi ngày ảm đạm kéo dài. Dường như chỉ cần người kia đứng đó, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cũng chính vì lý do ấy, cậu mới không do dự nhận lời đi đón Lưu Khải Hoà, đơn giản chỉ là muốn gặp anh sớm hơn một chút. Ôm chặt Đậu nhỏ trong tay, cậu vừa vui lại vừa háo hức chạy thẳng tới.
"Anh ơi!"
Lưu Khải Hoà đang nhìn màn hình điện thoại liền hạ tay xuống. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi ánh nhìn lập tức dừng lại nơi cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang chạy tới với con chó nhỏ trong tay. Ánh mắt anh thoáng sững lại vì ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?"
Nguyệt Dương Thanh dừng lại trước mặt anh, hơi thở dồn dập, đôi má đỏ lên vì gió lạnh và vì cả chút hồi hộp. Giọng cậu vang lên nhẹ nhưng rõ ràng, làn hơi trắng phả ra theo từng nhịp thở:
"Em... Chị Tử Nguyệt có việc gấp nên nhờ em đến đón anh."
Nghe vậy, vẻ ngạc nhiên trên mặt Lưu Khải Hoà dần chuyển thành một cái thở dài. Anh khẽ nhắm mắt, rồi bật màn hình điện thoại lên, gõ lên vài dòng tin nhắn.
"Thật là...Tại sao lại không báo cho anh chứ? Sớm biết như vậy thì anh chủ động tự đi về rồi."
"Nhưng..."
Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút hụt hẫng. Thế nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt Lưu Khải Hoà đã nhìn về phía cậu, vẫn là ánh nhìn quen thuộc ấy, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến tim người ta bình tĩnh lại.
Anh khẽ nói:
"Hôm nay lạnh lắm, nếu báo trước thì anh đã không để em phải đi xa thế này."
"Em không thấy phiền đâu ạ!"
Cậu đáp nhanh, rồi sau đó lý nhí như thể chỉ muốn nói riêng với bản thân:
"Hơn nữa em cũng muốn đón anh mà..."
"Hửm? Em vừa nói gì cơ?"
"K-không có gì đâu ạ..."
Lưu Khải Hoà không gặng hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay đón lấy vali nhỏ dưới chân mình. Anh lại lên tiếng, giọng chậm rãi hơn:
"Vậy em tới đây bằng gì? Em đi một mình sao?"
"Không ạ, em đi cùng anh Trần Doãn Hạo. Anh ấy chở em tới đây bằng ô tô."
Vừa nghe thấy tên đó, ánh mắt Lưu Khải Hoà thoáng đổi. Vẻ ngạc nhiên có nhưng sâu hơn là chút ngờ vực không rõ ràng. Anh hỏi lại:
"Trần Doãn Hạo à? Là Tử Nguyệt nhờ cậu ta sao?"
Nguyệt Dương Thanh hơi ngơ ra.
"Dạ... sao anh biết?"
Lưu Khải Hoà mím môi, chân mày khẽ chau lại. Rồi anh lắc đầu:
"Anh đoán thôi."
Nguyệt Dương Thanh dẫn đường đưa Lưu Khải Hoà ra bãi đỗ xe, nơi chiếc ô tô màu ghi đang đỗ yên lặng dưới tán cây ven lối đi. Bên cạnh xe, Trần Doãn Hạo đang đứng dựa nhẹ vào cửa xe, hai tay đút túi áo, dáng vẻ thong dong. Vừa trông thấy họ, anh nở một nụ cười thân thiện như thường ngày.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Giọng nói ấy cất lên dễ nghe, lịch sự nhưng không quá dè dặt. Ngược lại, Lưu Khải Hoà chỉ khẽ gật đầu, đáp lời một cách nhạt nhẽo:
"Chào anh."
Trên gương mặt anh chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc. Nguyệt Dương Thanh đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn sang Trần Doãn Hạo, rõ ràng cảm nhận được không khí giữa hai người đàn ông ấy có chút đối lập.
Trần Doãn Hạo chỉ mỉm cười. Anh lặng lẽ mở cốp xe, giúp cất chiếc vali của Lưu Khải Hoà vào trong sau đó vòng lên ghế lái mà không nói thêm gì.
Lưu Khải Hoà lúc này mới kéo cửa sau, nghiêng người quay sang Nguyệt Dương Thanh, giọng nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép cậu từ chối:
"Em vào trước đi."
"V-vâng ạ..."
Cậu ôm Đậu trong tay. Con chó nhỏ dường như phấn khích hơn hẳn khi thấy lại chủ nhân cũ. Nó cứ cố gắng rướn người ra khỏi vòng tay của Nguyệt Dương Thanh, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng.
Cậu bước lên ghế sau, ngồi nép về một góc. Ngay sau đó, Lưu Khải Hoà cũng theo vào, ngồi bên cạnh cậu. Cánh cửa đóng lại một tiếng "cạch" nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Một làn gió lạnh vừa kịp lùa qua khe cửa khi anh ngồi xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nguyệt Dương Thanh bất giác cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mùi hương sạch sẽ, dịu nhẹ và ám một chút hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Là mùi của anh, thứ hương thơm mơ hồ mà mấy ngày qua cậu đã vô thức nhớ nhung.
Nhưng rồi cánh cửa khép lại, không gian im lặng, hương ấy cũng tan biến trong mùi da tổng hợp của nội thất trên xe.
Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, không hẳn là ngượng ngùng, cũng không hẳn thoải mái. Dường như mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Ngồi ở hàng ghế trước, Trần Doãn Hạo liếc gương chiếu hậu một cái rồi bỗng lên tiếng, giọng thoải mái xen chút đùa cợt:
"Cậu có vẻ không vui khi thấy tôi lắm nhỉ? Chúng ta chưa gặp nhau được mấy lần mà."
Lưu Khải Hoà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói đều đều lại mang theo chút mỉa mai nhẹ:
"Anh có vui vẻ được với một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà mình không?"
Nguyệt Dương Thanh thoáng giật mình. Cậu liếc nhìn anh rồi lập tức quay đi, gò má hơi nóng lên như bị bắt gặp điều gì sai trái. Còn Trần Doãn Hạo lại nén một tiếng cười.
Cậu không nghĩ Lưu Khải Hoà vẫn nhớ chuyện hôm đó, cái lần Trần Doãn Hạo bất ngờ xuất hiện ở nhà, còn cậu thì lại chẳng báo trước cho anh. Bây giờ bị anh nhắc lại, cậu chẳng biết phải nói gì cho đỡ ngượng. Trong lòng Đậu lại khẽ động đậy, cọ vào người cậu như muốn trấn an.
Lưu Khải Hoà liếc sang thấy vậy thì dịu giọng, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con chó nhỏ:
"Tại sao em lại đưa nó ra ngoài thế? Không sợ nó lạnh sao?"
"Không phải em cố tình đưa nó đi đâu. Nó tự trốn theo đấy!"
Trong một khoảnh khắc, Nguyệt Dương Thanh nhìn thấy Lưu Khải Hoà nhướn mày như thể lời câu ấy của cậu nghe thật vô lý. Cậu bối rối, bèn tìm một lời giải thích khác:
"Chắc là nó nhớ anh đấy ạ! Vừa nhìn thấy anh là nó sủa lên luôn!"
"Vậy à?"
Lưu Khải Hoà khẽ nghiêng đầu đáp lại. Khoé môi anh lại khẽ cong lên một đường rất nhẹ, chỉ đơn thuần là nụ cười mang ý lịch sự nhưng lại có gì đó rất dịu dàng. Và giọng nói của anh khiến bầu không khí trong xe như chững lại. Nguyệt Dương Thanh mím môi, hai tay ôm Đậu sát vào lòng. Cậu không biết mình có nói gì kỳ cục không, cũng không thể hiểu được suy nghĩ lúc này của anh nên chẳng dám ngẩng lên nhìn, chỉ vờ quay đi mải ngắm dòng xe cộ trôi qua bên cửa kính,nhưng ánh mắt lại dần trở nên lơ đãng. Từ bên cạnh, mùi hương sạch sẽ quen thuộc lại phảng phất thật gần, thứ mùi đã vắng bóng suốt mấy ngày qua khiến lòng cậu vừa thấy an tâm, lại vừa khẽ se lại vì một cảm xúc không tên.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố quen thuộc. Ngoài trời, mây vẫn phủ lên từng gam màu xám xịt, gió vẫn thổi đều như chà xát lên mọi ngóc ngách, tới từng mái nhà, từng ngọn cây. Nhìn ra ngoài đường, Nguyệt Dương Thanh không khỏi cảm thán rằng ngồi trong ô tô thật ấm áp làm sao.
Nhưng đúng lúc ấy, Lưu Khải Hoà bất ngờ lên tiếng, giọng anh đều đều nhưng đủ rõ ràng để phá vỡ sự im lặng kéo dài:
"Làm phiền anh, đến đoạn kia thì hãy cho tôi xuống."
Câu nói khiến cả Nguyệt Dương Thanh lẫn Trần Doãn Hạo đều bất ngờ. Trần Doãn Hạo nhíu mày nhẹ, thoáng liếc qua gương chiếu hậu, hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:
"Xuống kia sao? Cậu không định về thẳng nhà à?"
"Tôi chỉ muốn ghé vào mua vài thứ đồ thôi." Lưu Khải Hoà từ tốn giải thích. "Chỗ này cũng gần rồi, tôi có thể đi bộ về được. Anh hãy đưa Nguyệt Dương Thanh về trước đi."
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Nguyệt Dương Thanh lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn anh đầy lo lắng:
"E-em cũng muốn đi cùng anh!"
Lưu Khải Hoà hơi nghiêng đầu, giữ giọng trầm ổn như trước:
"Bên ngoài đang lạnh, em nên về nhà thì hơn. Anh chỉ đi một lát thôi."
"Em không thấy lạnh đâu." Nguyệt Dương Thanh lắc đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo như một cách tự trấn an. "Hơn nữa..."
Cậu chỉ đơn giản là muốn đi cùng anh thôi.
Lưu Khải Hoà nhìn cậu thêm một chút, như thể đang suy xét điều gì đó. Cuối cùng anh khẽ gật đầu, không nói một lời đồng ý nào rõ ràng, chỉ chậm rãi nhắc nhở:
"Vậy thì... nhớ kéo kín khăn choàng vào. Đừng để bị ốm nhé."
Giống như một sự ngầm đồng ý, cậu nghe vậy liền mừng thầm, khẽ "vâng" một tiếng, tay ôm chặt lấy Đậu trong lòng, không giấu được nụ cười nhỏ vừa len lén nở ra. Trần Doãn Hạo liếc qua gương chiếu hậu, nhướng mày như thể sắp buông một câu trêu chọc nhưng rốt cuộc lại chỉ bật cười khẽ:
"Thế thì tôi dừng ở chỗ ngã ba kia nhé."
Chiếc xe từ từ rẽ vào một đoạn đường nhỏ, sát mép con phố vốn không quá đông đúc. Khi xe dừng hẳn, Trần Doãn Hạo bước xuống trước để mở cốp, giúp lấy hành lý cho Lưu Khải Hoà. Nguyệt Dương Thanh nhanh chóng xuống theo ngay sau đó.
Sau khi chia tay Trần Doãn Hạo, hai người bước chầm chậm dọc theo con phố nhỏ, gió chiều thổi qua khe áo lạnh buốt nhưng chẳng ai lên tiếng than thở. Nguyệt Dương Thanh đi sát bên anh, ôm Đậu trong tay, bước chân có hơi gấp để theo kịp nhịp đi của Lưu Khải Hoà.
Đi được một đoạn, Lưu Khải Hoà bỗng dừng lại trước một cửa tiệm tiện lợi. Bảng hiệu đã cũ, ánh đèn bên trong vàng dịu, hắt ra vỉa hè một vệt sáng ấm. Anh quay sang nói với cậu:
"Vào đây với anh một lát nhé."
Nguyệt Dương Thanh khẽ gật đầu.
Bên trong cửa tiệm, hương thơm của bánh mì nướng và đồ ăn đóng gói xộc vào mũi khiến bụng cậu sôi nhẹ. Cậu ngập ngừng đứng nhìn một chiếc kệ trưng bày đồ ăn vặt rồi khẽ quay đầu, bắt gặp Lưu Khải Hoà đang đứng ở quầy thanh toán. Trong giỏ hàng có vài món quen thuộc: sữa, băng dán cá nhân, nước nóng đóng chai và cả hộp snack vị rong biển loại mới nhất mà cậu từng thấy trên TV vào hôm trước.
Lưu Khải Hoà quay lại, thấy cậu đang nhìn, anh chỉ nhẹ giọng bảo:
"Cầm hộ anh cái túi này đi."
Nguyệt Dương Thanh rụt rè bước lại gần, đón lấy chiếc túi anh đưa. Đậu ngóc đầu lên ngửi ngửi, như cũng tò mò không biết trong đó có gì. Cậu lặng lẽ nhìn nó mỉm cười đầy âu yếm.
Lưu Khải Hoà không nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo lại chiếc khăn quàng cổ bị lệch của Nguyệt Dương Thanh. Khoảnh khắc tay anh chạm vào, dường như chiếc khăn trên cổ cậu trở nên ấm hơn một chút.
Ra khỏi cửa tiệm tiện lợi, trời đã tối hơn một chút. Hai người tiếp tục đi dọc theo con phố phủ đầy gió lạnh. Đèn đường vừa lên, ánh sáng vàng nhạt rải xuống mặt đường những vệt ấm mờ. Bước đi giữa màn chiều mỏng, bầu không khí không vội vã mà chậm rãi như thể muốn kéo dài thêm một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố náo nhiệt.
Đi được một đoạn, bất chợt một làn hương ngọt ngào lẫn trong gió đông ùa tới. Mùi thơm bùi bùi của khoai nướng, xen chút béo ngậy của bơ và sữa thoảng qua khiến bước chân của Nguyệt Dương Thanh khựng lại.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ở phía trước là một gian hàng nhỏ ven đường, đơn giản nhưng ấm áp. Trên chiếc lò than đỏ rực, những miếng bánh khoai lang đang xém cạnh, phồng lên vàng ruộm. Mùi thơm nức mũi toả ra khiến người đi đường cũng lác đác ghé vào mua.
Tự dưng Nguyệt Dương Thanh cảm thấy hơi đói bụng.
"Em muốn ăn thử không?"
Lưu Khải Hoà đột ngột hỏi, giọng nhẹ như bay theo làn gió, như thể anh đã đọc được hết suy nghĩ trong đôi mắt vừa long lanh vừa háo hức ấy. Nhưng dù nhìn phần bánh kia hấp dẫn đến khó cưỡng, Nguyệt Dương Thanh vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Không cần đâu ạ, mình vừa mua nhiều đồ ăn rồi mà..."
"Cái đó khác chứ."
Lưu Khải Hoà mỉm cười, một nụ cười hiền khiến khóe mắt anh nhẹ nhàng cong lên. Rồi không đợi phản hồi, anh đã rẽ thẳng về phía gian hàng.
Nguyệt Dương Thanh khựng lại một chút, rồi cũng ôm Đậu vội vã chạy theo.
Lưu Khải Hoà đến và gọi hai chiếc bánh, nhưng họ phải chờ người bán nướng lại cho nóng. Mùi bơ bắt đầu lan tỏa dày hơn, quện trong hơi khói và gió lạnh, khiến cả người cũng thấy ấm hơn. Đậu, con chó nhỏ trong tay cậu từ nãy vẫn ngoan ngoãn bỗng chồm dậy, rướn cả người về phía quầy, sủa một tiếng nhỏ rồi vẫy đuôi đầy phấn khích.
"Đậu!"
Nguyệt Dương Thanh lúng túng giữ nó lại nhưng bất thành, đành nhẹ tay đặt nó xuống đất. Chỉ một giây sau đó, con vật nhỏ đã nhảy cẫng như phát cuồng vì mùi bánh.
"Đừng làm như thế... mày phải ngoan chứ!"
Cậu nghiêng người xuống, vừa mắng yêu vừa cố giữ Đậu trong tầm kiểm soát. Đứng bên cạnh, Lưu Khải Hoà cúi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo con vật nhỏ rồi chậm rãi đề xuất:
"Có lẽ chúng ta nên mua một cái dây dắt. Như vậy thì lần sau em không cần lo nó chạy nhảy lung tung."
"Vâng... có lẽ nên như vậy."
Nguyệt Dương Thanh đáp lại, giọng nhẹ như gió. Cậu cúi người, dịu dàng vươn tay ra, chạm vào đầu Đậu, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cậu thấy vui vẻ.
Cậu thích sự hồn nhiên đáng yêu ấy, cho dù đôi khi nó hơi ngốc nghếch và khó bảo. Có lẽ chính vì điều đó mà Đậu bị nhiều người từ chối. Nhưng cũng nhờ vậy... nó mới có thể ở bên cậu.
"Anh đi nghe điện thoại một chút. Em cứ đứng đây chờ lấy bánh nhé?"
Nguyệt Dương Thanh khẽ gật đầu, trong tay vẫn ôm lấy Đậu, mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc vừa rảo bước về phía bên kia đường. Anh đứng cách không xa, nghiêng đầu áp điện thoại lên tai, dáng vẻ bình thản trong dòng người hối hả qua lại.
Cậu quay lại, chăm chú nhìn người bán hàng đang cẩn thận trở bánh trên vỉ nướng. Hơi nóng từ lò than phả vào mặt khiến đôi má cậu ửng hồng. Hương thơm của bơ và sữa lan ra trong không khí, quyện với hơi gió lạnh khiến dạ dày cậu bắt đầu réo nhẹ.
Thế rồi đúng lúc đó, một tiếng còi chát chúa vang lên, dài và sắc như xé toạc bầu không khí bình lặng. Tiếp theo ngay sau là tiếng hét thất thanh vang dội từ những người qua đường.
Nguyệt Dương Thanh giật mình quay lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ kịp nhìn thấy một chiếc ô tô mất lái đang lao thẳng lên vỉa hè. Chiếc xe như con thú điên, gầm rú, cuốn theo những chiếc xe đạp, sạp hàng nhỏ và thẳng hướng về phía cậu.
Thời gian dường như đông cứng lại. Cậu không kịp phản ứng, chân cứng đờ như bị đóng rễ xuống mặt đất. Ngay lúc ấy, một lực mạnh bất ngờ kéo giật lấy thân người cậu, nhanh và vô cùng dứt khoát.
Một tiếng "Rầm!" chát chúa vang lên.
Tất cả chìm vào một màu xám mịt mờ.
Nguyệt Dương Thanh cảm giác cơ thể mình đập mạnh xuống mặt đất, lăn một vòng. Cả vai và lưng đều ê buốt, mọi suy nghĩ trong đầu như vỡ thành từng mảnh vụn. Trong cơn choáng váng quay cuồng, cậu còn nghe thấy cả tiếng la hét, tiếng bước chân, và những tiếng gọi chồng lên nhau hỗn loạn.
Cậu cố mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là mặt đường lát gạch đỏ và cảm giác một vòng tay ai đó vẫn ôm chặt lấy eo mình. Và khi chống tay ngồi dậy, Nguyệt Dương Thanh hoảng hốt nhận ra mình đang nằm đè lên người Lưu Khải Hoà. Anh nằm bất động, gương mặt nghiêng về một bên, mái tóc xõa lòa xòa che nửa trán, và đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cánh tay anh ôm cậu rất chặt, như thể theo phản xạ thường ngày để bảo vệ lấy cậu khỏi va chạm.
"Anh!"
Nguyệt Dương Thanh gọi, giọng như vỡ ra, lạc hẳn đi.
"Anh ơi!"
Cậu lặp lại một lần nữa, vừa lay vừa gọi, tiếng gọi gần như nghẹn lại trong cổ họng. Dường như trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất.
Lưu Khải Hoà khẽ rên rỉ. Anh hơi cựa mình, lông mày nhíu lại, gương mặt tái đi vì đau nhưng vẫn có phản ứng. Đôi mắt anh mở ra, mờ mịt trong vài giây trước khi lấy lại tiêu cự.
"Anh không sao đâu."
Nguyệt Dương Thanh thở phào, cơn lo lắng như vỡ òa ra trong lồng ngực. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bật dậy:
"Đậu đâu rồi?!"
Cậu nhìn quanh, không thấy con chó nhỏ đâu cả. Cậu gọi lớn:
"Đậu ơi!"
Không có tiếng chó nhỏ đáp lại như mọi lần.
Cậu hoảng hốt lập tức lao về phía đống hỗn độn bên kia vỉa hè, cố gắng tìm kiếm con vật nhỏ giữa những chiếc xe đạp đổ nghiêng, t vài thùng hàng văng tung tóe và người qua đường xúm lại đông nghịt.
Lưu Khải Hoà cũng gắng ngồi dậy, nhưng vừa mới nhấc người thì cơn choáng đã ập đến như sóng tràn. Rồi cơn đau lan ra từ đầu khiến trán anh nhăn lại. Anh đưa tay lên trán, ngay lập tức thấy máu đỏ loang ra dưới những ngón tay run nhẹ.
Một vết thương không quá sâu, nhưng vẫn đang rỉ máu, chảy dọc xuống thái dương.
Không có nhiều người nhìn thấy, Lưu Khải Hoà cũng không hoảng loạn. Anh chỉ bình tĩnh nhắm mắt trong một giây như thể đang tự trấn tĩnh bản thân rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Khi chạy đến gần hiện trường, giữa những mảnh vỡ văng tung tóe và tiếng người lao xao, ánh mắt Nguyệt Dương Thanh như đông cứng lại.
Nằm lọt thỏm dưới một chiếc xe đạp gãy nát, là Đậu. Thân hình nhỏ bé của nó không nhúc nhích, bộ lông đen bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mắt cậu như hoa lên, bước chân lảo đảo vội nhào tới.
"Đậu...!"
Một người đàn ông gần đó cúi xuống, giúp nhấc những thanh sắt vụn đè lên thân nó. Một người khác nhanh chóng hỗ trợ. Nguyệt Dương Thanh quỳ sụp xuống đất, tay run rẩy nhấc con chó nhỏ lên.
Cơ thể Đậu mềm oặt. Nó vẫn còn thở, rất yếu, và gần như không thể cử động. Mắt nó hé mở, nhưng đục mờ và vô định. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, yếu đến mức Nguyệt Dương Thanh phải ghé sát mới nghe thấy.
"Đậu à, tỉnh lại đi..." – Giọng cậu run lên. "Đừng làm tao sợ mà..."
Lưu Khải Hoà ngồi im trên ghế, để một nữ bác sĩ trẻ tuổi băng lại vết thương trên đầu.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ ấy hỏi. Lưu Khải Hoà khẽ sờ lên miếng băng hơi dày quấn một vòng từ sau đầu ra trước trán mình. Dù chỉ còn thấy hơi đau rát vì vết thương ngoài da, anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
"Em thấy ổn rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều."
Sau cú ngã lăn ra đường khi ấy, Lưu Khải Hoà đã lập tức ghé vào một phòng khám gần đó để sơ cứu. Và may mắn thay, sau khi được chụp chiếu và làm một số kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng anh chỉ bị xây xát ngoài da dẫn đến chảy máu, hoàn toàn không có chấn động não hay những tổn thương nghiêm trọng nào khác.
Cầm theo hồ sơ khám bệnh rời khỏi phòng khám, Lưu Khải Hoà thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi đổ chuông. Nhìn người gọi tới là Lưu Tử Nguyệt, anh không chần chừ liền bắt máy. Lập tức, tiếng của cô nàng vọng lại qua loa thật lớn khiến Lưu Khải Hoà giật mình đưa máy ra xa.
"Anh! Anh về tới nhà chưa vậy? Trần Doãn Hạo nói anh muốn tự đi về nhà nên đã để hai người xuống xe."
Lưu Khải Hoà từ tốn đáp lại:
"À đúng vậy nhưng anh chưa về tới nhà. Trên đường xảy ra chút sự cố."
"Có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia lập tức đổi sang giọng sốt sắng, "Nguyệt Dương Thanh vẫn ở cùng anh chứ? Thật là... Em không đi cùng được nên em lo đấy!"
Lưu Khải Hoà cười trừ nhưng anh không trực tiếp nhắc tới vụ va chạm và chuyện mình bị thương phải tới bệnh viện kiểm tra. Anh chỉ đáp nửa chừng để cô em gái có thể yên tâm.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, bọn anh chỉ về nhà muộn một chút thôi. Còn Nguyệt Dương Thanh thì..."
Anh vừa ra tới ngoài hành lang khu khám bệnh thì chợt khựng lại. Và trên dãy ghế ngồi chờ, Nguyệt Dương Thanh đang ngồi ở đó. Cậu im lặng, gương mặt đỏ ửng cúi gằm và những ngón tay nhỏ bé cứ xoay vần vào nhau không ngừng đầy bồn chồn và lo lắng.
Trước khi vào đây, anh cũng đã lo lắng như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chiếc ô tô lao lên vỉa hè như mất kiểm soát, tiếng người la hét, tiếng phanh kêu rít... Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đứng bất động giữa làn nguy hiểm. Không chút suy nghĩ, anh lao tới theo bản năng, kéo cậu ra khỏi đó. Cơn va chạm giáng xuống như một cú búa nặng, khiến anh gần như mất đi ý thức trong thoáng chốc.
Nguyệt Dương Thanh không sao thì tốt. Anh nhớ rằng trước khi mình vào bệnh viện đã nói với Nguyệt Dương Thanh hãy đưa Đậu tới thú y, tình hình của con chó nhỏ không mấy khả quan. Lưu Khải Hoà nghĩ rằng cậu vẫn ở thú y nhưng khi thấy cậu ở đây, anh đã có chút ngạc nhiên. Dáng vẻ đó vừa nhỏ bé lại vừa đáng thương.
"Nguyệt Dương Thanh thì sao?"
Lưu Tử Nguyệt nhắc lại. Lưu Khải Hoà lắc đầu đáp:
"Không có gì. Yên tâm, em ấy vẫn ở đây."
Lưu Khải Hoà cúp máy, bước về phía dãy ghế chờ. Cậu thiếu niên vẫn không hề hay biết, mãi cho đến khi anh khẽ cất giọng gọi:
"Nguyệt Dương Thanh!"
Như phản ứng theo bản năng, cậu giật mình ngẩng lên. Đôi mắt hoe đỏ như thể đã khóc rất , ánh nhìn chất chứa chờ đợi và lo lắng khiến trái tim anh thoáng siết lại. Cậu lập tức bật dậy, chạy đến bên anh.
"Anh! Anh có sao không ạ? Anh có còn đau không? Bác sĩ nói thế nào vậy ạ?"
Lưu Khải Hoà mỉm cười, trấn an bằng giọng dịu dàng:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ xây xát ngoài da, máu chảy nên trông đáng sợ thôi. Bác sĩ đã băng bó cho anh rồi, ổn cả rồi."
Nhưng ánh mắt kia vẫn chẳng dịu đi chút nào, sự căng thẳng, nỗi lo lắng vẫn còn vẹn nguyên. Anh chỉ có thể xoa dịu cậu bằng một nụ cười và hỏi:
"Em sao thế? Không ở cùng với Đậu à?"
Dường như nghe tới tên Đậu, vai Nguyệt Dương Thanh khẽ run lên. Cậu cúi đầu, hàng mi dài rưng rưng không che giấu nổi. Giọng cậu nhỏ xíu, nghẹn lại nơi cổ họng:
"Em... em lo cho anh nên sau khi đưa Đậu đến thú y, em đến đây chờ anh. Nhưng... bác sĩ ở đó vừa gọi điện cho em."
Lưu Khải Hoà khựng lại. Trong giây lát, anh chỉ kịp nhìn thấy giọt nước long lanh trượt khỏi khoé mắt cậu, rơi xuống gò má đỏ bừng. Và rồi tiếng nấc bật ra, nghẹn ngào:
"Họ nói... không cứu được Đậu. Nó bị thương nặng quá... Hức... Anh ơi, Đậu... mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro