
Cái bóng của quá khứ
Sau một ngày dài túc trực tại bệnh viện, Lưu Khải Hoà trở về nhà khi trời đã tối. Mẹ anh bị chẩn đoán viêm phổi do thời tiết thay đổi. Dù bệnh không quá nghiêm trọng, bác sĩ vẫn khuyên nên ở lại viện để theo dõi thêm.
Bên ngoài, trời vẫn lạnh buốt, thỉnh thoảng những hạt mưa rơi lất phất càng làm không khí thêm phần ảm đạm. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn vàng leo lét phản chiếu trên mặt đường ướt át. Lưu Khải Hoà chỉ thực sự cảm thấy ấm áp hơn khi bước chân vào nhà. Ngôi nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại hơi yên ăng. Một người em của anh đang ở lại viện chăm sóc mẹ, đứa em út có lẽ đang học bài trong phòng hoặc có lẽ đã đi ngủ. Trong gian bếp, Lưu Tử Nguyệt ngồi thoải mái, chân vắt chéo, mắt dán vào màn hình điện thoại, bên cạnh là bàn ăn bày biện vài món ăn đơn giản nhưng vẫn còn nóng hổi. Thấy Lưu Khải Hoà đi tới, cô liền buông điện thoại, gương mặt hớn hở như mọi khi:
"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Em nấu cơm chờ mỗi anh thôi đó. Ở ngoài lạnh lắm hả?"
Anh ngồi xuống ở phía đối diện, chiếc áo khoác được vắt lên thành ghế.
"Ừ, lạnh lắm. Trời cũng mưa nên mãi anh mới có thể bắt xe về được."
Lưu Khải Hoà đưa tay nhận lấy bát cơm nóng hổi từ tay em gái. Mùi thơm giản dị của cơm trắng mới nấu lan nhẹ, hòa với hương của canh và món xào đang bốc khói trên bàn khiến không khí trong căn bếp nhỏ càng thêm ấm cúng.
Lưu Tử Nguyệt ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn, khuỷu tay chạm nhẹ vào thành bát. Cô không nói gì, chỉ xúc một thìa cơm rồi chậm rãi ăn
"Em về từ chiều mà chưa ăn gì à?"
Lưu Khải Hoà hỏi, giọng anh trầm và nhẹ như mọi lần, không đủ để phá vỡ sự yên lặng quen thuộc trong căn bếp.
Lưu Tử Nguyệt gật đầu:
"Ừ, em cho Lưu Quang ăn xong thì đuổi nó lên phòng làm bài tập. Ăn một mình buồn lắm nên em đợi anh luôn."
Hai ngày vừa qua, em nhà họ phân chia thời gian để thay phiên túc trực bên giường bệnh của mẹ, cứ người này về thì người kia lại đến thay. Lưu Tử Nguyệt đã rời viện từ chiều, về đến nhà cũng đủ sớm để tắm rửa, nấu cơm, nghỉ ngơi. Đáng ra cô có thể ăn từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại đây đến giờ này. Nhưng cô không quá quan tâm đến chuyện chờ đợi hay giờ giấc cho lắm.
Ăn được một lúc, Lưu Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, chiếc thìa trong tay khựng lại giữa chừng.
"Bao giờ anh quay lại thành phố?"
Lưu Khải Hoà vẫn ăn một cách chậm rãi, giọng bình thản:
"Anh chưa vội, có thể lùi lại vài hôm nếu cần. Còn em thì sao?"
Lưu Tử Nguyệt thở dài rõ ràng, trề môi ra vẻ bất mãn:
"Đầu tuần sau em phải quay lại rồi. Thi hết học phần đến nơi rồi, nghĩ thôi đã thấy mệt."
Lưu Khải Hoà chỉ mỉm cười. Lưu Tử Nguyệt nhìn anh một lúc rồi nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng mang theo chút tò mò lẫn trêu chọc:
"Mà này, anh đi mấy ngày vậy thì... cái tên nhóc ở nhà kia tính sao đây?"
Lưu Khải Hoà đặt bát xuống, rót thêm nước vào ly trà đã nguội bên cạnh, giọng anh bình tĩnh như mọi khi:
"Em ấy sẽ ổn thôi."
"Thật không đó? Em thấy nó bám anh ghê lắm mà, cứ như thể chỉ cần không nhìn thấy anh là sẽ lo lắng ấy."
Lưu Khải Hoà khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt pha chút bất lực.
"Cũng đâu có đến mức đó."
Gương mặt cô em gái vẫn tỏ rõ vẻ bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Đã hai ngày kể từ khi Lưu Khải Hoà rời khỏi thành phố, suốt quãng thời gian ấy, anh chưa một lần gọi điện cho Nguyệt Dương Thanh. Không phải vì quên, mà đơn giản là vì anh không có nhiều thời gian. Nếu không có lịch túc trực ở bệnh viện thì anh sẽ về nhà quản mấy đứa em, nhất là khi đứa em út học cấp ba đang chuẩn bị cho bài thi cuối kì. Và anh cũng không thể bỏ ngang việc học của mình trong mấy ngày được.
Những lúc ngồi xuống được đôi chút, anh chỉ kịp nhắn vài dòng ngắn gọn: hỏi thăm tình hình ở nhà, dặn cậu ăn uống đầy đủ, đừng để về khuya, nhớ khoá cửa cẩn thận. Lưu Khải Hoà vẫn luôn tự nhủ rằng Nguyệt Dương Thanh sẽ ổn. Anh tin cậu là người biết cách chăm sóc bản thân, lại rất ngoan và hiểu chuyện. Nhưng cho dù đã nhắc mình như thế bao nhiêu lần, trong lòng anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Cậu bé ấy... trước mặt Lưu Khải Hòa luôn cố gắng thể hiện rằng mình đã lớn, đã đủ mạnh mẽ để người khác không phải lo lắng. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, anh biết - Nguyệt Dương Thanh mong manh hơn bất kỳ ai từng đi qua đời anh. Là cái cách cậu lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, như thể chỉ cần anh còn ở đó, thì mọi chuyện trên đời đều có thể tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ Lưu Khải Hòa gọi điện, anh hoàn toàn có thể hình dung ra giọng nói mềm nhẹ và hơi dè dặt đáp lại mình giữa căn phòng vắng lặng. Nhưng rồi anh nhìn thoáng qua đồng hồ - đã muộn quá rồi.
Ăn xong bữa tối muộn, Lưu Khải Hòa lại tranh thủ đi tắm vì người đã ướt mưa. Lưu Tử Nguyệt thấy thế thì lại càu nhàu như thói quen:
"Giờ này còn đòi tắm, muốn ốm lăn ra đó hay gì."
Anh không để ý nhiều về việc thi thoảng cô nàng sẽ nói mấy câu không đầu không đuôi như thế. Xét cho cùng thì Lưu Khải Hoà sinh ra trước chỉ vài phút nên mới làm anh. Vai vế dường như không quan trọng lắm đối với những người có anh chị em sinh đôi hoặc ít nhất là đối với anh em nhà họ.
Tiếng nước tắt hẳn. Lưu Khải Hoà bước ra từ phòng tắm, tay vẫn cầm khăn lau tóc, lại thấy Lưu Tử Nguyệt đắp mặt nạ dưỡng da, trên tay cầm theo đĩa bánh ngân nga một bài hát khi trở về phòng mình. Anh liền gọi lại.
"Sáng mai em tới bệnh viện trước nhé."
Cô đứng khựng lại, nhìn anh bằng vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên và cũng như muốn hỏi một câu "Tại sao?". Anh chỉ đáp lại một cách:
"Anh tính ghé qua một chỗ trước. Không lâu đâu, xong sẽ tới ngay."
Lưu Tử Nguyệt cau mày nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng rồi chỉ đỏng đảnh quay đi và bàn tay giơ lên với dấu hiệu thay cho lời đồng ý.
"Vậy thì anh nhớ lo cho Lưu Quang đi học nữa đấy nhé."- Cô nói thêm trước khi trở về phòng.
Sáng hôm sau, khi những hạt mưa cuối cùng vừa ngừng rơi, Lưu Khải Hoà rời khỏi nhà. Anh bước chậm rãi trên vỉa hè ướt át, nơi những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt và lay động nhẹ theo từng bước chân. Lá vàng bị gió đông vùi dập rụng rất nhiều, bám dính thật chặt trên nền đất, cố chấp chẳng muốn rời đi.
Lưu Khải Hoà ghé vào một tiệm hoa nhỏ nằm lặng lẽ bên đường, chọn mua một bó cúc hoạ mi trắng tinh khôi. Sau đó anh bắt xe đi thẳng tới nghĩa trang cách đó không xa, nơi mà mẹ của Nguyệt Dương Thanh nằm yên nghỉ.
Ngôi mộ ấy cũng như bao ngôi mộ khác, nằm lặng lẽ dưới tán cây bạch đàn chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên giữa trời đông. Lưu Khải Hoà cúi người, bỏ đi những bông hoa đã héo khô và cẩn thận đặt vào thế vào đó bó cúc hoạ mi tràn đầy sức sống. Ngôi mộ vẫn như thế, thậm chí còn hơi bám bụi như thể đã một thời gian dài không ai đến thăm nom. Lần cuối anh đến đây là trước khi trở lại thành phố, và từ đó, Nguyệt Dương Thanh cũng chưa quay lại.
Đi ra tới khuôn viên nghĩa trang, Lưu Khải Hòa dừng lại dưới tán cây bạch đàn, nơi ánh sáng yếu ớt xuyên qua những cành lá khẳng khiu. Lấy điện thoại từ túi áo, anh do dự một lúc rồi bấm số của Nguyệt Dương Thanh.
Tiếng chuông đổ dài. Cuối cùng, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:
"Anh ạ?"
Lưu Khải Hòa khẽ mỉm cười, đáp lại:
"Anh đây. Em đang làm gì thế?"
"Em đang ở trường, hôm nay mới là thứ năm mà."
"À, anh quên mất. Nhưng sao em vẫn nghe mấy được thế?"
"Bây giờ bọn em đang có tiết tự học."
Đầu dây bên kia im ắng đến mức khiến người ta có cảm giác như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Chắc hẳn Nguyệt Dương Thanh đang ở trong lớp. Giọng nói của cậu vốn đã nhỏ nhẹ, giờ đây lại càng chậm rãi và dè dặt hơn thường lệ. Nếu không phải vì vậy, hẳn cậu đã đáp lại bằng sự hào hứng thường thấy rồi.
Lưu Khải Hòa vẫn giữ máy, ánh mắt vô thức hướng lên bầu trời xám xịt, nơi từng tầng mây dày nặng như nỗi băn khoăn trong lòng anh. Anh không muốn làm gián đoạn tiết học của cậu, nghĩ rằng có lẽ nên gọi lại vào lúc khác thích hợp hơn. Nhưng đúng lúc ấy, qua đầu loa, tiếng chuông báo tan học vang lên lảnh lót và giọng Nguyệt Dương Thanh nghe phấn chấn hẳn lên:
"Bọn em tan học rồi!"
"Vậy à?" Lưu Khải Hòa khẽ mỉm cười, tựa người vào thân cây bạch đàn gần đó, dịu dàng hỏi tiếp. "Giờ thì có thể nói chuyện được rồi chứ?"
Nguyệt Dương Thanh phản ứng lại gần như ngay lập tức:
"Vâng, được ạ."
"Mấy ngày anh không có ở nhà, ổn cả chứ? Có sợ không?"
"Em lớn rồi mà, có gì đáng sợ đâu. Em vẫn ăn uống đầy đủ, dậy đúng giờ, đi đâu làm gì cũng khóa cửa cẩn thận như lời anh dặn mà. Có hôm thì có Tiếu Tôn Lễ... Anh ấy chỉ ghé qua một chút đưa cho em vài thứ đồ ăn ngon lắm nhưng rồi rời đi ngay lập tức. À, thi thoảng Trần Doãn Hạo cũng tới nữa."
Vừa nghe đến đó, Lưu Khải Hòa liền cau mày. Anh lập tức hỏi lại, giọng mang theo chút nghi hoặc:
"Em nói Trần Doãn Hạo cũng tới? Thi thoảng sao?"
"A! Chuyện đó..."
Nguyệt Dương Thanh thốt lên, hình như phát hiện bản thân đã lỡ lời. Nhưng Lưu Khải Hòa không kịp để cho cậu bào chữa. Anh chỉ nhờ mỗi Tiếu Tôn Lễ để mắt tới Nguyệt Dương Thanh trong thời gian anh đi vắng, ngoài ra cũng không có người thân quen nào tìm tới nữa. Vậy nên khi nghe cậu nhắc tới tên Trần Doãn Hạo, anh chỉ cảm thấy không an tâm, dẫu cho đó là người có quan hệ khá tốt với cậu.
"Anh ta đến để đem con chó đi sao?"
"Không phải đâu, Đậu vẫn còn ở đây."
Nguyệt Dương Thanh đáp lại, giọng ngập ngừng. Cậu giống như một đứa trẻ biết mình vừa mắc lỗi, sợ bị trách phạt, mà đối với Lưu Khải Hòa, cậu lại càng không đủ can đảm để nói dối.
"Anh ấy... đã dẫn em tới một lớp học đàn."
Lưu Khải Hòa khựng lại trong chốc lát. Tay anh siết nhẹ chiếc điện thoại, ánh mắt hướng về phía xa xăm mà chẳng thực sự nhìn thấy gì. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt.
"Lớp học đàn à..." - Lưu Khải Hoà khẽ lặp lại, giọng không trách móc, nhưng cũng chẳng còn sự thoải mái như ban đầu.
"Dạ... tại hôm đó Trần Doãn Hạo rủ em đi, với cả em cũng muốn thử..." - Cậu vội vàng giải thích, giọng lí nhí như đang dò xét phản ứng của anh.
"Em phải báo với anh chứ."
Câu nói như một lời nhắc nhở, không hẳn là trách móc, bởi giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không chút gay gắt. Dù sao thì Nguyệt Dương Thanh cũng đã đến lớp học ấy rồi, có trách nhiều hơn cũng chẳng thay đổi được gì. Huống hồ, Lưu Khải Hòa hiểu rõ niềm say mê của cậu dành cho âm nhạc.
Anh thở nhẹ một cái, như thể đang xua đi cảm giác nặng nề len lỏi trong lồng ngực. Thật lòng, anh không muốn biến chuyện nhỏ thành điều căng thẳng giữa hai người. Thế nhưng... anh lại có linh cảm không hay cho lắm về chuyện này.
"Anh đừng lo mà," Nguyệt Dương Thanh cười nhẹ qua điện thoại, giọng đầy vô tư như muốn xoa dịu anh, "em chỉ đi với Trần Doãn Hạo thôi."
"Ở lớp học đó vui lắm. Cô giáo rất tốt, cô ấy còn khen em chơi giỏi nữa cơ!"
Hiếm khi nào Lưu Khải Hoà thấy Nguyệt Dương Thanh nói liến thoắng như thế. Sự háo hức ấy lan truyền qua từng lời, khiến anh không nỡ cắt ngang. Vậy nên anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Nhưng cũng đủ để Nguyệt Dương Thanh biết rằng anh vẫn đang ở đây, lắng nghe từng lời cậu kể.
Khoảng lặng giữa hai người thoáng dịu lại, cho đến khi cậu chợt chậm lại trong giọng nói, như vừa nhớ ra điều gì đó:
"Anh biết không..."
"Sao thế?"
"...Người đứng ra mở lớp học đó... là người đàn ông mà em với anh đã gặp ở thư viện hôm ấy."
Lưu Khải Hoà chợt khựng lại.
"Ông ấy cũng nhận ra em. Ông ấy nói rằng em có năng khiếu như vậy, nếu muốn thì có thể tới lớp học này bất cứ lúc nào. Em sẽ được học mà không mất tiền."
Lưu Khải Hoà chợt nhớ tới lời đề nghị của Trương Đức Thành vào ngày hôm đó. Thật trùng hợp. Giờ thì anh có thể hiểu linh cảm không hay của mình đến từ đâu rồi.
Bên kia đầu dây, không nghe thấy anh đáp lại, Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng gọi khẽ:
"Anh..."
Một khoảng lặng, rồi cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp, như thể đang dò xét cảm xúc của anh:
"Ông ấy có phải người tốt không? Liệu em có thật sự... có cơ hội đó không?"
"Ông ấy... không phải người xấu," Lưu Khải Hòa im lặng khá lâu trước khi lên tiếng, như thể đang cân nhắc từng chữ một. Anh nói chậm rãi, giọng trầm xuống. "Chỉ là..."
Câu nói bỏ lửng, không phải vì anh không biết phải nói gì, mà là vì có những điều anh không thể nói ra.
Bởi nếu thừa nhận, nếu để Nguyệt Dương Thanh tiếp tục đi học ở lớp đàn ấy, chẳng khác nào anh đã gián tiếp gật đầu với điều kiện của Trương Đức Thành. Anh không muốn làm điều đó. Việc để một người sống trong cái bóng của kẻ đã khuất, chỉ để xoa dịu nỗi tiếc nuối của ai đó, là điều khiến anh cảm thấy lạ lẫm và khó chịu. Và sự cố chấp của Trương Đức Thành khiến anh càng thêm hoài nghi.
Lưu Khải Hoà khẽ nhắm mắt, ngón tay siết nhẹ quanh chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Một cơn gió cuối đông thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt khiến những chiếc lá vàng còn sót lại trên tán cây khẽ rung lên như nhắc nhở anh rằng thời gian sẽ không chờ đợi sự lưỡng lự kéo dài mãi.
Nếu bây giờ anh lên tiếng ngăn cản, không cho phép Nguyệt Dương Thanh đến nơi ấy, không cho cậu theo đuổi thứ mà cậu yêu thích thì chẳng phải anh đang hành xử quá ích kỷ hay sao? Nguyệt Dương Thanh có thể sẽ ngoan ngoãn gật đầu như mọi lần nhưng biết đâu một lúc nào đó, trong thâm tâm cậu sẽ tự chất vấn rằng tại sao anh lại không cho cậu cơ hội đó, ngay cả khi anh có thể?
Dường như anh đã im lặng quá lâu và có lẽ vì thế mà Nguyệt Dương Thanh chuyển chủ đề trước.
"Khi nào anh sẽ quay lại thành phố?"
Lưu Khải mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt đang dần ngả trưa. Ánh mặt trời hiếm hoi cuối cùng cũng xuất hiện yếu ớt qua những tầng mây dày đặc.
"Chắc một, hai hôm nữa thôi." Anh trả lời, giọng cũng dịu lại. "Đừng đi lung tung nữa nhé. Ít nhất hãy cho anh biết em sẽ tới những đâu."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi giọng nói dè dặt của Nguyệt Dương Thanh vang lên:
"Anh ơi, có phải... anh giận không?"
Câu hỏi khiến Lưu Khải Hoà sững lại. Anh nhíu mày, đáp lại như thể chưa hiểu:
"G-giận sao?"
Anh thực sự không hề nghĩ như vậy. Chỉ là anh lo. Lo vì không biết nơi đó có an toàn không, lo vì cậu một mình đến nơi xa lạ, mà đến bây giờ anh mới biết. Dù gì cũng là chuyện đã xảy ra rồi...
"Nếu anh giận thì cho em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là đi với Trần Doãn Hạo thì không sao cả..."
"Ý anh không phải như vậy." Lưu Khải Hoà vội tìm cách giải thích. "Anh chỉ sợ... em ở lại một mình, nhỡ đâu có chuyện gì thì anh lại không biết. Thành phố đó... em mới chỉ làm quen được vài tháng thôi."
Tiếng "vâng" lí nhí phát ra từ đầu dây bên kia vàNguyệt Dương Thanh lại lí nhí lặp lại lời xin lỗi, như thể trong bất kỳ tình huống nào, cậu cũng sẽ luôn là người chịu trách nhiệm trước tiên. Sau đó, cậu nói rằng mình phải vào lớp rồi vội vàng tắt máy.
Lưu Khải Hoà lặng người nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Bỗng nhiên anh thấy mình thật ngốc. Dẫu có lo lắng đi chăng nữa thì cũng không cần phải khiến cậu bé ấy dè chừng đến vậy. Nguyệt Dương Thanh đã mười bảy tuổi rồi nhưng theo bản năng, anh vẫn cứ đối xử với cậu nhóc như thể cậu mới chỉ có bảy tuổi. Anh thậm chí còn phá hỏng tâm trạng háo hức của cậu khi kể về những gì đã diễn ra trong những ngày anh vắng mặt.
Cuộc gọi diễn ra chẳng như mong đợi, Lưu Khải Hoà thở dài, đứng yên dưới tán cây bạch đàn già cỗi, nơi chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu in bóng xuống mặt đất lấm tấm ẩm ướt. Đáng lẽ anh nên nói một lời xin lỗi, hoặc ít nhất là một câu động viên nhẹ nhàng nhưng thay vào đó, anh lại để cậu phải gồng mình giải thích, rồi rút lui bằng một cái "xin lỗi" như mọi khi. Cậu chưa bao giờ phản đối lại bất kì điều gì anh nói. Lưu Khải Hoà biết Nguyệt Dương Thanh là một đứa bé ngoan nhưng đó cũng là điều khiến anh phải lo lắng. Ngộ nhỡ bị bắt nạt thì sao đây?
Ngay khi Lưu Khải Hoà trở về nhà, trời lại đổ cơn mưa. Ngôi nhà nhỏ lúc này không có ai, thực sự bị nhấn chìm trong sự yên lặng. Anh cởi áo khoác, bước lên phòng, bàn tay lạnh giá vẫn còn ẩm hơi mưa tìm mở túi tài liệu mà mấy hôm trước anh mang về cùng. Anh lật qua từng xấp tài liệu, từng trang giấy một và rồi ánh mắt dừng lại khi thấy một mép giấy hơi trồi ra khỏi quyển sổ tay cũ. Kéo nhẹ, một tấm danh thiếp hiện ra – giấy dày màu trắng ngà, mép hơi cong do bị kẹp lâu ngày. Tên "Trương Đức Thành" in nổi bằng chữ ánh bạc, phía dưới là số điện thoại và địa chỉ văn phòng đại diện.
Lưu Khải Hoà từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần đến nó. Lúc nhận lấy từ tay ông ta trong thư viện, trong anh là một sự ngờ vực rõ ràng, đến mức không buồn che giấu. Anh đã suýt vứt nó đi nhưng rồi không hiểu vì sao đến cuối cùng vẫn giữ lại.
Anh có nên gọi điện tới số đó không? Và nếu gọi, anh sẽ nói gì?
Không có quyết định rõ ràng, cuộc gọi đó chỉ như một sự làm phiền không cần thiết. Cho đến bây giờ, Trương Đức Thành không hề bắt ép anh điều gì cả, nhưng những gì ông ta làm lại khiến một người như anh không còn cách nào khác phải theo nếu không sẽ cảm thấy vô cùng ái ngại.
Lưu Khải Hoà ngã phịch xuống giường, chỉ có thể nhìn lên trên trần nhà trống trơn với một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cảm giác phải chấp nhận đối mặt với điều mình không muốn thật khó có thể tả được. Dẫu cho chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng và anh có thể thu xếp được để không làm ảnh hưởng đến những công việc khác nhưng đến cuối cùng thì... không thích vẫn là không thích.
Lưu Khải Hoà tự sắp xếp lại kế hoạch của mình ở trong đầu. Anh đã xin nghỉ công việc trợ giảng tại một lớp gia sư online trước đó để tập trung cho kì thi và bài nghiên cứu của mình. Chỉ còn công việc làm gia sư cho Tống Hải Uyên- em gái của Tống Linh. Con bé thậm chí còn thi cuối kì sau cả Lưu Khải Hoà, cũng tức là lúc ấy anh sẽ lại tiếp tục đảm nhiệm hai công việc khác nhau, bao gồm việc mà Trương Đức Thành cùng với anh đã thoát thuận vừa rồi.
Là tháng một... khi đó cũng gần tới Tết rồi.
Suy nghĩ của Lưu Khải Hoà chậm lại, tiếng mưa bên ngoài từ rõ ràng cũng trở nên nhẹ bẫng. Anh nghĩ mình đã thiếp đi trong phút chốc cho đến khi một tiếng thông báo vang lên bên tai thật rõ ràng lại khiến anh choàng tỉnh giấc. Màn hình bật sáng, căn phòng cũng sáng trưng, anh nheo mắt nhìn dòng tin nhắn mà đứa em út Lưu Quang gửi hiện lên:
"Trời mưa nhưng em làm mất ô rồi, cũng không bắt được xe taxi nào hết! Anh đón em đi!"
Lưu Khải Hoà vừa đọc xong dòng tin nhắn, còn chưa kịp phản hồi lại thì màn hình ngay lập tức chuyển sang một cuộc gọi khác. Lần này là Lưu Tử Nguyệt.
"Anh đang ở đâu vậy? Em sắp buồn ngủ tới chết rồi đây này! Em muốn thay ca!"
Lưu Khải Hòa nhắm mắt lại một giây, cố nén tiếng thở dài. Ngay cả khi ở nhà thì cũng có rất nhiều thứ cần phải giải quyết, dù cho nó có vặt vãnh thế nào đi chăng nữa. Nếu nhận thêm một yêu cầu hay một lời kêu than lần thứ ba, anh nghĩ mình thực sự có thể phát điên ngay lập tức.
Lưu Khải Hoà nằm trên giường, không hề nhúc nhích dù chỉ một li và đáp lại Lưu Tử Nguyệt bằng giọng không mấy kiên nhẫn:
"Một là ở lại đó, hai là đi ra ngoài đón Lưu Quang."
"Hả? Nhưng..."
"Chọn đi."
Bên kia im bặt một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp
"Được rồi, em ở lại."
Lưu Khải Hòa tắt máy mà không nói thêm lời nào, để điện thoại úp xuống ngực. Anh ngước nhìn trần nhà, ánh đèn mờ hắt qua bóng mưa ngoài cửa kính.
Trời vẫn mưa tầm tã, gió lạnh buốt len lỏi qua từng lớp áo. Lưu Khải Hoà vừa đưa Lưu Quang về nhà xong, không kịp nghỉ ngơi, anh vội vã đến bệnh viện cùng mẹ. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến anh hơi khó chịu, nhưng ít ra nơi đây còn ấm áp hơn ngoài kia. Bà ngồi trên giường bệnh, chậm rãi ăn bát cháo anh mang đến. Anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, chiếc áo khoác ướt mưa được treo tạm trên lưng ghế, mái tóc vẫn hơi ẩm ướt rủ xuống, chưa kịp hong khô.
Kiểu thời tiết này thật đáng ghét!
Lúc này, mẹ của anh lên tiếng, giọng hơi khàn khàn nhưng lại vô cùng quan tâm:
Mẹ anh khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy quan tâm:
"Mấy đứa ở nhà ăn uống thế nào rồi con?"
"Mẹ yên tâm, con đã lo xong hết rồi mới đến đây mà."
Nhưng bà vẫn nhìn Lưu Khải Hòa đầy lo lắng bằng đôi con ngươi nhạt màu giống hệt anh :
"Trông con có vẻ mệt mỏi. Dù lo cho mẹ và các em, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân nữa chứ. Thời tiết này dễ ốm lắm đấy."
Chắc là vì khi nãy anh đã suy nghĩ hơi nhiều nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười trấn an:
"Con không sao đâu, mẹ đừng lo."
Mẹ anh thở dài, không biết có phải vì nghĩ rằng anh đang nói dối hay không. Sau đó bà lại hướng ra cửa sổ ướt đẫm những hạt mưa thi nhau trườn xuống mặt kính mờ, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Im lặng một lúc, bà chợt lên tiếng
"Nếu mai trời tạnh, mẹ sẽ xin bác sĩ cho xuất viện."
"Mẹ nên ở lại để bác sĩ theo dõi thêm chứ?" Lưu Khải Hòa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Những việc ở nhà, con có thể thu xếp được mà."
Mẹ bất chợt nở một nụ cười thật dịu dàng hiếm thấy. Ánh mắt bà thay đổi rất nhiều, như thể trong đầu bà cũng đang nghĩ rất nhiều. Và lần ánh mắt bỗng chùng xuống, mang theo chút gì đó hoài niệm
"Thật là... Con giống bố con thật đấy."
Trong một khoảng khắc, Lưu Khải Hòa đã sững lại. Nghe có vẻ giống một lời khen nhưng lòng anh lại bất giác chùng xuống. Anh cười thật khẽ, lại thấp giọng đáp:
"Sao mẹ lại nhắc đến bố? Mọi người vẫn bảo con giống mẹ mà."
"Không phải. Ý mẹ là ở tính cách và suy nghĩ, chỉ có con là giống ông ấy thôi. Lúc nào cũng hết mình vì người khác, lúc nào cũng nghĩ mình có thể lo được tất cả. Có phải con nghĩ mọi chuyện đều là trách nhiệm của mình không?"
Lưu Khải Hoà vẫn không nói gì. Anh chẳng biết nên đồng tình hay phủ nhận.
Mẹ anh tiếp tục, giọng nhẹ như gió lướt qua một ký ức xa xôi:
"Quả nhiên là vậy. Mẹ đã yêu bố con từ thời còn đi học và mẹ cũng là người sinh ra con. Mẹ có thể nhìn ra được hết mà. Con đâu chỉ thừa hưởng mỗi đầu óc tư duy của ông ấy đâu. Thật sự vẫn còn con bên cạnh, mẹ thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Căn phòng bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài như một bản nhạc buồn lặng lẽ. Mẹ anh đã ăn được nửa bát cháo, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Xung quanh, những bệnh nhân khác cũng đã yên giấc. Chỉ còn một mình Lưu Khải Hòa.
Anh lặng lẽ đứng dậy, khoác chiếc áo ướt mưa lên người và bước ra hành lang. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vấn, nhưng không khí bên ngoài có phần dễ chịu hơn. Anh tựa người vào lan can, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, nơi những hạt mưa vẫn rơi đều đặn, như muốn rửa trôi mọi muộn phiền.
Gió lạnh thổi qua, khiến Lưu Khải Hòa khẽ rùng mình. Anh kéo cao cổ áo, thở ra một hơi dài, làn khói trắng mờ ảo tan biến trong không khí. Những lời mẹ nói lúc nãy vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một bản nhạc buồn không dứt. Trong cái tĩnh lặng của bệnh viên giờ nghỉ trưa và dư âm của lời mẹ, anh không thể không nghĩ rằng... có lẽ bà nói đúng.
Bằng một cách nào đó, anh đã vô tình trở thành một phiên bản khác của bố mình. Mọi thứ bắt đầu từ rất lâu rồi, từ cái khoảnh khắc mà bố đã biến mất không một lời từ biệt, để lại ngôi nhà nhỏ rơi vào khoảng lặng không thể gọi tên.
Lưu Khải Hòa vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, mẹ quỳ xuống trước mặt anh, vừa khóc vừa nắm lấy tay anh như níu giữ thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay và không ngừng van xin anh đừng rời đi. Hồi ấy, anh không hiểu gì nhiều mà chỉ nghĩ rằng mẹ cần bố mà thôi. Và cả Lưu Tử Nguyệt hay đứa em mới chào đời của anh cũng cần có bố.
Một đứa trẻ vốn lặng lẽ và kín tiếng nay phải học cách trở thành người lớn, trở thành trụ cột gia đình trước mọi sóng gió ngoài kia. Anh học cách im lặng, học cách chịu đựng. Từ lúc nào không hay, bản năng che chở và giữ gìn đã thấm vào anh như dòng máu âm ấm chảy dưới làn da. Cuộc sống của gia đình anh lại bắt đầu trở về đúng với quỹ đạo mà nó từng có cho đến khi Nguyệt Dương Thanh đột ngột bước vào. Cậu không giống những đứa em mà Lưu Khải Hoà từng chăm sóc. Cậu thiếu niên ấy đã lớn nhưng lại mang trong mình sự dè dặt, mong manh, và một nỗi buồn sâu sắc khó gọi thành tên. Đứng trước Nguyệt Dương Thanh, Lưu Khải Hòa như thể đang đứng trước ranh giới mơ hồ của bảo vệ và kiểm soát. Mỗi lần đến gần, anh lại sợ mình đi quá xa. Mỗi lần lùi lại, anh lại thấy lòng không yên. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình không thể ra quyết định một cách chắc chắn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro