
Chương 64
Bên ngoài cổng thành phía tây có khá nhiều lữ khách, dường như đang định vượt qua dãy núi. Họ có vẻ khá vội vã, miệt mài leo lên con đường núi, có lẽ là để đến được một nơi nghỉ chân an toàn trước khi mặt trời lặn.
Nhóm của Shane lơ đãng đi chậm lại cho đến khi dòng người thưa dần, rồi đến khi thấy xung quanh không còn ai, họ lặng lẽ rời khỏi con đường núi và di chuyển theo hướng mà cừu con đã chỉ.
Vấn đề là từ lúc đó, độ khó của việc leo núi bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Không chỉ khó đi vì có quá nhiều hành lý, mà còn không có con đường nào ra hồn, chỉ có những đoạn dốc lên xuống hiểm trở lặp đi lặp lại, khiến việc di chuyển cũng khá vất vả.
Khi đi lên thì chẳng khác gì leo vách đá, gần như phải bò lên, còn khi đi xuống thì lại quá chênh vênh, chỉ cần sơ sẩy trượt chân là có thể rơi xuống chết ngay tức khắc. Dù đã chuẩn bị tinh thần sau khi nghe nói địa hình núi hiểm trở, nhưng họ không ngờ lại đến mức này.
Hơn nữa, từ giữa đường, họ phải Farzan vào trạng thái bất hoạt để tiết kiệm ma lực, khiến gánh nặng càng thêm lớn. Giữa con đường hiểm trở, nếu lỡ gặp phải 'bóng tối' thì có thể xảy ra tai nạn, nên hai người phải giảm thiểu những lần nghỉ ngơi không cần thiết và chăm chỉ bước đi.
– Cả hai vị có sao không ạ? Có mệt không?
"Tao, hộc, tao không sao...! Mà này, mày có chắc là mày dẫn đường đúng không đấy? Không lẽ mày vô tình bỏ qua con đường ngon lành rồi dẫn tụi tao vào đường tào lao nào đó chứ?"
– Đúng đường thật mà! Chỉ là vì đây là Di Tích mấy trăm năm tuổi nên con đường đã bị vùi lấp thôi!
"Vậy thì may rồi...! Mà Meltier, anh có sao không?"
"Tôi không sao. Ngài Shane mới là người phải cẩn thận để không bị ngã hay bị thương đó!"
Meltier vừa đi vừa vác trên lưng một đống hành lý và cả chiếc túi ngủ có Farzan bên trong, nhưng không hề có vẻ mệt mỏi. Ngược lại, Shane chỉ vác chưa đến một nửa số hành lý của Meltier, lại ướt đẫm mồ hôi như tắm và loạng choạng đi theo sau. Cừu con dùng năng lực ngoại cảm để hành lý của mình lơ lửng giữa không trung và chăm chỉ dẫn đường ở phía trước.
Dù vậy, sau gần một ngày đi bộ, sự vất vả này cũng dần đi đến hồi kết. Con đường vốn rậm rạp cây cối và dây leo, lặp đi lặp lại những con dốc lên xuống, dần trở thành một vùng đất bằng phẳng đầy cỏ dại và khung cảnh xung quanh vốn tối tăm vì bị lá cây che khuất ánh mặt trời cũng dần sáng lên nhờ những nguồn sáng không xác định, không rõ là đom đóm hay là những vầng hào quang.
Và một lúc sau, cừu con cuối cùng cũng hiển thị những con chữ thật to giữa không trung để hai người có thể nhìn rõ.
– Đến nơi rồi! Nơi đó chính là Di Tích, thưa ngài Shane!
Bên dưới một vách đá dựng đứng, một cánh cổng đá khổng lồ tuy bị rêu và lá cây che phủ nhưng vẫn không mất đi sự tồn tại uy nghiêm, sừng sững của mình. Dòng chữ được khắc rõ ràng ở phía trên cánh cổng 'Gửi người anh hùng được các vì sao ban phước' đập vào mắt.
Shane dừng bước và ngước nhìn Di Tích một lúc. Meltier đặt chiếc túi ngủ đang vác trên lưng xuống đất rồi mở phần trên ra, một lúc sau, Farzan đã được kích hoạt lồm cồm bò ra ngoài. Cậu ta cũng nhìn khung cảnh xung quanh, buông một tiếng trầm trồ nhỏ rồi ngước nhìn cánh cổng thành.
"Người anh hùng được các vì sao ban phước, có nghĩa là...?"
Shane lẩm bẩm một cách vô định câu nói khó hiểu đó. Dù là một câu văn mơ hồ như một câu đố, nhưng mục đích của nó lại vô cùng rõ ràng. Cậu liên tục lau đi mồ hôi đang chực chảy vào khóe mắt và lẩm bẩm.
"Vậy ra đó chính là tư cách, đúng không? Tư cách tối thiểu cần thiết để mở được cánh cổng của Di Tích."
– Coi là vậy đi ạ. Di Tích này chỉ có người được các vì sao ban phước mới có thể mở được cửa thôi. Và ngài Shane hoàn toàn có đủ tư cách để mở cửa.
"Vậy có nghĩa là tao đã được các vì sao ban phước... A, ra là vậy. Việc ở cùng mày được xem như một loại phước lành sao?"
Tên của Mesarthim cũng là tên của một vì sao. Hóa ra không phải chỉ vì là một con cừu mà nó lại có cái tên như vậy. Shane thầm thán phục và nhìn cừu con. Cừu con lấp lánh đôi mắt đầy tự hào và hăng hái gật đầu.
– Dĩ nhiên rồi! Dù tôi chỉ là một kẻ tầm thường nhỏ bé, nhưng hiện tại ngài Shane đang nhận được phước lành của Tinh Tú thông qua tôi đó!
"Phước lành của Tinh Tú? Ừm, nó có khác gì so với ân huệ của Thần linh không?"
– Dĩ nhiên là khác rồi ạ. Nếu ân huệ của Thần linh là sức mạnh để tiêu diệt 'bóng tối', thì phước lành của các vì sao sẽ là sức mạnh để dẫn lối cho vận mệnh của con người!
"Ồ."
Dù buông tiếng thán phục, nhưng thực ra Shane vẫn còn hơi mơ hồ. Rốt cuộc 'Tinh Tú' là gì, dù có thể đoán là nó liên quan đến các vì sao, nhưng cậu chỉ có thể phỏng đoán một cách lờ mờ rằng liệu nó có phải là một khái niệm giống như chiêm tinh học không.
Biết đâu các anh hùng sẽ biết điều gì đó? Shane quay đầu liếc nhìn Meltier và Farzan. Meltier đang chăm chú quan sát cánh cổng đá cùng với Farzan, khi nhận ra ánh mắt của cậu, anh liền mở lời.
"Ừm, tôi cũng không biết rõ về Tinh Tú. Tôi chỉ nghe nói họ là những tồn tại giống như quyến thuộc của Thần linh, đóng vai trò kết nối giữa Thần linh và con người từ trên thiên đàng."
"Kết nối giữa Thần linh và con người, vậy tức là một dạng chức vụ trung gian sao?"
"Chức vụ trung gian ... Ví von như vậy cũng không sai hoàn toàn nhưng nếu nói vậy thì ngài Mesarthim sắp khóc rồi kìa. Hơn nữa, nói là trung gian thì họ cũng là những tồn tại xa vời lắm."
Quả thực cừu con đang nhìn chằm chằm vào Shane với ánh mắt oán giận, nên Shane vội né tránh ánh mắt và lấy bánh kẹo từ trong túi hành lý ra đưa cho nó. Cừu con vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bánh kẹo và nhai rôm rốp. Meltier bình thản nói tiếp.
"Hơn nữa, họ không nhất thiết phải hành động theo ý muốn của Thần linh, tôi nghe nói rằng nếu họ tìm thấy những con người phù hợp với mục đích của họ hoặc làm họ vừa lòng, họ sẽ cử quyến thuộc xuống và ban phước cho người đó. Điểm khác biệt so với ân huệ của Thần linh là nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào nếu con người chết đi hoặc nếu Tinh Tú thay lòng đổi dạ."
Hóa ra đây là lý do tại sao cừu con lại nói rằng 'các anh hùng bây giờ chắc đã bị ngắt kết nối rồi'. Khác với ân huệ của Thần linh vẫn được tiếp tục sau khi chết, phước lành của các vì sao dường như có thời hạn. Farzan đang nghe chuyện thì cũng ngạc nhiên nhìn Mesarthim.
"Vậy ra nhóc bé tí kia là Tinh Tú à? Chuyện đó thì ta không thể tưởng tượng nổi."
"Ồ, Farzan, cậu không biết rõ về Tinh Tú à?"
"Chuyện đó thì dĩ nhiên là ta biết, nhưng mà, cái gì nhỉ. Thường thì khi nói đến Tinh Tú, người ta thường chỉ những tồn tại áp đảo và vĩ đại hơn nhiều. Ví dụ như một con cá khổng lồ che lấp cả bầu trời, hay một con bò vàng kéo cỗ xe lớn đến mức có thể chứa cả mặt trời... Cái này đâu phải là Tinh Tú, mà là Tinh Tú con thì có."
– Xin lỗi vì tôi chỉ là một đứa con nít mới sinh nhé! Tôi chỉ là một thực thể cấp thấp được Tinh Tú tùy ý tạo ra nên mới không vĩ đại được như vậy đó!
Cừu con dỗi ra mặt, nó ném cả miếng bánh đang ăn dở rồi chui vào lòng Shane. Shane vỗ về lưng cừu con và cố gắng chuyển chủ đề sang hướng khác.
"Ừm, dù sao thì tôi cũng đủ tư cách để mở cánh cổng này, đúng không? Bây giờ đó mới là điều quan trọng. Cứ vào trong rồi nói chuyện chi tiết sau."
Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã mệt lử sau một chuyến leo núi dài, không còn sức để suy nghĩ sâu xa nữa. Khi Shane lảo đảo bước đến và đặt tay lên cánh cổng khổng lồ, một tiếng động như có vật nặng bị kéo lê trên mặt đất vang lên, và cánh cổng đá từ từ mở ra hai bên.
Ngay khi cửa mở, Shane sải bước vào trong và thầm thán phục nhìn xung quanh. Cậu vốn cứ tưởng đó chỉ là một gian phòng đá cổ kính, chỉ có thể thấy được lúc đi du lịch dã ngoại của trường, nhưng những gì hiện ra trước mắt cậu khiến cậu khá bất ngờ.
"Gì thế này, nghe nói là Di Tích đã có từ mấy trăm năm tuổi rồi mà nhìn thì cứ như một cơ sở của tương lai ấy nhỉ?"
Cảm giác như thể loại đã đột ngột thay đổi mà không báo trước. Dĩ nhiên là nó không được áp dụng công nghệ cao đến mức có thể dùng từ 'khoa học viễn tưởng', nhưng ít nhất không khí cũng khác biệt đến mức có thể đổi tên từ 'fantasy chính thống' thành 'fantasy steampunk*'.
(Steampunk*: Một nhánh phụ của thể loại khoa học viễn tưởng, thường lấy bối cảnh là thế kỷ 19, thời đại máy hơi nước, kết hợp với các yếu tố công nghệ giả tưởng.)
"Tương lai? Chỉ là một cơ sở bình thường thôi mà. Cũng có cảm giác giống như xưởng của một pháp sư."
"Pháp sư ở thế giới này giống như một nửa là nhà khoa học? Chả trách ngay từ đầu đã nói mấy chuyện như cải tạo giống loài."
"Tôi không biết nhà khoa học là những người như thế nào... nhưng theo tôi thấy thì cơ sở này cũng giống như một di tích bình thường. Xét theo chất lượng vật liệu được sử dụng thì có vẻ đây là một nơi đã được đầu tư rất nhiều công sức."
Thấy các anh hùng phản ứng như vậy, có lẽ bối cảnh của các di tích ở thế giới này vốn là như thế. Mà cũng phải, nhìn Mesarthim thỉnh thoảng dùng hình ảnh ba chiều hay tạo ra hệ thống trên tấm kính thì có lẽ ma thuật của thế giới này vốn đã mang đậm yếu tố khoa học viễn tưởng rồi.
Toàn bộ Di Tích là một không gian có tông màu trầm. Sàn nhà bằng đá đen bóng, tường bằng kim loại trắng mờ hoặc kính trong suốt có vẽ vòng tròn ma thuật trên đó. Bên kia bức tường kính là đầy rẫy những bánh răng đen trắng và các thiết bị máy móc không thể xác định, dù các thiết bị đã ngừng hoạt động nhưng lạ thay trên bề mặt lại không hề có một hạt bụi hay một vết gỉ sét nào.
Ở trung tâm Di Tích là một sảnh lớn dường như được dùng làm sảnh chờ. Ban đầu lữ khách phải đăng ký hoặc làm thủ tục gì đó ở quầy bên trái sảnh rồi mới được vào, nhưng bây giờ không còn người ra vào và cũng không có nhân viên nào cả nên giờ nó chẳng còn tác dụng gì nữa.
Tuy nhiên, hoa tiết cây được khắc ở trung tâm quầy lại khá nổi bật. Đó rõ ràng là hình dạng tương tự như hình ảnh ba chiều mà cừu con đã cho xem.
'Đại Mê Cung.'
Đó là hình ảnh Cây Thế Giới và Cây Thế Giới đảo ngược, hay còn gọi là Đại Mê Cung, được kết nối với nhau. Ngay cả ở đây cũng có vẽ hình Đại Mê Cung, xem ra sự tồn tại của nó vào Thời Hoàng Hôn thật sự rất quan trọng.
Xung quanh hoa tiết cây có vẽ đủ thứ chấm và đường thẳng được cho là các chòm sao, quả đúng là một không gian chỉ những người được các vì sao ban phước mới có thể vào được.
"Dù sao thì, tôi cũng mừng là chúng ta đã đến Di Tích an toàn. Ngài có muốn tham quan Phòng Điều Khiển và Phòng Huấn Luyện một chút không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi trước?"
Meltier cười và chỉ về phía bên phải, Shane tự nhiên quay đầu về hướng đó. Đối diện với quầy, tức là bên phải sảnh, có ba con đường. Bên cạnh mỗi con đường đều có biển chỉ dẫn nên rất dễ biết chúng dẫn đi đâu. Bên trái ghi 'Khu Nghỉ Ngơi', bên phải là 'Phòng Điều Khiển', và ở giữa là 'Phòng Huấn Luyện'. Tuy đơn giản nhưng cũng có đủ mọi thứ cần thiết.
"Này, ta mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, nghỉ ngơi cái gì chứ? ...Mà tên kia cả người ngươi ướt đẫm mồ hôi kìa. Chẳng lẽ chân ngươi đang run lẩy bẩy đấy à?"
"Trong lúc cậu ngủ thì tôi đã đi bộ cả ngày với Meltier đấy. Không nằm lăn ra đây ngay lập tức đã là may lắm rồi."
Shane càu nhàu trước lời của Farzan và ngó nghiêng về phía hành lang. Cơn mệt mỏi đang đè nặng lên toàn thân khiến cậu chỉ muốn vào khu nghỉ ngơi, dỡ hành lý và ngủ một giấc cho thỏa thích, nhưng sự tò mò đã không bị cơn mệt mỏi đó khuất phục mà lại không ngừng trỗi dậy. Đã đến Di Tích rồi thì cũng phải xem qua nơi này là nơi như thế nào chứ, đúng không?
Cảm giác này tương tự như khi nhận phòng và bước vào phòng khách sạn vào ngày đầu tiên của chuyến du lịch. Mệt mỏi vì di chuyển là thật nhưng nếu vừa đến đã lăn ra ngủ thì có cảm giác như bị thiệt thòi. Dĩ nhiên, khác với một chuyến du lịch thực sự, thời gian ở lại đây không bị giới hạn, nhưng tâm trạng thì lại tương tự.
"Nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải đi xem qua chứ. Vừa đến đã ngủ thì tiếc lắm."
– Vậy thì chúng ta cứ để hành lý ở đây rồi đi tham quan Phòng Điều Khiển và Phòng Huấn Luyện nhé? Dù sao ở đây cũng chỉ có chúng ta thôi nên ngài cứ tự do đi lại!
Cừu con dường như đã lấy lại được chút tinh thần, nó lơ lửng bay lên và dẫn đường, Shane và các anh hùng liền đi theo sau về phía hành lang. Nghĩ đến việc sắp có thể bắt đầu lên cấp một cách chính thức, Shane cảm thấy khá phấn khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro