
Chương 60
"Trước hết, hai vị hãy bình tĩnh lại đã. Tôi nghĩ có thể đã có hiểu lầm gì đó ở đây."
May mà Meltier đã đứng ra hòa giải tình hình. Dù anh cũng mang vẻ mặt khá bối rối nhưng ít nhất không hoảng loạn như hai người kia.
"Đầu tiên, ngài Farzan, tôi cho rằng kết luận của ngài có phần quá vội vàng. 'Kết cục của thế giới' không nhất thiết có nghĩa là hủy diệt thế giới, đúng không? Tôi chưa từng nghe nói rằng khi một vở kịch hay một bản hùng ca kết thúc thì tất cả nhân vật đều chết và thế giới họ sống bị hủy diệt cả."
"...Nghe cũng có lý. Phải rồi. Hầu hết các câu chuyện đều kết thúc có hậu. Dù chúng ta không thấy được nhưng cuộc sống sau kết cục đó chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn."
"Phải không? Chắc chắn ngài Shane không phải là người sẽ đưa ra quyết định hủy diệt thế giới. Chắc hẳn là có một ẩn ý nào khác rồi."
Farzan gật đầu, có lẽ cậu ta cũng thấy đúng phần nào đó. Dù sao thì Meltier vẫn luôn tin tưởng mình vô điều kiện, Shane thầm cảm động trước sự thật đó và nhìn Meltier với ánh mắt biết ơn.
Tuy nhiên, tin tưởng Shane là một chuyện, nhưng có vẻ Meltier cũng có chút thắc mắc. Anh nhìn Shane với vẻ mặt khá kỳ lạ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ngay lập tức cũng đặt câu hỏi cho cậu.
"Vậy, ngài Shane."
"À, vâng?"
"Nếu được, ngài có thể cho chúng tôi biết ẩn ý đó là gì được không? Cụm từ 'kết cục của thế giới' nghe có hơi trừu tượng."
Trước câu hỏi của Meltier, Shane nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy. Cụm từ 'kết cục của thế giới' như anh ấy nói, quá đỗi trừu tượng, đến mức ngay cả người trong cuộc là Shane cũng không thể hiểu chính xác được ý nghĩa của nó.
"Ờm, thì là... loại bỏ mối đe dọa trước mắt của thế giới này? Tôi đã nghe Mesarthim giải thích như vậy."
Dù đã trả lời những gì mình biết, Shane cũng không chắc chắn lắm về lời mình nói. Đây hoàn toàn là nội dung cậu suy đoán dựa trên tình hình và bối cảnh trong phần hướng dẫn, chứ cậu không hề được giải thích cụ thể là phải loại bỏ mối đe dọa nào và bằng cách nào cả.
'Mình thì cứ hiểu nó giống như cái kết của một trò chơi... nhưng mà liệu mình có thật sự hiểu không?'
Tình hình đã đến mức này, khiến Shane cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Mà khoan, kết cục của thế giới rốt cuộc là gì? Phải làm gì để có thể chứng kiến kết cục của thế giới đây?
Chẳng lẽ nào lại có một cú lật kèo ngoạn mục nào đó kiểu như câu nói đùa trong một bộ manga nọ 'sự tuyệt chủng của loài người mới thật sự là thân thiện với môi trường' sao? Nếu gượng ép thì cũng không phải là hoàn toàn vô lý...
'Không lẽ nào thật sự là hủy diệt thế giới? Và Mesarthim đã cố tình giấu mình?'
Nếu là con cừu nhỏ bé đó thì chuyện lén lút giấu giếm Shane điều gì đó cũng chẳng có gì là lạ. Khi Shane nhìn cừu con bằng ánh mắt ngờ vực, nó liền mở to mắt như thể hỏi 'lẽ nào ngài đang nghi ngờ tôi sao?'. Này, không giải thích cho rõ ràng thì sao mà không nghi ngờ cho được chứ.
– Sao... sao tự nhiên ngài lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
"Biết đâu chừng lời chỉ trích của Farzan lại hợp lý một cách bất ngờ thì sao. Nếu mày thật sự đưa tao đến đây với mục đích hủy diệt thế giới thì cũng đáng sợ thật đấy."
Nếu vậy thì cũng có thể hiểu được tại sao nó lại phải đưa Shane, một người từ thế giới khác, đến đây. Vì khó mà tìm được ai sẵn sàng tham gia vào việc hủy diệt chính thế giới của mình... Trong lúc Shane nhìn chằm chằm vào cừu con với vẻ khó chịu không thể che giấu, đột nhiên một vật gì đó màu trắng bao trùm lấy tầm nhìn của cậu.
– Ngài đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy!
Một tiếng 'bốp' vang lên cùng với cơn đau âm ỉ trên đầu. Cú húc toàn lực của cừu con đã giáng thẳng vào đầu Shane. Cặp sừng vừa tù vừa cứng đập thẳng vào trán cậu, đau đến mức nước mắt ứa ra.
Đồ khốn này, đã không giải thích cho đàng hoàng rồi mà còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa chứ?!
Shane định mắng cừu con ngay lập tức nhưng sau khi nhìn vào mắt nó, cậu lại không nỡ làm vậy. Bởi vì đôi mắt của cừu con đã ngấn lệ đầy tủi hờn.
– Ngài quá đáng lắm, thật sự quá đáng lắm! Sao ngài có thể nghi ngờ tôi như vậy chứ!
"Này, này! Sao tự nhiên lại khóc vậy! Với lại người nghi ngờ đầu tiên là Farzan chứ đâu phải là tao..."
– Dù cho vị anh hùng đó có ôm trong lòng nghi hoặc đến đâu đi nữa, sao ngài Shane lại có thể hùa theo như vậy được chứ! Chỉ có ngài mới phải tin tưởng tôi chứ! Đây là vấn đề liên quan đến sứ mệnh của ngài mà!
"Tao cũng muốn tin lắm chứ, nhưng mày lừa sau lưng tao đâu phải chỉ một hai lần... Á, á á! Được rồi! Là tao sai, nên mày dừng lại đi!"
Khi cừu con vung vuốt lên và đánh túi bụi vào mặt Shane, cậu rên rỉ lùi lại. Thật ra cũng không đau lắm, nhưng vì cừu con đang tức giận đến mức thở phì phò nên cậu nghĩ mình nên chiều theo ý nó một chút. Tai nó vểnh ngược ra sau trông như tai Mazinger*, không chỉ mặt mà cả viền mắt cũng đỏ hoe lên, xem ra nó đã tủi thân lắm.
(Tai Mazinger *(마징가 귀 - Majing-ga gwi): Ám chỉ đến nhân vật robot Mazinger Z trong bộ anime/manga cùng tên. Khi tức giận hoặc cảnh giác, phần tai của robot này sẽ dựng đứng và nhọn hoắt. Đây là một từ lóng để miêu tả đôi tai của ai đó vểnh lên vì tức giận.)
"Nhưng mà này, nếu mày giải thích cho đàng hoàng ngay từ đầu thì đã không có hiểu lầm kỳ quặc như này rồi, đúng không? Rốt cuộc tại sao ngay từ đầu mày lại không giải thích?"
– Dù sao thì nếu ngài Shane không mạnh lên, giải thích cũng vô ích thôi! Nên tôi mới hoãn lại một chút. Giờ tôi sẽ giải thích ngay đây nên hãy nghe cho kỹ, đừng để lọt chữ nào đó!
Có vẻ như việc bị hiểu lầm một cách kỳ quặc đã khiến cừu con bị sốc nặng, nó thở hổn hển và ngẩng đầu lên. Khi cừu con lắc cặp sừng vàng của mình, một lượng lớn bột vàng từ đầu sừng tuôn ra, tạo thành một hình ảnh ba chiều quen thuộc giữa không trung.
– Đây, hãy xem đi! Thế giới này có một không gian gọi là 'Đại Mê Cung'!
Mesarthim hiển thị những con chữ to như cái đấu lên hình ảnh ba chiều để Shane có thể nhìn rõ. Tuy nhiên, khác với lời giải thích, Hình ảnh ba chiều lại có hình dạng của một cái cây, trên rễ và cành cây có ghi đủ thứ chỉ dẫn khó hiểu. Đó là một thiết kế thường thấy trong các trò chơi kinh dị hoặc huyền bí.
"...Cây Sephiroth*?"
(Cây Sephiroth* (세피로트의 나무 - Sephiroteu-ui Namu): Hay còn gọi là Cây Sự Sống, là một biểu đồ thần bí trong Kabbalah của Do Thái giáo, đại diện cho con đường nhận thức và cấu trúc của vũ trụ. Nó là một mô-típ rất phổ biến trong các tác phẩm giả tưởng của Nhật Bản và Hàn Quốc.)
– Ở thế giới của ngài Shane cũng có khái niệm tương tự sao? Chính xác mà nói thì đây là Cây Thế Giới. Nó tái hiện lại cấu trúc sức mạnh của Thần linh giáng xuống thế giới con người và hiển hiện dưới hình dạng một cái cây.
'Bối cảnh có vẻ giống nhau ghê.' Shane nghiêng đầu, nhưng vì không muốn làm phật lòng cừu con kia thêm nữa nên cậu chỉ gật đầu.
– Để giải thích về Đại Mê Cung, trước hết ngài phải hiểu khái niệm về Cây Thế Giới. Cây Thế Giới là cấu trúc mà mặt đất tiếp nhận toàn bộ sức mạnh được tạo ra từ mặt trời trên cao, tức là Thần linh. Những chiếc lá ở trên cao sẽ tiếp nhận và tinh lọc sức mạnh trước, sau đó vận chuyển sức mạnh xuống dưới thông qua mười hai nhánh cây và thân cây và cuối cùng sức mạnh sẽ lan tỏa đều đến nhân gian nằm ở phần rễ.
"Vậy tức là, đây không phải là một cái cây thật sự, mà chỉ là ví von cho hệ thống truyền tải năng lượng như một cái cây thôi đúng không?"
– Đúng là vậy đó! May mà ngài hiểu nhanh. Tôi còn định bụng nếu ngài hỏi Cây Thế Giới ở đâu hay nó to bao nhiêu thì sẽ cười cho thỏa thích chứ.
Con cừu này nói thật lòng đấy. Nó thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để trêu chọc và cười nhạo Shane. Khi Shane cười gượng và nhún vai, cừu con tỏ vẻ tiếc nuối rồi đột nhiên xoay hình ảnh ba chiều 180 độ. Hình ảnh một tam giác ngược với rễ cây hướng lên trên, lá và cành cây hướng xuống dưới hiện ra.
– Đại Mê Cung là một công trình được xây dựng bằng cách đảo ngược hệ thống của Cây Thế Giới này. Nếu Cây Thế Giới là quá trình tiếp nhận ánh sáng thì Đại Mê Cung là quá trình giam cầm bóng tối. Truyền sức mạnh của con người vào từ mười hai nhánh rễ, làm hỗn loạn bóng tối thông qua cành và thân cây và cuối cùng giam cầm bóng tối vào một điểm cuối duy nhất đó chính là mục đích cuối cùng của Đại Mê Cung.
'Vừa có vẻ dễ hiểu mà cũng vừa phức tạp đến bất ngờ.' Shane cảm giác như mình đang học môn khoa học khi xem xét hình ảnh ba chiều. Cậu liếc nhìn Meltier và Farzan thì thấy hai người họ có vẻ mặt bình thản và không chút cảm xúc, như thể đang nghe một câu chuyện hiển nhiên. Có lẽ đối với họ, đây là kiến thức phổ thông.
– Thế giới đang sụp đổ và 'bóng tối' ngày càng nhiều là do mê cung đã mất đi chức năng của nó. 'Bóng tối' mà mê cung không thể giam cầm hết đã trồi lên khỏi mặt đất và hình thành các hầm ngục.
"Vậy tức là, nếu phục hồi chức năng của mê cung thì có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng của thế giới này?"
– Chính xác! Phục hồi 31 'điểm phong ấn' nằm rải rác trong Đại Mê Cung và ngăn chặn 'bóng tối' tràn lên mặt đất chính là sứ mệnh của ngài Shane, cũng là 'kết cục của thế giới'. Và để đến được các điểm phong ấn đó, ngài sẽ phải đối mặt với những 'bóng tối' mạnh hơn nhiều so với 'bóng tối' trong các hầm ngục thông thường. Giờ thì ngài đã hiểu rõ chưa?
Cừu con vênh váo bay lơ lửng quanh Shane. Dù diễn biến có hơi sáo rỗng và theo khuôn mẫu nhưng nhờ vậy mà lại dễ hiểu. Đơn giản vẫn tốt hơn là phức tạp hóa một cách nửa vời, không phải sao?
Hơn nữa, sau khi nghe rõ ngọn ngành, Shane cũng phần nào đoán ra được tại sao cừu con lại không nói sớm hơn. Thực tế, có nói sớm cũng chẳng ích gì. Bởi vì.....
"...Tao hiểu rồi. Nói cách khác, với sức của tao hiện tại thì đây là một nhiệm vụ bất khả thi, đúng chứ? Ngay cả 'bóng tối' trong hầm ngục, tao còn không đối phó nổi thì làm sao thắng được 'bóng tối' trong Đại Mê Cung."
– Chính là vậy đó. Ngài Shane vẫn chỉ là một Triệu hồi sư tập sự yếu ớt đến mức không thể sử dụng nổi một kỹ năng của ngài Farzan, nên nếu lỡ chân bước vào nơi như Đại Mê Cung thì có nước không toàn thây mà về! Tôi lo ngài sẽ cảm thấy bất lực nên mới nói cho ngài biết bây giờ đó chứ!
Dù rất muốn véo mạnh vào hông nó vì cái thái độ đáng ghét này, nhưng lời nó nói lại hoàn toàn đúng. Nếu bây giờ Shane hăm hở xông vào Đại Mê Cung để phục hồi nó, thì thay vì chứng kiến kết cục của thế giới, cậu sẽ trở thành một cái xác từng là Triệu hồi sư lăn lóc dưới sàn mê cung. Rõ ràng đó là một việc không thể làm với Meltier và Farzan.
Các anh hùng khác dường như cũng đồng tình với lời của cừu con và gật đầu. Đặc biệt là Farzan, sau khi nghe giải thích, cậu ta có vẻ đã hoàn toàn bị thuyết phục.
"Gì chứ, phục hồi Đại Mê Cung chính là ý nghĩa của 'kết cục' mà các ngươi nói à? Chuyện như vậy thì phải nói sớm hơn chứ."
"Cậu cũng biết về Đại Mê Cung sao, Farzan?"
"Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao? Vốn dĩ các anh hùng ở thời đại của bọn ta đã chiến đấu và hy sinh để hoàn thành Đại Mê Cung đó. Ta cũng vậy."
"Đó là một mê cung được xây dựng bằng vô số máu và ước nguyện. Quốc tịch, lợi ích, thậm chí cả ân oán, trước sứ mệnh vĩ đại là hoàn thành Đại Mê Cung đều trở nên vô nghĩa."
Trên gương mặt họ thoáng hiện lên với vẻ hoài niệm và cay đắng. Quả nhiên, đối với họ, Đại Mê Cung là một nơi mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngay cả Meltier không có ký ức về quá khứ cũng mang vẻ mặt như đang nhớ lại một giá trị quý giá nào đó.
"Phải rồi, Farzan, trong hồ sơ của cậu có ghi là 'chết sau khi hoàn thành mục đích'. Chẳng lẽ mục đích đó chính là hoàn thành Đại Mê Cung sao?"
"Đúng vậy. Nhiệm vụ của ta là truyền sức mạnh vào từng điểm phong ấn của Đại Mê Cung, vốn chỉ mới được hoàn thành phần vỏ ngoài, cho đến khi tất cả các điểm phong ấn có thể giam cầm được 'bóng tối'. Không chỉ ta mà rất nhiều người đã tham gia vào cuộc viễn chinh vì sứ mệnh vĩ đại đó."
Farzan nở một nụ cười mãn nguyện và tự hào ưỡn ngực. Tự tay hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu, cậu ta có quyền tự hào. Dù kết quả là chết trẻ, nhưng đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất trước khi chết, đó chắc chắn là một cái kết vinh quang.
"Cậu đã tham gia đến cuối cuộc viễn chinh sao? Cậu đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc 'bóng tối' bị phong ấn hoàn toàn không?"
"Tất nhiên rồi. Dù có nhiều sự hy sinh trong cuộc viễn chinh nhưng ta đã sống sót đến cuối cùng. Ta đã sống sót để chứng kiến sự hoàn thành của Đại Mê Cung, và rồi....... Hả?"
"Sao vậy?"
Farzan đang nói một cách tự hào thì bỗng dưng chậm lại rồi nhíu mày. Cậu ta tỏ vẻ khó chịu như vừa nhận ra điều gì đó không ổn, rồi cất giọng với vẻ mặt đầy hoang mang và nghi hoặc.
"Tại sao ta lại chết? Rõ ràng là Đại Mê Cung đã được hoàn thành rồi mà."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Lạ thật. Ta không nhớ khoảnh khắc mình chết. Ngoài việc đã hoàn thành mê cung và đạt được mục đích, ta không thể nhớ ra được gì khác."
Giọng nói của cậu ta không còn sự tự tin và đĩnh đạc thường ngày. Cứ như thể cậu ta vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro