Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

'Mở cửa ra, để tôi tống cổ bọn chúng ra ngoài.'

Ngay khi Shane ra lệnh trong đầu, Meltier liền mở toang cánh cửa ra. Đó vừa là một tín hiệu ngầm bảo họ cút đi ngay lập tức, vừa là một biện pháp để đề phòng đối phương có hành động uy hiếp. Trông họ có vẻ là những kẻ khá tính toán, nên ở một không gian mở, họ sẽ bớt gây náo loạn hơn.

"Thằng ranh này, để tao xem mày nhịn được bao lâu...!"

Tuy nhiên, đó chỉ là "bớt" gây náo loạn thôi, chứ cậu vốn dĩ chẳng hề mong đợi họ sẽ ngoan ngoãn rời đi. Người đàn ông to lớn cau mày định đẩy Shane ra, nhưng Farzan đã nhanh như chớp lao đến, đẩy mạnh đối phương ra rồi đứng chắn trước mặt Shane như để bảo vệ.

"Chủ nhà đã bảo cút rồi sao còn chưa cút đi, còn luyến tiếc cái gì?"

"Thằng nhãi xấc xược, dù lúc sinh thời mày sống thế nào thì tao đếch biết, nhưng bây giờ mày chỉ là một cái xác di chuyển nhờ ký sinh vào ma lực của người khác mà thôi, lấy đâu ra cái vẻ ta đây thế hả...!"

Bây giờ thì hắn ta quay sang dìm hàng cả Farzan. Chẳng lẽ bọn họ không có lấy một chút tôn trọng tối thiểu nào đối với tổ tiên của mình sao?

Shane thầm thấy nực cười và cau mày nhưng người trong cuộc là Farzan lại chỉ nhếch mép cười khẩy và trừng mắt nhìn đối phương. Một thái độ như thể không thèm chấp.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một câu nói bất ngờ thốt ra từ miệng Farzan.

"Sống mà đi lừa đảo thì thà chết đi rồi vẫn theo đuổi sứ mệnh còn hơn."

"...Lừa đảo?"

"Dù sao thì bọn mày cũng chẳng quan tâm tao là giả hay thật mà, đúng không? Chỉ cần ngoại hình trùng khớp với nhân vật trong lịch sử là có thể lợi dụng tùy thích, chắc bọn mày đang vui mừng vì điều đó nhỉ."

Gương mặt hai gã đàn ông nhanh chóng biến sắc vì bối rối. Dĩ nhiên, Shane cũng ngạc nhiên không kém. Cậu tuy đã có cảm giác không lành nhưng cũng chỉ nghĩ họ là những lão già khó ưa đến từ một công ty "đen" nào đó, chứ không thể ngờ họ lại là những kẻ lừa đảo.

'Không, nếu là lừa đảo thì phải nói sớm hơn chứ!'

Trực giác của Farzan hẳn đã được kích hoạt ngay khi họ bước vào, nên có lẽ cậu ta đã nắm được tình hình ngay từ đầu. Dù chỉ đọc được suy nghĩ trong 5 giây, nhưng đối phương lại có đến bốn người. Nếu là một người thì không nói, nhưng nếu đọc được suy nghĩ của cả bốn người cùng lúc thì việc ghép nối các mảnh ghép để nắm bắt tình hình cũng không khó.

Vậy thì cậu ta cũng nên nói cho cậu biết sớm hơn chứ. Shane thầm trách Farzan nhưng rồi lại đổi ý. Dù đã đọc được suy nghĩ của bốn người nhưng 5 giây có lẽ vẫn chưa đủ. Có thể cậu ta đã quan sát tình hình một lúc để lấp đầy những thông tin còn thiếu.

Trong khi đó, hai gã đàn ông này không biết gì về kỹ năng của Farzan, liền chối bay chối biến như thể bị oan ức lắm.

"Mày đang giở trò gì thế? Bọn tao lừa đảo bao giờ! Bây giờ mày định đổ oan cho người vô tội à?"

"Dù là thật hay giả, ít nhất ngoại hình cũng trùng khớp và tin đồn cũng đã lan đi một cách rầm rộ. Cho nên, chỉ cần bán cái tên và bộ mặt của Thiếu Niên Vương là có thể dùng vào việc lừa đảo ở nhiều nơi. Ta không ngu đến mức giả vờ không biết cái suy nghĩ rẻ rách đó đâu? Vốn dĩ vì thế nên bọn mày mới không thèm xác nhận ta cho đàng hoàng, đúng không."

"Đừng có nói nhảm ! Chẳng có bằng chứng nào cả...!"

"Bằng chứng thì tìm là sẽ có thôi. Vì thực tế bọn mày đã có tiền án rồi mà. Bọn mày thực sự đã lừa đảo vài lần bằng cách đó rồi đúng không? Aida, Yuzen... À phải rồi, còn lấy cả Hiberin ra để lừa đảo nữa cơ mà? Dám giở trò với cả Đại tư tế của Đế quốc Thần Thánh thì cũng ghê gớm thật. Mà nhân tiện, tên đó cũng sống lại rồi à? Thấy bọn mày nghĩ 'coi như là bán danh của công hội khác', chắc là cũng sống lại rồi nhỉ."

Tuy nhiên, việc chối cãi không kéo dài được lâu. Càng nghe những lời mỉa mai tuôn ra từ miệng Farzan, sắc mặt họ càng trở nên tái nhợt. Đặc biệt là khi cái tên 'Hiberin' được nhắc đến, họ lộ rõ vẻ bối rối và há hốc mồm.

"Khoan đã, làm sao mà mày biết cả chuyện của Hiberin...?"

"Chẳng lẽ ngươi không biết gì mà cứ thế xông vào đây à? Chuyện đôi mắt của Thiếu Niên Vương có thể đọc thấu suy nghĩ và nội tâm của con người, ta cứ tưởng chuyện này cũng được lưu truyền lại cho hậu thế chứ."

Hai người đàn ông lộ rõ vẻ hoảng hốt nhìn nhau, rồi mặt mày tái mét nhìn quanh. Những người đi ngang qua hành lang liếc nhìn về phía phòng khách, vài vị khách trọ thậm chí còn ra ngoài xem có chuyện gì, khiến sắc mặt họ càng thêm tái mét.

"Còn muốn thử nữa không? Càng nói chuyện lâu với bọn ta, chẳng phải càng lộ hết tẩy của chuyện của bọn mày ra sao?"

Hai gã đàn ông đang bối rối cuống cuồng, nghe câu nói đó của Farzan như dính phải một đòn chí mạng, liền vội vàng dẫn theo các anh hùng của mình rời đi. Khi bóng lưng bốn người đã đi xa, Farzan huýt sáo một tiếng rồi đóng cửa lại. Trong ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ như vừa nhìn thấy lũ sâu bọ.

***

"Ugh, mất hết cả sức..."

Shane thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Sự căng thẳng như dây đàn được kéo căng bỗng chốc được giải tỏa, khiến toàn thân cậu rã rời. Meltier với vẻ mặt cảnh giác, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, rồi khi nhận thấy những kẻ vừa bỏ chạy không có dấu hiệu quay lại, anh mới đến gần bên Shane.

"Toàn là những kẻ khó ưa. Tôi không thể ngờ những kẻ tìm đến ngay sau khi ngài triệu hồi anh hùng mới lại là hạng người như vậy."

"Đó là những gì tôi muốn nói. Không biết liệu bọn chúng có ôm hận rồi đi rêu rao những tin đồn kỳ quặc hay là tập kích mình giữa đêm không nhỉ? Nhưng dù sao cũng còn hơn là im lặng chịu đựng..."

Shane thoáng nghĩ có lẽ cứ cho qua chuyện này là tốt nhất, nhưng khi nhớ lại những bộ mặt vênh váo đáng ghét trong căn phòng này lúc nãy, suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến.

Việc đáp trả lại một câu cũng không tệ. Hơn nữa, nhờ có Farzan vạch trần âm mưu của chúng, khiến chúng cũng có chút chột dạ, điều đó cũng khiến cậu thấy hả hê phần nào. Farzan có vẻ cũng khá hả hê, sắc mặt cậu ta trông khá tươi tỉnh.

"Đừng có lo lắng vớ vẩn. Bọn chúng chỉ chuyên đi lừa bịp mấy Triệu hồi sư tân binh ngây thơ thôi chứ chẳng có năng lực gì đâu. Nhìn thì thấy các anh hùng của chúng cũng chỉ là hạng tép riu. Chắc là chúng cũng đang lo sợ sẽ có lúc phải gây sự với 'Thiếu Niên Vương thật' đấy."

"Ồ, vậy sao? Tôi cứ tưởng họ cũng là những anh hùng cấp cao chứ."

"Nếu sở hữu những anh hùng thực sự mạnh mẽ, họ đã không đi làm mấy trò lừa đảo vớ vẩn đó rồi. Có lẽ cái Công hội Cyanide đó cũng là một nơi vô danh tiểu tốt thôi. Thực tế chúng ta cũng chưa từng nghe đến cái tên đó, đúng không? Nếu là một nơi nổi tiếng như Công hội Belladonna, thì khi các Triệu hồi sư bàn về công hội, chắc chắn cũng đã được nhắc đến một hai lần rồi."

Lời của Farzan và Meltier nói khá có lý, nên Shane cũng thấy yên tâm được phần nào đó.

Cũng có vẻ đúng là vậy. Dựa vào lời Farzan nói, có vẻ như công việc chính của bọn chúng chỉ là đi lừa đảo bằng những anh hùng 5 sao giả. Hình như chúng còn lợi dụng cả những anh hùng của công hội khác để lừa đảo, nếu thực sự có thực lực, chúng đã chẳng cần phải làm những việc đó.

Hơn nữa, chúng không biết chính xác kỹ năng Trực giác của Farzan là gì. Shane thì biết kỹ năng đó chỉ kích hoạt trong 5 giây đầu, nhưng làm sao chúng biết được sự thật đó chứ? Có lẽ trong mắt chúng, Farzan sở hữu một kỹ năng có thể 'đọc được suy nghĩ của đối phương bất cứ lúc nào'.

Đúng như lời Farzan nói, nếu không muốn bị lộ tẩy, có lẽ chúng sẽ không dám tùy tiện tiếp cận, điều đó khiến Shane có chút an tâm. Nhưng mặt khác, cậu lại thấy tức điên lên.

'Vậy là, mấy cái thằng chẳng ra gì đó lại dám ngồi ở đây phẩm bình anh hùng của người khác sao?'

Nghĩ đến đó, tâm trạng cậu bỗng trở nên tồi tệ, Shane cau mày. Farzan im lặng nhìn cậu một lúc rồi khẽ nghiêng đầu.

"Mà này, lúc bị ta đá thì đến cả tức giận cũng không có, chỉ biết nói lời xin lỗi, thế mà lúc này lại còn chửi thề nữa. Đúng là một tên kỳ quặc."

"Cậu với bọn chúng giống nhau à? Cậu dù muốn dù không cũng là cùng một phe, sau này còn phải tiếp tục cùng nhau chiến đấu, còn bọn chúng chỉ là lũ lừa đảo. Cứ ngấm ngầm uy hiếp người khác, vừa tâng bốc vừa dìm hàng một cách trắng trợn, đã thế còn dám xúc phạm Meltier."

"Sao tôi có cảm giác vế cuối cùng lại có sức nặng nhất thế nhỉ."

"Thì sao chứ? Dù sao thì bọn chúng cũng thực sự rất đáng ghét. Kể cả cái công hội Xyanua gì đó có là một công hội lớn và vĩ đại đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ gia nhập một công hội đối xử với anh hùng của người khác như vậy."

Mặc cho Farzan đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Shane nói xong liền nằm vật ra giường. Cậu nằm thẳng cẳng, chỉ khẽ quay đầu sang thì thấy gương mặt Meltier đang nhìn mình. Meltier đang nở một nụ cười khó đoán, không rõ là vui hay buồn. Trông anh vừa có vẻ thích thú khi thấy Shane hùng hổ bảo vệ mình, lại vừa như có những suy tư, trăn trở riêng. Anh nhìn Shane một lúc rồi mở lời.

"Chà, chuyện của tôi thì không nói làm gì..."

"Sao lại không nói làm gì. Sau này nếu anh có nghe những lời như vậy thì cũng phải nổi giận ngay đi chứ. Nếu không họ sẽ thực sự coi thường anh đấy."

"Tôi hiểu rồi. Nếu ngài Shane đã nói vậy thì tất nhiên tôi sẽ làm thế. Chỉ là, chuyện của tôi thì không sao, nhưng ngài Shane định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Hửm? Định làm gì là sao?"

"Là chuyện công hội ạ. Công hội lúc nãy thì đã rõ là một đám lừa đảo nên loại ra, nhưng ngài có định gia nhập một công hội nào khác không?"

Shane tròn mắt trước lời Meltier nói . Giờ nghe mới thấy đó cũng là một vấn đề khá quan trọng. Thật lòng mà nói, lúc đầu Shane cũng có chút xiêu lòng, đúng không? Cậu cũng đã thừa nhận rằng việc nhận được sự giúp đỡ của công hội để lên cấp và phát triển anh hùng chắc chắn sẽ rất thuận lợi và hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với việc lang thang ở vùng hoang dã hay làm thuê qua ngày.

Lần này là do công hội đó không ra gì nên đành chịu, nhưng sau này có thể cậu sẽ gặp được một công hội tốt, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Khi đó, việc gia nhập công hội cũng là một lựa chọn không tồi, nếu xét về mặt lợi ích thì đưa ra phán đoán như vậy là đúng...

"Chà, tạm thời thì tôi không có hứng thú gia nhập công hội cho lắm."

"Ngài không có hứng thú sao?"

"Ừ. Tương lai xa thì không biết thế nào, nhưng ít nhất bây giờ thì chưa phải lúc."

Shane vừa lẩm bẩm vừa ngước nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu đang quay cuồng với những suy nghĩ khá phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro