
Chương 55
"Không gia nhập! Không hứng thú! Tôi đã bảo là không gia nhập công hội rồi mà!"
"Chúng tôi không phải lừa đảo! Xem ra ngài đã bị lừa một vố đau ở đâu đó rồi nhưng chúng tôi thật sự không phải đâu!"
"Bị lừa thì đúng là có rồi nhưng không hẳn là vì lý do đó đâu! Tóm lại là bây giờ tôi chưa có ý định đó!"
Rốt cuộc cái thành phố quái quỷ gì mà lại có nhiều công hội đến vậy? Không, hay vì là một thành phố lớn nên việc có nhiều công hội là điều tất yếu?
Trong suốt quá trình được Farzan bế và được Meltier bảo vệ để chạy trốn, Shane đã bị ám ảnh bởi ảo giác rằng tất cả mọi người trong thành phố đều đang đuổi theo mình.
Cậu không biết mình đã nghe bao nhiêu lần những câu hỏi như 'có thật là đã triệu hồi được Farzan không, nếu thật thì có ý định gia nhập công hội của họ hay không', nghe thì có vẻ như là một lời đề nghị nhưng lại mang sắc thái chèo kéo khách hàng nhiều hơn. Thậm chí kịch bản còn y hệt nhau nên cậu còn chẳng phân biệt được ai với ai.
Shane không thể biết được trong số họ có bao nhiêu người là lừa đảo và có bao nhiêu người được cử đến từ những công hội thực sự có giá trị.
Tuy nhiên, dù là bên nào đi nữa, có một điều chắc chắn. Đó là họ chẳng có vẻ gì là tôn trọng mong muốn của Shane cả.
"Rốt cuộc thì đây cái tình cảnh gì thế này... Đây không phải là chiêu mộ thành viên công hội mà là đang truy đuổi một tên nô lệ bỏ trốn thì đúng hơn!"
"Tôi cũng nghĩ vậy! Không, mấy người này dai thật đấy! Đã bảo không gia nhập thì cứ thế mà bỏ cuộc đi chứ!"
Meltier ghê tởm nói rồi đập mạnh xẻng xuống đất. Sóng xung kích lan ra tứ phía, khiến những kẻ truy đuổi trong phạm vi ảnh hưởng ngã lăn ra đất. Từ 'kẻ truy đuổi' nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng vấn đề là ngoài từ đó ra thì chẳng có từ nào khác để diễn tả cả.
Những kẻ truy đuổi, được cho là đến từ khá nhiều công hội, vẫn tiếp tục đuổi theo dù cho Shane có hét lên rằng cậu sẽ không gia nhập công hội.
Họ không cầm vũ khí, cũng không cố gắng bắt cóc cậu, nhưng dù Shane đi đến đâu, họ cũng bám theo và dai dẳng mời mọc gia nhập công hội. Không phải một hai người, mà là hàng chục người cùng lúc, khiến cậu có cảm giác đáng sợ như đang đối đầu với một bầy ong vậy.
"Đi đi mà! Đã bảo đừng có đuổi theo người vô tội rồi mà!"
"Chỉ cần ngài gia nhập công hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đuổi theo nữa!"
"Nói cái gì có lý tí đi chứ, lũ điên này! Đã bảo là không gia nhập bao nhiêu lần rồi!"
Đến nước này, Công hội Cyanide đã ngoan ngoãn rút lui lúc nãy trông như một thiên thần. Dĩ nhiên đó là do bọn chúng đã không may bị 'Trực giác' của Farzan tóm được và để lộ thông tin quan trọng.
Nếu chúng không để lộ thông tin trong vòng 5 giây đầu hoặc kể cả có để lộ thông tin mà vẫn bất chấp ánh mắt xung quanh và ra tay ngay lập tức, có lẽ mọi chuyện đã phiền phức hơn nhiều.
'May mà mình đã quyết định không gia nhập công hội! Hơn nửa lũ mời mọc gia nhập đã có thái độ như thế kia thì còn trông mong thấy được cái gì tốt đẹp cơ chứ?'
Dù cho việc được "ba lần đến lều tranh mời gọi*" có lãng mạn đến đâu, nhưng khi ở vào vị thế bị truy đuổi chứ không phải là người đi mời gọi, thì chẳng còn lãng mạn gì nữa mà chỉ thấy phiền phức. Hơn nữa, đối phương lại là những kẻ có lòng dạ đen tối đến mức việc so sánh với "ba lần đến lều tranh mời gọi" cũng trở nên khập khiễng.
(*Chú thích: "Tam cố mao lư" (삼고초려), điển tích Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, ý chỉ sự chân thành, kiên trì khi mời nhân tài.)
"Mấy tên đó, đứa nào cũng nghĩ 'Anh hùng thì vĩ đại nhưng Triệu hồi sư chỉ là một tên tân binh quèn nên dễ dàng thao túng thôi'! Tuyệt đối không được gia nhập mấy cái công hội như thế! Hiểu chưa hả?"
"Không gia nhập! Chính vì không định gia nhập nên mới phải chạy trốn thế này đây!"
Farzan cũng đang vừa chạy vừa cau mày như thể đã phát ngán. Nhờ cậu ta đọc được suy nghĩ và ý đồ của từng kẻ truy đuổi và nhanh chóng tìm được lối thoát, nên nhóm của Shane mới có thể chạy trốn một cách tương đối thuận lợi.
Tuy không phải là một lời cảm thán phù hợp với tình huống cấp bách này, nhưng Shane thầm thán phục khả năng di chuyển nhanh nhẹn và khả năng phán đoán phi thường của Farzan. Dù bị người từ khắp nơi truy đuổi, cậu ta không hề có dấu hiệu bị dồn vào đường cùng mà ngay lập tức tìm ra con đường thoát thân tối ưu nhất. Xét đến việc những kẻ truy đuổi cũng là những anh hùng đã có kinh nghiệm trong những việc thế này, thì đó là một năng lực đáng nể.
"Sắp có tập kích đấy, ngươi đánh vào bên trái đi! Bên phải để ta xử lý!"
Dĩ nhiên, điều đó cũng có thể thực hiện được là nhờ sự giúp đỡ của Meltier. Khi Farzan cảm nhận được cuộc tập kích và báo cho Meltier, Meltier sẽ dùng kỹ năng gây tê liệt để trói chân họ. Sau đó, Farzan sẽ lại tìm ra một kẽ hở để chạy trốn, hai người cứ thế phối hợp với nhau để tẩu thoát.
Nhân tiện, trong quá trình này, Farzan không một lần nào tấn công đối phương. Dĩ nhiên không phải vì cậu ta có chủ nghĩa bất sát là sẽ không giết ai ngoài 'bóng tối'. Mà là có một nguyên nhân thực tế hơn nhiều.
"Đừng nghĩ đến việc chiến đấu hay đối phó với họ, cứ cố gắng né tránh hết mức có thể! Mọi hành động của cậu đều tiêu tốn ma lực cả đấy! Ngài Shane, ngài còn lại bao nhiêu ma lực ?"
"Để xem nào, ờ thì... 25%?! Gì thế, chỉ chạy thôi mà ma lực của tôi đi đâu hết rồi!"
Nguyên nhân chính là ma lực. Farzan không dùng bất kỳ kỹ năng nào, chỉ chạy thôi mà đã hút một lượng ma lực khổng lồ từ Shane.
Meltier thì liên tục kích hoạt kỹ năng "Uy Phong", đã thế còn liên tục sử dụng kỹ năng gây tê liệt mỗi khi có tập kích, nhưng lượng ma lực tiêu thụ còn chưa bằng một phần mười của Farzan.
Nếu trong tình huống này mà Farzan dùng một kỹ năng diện rộng thôi, có lẽ Shane sẽ sùi bọt mép và ngất xỉu ngay tại chỗ. Thế nên dù có anh hùng 5 sao mà cũng chẳng thể phản công lại đối phương dù chỉ một lần.
"Farzan, phải cắt đuôi bọn họ càng nhanh càng tốt! Lượng ma lực tiêu hao của cậu nhiều quá, kéo dài sẽ gặp nguy hiểm đấy!"
Dĩ nhiên, bị bọn họ bắt được cũng không chết ngay, nhưng ít nhất cũng phải chịu đựng sự nguy hiểm tương đương với việc bị lôi kéo vào một công ty đa cấp bất hợp pháp hay một buổi tụ tập của tà giáo. Bởi vì trong số những công hội truy đuổi người khác như săn mồi thế này, không thể nào có một nơi đàng hoàng được. Nếu không may, có thể sẽ bị ép ký vào một bản hợp đồng kỳ lạ và trở thành bán nô lệ hoặc bị tẩy não.
Nghe lời Shane, Farzan liếc nhìn xung quanh rồi lao thẳng vào một con hẻm phía sau. Để cắt đuôi những kẻ truy đuổi, một con hẻm phức tạp có nhiều ngã rẽ sẽ tốt hơn, nên xét về một mặt nào đó, đó là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, lựa chọn đó của Farzan lại khiến Shane càng thêm bất an.
"Khoan đã, Farzan! Đi về hướng đó thì...!"
"Muốn cắt đuôi nhanh thì phải đi lối này! Không có thời gian đâu!"
Meltier có vẻ cũng có suy nghĩ tương tự Shane và tỏ ra do dự, nhưng Farzan không ngần ngại mà chạy thẳng vào con hẻm. Tuy nhiên, dù nghĩ thế nào đi nữa, đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Trước hết, về cấu trúc của con hẻm, những người của công hội chắc chắn sẽ rành hơn Farzan. Ít nhất thì họ cũng đã ở thành phố này lâu hơn nhóm của Shane. Nếu họ cố tình dẫn dụ Farzan vào một con ngõ cụt, có thể sẽ bị mắc kẹt không lối thoát.
Hơn nữa, còn có một vấn đề quan trọng hơn. Farzan không đi lại nhiều trong thành phố này nên không biết là điều đương nhiên, nhưng Shane đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến đây nên biết bên trong con hẻm có những loại người nào. Có những gã say rượu nằm la liệt giữa ban ngày dù không biết có uẩn khúc gì, hoặc là...
"Gì thế, bọn kia là ai vậy? Chắc là nợ nần gì nên bị truy đuổi à?"
"Trông thế mà ngoại hình cũng bảnh bao phết... Khoan đã, tên đó không phải là...?"
"Là cái gì?"
"Cái tên hôm qua triệu hồi được Farzan ấy. Nghe nói đi cùng một con cừu trắng."
"Gì cơ? Này, vậy là trong lúc tao nướng 400 viên Đá linh hồn thì cái thằng khốn đó chỉ dùng vài viên đá đã rút được 5 sao à?!"
...Những Triệu hồi sư đang trong trạng thái cực kỳ bạo lực và cáu kỉnh vì đã thất bại trong việc quay anh hùng. Dĩ nhiên bọn họ không có lý do gì để bám riết lấy nhóm của Shane như những kẻ truy đuổi của công hội, nhưng động cơ để cản đường nhóm của Shane thì hoàn toàn có đủ.
Trong một trò chơi gacha, hiếm có tình huống nào lại khiến người ta tức tối hơn việc nghe tin người khác gặp may. Nếu mình quay thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu mình thất bại mà người khác lại thành công, thì việc nổi giận vô cớ cũng là điều dễ hiểu. Cho nên, việc bị cản đường là điều có thể lường trước được...
"Nếu xử lý tên đó, không phải vận may của nó sẽ chuyển sang cho chúng ta và chúng ta sẽ rút được anh hùng 5 sao sao?"
"Có lý. Ít nhất thì nếu thằng khốn đó chết đi, việc triệu hồi Farzan chắc chắn sẽ bị giải trừ. Nếu chúng ta cực kỳ may mắn, có khi chúng ta lại rút được nó ấy chứ."
Không, nhưng cũng đâu cần phải cực đoan đến thế chứ?! Shane không khỏi hoảng hốt trước những tiếng cười khúc khích không phân biệt được là đùa hay thật kia. Dù sao đi nữa, việc nói ra lời giết người một cách thản nhiên như vậy cũng có chút đáng sợ.
Tuy nhiên, chỉ là nói vậy thôi chứ số người thực sự có sát ý và tấn công không nhiều. Hầu hết các Triệu hồi sư chỉ dừng lại ở mức cản đường hoặc chỉ cho những kẻ đang truy đuổi hướng mà Shane đã chạy thoát. Nhưng dĩ nhiên, chỉ vậy thôi cũng đã là một gánh nặng lớn cho nhóm của Shane rồi.
"Chết tiệt, ta đã lầm rồi! Không ngờ lại có một đám như thế này lúc nhúc ở đây...!"
Farzan hoảng hốt và nhanh chóng chạy ra đường lớn. Thà ra đường lớn còn hơn là luẩn quẩn trong con hẻm, vừa phải đối phó với những kẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ biết cản đường. Tuy quyết định này rất đúng đắn, nhưng vấn đề là trong lúc tốn sức ở con hẻm, ma lực của Shane cũng đã bị tiêu hao một cách tương ứng.
"Đuổi theo sát vào! Sắp hết ma lực rồi đấy!"
Đối phương có vẻ như cũng đã nhận ra điều đó và tăng tốc truy đuổi. Đúng như lời họ nói, ma lực đang giảm xuống đến mức báo động. Đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, tay chân rã rời, không cần phải kiểm tra tấm kính cũng có thể đoán được ma lực đã cạn kiệt.
– Ngài Shane, ngài có sao không? Nếu cứ tiếp tục kích hoạt ngài Farzan, ngài sẽ thực sự đến giới hạn đấy...!
"Tao biết! Nhưng biết làm sao bây giờ? Hay là cứ cho Farzan ngủ rồi giữ im lặng cho đến khi ma lực hồi phục?"
Đó không phải là một phương pháp hiệu quả, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ ra được đến đó thôi. Rõ ràng là đã rút được 5 sao mà sao chuyện khổ sở lại nhiều hơn chuyện tốt thế này? Coi như là một lần xả xui thì cũng hơi quá đáng rồi, không phải sao? Ngay lúc Shane đang rên rỉ than thân trách phận như vậy.
"Gì thế này, cái mớ hỗn độn gì đây?"
Khoảnh khắc Farzan bế Shane lao ra đường lớn, một giọng nói hoảng hốt vang lên và một tấm lá chắn bảo vệ được hình thành phía sau Farzan. Những kẻ lao ra từ con hẻm để bắt Farzan đã bị tấm lá chắn đó hất văng ra.
Tự nhiên lại có chuyện gì thế này? Loạng choạng bước ra khỏi vòng tay của Farzan, Shane nhận ra có một nhóm người đang nhìn mình. Dĩ nhiên, nếu có người đang rượt đuổi nhau trên đường phố thì ai cũng sẽ nhìn, nhưng xem tình hình thì có vẻ như một trong số họ đã dựng lá chắn bảo vệ cho Shane.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế này? Mấy tên chủ nợ bị quỵt hết Đá linh hồn cũng không đuổi người giữa ban ngày ban mặt và gây náo loạn như thế này đâu."
"Đúng vậy thưa ngài Ruziher. Trông người đó cũng sạch sẽ, không giống người đang nợ nần phải bỏ trốn..."
Shane gần như phải dựa hẳn vào Meltier để đứng vững, quay đầu nhìn về phía những người đã giúp mình. Cậu chỉ muốn xác nhận xem ai đã giúp mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt họ, Shane lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Không hiểu sao ngoại hình của họ lại quen thuộc đến thế. Như thể đã từng nhìn thấy từ xa trước đây. Meltier có vẻ cũng có suy nghĩ tương tự, nheo mắt quan sát những người đó.
"Công hội Belladonna...?"
Khoảnh khắc lời thì thầm đó thốt ra từ miệng Meltier, Shane cũng nhớ ra họ là ai. Vì trang phục khác hẳn và cũng không có những anh hùng trong quan tài kính nên lúc đầu khó mà nhận ra, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể chắc chắn.
Họ chính là các Triệu hồi sư của Công hội Belladonna. Chính là những người đã công phá hầm ngục ở thành phố trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro