
Chương 61
Không nhớ khoảnh khắc mình chết, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Shane cũng bối rối không kém gì Farzan, cậu nghiêng đầu thắc mắc. Dĩ nhiên Shane chưa từng chết nên không biết ký ức lúc chết sẽ rõ ràng đến mức nào, nhưng có một điều chắc chắn là Farzan đã quên mất một ký ức quan trọng.
'Mà còn một điểm kỳ lạ nữa. Rốt cuộc Farzan chết vì lý do gì?'
Nghĩ kỹ lại thì đó cũng là một thắc mắc. Việc Farzan hoàn thành Đại Mê Cung và hoàn thành sứ mệnh của mình, nói cách khác, thế có nghĩa là 'bóng tối' cũng đã bị phong ấn hoàn toàn và biến mất sao? Vậy thì Farzan đã chiến đấu với cái gì mà chết?
Ít nhất có một điều rõ ràng là cậu ta đã chết vì một lý do nào đó mà không phải là 'bóng tối'. Hơn nữa, xét đến việc Farzan không nhớ khoảnh khắc mình chết, suy luận hợp lý nhất là....
"Này, có khi nào đó là một cuộc đột kích không?"
"Đột kích?"
"Lúc nãy Meltier đã nói rồi còn gì, trước mục tiêu lớn lao là mê cung, mọi người đều phải gạt bỏ chuyện cá nhân sang một bên. Khi mê cung đã được hoàn thành thì không còn lý do gì để phải kìm nén oán hận vì sứ mệnh vĩ đại kia nữa, đúng không? Ngay khi mọi chuyện được giải quyết, một kẻ có thù với cậu đã ngay lập tức đột kích cậu, nếu tình huống là như vậy thì việc cậu không biết mình chết như thế nào cũng là điều dễ hiểu."
"Nói chuyện có lý vào! Ngươi nghĩ ta yếu đến mức bị đột kích sao?"
"Không, phải nghĩ ngược lại chứ! Chính vì cậu mạnh nên đối phương mới phải dốc toàn lực để đột kích. Đối với kẻ đó, đó là một đòn tấn công dồn hết tâm huyết. Nên cậu đã chết ngay lập tức."
Những anh hùng sống sót sau hành trình gian khổ phong ấn Đại Mê Cung chắc chắn đều sở hữu sức mạnh phi thường. Nếu một người như vậy tấn công bất ngờ vào lúc Farzan lơ là cảnh giác thì mọi chuyện cũng hợp lý. Dù có vẻ như chính Farzan lại không muốn thừa nhận điều đó.
"Không thể nào. Có gì đó không ổn. Ta không thể nào chết một cách lãng xẹt như vậy được..."
"Chẳng phải là cậu không muốn thừa nhận việc mình đã chết vì một cuộc đột kích sao?"
"Tên này."
Shane suýt nữa thì bị Farzan cốc cho một cái vào đầu, nhưng may mắn là Meltier đã đưa tay ra đỡ. Tuy nhiên, nếu là bình thường thì cậu ta đã nổi giận rồi, nhưng lần này chỉ khẽ cau mày. Có lẽ cậu ta cũng đã cảm nhận được sự bất an của Farzan.
Dù sao thì, có vẻ như Farzan không thích giả thuyết này, nên phải đưa ra một giả thuyết mới. Nếu không phải là đột kích thì là gì? Có lẽ...
"Phải rồi. Có thể đưa ra giả thuyết thế này. Ngay sau khi hoàn thành mục đích, một tai nạn nghiêm trọng nào đó mà cậu không hề hay biết đã xảy ra và vì nó quá mức kinh hoàng nên cậu đã chết ngay lập tức trước cả khi kịp nhận ra tình hình. Thấy sao?"
"Tai nạn nghiêm trọng à... Ừm, đó cũng có thể coi là một khả năng. Dù vẫn là một giả thuyết không vừa lòng cho lắm."
"Không vừa lòng?"
"Nếu đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng đến mức đó thì có nghĩa là phong ấn cũng có thể đã gặp vấn đề. Một tai nạn đủ sức khiến ta chết ngay lập tức không thể nào không ảnh hưởng đến mê cung được."
Farzan lo lắng nghiêng đầu. Shane thoáng cười khổ khi nghĩ đến sự tự tin phi thường của cậu ta vào năng lực của mình, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt cậu. Vì nghĩ đi nghĩ lại, một giả thuyết khó chịu khác lại nảy ra trong đầu cậu.
"...Khoan đã, giờ nghĩ lại thì có vẻ mọi chuyện đang dần khớp với nhau thì phải?"
"Ngươi nói gì vậy?"
"Chẳng phải vì tai nạn đó mà thế giới hiện tại mới ra nông nỗi này sao? Nếu 'bóng tối' đã được phong ấn một cách bình thường thì bây giờ chúng đã không được giải thoát rồi..."
Những khả năng như phong ấn không hoàn chỉnh do tai nạn nghiêm trọng đó, hay sự việc lúc đó ảnh hưởng đến sự sụp đổ của thế giới hiện tại, lần lượt nảy ra trong đầu Shane. Cừu con dường như cũng có cùng suy nghĩ, nó mở to mắt.
– Đó cũng là một giả thuyết quan trọng! Tôi nghe nói rằng dù phong ấn đã thành công từ rất lâu rồi nhưng không một ai có thể toàn vẹn trở ra từ Đại Mê Cung, có lẽ một vấn đề nào đó xảy ra lúc đó đang ảnh hưởng đến thế giới hiện tại!
"Ơ, khoan đã. Không một ai toàn vẹn trở ra từ Đại Mê Cung sao? Tức là hoàn toàn không có người sống sót à?"
– Vâng, đó cũng là lý do lớn khiến các quốc gia của Thời Hoàng Hôn sụp đổ sau khi 'bóng tối' bị phong ấn. Hầu hết những người tham gia cuộc viễn chinh để hoàn thành Đại Mê Cung đều là lực lượng nòng cốt của quốc gia...
Đây là một thông tin củng cố thêm cho giả thuyết Farzan chết trong một tai nạn nghiêm trọng. Phong ấn thành công nhưng không một anh hùng nào tham gia cuộc viễn chinh sống sót trở về, chẳng phải điều đó có nghĩa là sau khi phong ấn, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra bên trong đó sao.
Nếu giả thuyết đó là sự thật, thì việc tìm hiểu xem cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong mê cung sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
'Có lẽ chỉ sửa chữa những hư hỏng của mê cung thôi sẽ không giải quyết được vấn đề.'
Cậu nghĩ rằng mình phải xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết, như nguyên nhân của tai nạn là gì, nếu là do ai đó phản bội thì tại sao họ lại làm vậy, để có thể giải quyết được vấn đề gốc rễ.
Biết đâu đấy. Kết cục của thế giới cũng có hệ thống đa kết thúc, cái gọi là kết thúc tốt hay kết thúc thật, nếu cứ thế sửa chữa mà không biết gì thì có thể sẽ dẫn đến kết thúc bình thường hoặc kết thúc tồi tệ.
'Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một khả năng mà thôi. Vì vẫn chưa có thông tin chính xác nào cả...'
Tuy nhiên, việc biết được sự thật này dường như cũng không làm thay đổi kế hoạch sắp tới. Năng lực của Shane vẫn còn quá yếu để có thể tích cực phiêu lưu tìm kiếm thông tin trong quá khứ.
"Ừm, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đáng để điều tra. Sau khi lên cấp ở Di Tích, chúng ta hãy thử điều tra về sự kiện đã xảy ra ở Đại Mê Cung."
Trước hết, có lẽ tốt nhất là nên chăm chỉ lên cấp ở Di Tích để trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó nếu có điều kiện thì đến những nơi như Công hội Belladonna để gặp gỡ các anh hùng của Thời Hoàng Hôn và thu thập thông tin. Meltier cũng mỉm cười và gật đầu.
"Nếu giả thuyết của ngài Shane là sự thật, thì lần này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân để không lặp lại sai lầm tương tự. Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ là chuyện của tương lai rất xa."
"Ừ, chắc vậy rồi. Trước hết thì ma lực của tôi phải đủ mạnh để Farzan có thể chiến đấu tự do cái đã. Chắc chỉ riêng việc đó thôi cũng mất một thời gian dài rồi."
"Chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì chuyện về giả thuyết đó có thể để sau này hẵng lo... Phải rồi, 'bóng tối' trong Đại Mê Cung là những sinh vật như thế nào? Chẳng lẽ chúng mạnh đến mức chúng ta của hiện tại, không có chút cơ hội nào đối phó với chúng sao?"
Có lẽ cho rằng cuộc thảo luận dài dòng về một giả thuyết chưa có thông tin xác thực chắc chắn là vô nghĩa, Meltier liền tự nhiên chuyển chủ đề và quan sát sắc mặt của Farzan. Farzan dường như cũng vui vẻ với việc thay đổi chủ đề và ngay lập tức tham gia vào câu chuyện.
"Tất nhiên rồi. Đó là nơi tập hợp nguồn gốc của mọi 'bóng tối' trên thế gian để phong ấn, nên sức mạnh của chúng ở một đẳng cấp khác. Rất nhiều cường giả... phải rồi, theo tiêu chuẩn của thế giới hiện tại thì hơn vài trăm anh hùng năm sao đã tập hợp lại để tham gia cuộc viễn chinh nhưng cuối cùng chỉ còn lại khoảng ba mươi người sống sót."
"Hàng trăm anh hùng 5 sao tập hợp lại, vậy mà hầu hết đều chết sao?!"
"Nó liên quan đến việc giam cầm 'bóng tối' của thế giới. Mọi người đều đã lường trước được những khó khăn như vậy rồi."
Shane hoàn toàn mất hết tinh thần, cậu há hốc miệng. Ngay cả công hội nổi tiếng như Belladonna cũng chỉ có chưa đến 50 anh hùng 5 sao. Điều đó có nghĩa là dù tập hợp tất cả các công hội lớn mạnh nhất của thế giới này lại thì tỷ lệ thành công cũng rất mong manh. Mà việc tập hợp tất cả các công hội đó lại để tham gia vào một thử thách sinh tử đã là một độ khó không tưởng rồi...
"Vậy có nghĩa là đây không phải là việc tôi có thể làm một mình sao? Lẽ ra tôi nên gia nhập một công hội nào đó thì hơn?"
– Lời ngài nói không sai, nhưng dù vậy, tôi không chắc có công hội nào sẵn sàng vào Đại Mê Cung đâu. Nếu 'bóng tối' biến mất thì công hội cũng sẽ mất đi kế sinh nhai mà.
"Cũng phải nhỉ...? Không cản trở đã là may rồi. Nhưng biết đâu lại có công hội muốn thanh tẩy 'bóng tối' thì sao?"
– Tìm được một tổ chức như vậy không dễ đâu. Chắc phải đến khi 'bóng tối' dày đặc khắp thế gian, đến mức chúng ta không thể chế ngự được nó thì sẽ chết, thì mới có người lần lượt hợp tác.
"Phải giả định một tình huống cực đoan đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Đó là sự thật có thể thấy được khi nhìn lại lịch sử. Cho đến Thời Lê Minh hay Thời Chính Ngọ, mọi người không mấy mặn mà với việc tiêu diệt 'bóng tối'. Phải đến Thời Hoàng Hôn, khi mọi người đều nghĩ rằng sắp chết đến nơi rồi thì họ mới đồng lòng đoàn kết lại. Con người vốn dĩ chỉ khi đối mặt với đại nạn mới chịu từ bỏ lòng ích kỷ."
Dù lời nói đó đúng nhưng lại quá cay đắng đến mức không muốn thừa nhận. Thấy Shane hoàn toàn mất tinh thần trước lời nói của cừu con và Farzan, Meltier cười khổ và vỗ vai cậu.
"Nhưng ngài đừng quá lo lắng. Đại Mê Cung hiện tại chắc sẽ không khó công phá đến vậy đâu. Dù có bị hư hỏng đi nữa, chỉ cần các điểm phong ấn còn tồn tại thì sức mạnh của 'bóng tối' cũng sẽ giảm đi, chắc chắn sẽ không còn những 'bóng tối' mạnh mẽ như xưa nữa. Đúng không, ngài Farzan?"
"Lời đó đúng đấy. Nếu các điểm phong ấn hoàn toàn vô dụng thì mặt đất này đã sớm bị bao phủ bởi những 'bóng tối' khủng khiếp rồi."
"Ngài ấy cũng nói vậy mà. Hơn nữa, ngài ấy đã có kinh nghiệm phong ấn thành công Đại Mê Cung một lần rồi nên kết quả chắc chắn sẽ khác với cuộc viễn chinh trong quá khứ khi không có bất kỳ thông tin nào."
Nhờ có Meltier an ủi, tâm trạng của Shane cũng khá hơn một chút. Meltier dường như cũng có chút lo lắng và căng thẳng nên vẻ mặt không hoàn toàn vui vẻ nhưng ý định an ủi Shane của anh thì lại rất rõ ràng.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta không nên nản lòng, phải tìm ra cách mà chúng ta có thể làm được với năng lực của mình. Con đường phía trước còn dài, không nên nản lòng quá sớm."
Shane gật đầu và ăn hết phần thức ăn còn lại trong bát, khi cậu ăn xong, các anh hùng khác cũng đặt bát xuống và dọn dẹp. Họ đón một đêm yên tĩnh và bình lặng như mọi khi.
***
Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi họ chìm vào giấc ngủ như thường lệ? Shane đang ngủ say trong túi ngủ, phát ra tiếng thở đều đều, bỗng tỉnh giấc vì cơn khát len lỏi giữa cơn buồn ngủ.
'Muốn uống nước...'
Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu cậu là 'Ơn trời, mình không cần phải đi vệ sinh'. Túi ngủ thì ấm áp và mềm mại nhưng việc chui ra chui vào lại rất phiền phức, nên việc Meltier phải lôi Shane còn đang ngái ngủ ra khỏi túi ngủ vào mỗi buổi sáng đã trở thành chuyện thường ngày.
Nhưng lần này chỉ cần uống chút nước rồi lại nằm xuống là được. À không, nhưng uống nước xong có khi lại muốn đi vệ sinh thì sao? Nếu muốn đi vệ sinh thì phải thức dậy hai lần à? Vậy thì đợi đến sáng có tốt hơn không?
"Ưm..."
Trong đầu Shane đang trôi nổi những nỗi bận tâm vặt vãnh và nguyên thủy không thể so sánh được với những trăn trở mà cậu đã chia sẻ với các anh hùng lúc nãy. Khi cậu rên rỉ trong cơn mơ màng, một bàn tay mát lạnh của ai đó nhẹ nhàng lướt qua trán cậu.
Lạ thật, rõ ràng mọi người đều đang ở trạng thái bất hoạt mà, đây là bàn tay của ai nhỉ. Nếu là má hay bụng của cừu con thì lại thiếu đi cảm giác mềm mại và mịn màng, hơn nữa cừu con làm gì có tay. Quan trọng hơn, cảm giác này khá quen thuộc.
'A, có khi nào.'
Khi bàn tay đang vuốt tóc cậu di chuyển xuống và mân mê má, Shane lờ mờ hiểu ra tình hình và lơ mơ mở mắt. Đúng như dự đoán, cậu chạm mắt với Meltier. Vẻ mặt của anh như thể không ngờ cậu sẽ tỉnh dậy, điều đó cũng nằm trong dự đoán của Shane, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Meltier, cậu lại có chút ngạc nhiên.
"Ngài tỉnh rồi à. Vì ngài là người khó đánh thức nên tôi đã nghĩ ngài sẽ ngủ tiếp."
Sắc mặt của Meltier trong tầm nhìn của Shane khá u ám. Gương mặt anh như thể đang có một khối lời nói không thể nào thốt ra được đang nghẹn lại ở cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro