Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237

Nỗi sợ hãi và sự do dự đã níu chân cậu từ trước đến nay bỗng chốc tan biến đi. Hơi ấm tuy ấm áp nhưng lại chắc chắn chạm vào môi, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể, đã xóa sạch đi sự do dự cuối cùng còn lại và đã xác định lại một trái tim vốn đang hoang mang của cậu.

Shane chỉ ôm chặt lấy Meltier và phó thác bản thân mình cho anh. Nếu biết là sẽ vui đến thế này, thì tại sao lại đã do dự đến vậy chứ? Nếu ngay khoảnh khắc nhìn thấy được một mảnh vỡ mờ nhạt của cảm xúc đã ngay lập tức bắt lấy, thì họ đã có thể đối mặt với cảm xúc của nhau mà không phải lòng vòng và lãng phí thời gian như thế này?

Tuy nhiên, cậu bây giờ đã hiểu được. Sự thật rằng dù bây giờ có hối hận đi nữa cũng không có một ý nghĩa gì lớn cả. Cuộc đời lúc nào cũng là một sự tiếp nối của những lựa chọn và trên thế gian này không có một sự tồn tại nào có thể đưa ra được một lựa chọn tốt đẹp ở mỗi khoảnh khắc cả. Ai cũng đều ôm lấy một chút hối hận và tiếc nuối ở một góc trong tim mà sống.

Không có một phương pháp nào có thể hoàn toàn rũ bỏ được sự tiếc nuối cả. Chỉ có thể hy vọng rằng sẽ lấy lựa chọn của quá khứ làm bàn đạp và lần sau sẽ có thể đưa ra được một lựa chọn tốt đẹp hơn mà thôi. Khi đôi môi của Meltier cẩn thận rời ra, Shane đã lén lút mở mắt ra và nhìn vào người anh hùng của mình.

"Tôi cũng xin lỗi. Vì đã không thể nói ra được tấm lòng chân thành của mình sớm hơn."

"...Ngài đang nói gì vậy ạ? Sao ngài lại phải xin lỗi chứ ạ."

"Nghĩ lại thì tôi cũng không khác gì anh là bao cả. Ít nhất là đối với cảm xúc của mình. Chỉ vì một việc không có gì to tát mà lại rơi vào hoảng loạn, và để có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi lại gây ra những việc vô lý..."

"..."

"Thật ra thì, thì là... có lẽ tình cảm của tôi cũng đã giống như anh từ rất lâu rồi. Vì tình hình quá tồi tệ và cũng có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ, cho nên tôi đã không nhận ra. Tôi đã lấy cái cớ là không có tinh thần, và đã không thể nào đối diện vào cảm xúc của mình được. Cụ thể là từ khi nào đã có một tình cảm như thế này, cơ duyên là gì và từ khoảnh khắc nào đã có tình cảm với anh, dù có thúc giục rằng hãy trả lời những điều đó đi nữa, thì thật lòng tôi cũng không có tự tin để có thể trả lời được."

Dù là một câu chuyện có phần lộn xộn và không có mạch lạc, nhưng dù vậy, Shane vẫn tiếp tục nói. Bây giờ thật sự không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Giống như cách mà cậu đã nói với Meltier lúc nãy, thế giới cũ đã có một kết cục rồi và bây giờ hai người đang có một cuộc đối thoại cuối cùng. Dù có là một cuộc đối thoại thiếu sót và không trọn vẹn đến đâu đi nữa, thì nó phải kết thúc ngay bây giờ.

"Dù vậy thì, tôi, từ đầu đến cuối, chỉ mong muốn một kết cục mà anh được hạnh phúc mà thôi."

"...!"

"Yêu anh... lý do thì chỉ cần chừng đó thôi là đã đủ rồi. Tôi đúng là một kẻ ngốc, xin lỗi."

Dù vậy thì Shane cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Dù là một biểu hiện có hơi vụng về và gượng gạo, nhưng ít nhất cậu cũng đã cố gắng thốt ra được một từ mà nhất định muốn nói ra. Meltier đã mở to mắt nhìn Shane. Đôi môi của anh đang cẩn thận mấp máy như thể đang nghiền ngẫm lại từ ngữ vừa mới nghe được.

Yêu anh.

Tôi yêu anh.

Chỉ bằng việc đã thốt ra được một từ ngữ ngượng ngùng nhưng lại quý giá đó thôi, cũng có vẻ như một kết cục hạnh phúc đã được khắc sâu vào trong câu chuyện của Shane và Meltier.

"Thật sự không cần phải xin lỗi đâu ạ. Thật lòng mà nói thì, xin lỗi thì thôi đi, mà tôi lại muốn mè nheo lại những lời mà ngài đã nói lúc nãy mấy lần nữa..."

Meltier thì thầm vào tai của Shane. Trước giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc đó, Shane đã vô cớ véo vào hông của Meltier. Dù cũng không có vẻ gì là sẽ đau cho lắm.

"Dù vậy thì chúng ta, thế giới này đang tiến về một kết cục hạnh phúc, đúng không ạ? Đây là một việc mà nếu không có ngài thì đã là bất khả thi rồi. Ngài đã cứu rỗi tôi và đã cứu rỗi thế giới này."

"Không phải đâu. Nói chính xác thì là một việc mà nếu không có anh thì đã là bất khả thi rồi. Tôi chỉ đơn giản là giẫm lên quá khứ của anh để leo lên đến đây mà thôi."

Không phải là một lời nói sáo rỗng hay hạ thấp phẩm giá, mà là một lời nói chứa đựng sự chân thành. Không thể nào có thể tóm tắt được cuộc hành trình từ trước đến nay bằng một câu chuyện đơn giản như 'một con người đến từ thế giới khác đã cứu rỗi thế gian' được. Vì con đường mà cậu đã đi từ trước đến nay, nếu không có những dấu chân mà Meltier đã đi trước, thì đã không thể nào có thể thực hiện được.

Trước cả khi Shane được triệu hồi, thế giới này cũng đã có một lịch sử. Đã có vô số những thất bại và những lần thử sai, và vô số những người đã thất vọng và đã rơi nước mắt. Meltier đã là người tiên phong trong số họ. Đã gánh lấy những việc bẩn thỉu hơn bất cứ ai, và đã chịu đựng đau khổ hơn bất cứ ai, nhưng anh vẫn đã không ngừng tiến về phía trước.

Vì đã có sự thất bại của anh nên Shane mới đã hiểu được điều gì là một câu trả lời sai. Dù không thể nào biết được chính xác con đường nào sẽ dẫn đến thành công, nhưng ít nhất cậu cũng đã có thể biết được con đường nào dẫn đến thất bại. Chính vì thế nên cậu đã có thể tiếp cận được câu trả lời đúng mà ít do dự và ít lạc lối hơn dù chỉ là một chút.

Hơn nữa, khi Meltier đồng hành cùng Shane đi trên con đường này, cũng đã lấy lại được vinh quang mà mình đã đánh mất trong quá khứ. Việc Shane có thể đến được kết cục này, một phần cũng là do bản thân cậu có tư cách để có thể cầm được Thánh kiếm, nhưng cũng là nhờ có việc Meltier cũng đã lấy lại được tư cách và cả hai đều đã trở thành chủ nhân của Thánh kiếm.

Nếu đã không thể vượt qua được xác suất chỉ có khoảng 1%, thì có lẽ một việc như thế này đã là bất khả thi rồi. Và sự thành công đó không phải tự nhiên mà có, mà đó là một phép màu đã được sinh ra từ một cuộc hành trình dài và sự kết nối của hai người.

"Cuối cùng thì kết cục này là do anh và tôi, và cả tất cả mọi người của thế giới cũ đã tạo ra. Cho nên chúng ta chỉ đang tự cứu rỗi chính bản thân mình mà thôi."

"...Thì ra là vậy. Có lẽ đúng là vậy ạ. Tuy nhiên, ngài đã hy sinh vì tôi nên tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó."

"Nếu biết vậy thì sau này hãy đối xử tốt với tôi. Nếu anh lại đâm tôi thêm một nhát nữa vào ngực rồi bỏ trốn thì tôi sẽ thật sự sẽ tức giận đó."

Khi Shane nhún vai và cười như thể đang đùa, Meltier đã gật đầu. Vì mọi chuyện đã đến nước này, nên ở thế giới mới sẽ đối xử với Meltier như một người hầu luôn. Dù chính bản thân anh có cho là bất công đi nữa cũng vô ích thôi. Vốn dĩ trong một tình huống như thế này, kẻ nào yêu trước thì kẻ đó sẽ luôn là người thua cuộc...

Hơn hết, không phải bây giờ Shane là một vị Thần của một thế giới mới sao? Vậy thì 'Meltier Vershte' có một nghĩa vụ là phải làm cho Shane vui vẻ. Tất nhiên vì là câu chuyện này có chút ngượng ngùng để có thể công khai thốt ra, nên cậu sẽ không trực tiếp nói ra những lời này.

Nghĩ lại thì ở thế giới mới nên gọi Meltier là gì đây? Dù đã biết được tên thật rồi, nhưng cứ tiếp tục dùng một cái tên giả của ngày xưa cũng ngại, nhưng dù vậy, cũng đã có một khoảng thời gian đã gọi bằng cái tên đó... Trong lúc Shane đang rơi vào một sự suy nghĩ như vậy, Meltier đã khẽ cười và vỗ vai Shane.

"Ở thế giới mới, tôi sẽ chỉ sống vì một mình ngài mà thôi. Tôi xin thề đó ạ."

"V, vậy sao. Dù vậy thì cũng không cần phải hành động một cách mù quáng quá đâu... Nếu anh có vẻ kỳ lạ, thì tôi sẽ ở bên cạnh và giữ lấy anh. Vì anh thỉnh thoảng khi rơi vào hoảng loạn lại có vẻ như sẽ gây ra những việc vô lý."

"Nếu ngài làm như vậy thì đó là một vinh dự ạ. Vậy thì... có lẽ đã đến lúc phải hướng về một thế giới mới rồi nhỉ."

"Phải rồi. Bây giờ những chuyện cần nói cũng đã nói hết cả rồi, nên phần còn lại, hãy nói thêm ở thế giới mới."

Meltier, sau khi gật đầu, đã từ từ tan ra như một làn sương sớm và biến mất trong ánh nắng mặt trời rồi được hấp thụ vào bên trong Shane. Chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Vì ngay từ đầu đã là một vận mệnh đã được định sẵn như thế này rồi. Bây giờ Meltier đã hóa thành một sức mạnh thúc đẩy việc tạo ra một thế giới mới, nên Shane chỉ cần tạo ra một thế giới bằng sức mạnh đó là được.

Việc tạo ra một thế giới đương nhiên là lần đầu tiên. Nếu có kinh nghiệm đã tiến hành một việc trọng đại như sáng tạo thế giới nhiều lần thì lại càng kỳ lạ hơn. Mặt khác, cậu tự hỏi rằng liệu một người mới bắt đầu có thể làm được một việc quan trọng như thế này không, nhưng bây giờ có than khóc cũng chẳng có ích gì. Nên cậu chỉ cần tìm cách giải quyết thôi là được.

May mà không cần phải xây dựng từ con số 0. Vì đã có 'hạt giống' làm nền tảng và 'bản thiết kế' đặt nền móng cho tương lai, nên chỉ cần dựa theo đó mà từ từ xây dựng thế giới là được.


[Hãy vươn tay ra khỏi bờ vực thẳm của thế giới. Người đó sẽ nắm lấy.]

[Hãy gieo mình từ tận cùng của thế giới. Sẽ rơi xuống hay là sẽ bay lên thì sau đó mới có thể biết được.]


Trong lúc đang xây dựng thế giới, Shane đã bất chợt nhớ lại một câu văn nào đó. Một lời thì thầm mà cậu đã nghe được ngay khoảnh khắc lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này, nhưng từ trước đến nay vì hoàn toàn không biết được ý nghĩa nên đã quên mất. Shane có cảm giác như mình bây giờ đã biết được ý nghĩa của lời thì thầm đó.

Có lẽ ngay khoảnh khắc này mới chính là một quá trình ' vươn tay ra khỏi bờ vực thẳm của thế giới'. Sau khi đã lờ mờ nhận ra được điều đó, Shane đã cảm thấy một góc trong lòng mình đã trở nên nhẹ nhõm. Meltier, người đã hóa thành một hình dạng của sức mạnh, đang chống đỡ cho Shane. Nếu có thể bay lên bằng sức mạnh này và tạo ra một thế giới mới, thì có lẽ cậu sẽ có thể bay lên những tầm cao mới.

Sau đó, cậu chỉ di chuyển theo như bản năng dẫn dắt. Cậu đã tạo ra rất nhiều thứ mà ngay cả mình cũng không biết là gì rồi rải ra khắp nơi. Những thứ mà ban đầu tưởng chừng như lộn xộn vô nghĩa, đã nhanh chóng quấn lấy nhau rồi mang trong mình một ý nghĩa và một bối cảnh.

Thỉnh thoảng, nếu có một phần nào đó có mối liên kết lỏng lẻo, thì đã dùng sức mạnh để có thể nối lại. Ban đầu, phần kết nối trông như thể đã bị kết nối một cách gượng ép và kêu cọt kẹt, nhưng sau khi thời gian trôi qua và những thứ khác bắt đầu được chất chồng lên trên đó, lại hóa thành một bánh răng cấu thành nên thế giới như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù không có cảm giác được phải tạo ra thêm bao lâu hay bao nhiêu nữa, nhưng dù vậy cũng không sao cả. Suy cho cùng thì trong một trạng thái mà thế giới còn chưa bắt đầu, thì cả thời gian và mối quan hệ trước sau cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì lịch sử còn chưa được chất chồng lên, nên dù một khoảnh khắc chớp nhoáng có trôi qua hay là một sự vĩnh hằng có bị tiêu hao đi nữa cũng không có gì khác biệt cả.

Vì sức mạnh thì đã đủ rồi. Dựa vào một sức mạnh đang chống đỡ mình một cách vững chắc và sửa chữa những phần sai lầm, tạo ra một mảnh đất để hạt giống có thể nảy mầm, và chỉ cần lấp đầy thế giới đúng theo như bản thiết kế...

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là độ hoàn thiện. Thế giới này rốt cuộc có thể trở nên hoàn hảo đến mức nào? Vì năng lượng là có hạn nên không thể nào lặp đi lặp lại việc sửa chữa một cách vô hạn được. Nhưng cũng không thể nào để lại một khuyết điểm chí mạng như thế giới ngày xưa được.

Nếu lấp đầy một chỗ thì một chỗ khác lại trống. Để có thể lấp đầy chỗ đó, nếu bôi mỏng một chỗ khác thì một ngày nào đó một chỗ yếu ớt sẽ sụp đổ. Dù điểm đó có hơi tiếc nuối, nhưng dù vậy, Shane đã quyết định sẽ không quá lưu luyến.

'Vốn dĩ lúc nào cũng có những việc không thể nào làm khác được. Dù có nỗ lực hay là vùng vẫy thế nào đi nữa rồi cuối cùng cũng sẽ phải gục ngã thôi. Nhưng, dù có thất bại đi nữa, nếu tạo ra được một cơ hội và một bàn đạp để có thể không ngừng thử thách, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ có thể vượt qua chúng.'

Dù cho có một phần nào đó sai lầm đi nữa, chỉ cần cùng tất cả mọi người sửa chữa là được. Dù có mắc một chút sai lầm đi nữa, nếu lấy đó làm bàn đạp và tiến về phía trước thì đó không phải là thất bại mà là sự trưởng thành. Có lẽ thế giới này sẽ không thể nào trở thành một nơi hoàn toàn tốt đẹp, nhưng sẽ trở thành một thế giới nỗ lực để có thể làm được điều đó. Đôi khi sẽ có lúc chúng ta sẽ gục ngã và phạm phải những lỗi sai ngớ ngẩn không thể nào tin được, nhưng lần sau khi thử lại, chúng ta sẽ cố gắng để có thể đưa ra một lựa chọn tốt hơn dù chỉ là một chút.

Dù cho cán cân có thể sẽ không lúc nào cũng nghiêng về phía thiện, nhưng nếu tất cả mọi người đều có một cơ hội để có thể thử lại một lần nữa. Nếu khi gieo xúc xắc lại một lần nữa, có thể có được một con số đáng để hài lòng dù chỉ là một chút.

'Được rồi.'

Sau khi đã tập trung một lúc lâu trong một trạng thái vô ngã, Shane, từ lúc nào, đã tạo ra được một thứ tuyệt đẹp. Một thứ gì đó vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ, và dù có vẻ như không hoàn hảo nhưng lại có vô số những tiềm năng để có thể trưởng thành. Cậu đã nhận ra rằng mình đã hoàn thành vai trò của mình. Cuối cùng thì thế giới đã được hoàn thành.

Cậu nửa tỉnh nửa mê đã nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình đã tạo ra. May mắn thay, cậu đã tạo ra một thế giới đáp ứng được mục tiêu của mình, nhưng lại có một vấn đề nhỏ.

'Ơ, khoan đã. Nhưng mà...'

Shane không biết liệu mình có nên đến thế giới đó không. Trong khoảng hư vô, nơi mà có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới nhưng xung quanh mình lại không có một ai cả, không gian này mới chính là một nơi mà một vị Thần phải ở.

'Không phải là mình phải ở lại đây sao? Vốn dĩ người ta thường nói là Thần ngự trên trời cao kia mà.'

Không phải cũng có một lời cầu nguyện là 'Lạy Cha chúng con ở trên trời đó sao'. Vốn dĩ Thần ngự trên trời và con người thì còn lại ở mặt đất mà sống. Hơn nữa, nếu thế giới lại sụp đổ một lần nữa, thì phải có ai đó sẽ sửa chữa nó. Có lẽ vai trò sửa chữa đó là do Thần phải đảm nhận...

Vì đến đây thì là một điều mà cậu không lường trước được, nên cậu đã thầm hoang mang. Đó là một vấn đề mà khi chỉ tiếp xúc với một câu văn mơ hồ là sẽ trở thành một vị Thần thì hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được.

'Dù vậy thì, ở đó vẫn có một người đang chờ mình mà.'

Ở phía dưới đó có một người rất quan trọng. Lý do tại sao cậu đã không trở về thế giới ban đầu mà lại quyết tâm sẽ tạo ra một thế giới mới. Một tồn tại đẹp đẽ nhất trong số những gì mà cậu đã tái cấu trúc bằng cách sử dụng hạt giống và bản thiết kế. Vậy nên cậu xuống dưới trần gian.

Nhưng cậu không chắc mình có nên đi xuống hay không, hay là đi xuống cũng không sao cả. Dù cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng trong một khoảng thời gian dài đằng đẳng và vô tận của việc tạo ra một thế giới mới, bản ngã và cảm xúc của cậu đã có phần bị mài mòn và phai nhạt. Lý trí đã trở nên vô cảm của cậu đã thì thầm rằng ở lại đây cũng không tệ.

Dù sao thì ở đây cậu cũng có thể nhìn xuống tất cả mọi thứ trên mặt đất. Một sự tồn tại quý giá và đẹp đẽ cũng có thể dõi theo mà không chán. Nếu vậy thì không nhất thiết phải đi xuống cũng không sao. Bản ngã của Shane đã dần dần phai nhạt và trở nên thờ ơ. Không chỉ có vậy, đó là một cửa ải cuối cùng mà không một ai đã dự đoán được.

Nhưng, ngay khoảnh khắc đó.

Trong đầu Shane, giọng nói của ai đó đã lướt qua. Một lời tiên tri cuối cùng của một nhà tiên tri nào đó, mà khi còn là một con người thì đã không thể nào hiểu được.


[Hãy nhảy xuống đi, bay lên không phải là câu trả lời duy nhất đâu!]


"...Ơ?"

Khi còn là một con người thì việc không hiểu được là một điều hiển nhiên. Vì ngay từ đầu, đó là ngôn ngữ của Thần mà. Lúc đó cậu đã thầm oán trách rằng tại sao lại không người phiên dịch, nhưng Shane của bây giờ, người đã trở thành một vị Thần, đã có thể hiểu được lời tiên tri của Hiberin có ý nghĩa gì. Không chỉ là một vấn đề phiên dịch ngôn ngữ, mà là hàm ý chứa đựng trong chính câu văn đó.

'Nhưng mà bảo nhảy xuống từ đây sao? Dù vậy cũng không sao à?'

Trong lúc đang ngây người suy nghĩ, Shane đã bất chợt xác nhận lại bản thiết kế mà mình đã tham khảo để có thể tạo ra thế giới từ trước đến nay. Rồi sau đó đã mở to mắt. Phải rồi, không phải chỉ có việc trở thành một vị Thần và bay lên mới là câu trả lời. Dù là vì chính bản thân Shane, hay là vì thế giới này.

'Đã bảo là hãy gieo mình từ tận cùng của thế giới. Sẽ rơi xuống hay là sẽ bay lên thì sau đó mới có thể biết được, cho nên...?'

Có lẽ câu văn mà ban đầu Shane đã nghiền ngẫm lại mang một ý nghĩa có hơi khác. Nó không chỉ đơn giản là tạo ra một thế giới mới, mà còn một thứ gì đó hơn thế nữa...

Shane đã ngay lập tức tỉnh táo lại và nhìn xuống phía dưới. Có ai đó đang ngước nhìn cậu và đang dang rộng hai cánh tay. Dù đã ở trên một mặt đất rất xa và vời vợi, nhưng không khó để có thể biết được đó là ai.

"Meltier?"

'Hãy đến đây, thưa ngài Shane'. Đôi môi đó dường như đang mấp máy và hét lên như vậy. 'Thì ra là vậy, đã ra đón mình rồi sao. Vậy thì chẳng có lý do gì để không đi cả'. Shane, sau khi đã nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, đã nhảy xuống phía dưới.

'Tôi sẽ nhảy xuống từ tận cùng của thế gian. Vì dù có rơi xuống đi nữa anh cũng sẽ nắm lấy tôi.'

Một thành phần vừa là của mình nhưng đồng thời cũng không phải là của mình đã rơi ra khỏi cơ thể cậu. Cứ như thể một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất và bùng cháy lên, lớp vỏ của một vị Thần đã được tách ra khỏi cơ thể cậu đã ngay lập tức hóa thành một đám bụi màu vàng.

Shane dốc hết sức mình vươn tay ra.

Meltier, với nụ cười rạng rỡ trên môi, đã dang rộng vòng tay chào đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro