Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây đàn piano

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió mùa đông vẫn mạnh mẽ thổi qua, mang theo cái lạnh của những tháng cuối năm. Nhưng ngay tại đây, trong góc nhỏ yên tĩnh của thư viện, hơi ấm vẫn đang len lỏi trong mùi gỗ lạ của từng kệ tủ đầy sách, của sàn nhà bóng loáng và của cây đàn lâu năm.

Căn phòng rơi vào im lặng chỉ giây lát trước khi bị phá vỡ bởi tiếng chân người bước tới. Nguyệt Dương Thanh và Lưu Khải Hoà không hẹn mà đồng thời đưa mắt về phía cánh cửa kính vừa được kéo ra.

Người bước vào là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, những nếp nhăn trên khóe mắt và mái tóc điểm bạc là dấu vết của thời gian, nhưng phong thái của ông vẫn không hề bị lu mờ. Đó là dáng vẻ của một người quen với quyền lực, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh và tự tin. Mái tóc vuốt gọn không một sợi lệch khỏi nếp, bộ trang phục tuy đơn giản nhưng tinh tế và gọn gàng đến lạ. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Nguyệt Dương Thanh đã có suy nghĩ rằng đây rất có thể là một doanh nhân thành đạt.

Chỉ khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Nguyệt Dương Thanh mới nhìn ra một sự ngạc nhiên từ phía người đàn ông ấy. Nhưng không phải kiểu ngạc nhiên khi trông thấy một người lạ.

"Là cậu?"

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng người đàn ông, Nguyệt Dương Thanh lập tức quay sang nhìn Lưu Khải Hoà. Anh đứng thẳng người, cảm xúc có chút phức tạp.

"Ông là..."

Những lời nói không rõ ràng khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy bối rối. Nhưng rõ ràng hai người họ biết nhau.

Người đàn ông lạ mặt bước về phía họ, bầu không khí có vẻ kì lạ hơn khi ông ta lịch sự giới thiệu.

"Tôi là Trương Đức Thành. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi."

"Tôi biết."

Anh đáp lại một cách cứng nhắc. Nguyệt Dương Thanh không cảm nhận được sự đe doạ nào từ phía đối phương nhưng dường như Lưu Khải Hoà lại đang muốn giữ khoảng cách. Bầu không khí giữa hai bên thật kỳ lạ.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Người nọ lên tiếng. Rồi ánh mắt của ông ta di chuyển sang Nguyệt Dương Thanh và dịu đi đôi chút. "Cậu đưa em mình đến đây chơi đàn à? Hình như là lần đầu tới đây nhỉ?"

"Đúng vậy. Nhưng... sao ông biết."

Nguyệt Dương Thanh cũng tò mò. Cậu ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông tiến gần đến mình. Thế nhưng bước chân của ông lại dừng lại trước cây đàn, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt đàn đen bóng như thể chạm vào một ký ức xa xôi. Cả ánh mắt, cả giọng nói của ông đều mang theo chút hoài niệm.

"Cây đàn này là di vật của bà cố tôi để lại, chính là cô gái đã chết trong một vụ tai nạn tại nhà hát rất nhiều năm về trước mà mọi người vẫn thường kể."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt ngạc nhiên. Cậu vừa nghe kể về người con gái- chủ nhân của cây đàn đó từ Lưu Khải Hoà. Anh cũng chỉ nói rằng đó là lời người ta đồn thổi, không ngờ lại là câu chuyện có thật.

"Tôi thường xuyên đến đây để kiểm tra cây đàn nhưng chưa bao giờ gặp hai người cả nên mới đoán vậy. Trông cậu không giống kiểu người sẽ chơi đàn lắm vậy nên đến đây chắc là vì cậu nhóc này nhỉ?"

Được người đàn ông lạ mặt nhắc đến, Nguyệt Dương Thanh lúng túng không thể ngồi yên. Đối mặt với người lạ khiến cậu có chút bối rối, không những vậy ông ấy còn đoán trúng phóc mục đích của hai người. Cậu lén nhìn Lưu Khải Hoà như tìm một nơi bám víu. Anh vẫn đứng đó, thành thật trả lời:

"Tôi muốn đến đây để làm việc, tiện nên đưa em ấy đi cùng thôi. Em ấy thích chơi đàn."

"Ồ! Vậy cậu nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

Người đàn ông tên Trương Đức Thành đó có vẻ thân thiện hơn những gì cậu tưởng. Nét mặt ôn hoà, giọng nói trầm ấm cũng không mang theo sự xa cách hay dò xét, mà chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng dù vậy, Nguyệt Dương Thanh chỉ lên tiếng đáp lại vì phép lịch sự tối thiểu.

"Cháu... mười bảy tuổi ạ."

"Trông vậy mà đã mười bảy tuổi rồi sao? Vậy chắc phải học chơi đàn lâu lắm rồi nhỉ?"

"Không ạ," Cậu thành thật đáp. "Cháu mới học gần đây thôi."

"Ồ?"

Trương Đức Thành tỏ ra có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười thích thú. Ông nhìn về phía cây đàn, rồi ánh mắt trở lại với cậu, mang theo một chút mong chờ.

"Vậy cháu có thể chơi thử một bản được không?"

Nghe vậy, Nguyệt Dương Thanh vô thức nhìn sang Lưu Khải Hoà, như để xin phép hay tìm kiếm một chút động viên. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc đó, cậu mới dám đặt tay lên phím đàn.

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng khi những ngón tay cậu lướt nhẹ lên từng phím đen trắng. Ban đầu, tiếng đàn vang lên có chút ngập ngừng, như thể cậu đang dò xét xem bản thân có thực sự làm được hay không. Nhưng ngay sau đó, giai điệu bắt đầu tuôn trào, rõ ràng và tròn trịa hơn.

Nguyệt Dương Thanh không biết nhiều bản đàn, thứ cậu đánh ra chỉ là những ca khúc quen thuộc. Giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng như làn nước mùa thu lặng lẽ chảy qua từng phiến đá, đôi lúc lại mang theo chút vấn vương khó tả. Nguyệt Dương Thanh không biết bản thân có đang chơi tốt hay không, nhưng từng âm thanh phát ra từ đầu ngón tay cậu đều là những cảm xúc chân thành nhất.

Lưu Khải Hoà vẫn như vậy. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Trương Đức Thành đứng yên tại chỗ, ánh mắt dần trầm lắng hơn khi nghe tiếng đàn ngân vang trong căn phòng vắng.

Cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng chậm rãi khép lại, Nguyệt Dương Thanh mới thả lỏng đôi tay, hít một hơi thật sâu. Cậu ngước lên, hơi căng thẳng nhìn về phía người đàn ông kia, chờ đợi phản ứng của ông.

Trương Đức Thành im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"Mới học mà đã được vậy rồi, đúng là có năng khiếu lắm đấy. Đáng lẽ cậu nên để em cậu học đàn sớm hơn, có khi còn có cơ hội thể hiện nhiều hơn nữa."

Nguyệt Dương Thanh rũ mắt, thu lại ánh nhìn. Thiết nghĩ nếu cậu được làm thế sớm hơn thì mọi chuyện ban đầu đã không như vậy. Ông ấy hoàn toàn không biết rằng, việc học đàn trong hoàn cảnh của cậu khi ấy là điều hoàn toàn không thể.

Quá khứ vẫn luôn là điều khó quên đối với Nguyệt Dương Thanh. Nhưng thật may làm sao khi mà người biết điều đó lại là Lưu Khải Hoà. Như mọi lần, anh sẽ tìm cách để không thẳng thừng nhắc tới chuyện ấy. Nguyệt Dương Thanh cảm kích vô cùng vì anh đã giúp cậu lảng tránh được sự thật mà cậu không muốn đối mặt nhất.

"Không, em ấy không đi học ở đâu cả."

Lời phủ nhận nhẹ nhàng mà dứt khoát. Trương Đức Thành thoáng nhướn mày, có vẻ bất ngờ.

"Chẳng lẽ là cậu dạy?"

Lưu Khải Hoà chậm rãi đáp, vẫn là giọng điệu điềm nhiên không chút dao :

"Ông vừa nói rằng trông tôi không giống kiểu người sẽ chơi đàn mà. Em ấy chỉ được một người quen hướng dẫn thôi."

Trương Đức Thành nhìn anh một lúc, ánh mắt có chút xa xăm. Sau đó, ông bất giác bật cười, nhưng giọng cười lại mang theo chút gì đó hoài niệm.

"Ồ, phải rồi... Vì cậu trông giống đứa con trai đã mất của tôi. Nó cũng không thích chơi đàn."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Lưu Khải Hoà như tối lại, như thể có một sự phản ứng với lời nói ấy của Trương Đức Thành từ bên trong con người anh. Nguyệt Dương Thanh không hiểu câu "Vì cậu trông giống đứa con trai đã mất của tôi" là có ý gì. Có lẽ hai người đã gặp nhau trước đây, khi mà không có cậu và đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu biết được thì cậu hoàn toàn có thể lý giải được thái độ kì lạ của Lưu Khải Hoà kể từ khi người đàn ông này xuất hiện.

Lần này Lưu Khải Hoà lại không nói gì cả, điều này khiến Nguyệt Dương Thanh càng thêm phần tò mò. Chính lúc ấy, Trương Đức Thành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"

​Lưu Khải Hòa ngập ngừng trong giây lát trước khi khẽ gật đầu đồng ý. Anh quay sang Nguyệt Dương Thanh, nhẹ nhàng nói:​

"​Em ở đây chờ anh một chút nhé."​

Sau đó, anh cùng Trương Đức Thành bước ra khỏi phòng, cánh cửa kính khép lại sau lưng họ, để lại không gian tĩnh lặng bên trong.​

Ra đến bên ngoài hành lang, Trương Đức Thành dừng bước, quay sang Lưu Khải Hòa với ánh mắt nghiêm túc. Thế nhưng giọng ông lại trầm xuống, không còn chắc chắn như trước nữa:​

"​Cậu thực sự không muốn cân nhắc về lời đề nghị của tôi sao?"​

Lưu Khải Hòa lập tức chau mày:

"Chẳng phải lúc đó tôi đã từ chối rồi sao? Tôi không nghĩ đánh lừa một người bà yêu cháu mình đến thế là một ý hay."

Trương Đức Thành không tỏ ra giận dữ hay phản bác ngay. Ngược lại, ông thở dài, như thể đã đoán trước được phản ứng ấy. Đôi mắt ông nhìn xa xăm một thoáng, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự nặng nề khó tả:

Ông dừng lại, đôi bàn tay đan vào nhau phía trước, như đang giữ lại cảm xúc gì đó không nên để lộ. Nhưng rồi, chẳng để Lưu Khải Hòa kịp nói gì, ông tiếp tục thoả hiệp:

"Tôi không cần cậu phải bỏ công sức chăm sóc bà ấy. Cậu chỉ cần tới và nói chuyện một chút với bà là được. Chỉ như vậy thôi. Tôi có thể trả tiền cho thời gian đó của cậu, hoặc bất cứ điều gì khác nằm trong khả năng nếu cậu yêu cầu."

Trên gương mặt đạo mạo ấy, bất chợt hiện rõ một nét u sầu. Những nếp nhăn sâu hơn khi ông nhíu mày, vết chân chim nơi khóe mắt càng lộ rõ. Lưu Khải Hòa có lẽ đang cân nhắc điều gì đó, ánh mắt anh trầm xuống. Nhưng dù vậy, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Thấy anh dường như không có ý định đồng ý, tuy nhiên sự im lặng của anh lại chẳng khiến Trương Đức Thành nản lòng. Ông hơi nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cất giọng chậm rãi:

"Tôi đoán đứa em của cậu rất thích chơi đàn."

Lưu Khải Hoà lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Anh không hiểu rốt cuộc tại sao bỗng dưng Trương Đức Thành lại nhắc đến Nguyệt Dương Thanh dù cậu không hề có liên quan gì tới chuyện này.

Như thể đã tìm thấy một điểm có thể lay chuyển anh, Trương Đức Thành mỉm cười:

"Tôi có một người bạn là giảng viên tại Nhạc viện. Ông ấy nhận rất ít học trò, nhưng nếu tôi nhờ, chắc chắn có thể giúp cậu bé vào học một lớp piano chính quy. Một giáo viên giỏi, một môi trường tốt, chẳng phải cậu nhóc đó sẽ có cơ hội phát triển hơn sao?"

Lưu Khải Hoà khẽ cau mày. Trương Đức Thành biết anh đang dao động, nên tiếp tục:

"Tôi không cần cậu phải làm gì quá khó khăn. Chỉ cần đến thăm bà cụ một chút, nói chuyện với bà. Không cần phải diễn kịch hay lừa dối gì cả. Tôi sẽ không ép cậu làm điều gì quá đáng. Nhưng đổi lại, cậu bé kia sẽ có một con đường rộng mở hơn với âm nhạc."

Ông dừng lại một chút, rồi nói như chốt hạ:

"Cậu có thể từ chối, nhưng hãy nghĩ xem... Cho dù không định hướng theo nghệ thuật đi chăng nữa nhưng tôi nghĩ bất cứ đứa trẻ nào được học thứ mình muốn cũng sẽ thích lắm đấy."

Lưu Khải Hoà đã im lặng cả một buổi tối, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị chiếm lấy bởi những lời nói của Trương Đức Thành. Anh không nghĩ rằng mình lại bị vây lấy bởi hai sự lựa chọn hết sức khó khăn như vậy. Đáng lẽ Lưu Khải Hòa sẽ không bị lung lay, cho dù Trương Đức Thành có lặp lại bao lần rằng anh giống người con trai đã khuất của mình đến mức nào đi chăng nữa. Thế nhưng ông ta lại dùng Nguyệt Dương Thanh để đưa ra điều kiện.

Và chính điều đó mới khiến lòng anh không yên.

Dù chưa nói gì nhưng anh dường như có thể đoán trước câu trả lời của cậu, như những gì Trương Đức Thành dám chắc.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nguyệt Dương Thanh thể hiện tâm trạng trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tư của Lưu Khải Hoà. Cậu vui vì được chơi đàn, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Chính niềm vui trong trẻo ấy khiến lòng anh càng thêm bối rối.

Anh bất chợt lên tiếng:

"Nguyệt Dương Thanh này."

"Dạ?"

Cậu vừa gắp một miếng thức ăn, ngước lên khi nghe tiếng anh gọi, ánh mắt trong veo và ngoan ngoãn như mọi lần.

"Em thích chơi đàn lắm sao?"

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Lưu Khải Hoà cũng biết mình đã từng hỏi cậu câu này trước đây rồi, cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Nhưng lần này, dường như ý nghĩa đã khác xưa.

"Vâng... em rất thích," cậu đáp, thành thật. "Dù chỉ mới chơi được một chút thôi, nhưng em thật sự rất muốn học nhiều nữa. Sao vậy ạ?"

Lưu Khải Hoà nghĩ mình đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có thể lên tiếng:

"Em có muốn đi học piano không?"

"Sao cơ ạ? Học piano... thật sao?"

Giọng nói mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn ánh lên một tia hy vọng chưa kịp che giấu, Lưu Khải Hòa nhận ra một điều muộn màng rằng dường như câu hỏi ấy của anh đã khiến cậu hiểu lầm.

Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói rằng đây là cơ hội, hay chỉ là cái giá của một cuộc trao đổi kì quặc?

Cậu đâu biết gì về những lời đề nghị của Trương Đức Thành. Về ánh mắt nặng trĩu của một người đàn ông đang muốn níu kéo ký ức cuối cùng cho một bà lão đã gần đất xa trời. Và càng không biết, để đổi lại cơ hội được học đàn mà cậu luôn mơ ước, anh sẽ phải đứng vào vai một người không phải llà mình.

Không thể giải thích điều đó vào lúc này, Lưu Khải Hoà chỉ rũ mi mắt, giọng anh thấp hơn thường ngày:

"Chỉ là... nếu có cơ hội thì sao? Em có muốn không?"

"Nếu có cơ hội, em cũng rất muốn được học."

Nguyệt Dương Thanh thành thật đáp. Nhưng ngay khi vừa dứt câu, cậu khẽ lại cau mày, nghiêng đầu quan sát anh, rồi dè dặt hỏi:

"Nhưng... tại sao đột nhiên anh lại hỏi vậy ạ?"

"Chỉ là hỏi vậy thôi," Lưu Khải Hoà nói, giọng nhẹ như một câu buông lửng giữa bữa ăn. "Không có gì đâu."

Anh đã tìm cách để thoát khỏi cuộc đối thoại chính mình vừa khơi ra. Đó là vì câu trả lời của Nguyệt Dương Thanh y như những gì mà bản thân dự đoán, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn chưa quyết định được bản thân mình phải làm gì.

Lưu Khải Hoà nói với Trương Đức Thành rằng mình cần thời gian suy nghĩ. Dù đã đồng ý nhưng anh biết ông không muốn đợi lâu.

Như lời Trương Đức Thành nói việc này có vẻ nhẹ nhàng nhưng anh không nghĩ mình có thể làm được. Cảm giác như thể đang đi lừa dối người khác vậy. Hơn nữa, việc đổi lại cho Nguyệt Dương Thanh theo học một lớp piano có giá trị lớn hơn nhiều so với những gì anh làm cho Trương Đức Thành. Dù là thỏa thuận sòng phẳng, nhưng rồi Lưu Khải Hoà vẫn sẽ có cảm giác mang ơn đối với người đàn ông xa lạ ấy.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Câu hỏi bỗng vang lên nhẹ như một cơn gió, nhưng khiến Lưu Khải Hoà như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ dày đặc. Anh ngẩng lên. Không biết từ khi nào mà ánh mắt kia vẫn đang âm thầm nhìn mình.

"Hôm nay... anh lạ lắm."

Cậu không nói thêm. Chỉ ngồi đó, yên tĩnh, đôi mắt dõi theo anh như thể đang chờ một lời giải thích.

"Vậy sao?"

Lưu Khải Hoà lại mỉm cười, một nụ cười vốn có, tự nhiên đến nỗi Nguyệt Dương Thanh cũng chẳng thể nhận ra. Khi anh nói rằng không có chuyện gì, sự hoài nghi trong ánh mắt cậu cũng tắt. Hoặc là cậu vẫn âm thầm giữ kín, chỉ là không nói ra mà thôi. Nguyệt Dương Thanh là một đứa trẻ nhạy cảm, vậy nên cậu cũng chẳng ngây ngô đến mức không nhận ra khi có điều gì đó đang được giấu đi.

Dĩ nhiên, Nguyệt Dương Thanh không thể không cảm thấy lạ khi Lưu Khải Hoà đột ngột hỏi một câu như vậy. Cho đến lúc đã nằm trong chăn, ánh đèn đầu giường đã tắt, cậu vẫn trằn trọc, mắt mở nhìn trần nhà tối mờ.

"Nếu được học đàn như vậy thì thích biết bao!"

Chắc là cậu muốn thật đấy nhưng cũng thừa biết để làm được thì rất khó. Nguyệt Dương Thanh coi đó chỉ là những suy nghĩ bâng quơ của mình và rồi sau một giấc ngủ, cậu hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. 

***

Sáng hôm nay, Lưu Khải Hoà đã rời khỏi nhà trước khi Nguyệt Dương Thanh thức dậy.

Chuyện ấy vốn chẳng lạ lẫm gì, đầu tuần nào anh cũng đi sớm như vậy, cậu cũng đã quen với việc tự pha sữa, tự chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi phòng, cậu bất chợt dừng lại.

Không có hộp cơm trưa đặt sẵn trên bàn như mọi lần mà thay vào đó là một vài tờ tiền nhỏ gấp ngay ngắn, đè dưới mẩu giấy viết tay. Chữ viết của Lưu Khải Hoà vẫn vậy, cẩn thận và rõ ràng hơn bất kì ai:

"Hôm nay anh không kịp chuẩn bị cơm trưa. Em ăn gì cũng được, đừng nhịn."

Nguyệt Dương Thanh có thể tiêu hết số tiền đó, nếu cần. Nhưng một bữa ăn ở trường không đáng là bao. Hơn nữa hôm nay còn là ngày cậu nhận tháng lương đầu tiên.

Cũng có một chút háo hức... và cả một chút tự hào nho nhỏ.

Cậu đã nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền đó như thế nào, mua vài thứ cần thiết, để dành một ít. Sau đó cậu liền thay đổi, muốn mua gì đó cho anh trước tiên.

Nhưng mua gì mới được?

Nguyệt Dương Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu hết về Lưu Khải Hoà.

Anh rất tốt, nhưng đó là cách anh đối xử với tất cả mọi người, không phô trương, không đòi hỏi. Lưu Khải Hoà rất giỏi, nhưng anh không bao giờ thể hiện điều đó. Anh không khoe thành tích, không kể về những nỗ lực mình bỏ ra. Anh chỉ đơn giản là làm, âm thầm, cẩn trọng như thể mọi thứ đều là trách nhiệm cần hoàn thành, chứ không phải điều để tự hào.

Và điều khiến Nguyệt Dương Thanh băn khoăn nhất... là anh chưa từng thể hiện sự yêu thích của mình với bất kỳ điều gì.

Không món ăn yêu thích.

Không sở thích rõ ràng.

Không có điều gì khiến ánh mắt anh sáng lên theo bản năng giống như cậu khi được đặt tay lên phím đàn.

Lần trước Nguyệt Dương Thanh đã hỏi nhưng chính Lưu Khải Hoà còn đáp rằng anh không biết. Cậu không tin trên đời này, làm sao có thể tồn tại một người không thích gì cả? Chẳng phải trước đây, chính anh đã kể rằng mình từng thích một người sao?

Nguyệt Dương Thanh không biết người đó là ai, càng không biết chuyện ấy từng sâu đậm đến nhường nào. Nhưng cậu có thể chắc chắn đó là người may mắn nhất trên đời vì là người được đón nhận thứ tình cảm duy nhất ấy của anh. Những suy nghĩ ấy vẫn quẩn quanh trong đầu Nguyệt Dương Thanh suốt cả buổi học ngày hôm đó. Cậu không kể với ai, chỉ yên lặng cất giữ vào trái tim đang bắt đầu chớm một cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro