Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85


"Th-Thiếu Niên Vương ư? Tôi cứ tưởng chỉ là một người trùng tên thôi chứ?!"

Nasren kinh hãi theo một hướng không ai ngờ tới và há hốc miệng. Lẽ nào Farzan vẫn chưa nói cho anh ta biết sao? Mà thôi, có lẽ cũng không cần phải nói cho một người xa lạ chỉ tạm thời đồng hành.

"Đây là thuốc nhuộm. Màu mắt cũng là do ma thuật thay đổi. Chỉ thay đổi có nhiêu đó mà không nhận ra thì chẳng phải là đồ ngốc sao?"

"Thay đổi nhiều như vậy mà nhận ra mới là lạ đấy! Rốt cuộc ngài Shane là người thế nào vậy. Vừa dắt theo một con cừu kỳ lạ, lại còn có cả vua của một nước làm anh hùng..."

Mặc kệ Nasren đang hoảng hốt trước phản ứng thản nhiên của Farzan, Shane nhìn thẳng vào mắt Chelet và bắt tay một cách nhẹ nhàng. Chuyện này đúng là chỉ có thể gọi là trời cho. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng đối phương sẽ nhớ ra mình dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

"Đúng là trong số các Công hội, không có nơi nào tốt bằng ở đây. Tôi là Shane. Mong được giúp đỡ."

"Tôi cũng mong được giúp đỡ. Dù sao thì, tốt quá rồi. Một người sở hữu anh hùng mạnh mẽ như ngài Shane mà gia nhập Công hội thì cũng sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Dạo này yêu cầu viện trợ đến từ khắp nơi nên chúng tôi đang phải khổ sở vì thiếu nhân lực."

Chelet có vẻ không phải đang khách sáo mà là vui mừng thật lòng. Cậu đã lo lắng không biết có bị đuổi thẳng cổ không, hay có bị trách móc kiểu 'lù lù tìm đến rồi nhắc lại chuyện từ đời nào' hay không, nhưng may mắn là có vẻ không cần phải lo lắng về điều đó.

Tuy nhiên, có một điểm hơi kỳ lạ, đó là có vẻ như anh ta chào đón Shane một cách hơi quá mức, không chỉ đơn thuần là vì Công hội thiếu nhân lực mà chào đón thành viên mới. Không, chính xác hơn, có vẻ như anh ta đang chào đón Farzan chứ không phải Shane.

'Người thực sự chiến đấu là anh hùng chứ không phải Triệu hồi sư, nên việc chào đón Farzan tự nó không có vấn đề gì... Nhưng việc anh ta có vẻ vui mừng theo một ý nghĩa hơi khác có phải chỉ là do mình cảm thấy vậy không?'

Có vẻ như không chỉ Shane mà cả đối phương cũng coi tình huống này là một vận may bất ngờ. Dù có thiếu nhân lực đến đâu, có cần phải vui mừng đến mức đó với một người chỉ mới gặp một lần không? Shane bối rối nhìn luân phiên giữa Farzan và Chelet, Chelet liền nở một nụ cười có chút ngượng ngùng và nhún vai.

"À, và việc Thiếu Niên Vương gia nhập cùng một Công hội cũng là một chuyện đáng mừng đối với tôi. Nếu được, tôi cũng có một việc muốn nhờ vả riêng..."

"Nhờ vả?"

"Là không biết sau này khi có thời gian, cậu có thể cho anh hùng của cậu gặp anh hùng của tôi được không? Anh hùng của tôi có lẽ từng có mối liên hệ với Thiếu Niên Vương lúc còn sống, nên tôi nghĩ nếu được gặp mặt, biết đâu sẽ giúp ích cho vấn đề tinh th... không, ý tôi là, giúp nâng cao sĩ khí của ông ấy."

Lúc nãy rõ ràng là định nói vấn đề tinh thần rồi lại nói lảng đi, đúng không? Shane có chút bối rối nhìn đối phương, còn Chelet thì len lén nhìn sắc mặt của Shane với ánh mắt như muốn nói 'làm ơn cứ giả vờ như không nghe thấy đi'. Đến nước này thì cậu đã có thể đoán ra một điều. Có vẻ như người thanh niên này không phải chào đón Shane vì lợi ích của Công hội, mà là vì một vấn đề cá nhân nào đó của anh hùng mình nên mới đặc biệt chào đón Shane như vậy.

Trong lòng có chút bối rối và ngập ngừng, Shane quyết định cứ tạm thời hùa theo. Ai mà chẳng có những hoàn cảnh phức tạp của riêng mình. Nếu Shane gia nhập Công hội, dù sao cũng sẽ phải chiến đấu cùng với anh hùng của người này, nên dù có hoàn cảnh gì đi nữa thì cũng sẽ gặp mặt một lần.

"Cũng phải nhỉ? Gặp lại người quen lúc sinh thời thì vừa vui vừa tốt mà. Việc chiến đấu với 'bóng tối' cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu cứ viện cớ thiếu ma lực mà ngủ suốt thì cũng có hại cho sức khỏe tinh thần của các anh hùng... Thì ai cũng vậy mà."

"Ph-phải không? Theo ý nghĩa đó, tôi nghĩ hay là để anh hùng của tôi giao lưu với anh hùng của cậu để thay đổi không khí, kiểu vậy đó. À, nhân tiện, anh hùng của tôi tên là Hiberin. Là một anh hùng từng là Đại tư tế của Đế quốc Thần Thánh vào Thời Hoàng Hôn..."

"Hiberin? Cậu đang có Hiberin sao?"

Trước cả khi Shane kịp hỏi về người anh hùng đó, Farzan đã lập tức xen vào. Khác với vẻ thong dong không hợp với tuổi tác thường ngày, dáng vẻ hưng phấn tột độ của cậu ta lúc này khiến người khác có chút bối rối.

"Hả? Cậu quen người đó à?"

"Không chỉ là quen biết đâu! Khi các anh hùng tập hợp lại để chinh phạt Đại Mê Cung, người đó đã dẫn dắt tất cả chúng tôi đấy! Đối với chúng tôi, ông ấy thực sự không khác gì huynh đệ."

Không phải là tình huống thân thiết một chiều từ phía bên kia sao? Mà hình như cậu cũng đã từng nghe Farzan nhắc đến cái tên Hiberin trước đây. Hơn nữa còn từng đồng hành trong cuộc viễn chinh Đại Mê Cung, xem ra đúng là một mối quan hệ sâu sắc.

"May quá vì ngài vẫn còn nhớ! Trong Công hội của chúng tôi tuy cũng có nhiều người sống cùng thời với Hiberin nhưng không có ai có mối quan hệ trực tiếp với ông ấy cả, nên tôi cứ canh cánh trong lòng mãi. Vì tính cách lập dị nên ở thế giới hiện tại ông ấy cũng không có mấy người thân thiết, giờ có một người thân như huynh đệ đến, tôi không biết phải vui mừng đến mức nào đâu."

"Hiberin mà lập dị ư? Ông ấy là một người tốt đến vậy mà."

"Ng-người tốt? Vâng, tìm hiểu kỹ thì đúng là người tốt. Ông ấy cũng hay nói những chuyện khó hiểu, và thỉnh thoảng cũng làm những việc hơi kỳ quặc... Dù sao thì, cảm ơn cậu đã nói ông ấy là người tốt."

"Ừm, Hiberin là một nhà tiên tri, nên chắc cũng sẽ nói những điều khó chấp nhận ở hiện tại. Ông ấy cũng từng kể những câu chuyện giải thích kinh thánh đầy khó hiểu khiến mọi người ngủ gật. Còn việc làm những chuyện kỳ quặc... Chà, có lẽ việc đọc vị tương lai và hành động theo đó bị coi là kỳ quặc theo tiêu chuẩn của thế giới này chăng? Mà thôi, có vẻ thế giới này không có nhà tiên tri. Nhưng hiếm có ai lại dịu dàng và quan tâm đến mọi người như ông ấy đâu."

"Dịu dàng...? À, ý cậu là, vốn dĩ ông ấy có tính cách như vậy sao? Lúc tôi triệu hồi thì không phải như vậy nên tôi cũng không rõ. Dù sao thì, nếu Thiếu Niên Vương chịu lộ diện, anh hùng của tôi chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Có lẽ ông ấy sẽ thể hiện dáng vẻ dịu dàng như lúc còn sống cũng nên. May mà ngài đến đúng lúc Hiberin đang gặp khó khăn..."

Tuy nhiên, nghe câu chuyện thì có vẻ như Hiberin mà Farzan biết và Hiberin đang ở cùng Chelet có tính cách khá khác nhau. Có lẽ là do gần đây người anh hùng đó gặp vấn đề về mặt tinh thần, nhưng nghe nói từ lúc được triệu hồi tính cách của ông ta đã không được dịu dàng cho lắm... Shane nghiêng đầu, nhưng Farzan vì quá hưng phấn nên dường như không hề nhận ra điểm đó.

'Không biết là chuyện gì, nhưng cứ gặp mặt là sẽ biết thôi. Chắc không phải là trùng tên đâu nhỉ.'

Không biết là có sự hiểu lầm gì nào ở đây không, hay là có câu chuyện nào đó khiến tính cách của người anh hùng tên Hiberin thay đổi. Nhưng điều đó có thể biết được nếu trực tiếp gặp mặt và nói chuyện.

Vậy bây giờ đi gặp thử xem sao? Ngay khi Shane đang thầm quyết định như vậy vì tò mò, Meltier, người đã im lặng quan sát tình hình nãy giờ, đã bước lên và mở lời.

"Việc gặp gỡ anh hùng của ngài Chelet cũng tốt, nhưng tôi nghĩ trước hết nên theo tuần tự thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngài có thể giúp người dẫn đường của tôi gia nhập Công hội được không? Phải trở thành thành viên Công hội rồi mới có thể thoải mái giao lưu với các anh hùng khác."

"À, nghe anh nói cũng phải. Vậy tôi sẽ nói chuyện thẳng với hội trưởng. Nếu có người giới thiệu hoặc hội trưởng thấy hợp ý thì thủ tục gia nhập cũng đơn giản thôi, nên chắc sẽ được gia nhập nhanh thôi!"

Chelet có vẻ phấn khởi nên đã lập tức dẫn đường cho nhóm của Shane. Tuy nhiên, Meltier, dù ý kiến của mình đã được chấp nhận ngay lập tức, lại trông không có vẻ gì là vui mừng. Anh đang nhìn luân phiên giữa Farzan và Chelet với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ anh cũng đang tự mình đưa ra những suy đoán về người tên Hiberin này chăng.

'Hay là Meltier lúc còn sống cũng quen biết Hiberin?'

Dĩ nhiên, đối phương có vẻ là một người vĩ đại như Đại tư tế gì đó nên đây không phải là một giả thuyết có sức thuyết phục, nhưng Meltier và Farzan là những người sống cùng thời đại, nên có lẽ... Trong lúc Shane đang tự mình vắt óc suy nghĩ các giả thuyết, Chelet đã giải thích đủ thứ cho Shane với một giọng điệu khá thân thiện.

"Sau khi trở thành thành viên Công hội, cậu sẽ phải trải qua một thời gian tập sự trong vài tuần đầu. Bình thường thì chúng tôi sẽ đưa cậu đến Di Tích mà chúng tôi sở hữu để huấn luyện, nhưng có lẽ lần này không có thời gian nên sẽ không làm đến mức đó mà đưa thẳng đến hầm ngục luôn. Nhưng cũng không bắt cậu phải tham gia những trận chiến quá sức ngay từ đầu đâu nên đừng lo!"

"Ngay từ đầu đã đến hầm ngục thì cũng hơi đáng sợ... Nhưng cũng không phải là tôi chưa từng chiến đấu. Tôi sẽ cố gắng để quen dần."

"Có nhiều người cùng đi thì không đáng sợ lắm đâu, nên chắc cậu sẽ quen nhanh thôi. Và trong thời gian tập sự, cậu sẽ ở tại quán trọ trong trụ sở. Khi trở thành thành viên chính thức, cậu có thể chọn một trong những dinh thự trong thành phố này để ở, nhưng dù sao thì việc chuẩn bị dinh thự cũng mất chút thời gian."

Không biết là do anh ta có tính nói nhiều, hay là do đang hưng phấn hơn bình thường, nhưng Chelet đã giải thích một tràng với giọng điệu khá phấn khởi. Dù là trường hợp nào, có một điều chắc chắn là người thanh niên này đang tỏ ra thân thiện với Shane.

Nếu thuận lợi, có lẽ sau này có thể trở nên khá thân thiết với người thanh niên này chăng? Shane thầm kỳ vọng như vậy và nhanh chóng bước đi.

"Quán trọ tuy không rộng lắm nhưng cũng có đủ mọi thứ. Có phòng cho các anh hùng ở, phòng tắm và sân thượng cũng khá tuyệt. À phải rồi, chắc cũng sẽ có không gian cho thú cưng chơi đùa. Nhân tiện, con cừu nhỏ mà cậu từng dắt theo trước đây đâu rồi? Nó dễ thương lắm."

"À, Mesarthim thì đang ở trong túi xách. Dù sao thì..."

Shane mỉm cười và mở miệng túi xách ra. Chào đi, cậu thì thầm và huých nhẹ vào bên hông túi, cừu con chỉ ló đầu ra. Shane đưa túi xách về phía Chelet với ý muốn bảo anh ta hãy thử xoa đầu nó một lần.

Thế nhưng, Chelet không những không chạm vào cừu con mà chỉ ngây người nhìn nó.

"Mesarthim...?"

"Vâng, tên con cừu này là Mesarthim. Cái tên không hợp với ngoại hình cho lắm, đúng không? Nếu là một cái tên tròn trịa hơn thì đã hợp rồi."

Shane nói đùa và cười, nhưng Chelet lại không hề đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt cừu con. Trong ánh mắt anh ta ẩn chứa sự hỗn loạn và dao động mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro