Chap 2
Là cây hoa sữa.
Khi Việt Quất mở mắt, anh đang đứng dưới bóng râm của cây hoa sữa. Trước mặt anh là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm giữa cả khoảng trời xanh mướt, như ánh lên, sáng bừng trong bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Anh lần mò đi trên con đường đã được lát gạch sẵn, tiến lại gần chủ nhân căn nhà đang phơi nắng dưới mái hiên.
"Anh đến rồi đấy ư?"
Cùng một câu hỏi, Chanh Dây đung đưa chiếc võng, mỉm cười khi thấy thân ảnh anh xuất hiện trong giấc mơ của mình. Rõ ràng khuôn mặt cậu đã trở nên có sức sống hơn, núm đồng tiền khi ẩn khi hiện trên gò má phớt hồng, y như cậu bé chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn tinh nghịch hệt học sinh trung học.
"Cậu ngủ ngay cả trong giấc mơ cơ à?"
Việt Quất ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà cậu tỉ mỉ đặt gần đấy. Anh lấy quyển sách đang để trên bụng cậu, im lặng lật từng trang. Tiếng lật sách đều đều của anh, quyện cùng mùi hoa sữa thi thoảng được gió cuốn tới, làm Chanh Dây bắt đầu lim dim nhắm mắt.
"Anh đọc sách cho tôi nghe đi."
Cậu đề nghị.
Việt Quất ngẩng đầu khỏi đống tri thức, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cậu bé. Giọng anh trầm xuống, dò hỏi:
"Nhân loại học? Cậu chắc chứ?"
Đó là một quyển sách có nội dung nhàm chán, y như triết học đại cương vậy. Ngay cả người đọc còn thấy nó khô khan, người nghe làm sao chịu nổi.
"Chắc chứ, được mà, tôi thích giọng của anh."
Cậu chậm chạp đáp lời, dường như đã buồn ngủ lắm rồi.
"Tôi luôn muốn có người đọc sách cho tôi ngủ, sau đó tôi sẽ thức dậy trong vòng tay người nọ. Tôi muốn người ấy xoa đầu tôi nữa."
Chanh Dây bất chợt vươn người kéo lấy bàn tay của Việt Quất, nắm thật chặt tay anh rồi yên tâm khép lại đôi mắt.
"Thỏa mãn yêu cầu của tôi đi, như vậy trị liệu mới có hiệu quả."
Việt Quất cúi đầu, chần chừ xoa nhẹ bàn tay cậu. Rốt cục, anh lật đến trang sách đã được đánh dấu, bắt đầu từ tốn đọc những câu chữ đầu tiên.
"Có lẽ nét văn hóa nổi bật nhất của chủng loài chúng ta là ngôn ngữ: hệ thống biểu trưng thanh âm..."
Nắng, nắng hè trong giấc mơ của Chanh Dây, cũng mát đến chân thực như thế. Chưa bao giờ anh cảm thấy mùi hoa sữa lại hiện hữu như nó đang tồn tại, khẳng định sự sống, khẳng định rằng bản thân nó không phải ảo giác. Anh chợt hiểu không ai có thể từ chối nổi khung cảnh yên bình này, nhất là khi có người đồng ý ve vuốt những vết thương của bạn. Lần đầu tiên Việt Quất hiểu vì sao người ta nguyện được giấc mơ kéo rời xa hiện thực phũ phàng, kéo khỏi chiều thu cô đơn khó chịu, đến một ngày hạ đầy nắng và gió, như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro