
Ngoại truyện 3.5 (END)
"Ngài Shane, ngài đang chơi game gì vậy ạ?"
"Một game khiến cho đứa trẻ trong hộp trở nên hạnh phúc."
"Hửm? Trên màn hình đó không có cái hộp nào cả. Trông cũng không có vẻ gì là hạnh phúc lắm ạ..."
"Vì là spoiler nên cũng khó mà nói được, nhưng mà đứa trẻ đó bây giờ đang ở trong một cái hộp và kết cục là cậu bé sẽ trở nên hạnh phúc."
"Tôi không biết spoiler là gì... nhưng mà, ý ngài là bộ dạng gớm ghiếc đó là một loại quá trình sao ạ."
"Có thể xem là vậy. Trước đây thì cũng có nhiều tranh cãi là có phải là một kết thúc hạnh phúc hay không, nhưng với bản DLC ra gần đây, nó đã hoàn toàn được đóng đinh là một kết thúc có hậu rồi. Nghe nói là ải boss khó lắm, không biết tôi có qua được không nữa."
Câu trả lời của Shane có hơi trừu tượng, nhưng theo cậu thì lại vô cùng nghiêm túc. Meltier nghiêng đầu với một vẻ mặt như thể hoàn toàn không hiểu được, nhưng dù vậy, anh vẫn không ngừng đặt câu hỏi. Anh, mỗi khi hình ảnh trên màn hình thay đổi, lại không ngừng nói chuyện với Shane.
"Ăn trưa thôi, ngài Shane. Lần này là một game khác với lúc nãy nhỉ. Đây là game gì vậy ạ?"
"Game nướng xúc xích. Cái này bất ngờ lại khó ghê."
"Xúc xích sao, ngon nhỉ. Hay là ngài muốn ăn xúc xích cho bữa tối ạ?"
"Hửm? Không, không phải là ăn mà mục đích là để nướng. Vốn dĩ game là như vậy mà. Mà này, tôi không hiểu sao tên ngốc này lại không thể cầm nĩa và nhìn về phía trước rồi cứ thế di chuyển sang bên trái được nhỉ. Bộ nhà ngươi hông biết đi ngang sao, đi ngang ấy? Tôi cũng không nói là phải đi ngang một cách thành thạo như Al Tarf, nhưng tại sao nhất định phải rẽ trái thì mới có thể đi sang ô bên cạnh được chứ."
"Vì trọng tâm của cái xiên đang cầm... mà nói vậy thì, ngài ấy lại đang điều khiển cái thứ nặng đó khá là tốt nhỉ. Có lẽ định luật vật lý của thế giới trong game vốn dĩ là như vậy sao ạ?"
"Có vẻ như là vậy đó. A, cái sandwich này ngon ghê."
"Chắc ngài Ruziher sẽ vui lắm ạ. Gần đây ngài ấy đã có một sở thích là nấu ăn đó ạ."
Khi Meltier đưa những món ăn đơn giản như sandwich đến bên miệng cậu, Shane lại nhai nhồm nhoàm như một chú chim non đang được mớm mồi. Sau khi đã ăn xong, việc cho cậu đánh răng cũng là nhiệm vụ của Meltier. Thỉnh thoảng sau khi Shane đã ngủ thiếp đi, việc cởi quần áo và lau sạch sẽ từ đầu đến chân cũng là nhiệm vụ của anh.
"Ngài Shane, tôi cứ tưởng là ngài đang ngủ mà, sao ngài đã tỉnh dậy rồi sao ạ. Lần này lại đang chơi game gì vậy ạ?"
"Game đóng thuyền."
"Đóng thuyền rồi đi đâu... không, chắc không phải là như vậy đâu nhỉ. Tôi hiểu là bản thân hành vi đóng thuyền là mục đích rồi. Vậy thì thuyền ở đâu ạ? Còn vật liệu thì sao ạ?"
"Nếu giải được câu đố thì có thể thu thập được đồng đội. Vì là một chiếc thuyền có một cấu trúc là nếu nhảy tại chỗ một cách mạnh mẽ thì sẽ lao về phía trước, nên nếu có được nhiều đồng đội thì có thể đi được xa hơn. Cứ như vậy mà đi ra xa và có được những vật liệu để có thể cường hóa chiếc thuyền."
"...Dù cho đến bây giờ tôi chưa từng có kinh nghiệm đi biển, nhưng dù vậy tôi cũng biết được rằng lời giải thích của ngài Shane có hơi kỳ lạ đó ạ. Cái đó có hợp lý không ạ?"
"Dĩ nhiên là không hợp lý rồi. Vì là game nên cứ cho đại đại thôi. Dù sao thì cái này cũng thú vị. Tốt để có thể chơi mà không cần phải suy nghĩ gì."
"Chắc chắn là có một cái thú vị khi xem nhỉ. Dù chỉ mới xem một lát thôi nhưng tôi đã hiểu được cơ chế của câu đố rồi."
Đến nước này, các đồng đội không thể nào không kinh hãi trước thái độ của Meltier. Không những không can ngăn, mà còn không hề tỏ ra một chút bất an nào mà lại chiều theo tất cả những điều đó, đến mức đó thì họ đã lo lắng không biết có phải Meltier cũng đã có một vấn đề gì đó không.
"Ta đã biết từ sớm là sự kiên nhẫn của Alkaid không phải là dạng vừa rồi, nhưng... Thật lòng thì đến nước này, không phải là nên giả vờ can ngăn một chút sao? Rốt cuộc là định làm gì mà lại chiều theo tất cả những việc mà người yêu của mình làm vậy?"
"Bình tĩnh đi, thằng nhóc Heslan. Chắc là vì có thể chịu đựng được nên mới đang chịu đựng như vậy đó. Mắt nhìn của Người dẫn đường cũng không phải là không có, và vì cứ mãi ở bên cạnh quan sát nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ biết được ngay thôi. Dù có hơi bất an, nhưng trước hết thì cứ để yên như vậy đi."
Nhưng vì cũng có một chuyện mà Hiberin đã tiên tri là sẽ không có gì to tát, nên các đồng đội, dù đang nhìn hai người với một vẻ mặt lo lắng, nhưng trước hết vẫn cần quan sát tình hình. Cừu con thì cứ mãi thu thập những bài luận văn về nghiện game và nghiêng đầu, rồi đã bỏ cuộc trong khi khóc lóc rằng 'cuối cùng thì Lee Minjun đã mang hết cả máy tính và điện thoại di động đến trung tâm dịch vụ rồi'.
Và cuối cùng, vào đêm thứ chín.
Vào lúc mà tất cả mọi người đều đã ngủ say, Meltier đã đi vào phòng của Shane. Shane, cũng giống như trong 9 ngày vừa qua, vẫn đang lặng lẽ chơi game.
"Ngài vẫn chưa ngủ sao ạ, ngài Shane. Lần này ngài lại đang chơi game gì vậy ạ?"
"Game kết hợp mệnh lệnh."
"Kết hợp mệnh lệnh sao ạ. Ngài có thể giải thích chi tiết hơn một chút được không ạ?"
"Cái này cũng khó mà có thể giải thích theo một cách dễ hiểu được... Trước hết thì nhân vật chính là tôi. Lá cờ là dấu hiệu của sự chiến thắng, và tường thì không thể nào đẩy được. Nếu xuống nước thì sẽ bị chìm, và nếu chạm vào đầu lâu thì sẽ chết. Nhưng mà nếu thay đổi những mệnh lệnh có ở trên màn hình này, thì có thể thay đổi được quy tắc của thế giới. Đại khái là một game như vậy đó."
"Dù đã nghe giải thích chi tiết rồi nhưng tôi vẫn không hiểu được gì, nhưng việc có thể thay đổi được quy tắc của thế giới cũng thật hấp dẫn nhỉ. Nhân tiện, việc nhìn vào cùng một cảnh tượng suốt mấy tiếng đồng hồ, có vẻ như là khá khó nhỉ. Theo như tôi thấy, có vẻ như ngài Shane cũng đang gặp khó khăn, có đúng không ạ?"
"Ờ, đúng vậy. Trò này khá khó. Tuy nhiên, đây là một game được làm khá tốt nên cũng có một cái thú vị khi chơi. Và nhân vật chính này, không phải là có hơi giống Mesarthim sao?"
Meltier ngồi cạnh Shane và nhìn vào màn hình. Một vật thể màu trắng có hình dạng có hơi kỳ quặc đến mức nếu cừu con nhìn thấy thì chắc sẽ khẳng định là hoàn toàn không giống, đang đi qua đi lại trên một màn hình đen kịt và di chuyển theo những mệnh lệnh.
Trong lúc đang lơ đãng nhìn cảnh đó, Meltier, như thể đã bất chợt nhớ ra, đã mở lời. Dù đó là một giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản như thể đang hỏi 'bữa sáng ngày mai sẽ ăn gì', nhưng nội dung lại hoàn toàn không nhẹ nhàng chút nào.
"Ngài thật sự đã rũ bỏ được sự lưu luyến rồi nhỉ. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ."
"Ừm, anh đã nghĩ là không phải sao?"
"Những người khác đang nghĩ rằng ngài bị nghiện game đó ạ. Thậm chí ngài Mesarthim còn vô cùng bồn chồn không yên. Thật lòng thì ban đầu tôi cũng đã nghi ngờ không biết có phải là như vậy không. Rằng ngài đã không thể nào rũ bỏ được nỗi nhớ quê hương đột nhiên dâng trào, nên đang tìm cách nào đó để có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung đó thông qua game."
"Cũng không thể nào nói là không phải."
Shane khẽ nở một nụ cười gượng gạo và quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên sau 9 ngày cậu mới lại nhìn Meltier. Sau gần mười ngày chỉ dán mắt vào game, đánh lẽ cậu phải mệt mỏi và choáng váng lắm, nhưng ánh mắt của cậu lại khá là trong trẻo và có sức sống.
Meltier đưa tay ra và ôm lấy vai của Shane. Shane, người mà nếu là trong chín ngày vừa qua, chắc đã lúng túng thoát ra vì đã cản trở cậu chơi game, nhưng bây giờ lại vùi mình vào lồng ngực của Meltier và nheo mắt lại như thể đang cảm thấy dễ chịu.
"Khi chơi game thì đúng là có nhớ lại những ký ức của thế giới ban đầu. Đặc biệt là khi không phải là một game mới mà là chơi lại một game đã từng chơi ở thế giới ban đầu thì lại càng như vậy. Tại sao, khi ngân nga một bài hát đã từng thường xuyên nghe vào thời thơ ấu, không phải là những ký ức của lúc đó lại ùa về sao? Cảm giác có hơi giống như vậy."
"Tôi hiểu được ngài đang nói gì rồi ạ. Nhưng mà ngài không muốn quay trở lại thế giới ban đầu sao ạ?"
"Ừm, không biết nữa. Meltier, anh khi nhớ lại thời thơ ấu thì có muốn quay trở lại thời thơ ấu không? Không phải là một lời nói đùa thôi đâu mà là một trái tim tha thiết đến mức có thể bán đi cả linh hồn đi ấy?"
"Bình thường thì cũng không đến mức muốn quay trở lại như vậy... Ý ngài là đối với ngài Shane, thế giới ban đầu chỉ có một ý nghĩa chừng đó thôi sao ạ."
Shane bình thản gật đầu rồi nhìn Meltier. Chắc chắn là không thể nào phủ nhận được một sự thật rằng trong vẻ mặt đó có chứa đựng một sự nhớ nhung, nhưng đôi mắt của Shane đang nhìn thẳng vào Meltier đang ở bên cạnh mình bây giờ.
"Cuộc sống ở thế giới ban đầu, thì là, cũng hạnh phúc. Cả những chuyện tốt và những chuyện xấu đều có một cách đồng đều. Dù không phải là một người có gia đình tốt hay là một thiên tài xuất chúng, nhưng dù vậy vận may hay là phúc khí trong các mối quan hệ cũng có thể nói là đủ dùng. Tôi đã sống một cuộc đời viên mãn rồi."
"Không phải là vì ngài Shane là một người tốt sao ạ? Bên cạnh một người tốt lúc nào cũng có hạnh phúc theo sau mà."
"Dù có hơi ngượng ngùng một chút nhưng cảm ơn vì lời nói của anh. Dù sao thì vì đó là một cuộc sống như vậy nên ngược lại lại không có một chút lưu luyến nào cả. Những việc muốn làm thì gần như đã làm hết cả rồi, và những việc chưa làm được thì tôi nghĩ là một bản thân khác của tôi sẽ tiếp nối điều đó."
"......"
"...Tôi thật sự rất thích game và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để chơi lại chúng nữa. Vì vậy nên vì quá cảm kích nên tôi đã chơi một cách điên cuồng một chút. Nếu có lỡ làm cho anh lo lắng thì xin lỗi."
"Ban đầu thì cũng có lo lắng nhưng sau này thì đã không sao rồi ạ. Trong suốt thời gian ngài chơi game, trông ngài rất vui vẻ đến mức tôi còn ghen tị nữa đó ạ?"
Meltier cười xòa và xoa đầu Shane. Dù không cố tình nói ra với các đồng đội, nhưng trong số những lý do mà Meltier không quá lo lắng cho Shane, cũng có cả vẻ mặt đó. Vẻ mặt của một niềm vui và sự thích thú thuần túy, có thể nhìn thấy được vào ngay khoảnh khắc một người đang say mê một công việc mà mình thật lòng yêu thích.
Nếu nhìn vào một vẻ mặt như vậy, anh cảm thấy mình có thể buông bỏ mọi lo lắng và tin tưởng vào Shane một cách thuần túy nhất. Ít nhất là bây giờ người đó không có vẻ gì là đang đau khổ, vì ngài ấy vốn dĩ là một người kiên định và mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ tìm ra được một câu trả lời của riêng mình.
"Thật lòng mà nói thì, tôi đã lo lắng về điều đó trước cả khi chuyện này xảy ra."
"Lo lắng gì?"
"Dù cho không phải là bây giờ, nhưng không biết có một ngày nào đó ngài sẽ hối tiếc về quyết định đã ở lại thế giới này thì sao? Dù cho có một sự gắn bó với thế giới này đi nữa, không biết có một lúc nào đó ngài sẽ bất chợt nhớ lại thế giới ban đầu thì sao?"
Dù đó là một câu chuyện có hơi phần xấu hổ một chút, nhưng Meltier đã ấp ủ nỗi lo lắng đó từ rất lâu rồi. Dù đã nhiều lần nhìn thấy bộ dạng của Shane hài lòng với thế giới này, dù đã tận mắt nhìn thấy Shane đã đi ra khỏi hầm ngục hồi tưởng một cách bình thản mà không một chút hối tiếc nào, nhưng dù vậy Meltier vẫn thầm nghĩ.
Nếu có một ngày nào đó ngài ấy hối tiếc. Dù cho đó không phải là sự thật lòng mà là một sự phản kháng xuất phát từ một cơn tức giận hay là một sự thất vọng bốc đồng nào đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc đi nữa, nếu ngài ấy mong muốn được quay trở lại thế giới ban đầu.
Vậy thì chắc chắn anh sẽ buồn đến mức không biết phải làm sao. Meltier lúc nào cũng nghiền ngẫm lại nỗi sợ hãi mà mình đang có trong lòng và nhìn Shane, nhưng chính Shane lại bật cười như thể điều đó thật ngớ ngẩn.
"Anh đang nói cái gì vậy? Dù cho tôi có nhớ về thế giới trước đây đi nữa, thì ở thế giới này tôi có anh mà."
"...!"
"Chỉ riêng lý do đó thôi cũng đủ để tôi không hối tiếc rồi. Nếu có lỡ như bên cạnh tôi mà không có anh, thì tôi sẽ... à, cô đơn và nhớ nhung biết bao nhiêu. Vậy thì sẽ còn hối tiếc hơn cả việc không thể nào quay trở lại thế giới ban đầu nữa."
Shane nhìn thẳng vào Meltier và nói như vậy, rồi có lẽ vì xấu hổ với chính lời nói của mình, đã lén lút quay đầu nhìn về phía màn hình. Bàn tay đang mân mê tay cầm chơi game đang có hơi run rẩy và khuôn mặt thì đỏ bừng lên, nên Meltier, khi nhìn vào bộ dạng đó, đã mỉm cười.
"Ngài đang nói những lời thật đáng mừng đó ạ."
"......"
"Vậy thì bây giờ ngài có thể nhìn tôi một chút được không ạ? Ngài đã nói là nếu không có tôi thì sẽ hối tiếc và nhớ nhung mà. Hửm?"
"Ờ, Hả?"
Meltier đặt tay của mình lên trên tay của người yêu đang cầm tay cầm chơi game. Dù anh là một người có sự kiên nhẫn không thua bất kỳ ai, nhưng đôi khi điều đó lại không nằm ở sự kiên trì, mà lại nằm ở việc nắm bắt cơ hội. Bây giờ mới chính là khoảnh khắc để có thể đưa ra một quyết định như vậy.
Hơn hết, 9 ngày kiên nhẫn là quá dài rồi. Trong khi anh đã ở bên cạnh và quan sát bộ dạng không phòng bị của người yêu gần mười ngày trời và vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nếu anh để cơ hội này vuột mất thì đó mới chính là một chuyện đáng để hối tiếc.
"Tôi đã ở bên cạnh và quan sát ngài Shane chơi game trong suốt 9 ngày rồi ạ. Các đồng đội khác cũng đang lo lắng nên bây giờ tốt nhất là ngài nên tạm thời nghỉ việc game, và sau này nên quy định khoảng thời gian chơi game mỗi ngày thì sẽ tốt hơn ạ."
"...Một ván nữa thôi. Chỉ một ván nữa rồi thôi..."
"Ngài Shane. Tôi có một điều muốn nói ạ. Từ lúc nãy đến giờ ngài cứ lặp đi lặp lại việc thay đổi rồi lại hoàn tác hai dòng mệnh lệnh ở bên trái và di chuyển cá thể... Giữa chừng phải thay đổi ba lần chứ không phải là hai lần đâu ạ. Vì vậy nên ngay trước khi đến được điểm mục tiêu lại cứ bị rối đó ạ."
"Đừng có đột nhiên lên lớp tôi! Tôi chưa có nghĩ đến điều đó, nhưng mà nếu anh cho tôi biết thì lại mất hứng!"
"Thà mất hứng còn tốt hơn là dán mắt vào đó gần mười ngày trời sao ạ? À, ngài đã qua màn rồi ạ."
"Cái này là do anh nói cho tôi biết nên tôi mới vô tình qua màn thôi, nên ván này sẽ không tính! Chỉ cần qua được ván này một cách đàng hoàng rồi...!"
"Ván này khá là dễ nhỉ. Trước hết là thay đổi mệnh lệnh ở phía trên bên trái để có thể thay đổi thuộc tính của đá rồi sau đó dùng cái đó để làm đường thì..."
"Này, đừng có nói nữa! Hôm nay tôi sẽ ngừng chơi game nên anh đừng có cho biết cách giải ở bên cạnh nữa!"
Trước những lời khuyên liên tục, cuối cùng Shane đã đầu hàng và đặt tay cầm chơi game xuống, và Meltier đã bế Shane lên và ngay lập tức đã hướng về phía giường. Ban đầu Shane chỉ nghĩ rằng bây giờ sẽ được đi ngủ, đã uể oải rũ rượi, nhưng khi Meltier cùng lên giường và bắt đầu cởi quần áo, lúc đó cậu mới tái mặt.
"Ò, Mel, Meltier? Tôi đã chơi game gần mười ngày rồi nên hôm nay tôi rất mệt. Nên là."
"Sắc mặt của ngài vẫn bình thường mà ạ. Tôi được biết là nhờ có sự gia hộ của ngài Hamal mà thể lực của ngài Shane đã tốt lên rất nhiều, thì một đêm chắc cũng không sao đâu, đúng không ạ? Hơn nữa vì trong chín ngày vừa qua ngài đã làm cho tôi lo lắng, nên tôi nghĩ là tôi cũng có thể nhận được một chút đền bù, không phải sao."
"Anh đã nói là không lo lắng rồi mà! Ban đầu anh đã nói là có hơi lo lắng một chút thôi chứ sau đó thì đã không lo lắng nữa rồi mà!"
"Tôi đã nói những lời như vậy sao ạ? Tôi không nhớ nữa. Và nhân tiện tôi đã nhớ ra rồi, ngài Mesarthim có nói những lời như vậy đó ạ? Rằng nếu chơi game quá lâu cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Theo như tôi thấy, việc chỉ ngồi yên một chỗ cả ngày cũng không có vẻ gì là tốt cho sức khỏe cả. Có vẻ như mỗi khi chơi game quá một khoảng thời gian nhất định, phải có sự nghỉ ngơi thích hợp. Vậy nên bây giờ ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ."
"Cái này không phải là nghỉ ngơi, cứu, không, là do tôi đã sai rồi."
"Phải rồi, phương pháp tốt nhất không phải là chơi game một giờ thì phải vận động cơ thể và tập thể dục một giờ sao ạ? Sau này, trong khoảng thời gian mà ngài Shane đã chơi game, chúng ta hãy vận động cơ thể trên giường nhé. Đó không phải là một phương pháp tốt sao ạ?"
"Cái này vốn dĩ còn không phải là nghỉ ngơi nữa! Vận động và nghỉ ngơi rõ ràng là hai hoạt động khác nhau! Không, và nếu theo như lời của anh nói thì từ bây giờ phải làm trong chín ngày... Tha cho tôi đi! Tôi sai rồi, nên xin anh hãy tha cho tôi đi mà!"
Meltier, như mọi khi, vừa phải nghe những lời phản đối vừa lật úp Shane xuống giường. Dĩ nhiên là anh cũng không có ý định sẽ hành hạ người yêu của mình suốt chín ngày trời và làm cho các đồng đội lo lắng theo một ý nghĩa khác, nhưng dù vậy, anh cũng nên nhận phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn của mình chứ nhỉ.
Shane, sau khi đã bị dằn vặt suốt một đêm, vào ngày hôm sau cậu đã gần như chết đi sống lại mà lết ra khỏi giường, và các đồng đội đã vui mừng khôn siết trước sự thật rằng cuối cùng Shane đã thoát ra khỏi cơn nghiện game. Từ ngày hôm đó trở đi, Shane đã tuyên bố rằng cậu chỉ chơi game đúng một giờ mỗi ngày thôi. Meltier mỉm cười một cách đầy ẩn ý rằng cậu có thể chơi thêm nữa, nhưng Shane ngược lại lại rùng mình và kinh hãi. Và...
–A, game này thú vị thật ạ! Sinh vật màu trắng đó quả nhiên là không giống với tôi chút nào, nhưng mà nhìn thì lại thấy có cảm tình. Nhưng mà, tại sao một game thú vị như thế này mà ngài Shane lại nói là không chơi nữa ạ? Có vẻ như cũng chưa qua hết các màn nữa mà.
"Meltier cứ mách nước miết. Anh ấy cứ ở bên cạnh và nói thẳng đáp án của câu đố đó ra rồi làm gián đoạn việc chơi game? Vậy nên từ giờ trở đi, tao chỉ chơi những game về khả năng kiểm soát và phần còn lại tao sẽ để cho mày chơi...Nhưng mà tao mừng là mày cũng thích nó. Việc xem mày mò mẫm cũng có một cái thú vị riêng đấy, cậu nhóc này."
–Không phải là mày mò đâu ạ! Tôi chỉ là đang tìm kiếm những trường hợp đa dạng khác thôi ạ! Vốn dĩ vấn đề là ở cái sinh vật có hình dạng ngốc nghếch này không thể nào bay được. Không phải là tôi không tìm ra được đáp án đâu ạ!
Vì sự cản trở không ngừng của Meltier mỗi khi chơi game, một vài game thuộc thể loại giải đố đã được cừu con tiếp nhận và bắt đầu chơi. Cừu con, người ban đầu đã vùng vẫy bỏ chạy vì sợ nghiện game. Nhưng một khi đã bắt đầu chơi game, nó lại vô cùng thích thú, và mỗi ngày nhóc đó đã vui vẻ dành 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để chơi đủ thể loại game. Những lúc như vậy, Shane và Meltier lại ngồi cạnh nhau và quan sát bộ dạng đó của nó.
Ở nhiều phương diện, tất cả mọi người đều đã trở nên hạnh phúc. Đó là một 'kết thúc có hậu' trọn vẹn, không hề có hối tiếc hay lưu luyến nào còn đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro