Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Câu Chuyện Bên Lề


Câu Chuyện Bên Lề

Sau khi đã quyết định được điểm đến tiếp theo, nhóm của Shane đi bộ một quãng đường dài, băng qua vùng hoang dã không có lối mòn.

Theo lời giải thích của cừu con trên đường đi, nơi họ đang hướng đến không phải là nơi xuất hiện 'bóng tối' thật, mà là một không gian được các anh hùng của Thời Hoàng Hôn tạo ra để huấn luyện cách chiến đấu. Khi cừu con nhắc đến cái tên 'Di Tích', Farzan và Meltier liền hiểu ra và gật đầu.

"Ra là định đến đó à. Nhưng để vào được Di Tích thì cần phải có tư cách đặc biệt đấy?"

"Tư cách? Tư cách gì cơ?"

"Theo tôi được biết rằng Di Tích là một tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia. Vì là nơi có thể huấn luyện một cách an toàn cho các dũng sĩ sẽ tiêu diệt 'bóng tối', nên giá trị của nó rất cao. Có vô số loại ma thuật và công nghệ đã được tích hợp một cách tỉ mỉ nên khiến việc quản lý cũng trở nên phức tạp... Đó là lý do tại sao Di Tích không phải ai cũng có thể vào được. Họ đã đặt ra những tiêu chuẩn nhất định và chỉ những người xứng đáng với tư cách đó mới được phép bước vào."

Shane chăm chú lắng nghe lời của Meltier và thận trọng gật đầu. Tuy nhiên, có vẻ như Shane đang tập trung vào thái độ của anh hơn là lời nói. Cậu lộ rõ vẻ quan sát xem liệu anh hùng của mình có biểu hiện gì kỳ lạ hay không, nhưng Meltier đã giả vờ như không biết.

"Vậy thì chúng ta có thể sẽ không vào được. Như vậy có ổn không?"

– Tất nhiên là không sao rồi ạ! Đây là một Di Tích mà ngài Shane cũng có thể đạt được tư cách, nên ngài đừng quá lo lắng. Chẳng lẽ ngài nghĩ tôi sẽ dẫn ngài đến một nơi mà không thể vào được sao?

"Không, biết đâu được. Lỡ mày nhầm lẫn gì đó rồi chúng ta cất công đi bộ đến nơi lại thành công cốc thì... A da. A da da. Mày cứ dùng sừng húc tao là tao phạt đấy."

– Ngài quá đáng lắm! Lúc nào cũng không tin tôi!

May mắn thay, Shane vì mải cãi cọ và đùa giỡn với cừu con đang dỗi ra mặt nên đã không còn để ý đến Meltier nữa. Cậu không hỏi anh đã thu thập thông tin đó từ đâu, hay trước đây đã từng đến Di Tích hay chưa. Dù sao thì, kể cả có hỏi, đó cũng là những câu hỏi mà Meltier không thể trả lời được.

– Dù sao đi nữa, ở Di Tích, chúng ta có thể chiến đấu với những ảo ảnh của 'bóng tối' được tạo ra để chiến đấu mô phỏng ạ! Nếu thấy nguy hiểm, tôi có thể thao tác cơ sở vật chất để xóa bỏ ảo ảnh ngay lập tức, nên ngài đừng lo.

"Tốt, vậy lần này tao sẽ tin mày. Nếu thuận lợi thì việc lên cấp cho Farzan cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ thôi."

Shane vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, có vẻ tâm trạng đã tốt hơn. Tuy nhiên, giai điệu đó không kéo dài được bao lâu, vì dù đang nhận được hiệu quả của loại quả khuếch đại ma lực, nhưng lượng ma lực tiêu hao của Farzan vẫn đang dần trở thành nặng gánh. Rõ ràng tác dụng của loại quả đó rất mạnh, nhưng theo thời gian, hiệu quả sẽ giảm dần.

"Này, không đi nổi nữa đâu. Chóng mặt chết mất."

"Vậy để ta vào trạng thái bất hoạt nhé? Tên đó cõng ta đi là được."

"Meltier là người hầu của cậu chắc. Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, hôm nay ngủ lại đây một đêm đi."

Shane càu nhàu rồi ngồi phịch xuống nền đất. Không chỉ chóng mặt mà thể lực của cậu cũng đã đến giới hạn. Ở quán trọ thì cãi nhau với lũ lừa đảo, ở thành phố thì bị những kẻ truy đuổi rượt đuổi khắp nơi gây náo loạn, mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.

– Quả nhiên việc duy trì ngài Farzan trong thời gian dài rất tốn ma lực... Hay là tôi cho ngài một cái túi ngủ có thể cất giữ ngài Farzan làm phần thưởng đăng nhập nhé? Nó cũng được yểm ma thuật giảm trọng lượng nên sẽ bớt gánh nặng cho ngài Meltier đấy ạ.

"Ý hay đấy. Thật ra tao đang định xin mày một cái lồng cho thú cưng để nhốt mày vào, nhưng bây giờ có vẻ Farzan quan trọng hơn."

– Sao tự nhiên ngài lại định nhốt tôi vào lồng vậy?!

Trong lúc Shane và cừu con đang cãi cọ và đùa giỡn với nhau, Meltier đã nhóm lửa trại và chuẩn bị xong xuôi để qua đêm. Farzan nhanh chóng chui vào chiếc túi ngủ do cừu con triệu hồi ra và vào trạng thái bất hoạt, tiếp đó Shane cũng chui vào túi ngủ của mình và chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Meltier và cừu con.

– Phải rồi, ngài Meltier. Ngài có thể canh gác thay tôi một chút được không ạ? Chỉ vài tiếng thôi là được ạ.

Không, chính xác hơn là có vẻ như chỉ còn lại một mình Meltier thôi. Cừu con len lén liếc nhìn Shane rồi dùng đầu sừng hích nhẹ vào đùi Meltier.

"Việc canh gác thì không khó, nhưng có chuyện gì sao?"

– Không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là dạo gần đây, hình như có kẻ nào đó đang cố gắng can thiệp vào hệ thống...

"Can thiệp ư? Lại có cả sự tồn tại có thể can thiệp vào hệ thống sao?"

– Ờ, à thì, chuyện đó... Không, không có gì đâu ạ! Xin hãy coi như ngài chưa nghe thấy gì nhé! Tôi đi ngủ đây! Chắc vì buồn ngủ quá nên tôi nói nhảm rồi! Vẫn chưa đến thời điểm để nói!

"Thời điểm để nói...? Được thôi, cứ coi là vậy đi."

– Xin ngài đấy! Hãy coi như chưa đọc được gì nhé! Dù sao thì tôi ngủ một chút được không ạ? Xin đừng nói với ngài Shane nhé! Không ngài ấy lại mắng tôi là chỉ biết ngủ thôi cho mà xem!

Rõ ràng nó đáng ngờ một cách lộ liễu đến mức chỉ biết thở dài, nhưng Meltier không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu. Cừu con với vẻ mặt yên tâm, trèo lên túi ngủ của Shane, cuộn tròn tròn lại, rồi nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Không biết trong lòng nó nghĩ gì, nhưng ít nhất bộ dạng khi ngủ của nó trông vô cùng vô hại.

'...Tạm thời chắc không sao. Ai cũng có một điều gì đó muốn che giấu mà.'

Meltier quay đi và lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Shane. Dù có cừu con nằm trên ngực, cậu vẫn ngủ ngon lành như không biết gì, bộ dạng vô cùng thong dong và thư thả, đến mức khiến người nhìn cũng cảm thấy lòng mình bình yên.

Meltier khẽ vuốt những lọn tóc vương trên trán cậu mà cậu cũng không tỉnh dậy, có vẻ như đã ngủ rất say rồi. Ngủ ngon là bằng chứng của sức khỏe tốt, đó là một điều tốt.

'Một người khỏe mạnh đến kinh ngạc. Cả về thể chất lẫn tinh thần...'

Một thanh niên tràn đầy sức sống, hay cười và ngủ ngon. Nhát gan nhưng không để bản thân chán nản quá lâu, dễ mệt nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại nhanh nhẹn trở lại. Không phải là một người mạnh mẽ, nhưng khả năng hồi phục lại cực kỳ tốt.

Theo một góc nhìn nào đó, Meltier nghĩ rằng cậu trông có nét giống với cừu con. Không, không phải. Chính xác hơn, có lẽ cừu con đã bị ảnh hưởng bởi con người này. Theo như câu chuyện mà Shane đã vô tình kể trước đây, cừu con lúc mới gặp còn lạnh lùng và khô khan hơn nhiều.

Tính cách của cừu con có thay đổi một chút cũng không có gì là lạ. Vốn dĩ những sinh vật mới sinh ra không lâu thường dễ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi môi trường xung quanh. Giống như Meltier vậy.

"..."

Meltier không thể rũ bỏ được suy nghĩ rằng có lẽ chính mình có thể đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi Shane. Không, thực tế là đang bị ảnh hưởng. Để lấp đầy tâm trí trống rỗng vì mất đi ký ức, anh đã quan sát và bắt chước Shane, người mà anh có mối quan hệ gần gũi nhất. Có lẽ Meltier của hiện tại đã là một tồn tại hoàn toàn khác biệt so với bản thể của chính mình.

'Đó là một điều xấu? Hay là một điều tốt?'

Xét về khía cạnh trở nên khác biệt so với bản thể của mình, có thể nói đó là một điều xấu, nhưng nếu nghĩ rằng mình có thể sẽ trở thành một tồn tại tốt hơn một chút so với bản thể, thì có lẽ cũng không tệ. Tuy nhiên, điều chắc chắn là anh đã trở nên nhát gan hơn. Giống như Shane có tính cách nhát gan, Meltier cũng trở nên nhát gan một cách kỳ lạ, khiến anh khó có thể thẳng thắn nói ra những điều mình biết.

'Không, có lẽ nên nói là đã trở nên thận trọng hơn thì đúng hơn. Vì mình cũng không thể chắc chắn những gì mình thấy là ảo ảnh hay là sự thật...'

Anh liếc nhìn về phía Farzan. Việc phân biệt một anh hùng ở trạng thái bất hoạt với một cái xác là không hề dễ dàng. Anh đã sớm đoán được rằng chính mình khi ở trong trạng thái bất hoạt cũng chẳng khác gì một cái xác, nhưng khi thực sự nhìn thấy một anh hùng khác ở trạng thái bất hoạt, tâm trạng không khỏi trở nên kỳ lạ.

Tuy nhiên, tâm trạng kỳ lạ của Meltier có lẽ còn có một lý do khác. Kể từ khi vị anh hùng đó được triệu hồi, Meltier thường xuyên chứng kiến những ảo ảnh kỳ lạ không rõ là ảo tưởng hay ký ức. Những ảo ảnh quá ngắn ngủi và mơ hồ đến mức không thể hiểu được bối cảnh.

Nếu sự thật là một vũ khí mạnh mẽ và uy lực, thì sự thật bị phân mảnh và mất đi bối cảnh lại là một vũ khí nguy hiểm và không thể kiểm soát. Anh không biết phải đánh giá những ảo ảnh mình đã thấy như thế nào.

[Thằng khốn còn không bằng một con chó.]

[...]

[Ngươi là còn là người không? Hiberin phát điên như thế, Artu chết thảm như vậy, lẽ nào tất cả đều là do ngươi...!]

Hình ảnh Thiếu Niên Vương bị chân của Meltier đè lên ngực và gào thét hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cặp song kiếm vốn là niềm tự hào đã sớm bị gãy nát, tay chân bị chém nát đến mức không thể phản kháng. Trong đôi mắt vàng kim ngước nhìn Meltier, sự căm hận và hỗn loạn đan xen một cách tùy tiện.

[Tôi sẽ không nói lời xin lỗi. Vì tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi.]

[Dối trá, đồ dối trá. Rốt cuộc là tại sao!]

[Dù ngài có nói gì trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, dù ngài có oán hận tôi đến đâu, tôi cũng không quan tâm.]

[Kh, ự...!]

[Nhưng đây là việc vì thế giới, nên tôi hoàn toàn không hối hận.]

Trong tay Meltier đã cầm một thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi nhớp nháp. Có lẽ đó chính là vũ khí ban đầu mà Meltier đã đánh mất. Một thanh thánh kiếm nhuốm máu của sự ô nhục. Một thánh vật được vung lên vì một mục đích dơ bẩn, giờ đây đã không còn thể hiện được vẻ uy nghiêm vốn có của nó.

[Trước tiên hãy nhắm mắt lại. Tôi cũng sẽ như vậy sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình.]

Khoảnh khắc thanh kiếm đâm vào cổ người thanh niên, một dòng máu phun ra che khuất tầm nhìn. Khoảnh khắc giọng nói đầy hối hận cất lên mà không ai có thể nghe thấy dần tắt lịm đi cũng là lúc ảo ảnh kết thúc.

Đây là ảo tưởng, hay là ký ức? Nếu là ký ức, tại sao người bị sát hại lại không nhớ gì cả? Theo lời của Thiếu Niên Vương, lẽ nào Meltier cũng đã giết cả những đồng đội của cậu ta? Mà còn bằng một cách gần như là phản bội?

Meltier một mình trầm ngâm suy nghĩ, nghiền ngẫm những ảo ảnh xa lạ và khó hiểu đó trong đầu. Ánh mắt anh hướng về khuôn mặt của chủ nhân, người đang ngủ say, không hề hay biết gì cả.

***

Trong khi đó, các Triệu hồi sư của Công hội Belladonna, sau khi chia tay Shane, đã hướng đến quán trọ đã đặt trước.

Nơi đó lớn hơn và sang trọng hơn nhiều so với quán trọ mà nhóm của Shane đã thuê, và hơn hết, vì họ đã thuê trọn cả quán trọ nên không có bất kỳ vị khách nào khác ngoài Công hội Belladonna.

Họ định ở lại quán trọ này vài ngày để giải quyết công việc trong thành phố rồi sẽ quay trở về trụ sở chính của công hội. Hội trưởng và các nhân viên sẽ xử lý những chiến lợi phẩm thu được từ hầm ngục lần trước, còn các thành viên công hội có lẽ sẽ thư thả dành thời gian triệu hồi anh hùng ở Trạm Triệu hồi.

"Chelet, cậu không ăn tối à?"

"Không có hứng. Hôm nay mệt nên định đi ngủ sớm..."

Trong lúc các thành viên công hội tụ tập ở nhà ăn và ồn ào bàn tán với nhau, Chelet đi ngang qua họ và lên thẳng phòng mình.

Chủ đề của họ có vẻ là về tên Triệu hồi sư tân binh mà họ đã gặp hồi chiều. Những câu chuyện phiếm thú vị như nếu tích cực chiêu mộ tên Triệu hồi sư đó hơn thì đã giúp ích cho việc tăng cường chiến lực hay là chiến lực thì không nói nhưng ít nhất con cừu đó cũng dễ thương nên tốt cho việc thanh lọc tâm hồn, thoáng lướt qua tai Chelet.

'Farzan à, quả thực nếu chiêu mộ được anh hùng đó thì có lẽ sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của Hiberin...'

Vì Hội trưởng Ruziher có chủ trương không níu kéo người không muốn, nên họ đã không thể chiêu mộ được tên Triệu hồi sư đó, nhưng Chelet vẫn thầm thấy tiếc nuối. Farzan, ngoài danh hiệu Thiếu Niên Vương, còn là một anh hùng nổi tiếng đã tham gia vào cuộc viễn chinh phong ấn 'bóng tối'.

Trong số những anh hùng tham gia vào cuộc viễn chinh đó có cả Hiberin. Mặc dù không biết mối quan hệ cụ thể của họ ra sao, nhưng việc họ từng là những đồng đội cùng sinh tử là điều chắc chắn.

Nếu có vị anh hùng đó, có lẽ Hiberin, người luôn thất thường và tinh thần bất ổn, đã có thể tỉnh táo lại được phần nào...

'Nếu kể cho Hiberin nghe là mình đã gặp Farzan, liệu ông ấy có phản ứng gì không nhỉ?'

Kể từ sau khi thốt ra câu 'một thằng khốn kinh khủng đã sống lại', tâm trạng của Hiberin có vẻ bực bội một cách lạ thường. Dù có kích hoạt, ông ấy cũng không nói chuyện rôm rả như thường lệ mà chỉ lẩm bẩm những lời cầu nguyện bằng thần ngữ, khiến cuộc đối thoại hoàn toàn không thể diễn ra được.

Dù tạm thời không có việc gì phải chiến đấu, nhưng việc quan tâm đến tình trạng của anh hùng là nghĩa vụ của một Triệu hồi sư. Chelet quyết định ngay khi về đến phòng sẽ đánh thức Hiberin và kể cho ông ấy nghe về Farzan.

"Hở?"

Tức là, cậu đã quyết định như vậy cho đến trước khi mở cửa phòng và phát hiện ra hai con cá không rõ nguồn gốc đang lơ lửng giữa phòng mình.

"Cá...?"

Không phải trong nước mà là những con cá đang lơ lửng giữa không trung. Nói chính xác hơn, đó là những sinh vật có hình ảnh trông giống như một con cá được đơn giản hóa đi rất nhiều. Vẻ ngoài của chúng như thể đã giảm đi một nửa sự ấn tượng vô cơ đặc trưng của sinh vật biển và tăng gấp đôi sự đơn giản, đến mức Chelet còn nghi ngờ không biết mình có đang mơ hay không.

Một con có thân mình đen tuyền nhưng tròng mắt lại hoàn toàn trắng, con còn lại thì thân mình trắng muốt nhưng tròng mắt lại hoàn toàn đen. Trông chúng như thể màu sắc của một cặp song sinh bị đảo ngược.

– Ngài đã đến. Chúng tôi đợi ngài nãy giờ.

– Không phải cá! Đừng có đối xử với ta như nguyên liệu nấu ăn!

Khi hai con cá khẽ vẫy đuôi, những dòng chữ như những gợn sóng từ cuối đuôi bồng bềnh bay lên. Phía trên đầu con cá đen là những dòng chữ trắng, còn phía trên đầu con cá trắng là những dòng chữ đen. Chelet sững sờ nhìn những con cá.

"Cái, cái gì? Bọn bây là ai?!"

– Xin chào, tôi là Alicia. Là một trong những nhánh cuối cùng của cành cây đại thụ chống đỡ thế giới.

"Cành cây? Nhánh cuối cùng? Ta không hiểu bọn bây đang nói cái gì cả. Rốt cuộc thì đứa nào trong hai đứa là Alicia?"

– Chúng tôi là hai thân xác một linh hồn. Vốn dĩ đã được thiết kế như vậy...

– Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì kìa. Tự dưng đột ngột xuất hiện và nói thế này thì ai mà hiểu ngay từ đầu được chứ?

Con cá đen có giọng điệu khá lịch sự nhưng con cá trắng lại có thái độ tương đối xấc xược. Rõ ràng là hai thân xác một linh hồn nhưng có vẻ như bản ngã lại được chia ra.

– Rốt cuộc thì ta cũng nên mang theo một tồn tại am hiểu những chuyện thế này giống như con cừu chết tiệt đó mới phải?

– Vốn dĩ đó là việc không thể mà. Sinh vật nhánh cuối cùng được tách ra từ Sheratan đang độc chiếm toàn bộ hệ thống, thậm chí cả đường dẫn đến kho tài nguyên của Antares...

– Cũng phải nhỉ. Thôi, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Chuyện của thế giới này phải do con người của thế giới này giải quyết. Việc bắt cóc người từ thế giới khác xét cho cùng cũng chỉ là ăn gian thôi!

Nhìn hai sinh vật nói chuyện với nhau, Chelet cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác này khá giống với khi nghe Hiberin nói chuyện.

Rõ ràng là biết đối phương đang nói rất hăng say, nhưng vì kiến thức nền tảng cơ bản đã lệch nhau nên cuộc đối thoại không thể nào thông suốt được.

Hay là đánh thức Hiberin dậy nhỉ? Người ta hay nói cực và cực sẽ gặp nhau, biết đâu họ lại nói chuyện hợp nhau thì sao. Chelet thoáng nghĩ vậy nhưng rồi lại đổi ý. Việc ép buộc một anh hùng đang trong tình trạng không tốt tỉnh dậy có thể sẽ gây phản tác dụng. Trước hết, cậu quyết định sẽ tự mình cố gắng sắp xếp lại cuộc đối thoại.

"Tôi không hiểu bọn bây đang nói cái quái gì cả. Hãy giải thích một cách dễ hiểu nhất đi, được không?"

– Để giải thích cho ngài hiểu chắc phải mất cả ngày. Dù sao thì, chúng tôi sẽ nói vào điểm chính."

Hai con cá bơi trong không trung và đến ngay trước mặt Chelet. Bầu không khí có vẻ như sắp nói một điều gì đó quan trọng, nên Chelet chăm chú đọc những dòng chữ mà những con cá tỏa ra. Nhưng mà...

– Xin hãy vì thế giới này mà giúp đỡ chúng tôi. Phải ngăn chặn 'kết cục của thế giới' mà anh hùng của ngài đã tiên tri.

Khoảnh khắc đọc xong câu đó, Chelet đã quyết định rằng mình phải đánh thức Hiberin dậy. Cậu hoàn toàn không thể nào theo kịp dòng chảy của cuộc đối thoại vô lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro