Chap 3
Kết thúc buổi trị liệu đầu tiên, Việt Quất đạp xe đến quán bánh ngọt cách đó một cây số. Đó là quán bánh ngọt quen thuộc anh thường ghé mỗi lần thèm nhỏ dãi vị kem tươi của chị chủ quán, hoặc đơn giản là muốn lấp đầy sự trống rỗng bằng glucose.
Bánh kem socola, hay bánh bông lan phủ mứt chanh leo, tất cả đều ngọt ngào y như cái tên được đặt riêng cho nó. Ngồi trên dãy bàn được kê sát cửa kính, anh trầm mặc xúc từng thìa bánh, cả bộ não đang được chính bản thân gột rửa thật sạch sẽ trước khi bắt đầu lần trị liệu thứ hai.
"Sao thế, có chuyện gì khó nhằn trong công việc à?"
Chị chủ quán đặt cốc cacao nóng xuống gần đĩa bánh đã được Việt Quất ăn gần hết, vỗ vai cậu chàng trẻ trung đang nạp lại năng lượng.
"Một khách hàng khó tính hả?"
Chị ta đẩy phần vai cứng nhắc của chàng trai, nhưng không sao xê dịch nổi ngọn núi to con hơn gấp đôi ấy.
"Một ca bệnh mà em không tìm nổi khe hở, chị ạ."
Việt Quất cúi gằm mặt, khẽ đáp lại cô gái bên cạnh.
"Bản nhạc mà cậu ấy vẽ lên phức tạp và buồn thiu, có lẽ đã tự mình chìm đắm rất lâu rồi. Đến nỗi chính em còn cảm thấy thoải mái khi ở trong khung cảnh đấy cơ."
Xuyên qua lớp cửa kính của tiệm bánh, bầu trời bắt đầu tối hẳn xuống, đèn đường ngày càng sáng rõ hơn cạnh những ngọn cây đen xì, chị chủ quán chống cằm đung đưa cơ thể, cảm thán.
"Thế thì khó khăn thật đấy, nhỉ?"
Bởi lẽ, đến mức thứ níu kéo cho người ấy còn thở chỉ có những giấc mơ, mà chính những giấc mơ, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến ấy, cũng là thứ đưa cậu bé rời xa khung cảnh kia.
"Không phải việc của em là khiến cậu bé cảm thấy thoải mái hơn ư? Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa?"
Chủ quán lại tiếp tục lẩm bẩm.
"Có lẽ hôm nay không những em cần nạp glucose, mà còn có khách hàng của em nữa, nhỉ?" Cô bật người dậy khỏi chiếc ghế, chạy lại quầy bánh và nhanh chóng gói lại một chiếc tiramisu tuyệt vời.
"Hãy đưa nó cho cậu bé ấy nhé." Cô dúi chiếc bánh vào bàn tay đang nắm chặt của Việt Quất. "Hy vọng sự ngọt ngào này sẽ lấp đầy người ấy phần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro