Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chanh Dây.

Đó là tên người khách hàng tiếp theo anh phải làm việc cùng, lạ lùng, mà cũng đầy bí ẩn. Bước trên bậc thang chật hẹp dẫn lối lên khu tập thể được xây theo phong cách của những năm xưa cũ, anh lẩm bẩm nghĩ ngợi, rốt cục quyết định.

"Vậy thì mình sẽ tên là Việt Quất."

Đặt một biệt danh ngộ nghĩnh phù hợp với tên ảo của khách hàng là cách duy nhất Việt Quất nghĩ ra để trở nên thân thiện hơn trong mắt người xa lạ. Nhất là khi người yêu cầu dịch vụ vẫn còn tuổi đời rất trẻ. Cậu bé vừa tròn 20, sinh nhật mới tháng trước, mắc phải Bệnh Ngủ Mơ.

Bệnh Ngủ Mơ là một căn bệnh không hiếm gặp trong vài năm trở lại đây, khi mà người ta có thể bị giấc mơ kéo rời khỏi cuộc sống hiện thực, và tắc thở trong lúc chơi đùa với những ảo giác ngọt lịm ấy. Một căn bệnh khiến ngọn nến được tắt thật nhẹ nhàng, không ai biết.

Đứng trước cánh cửa màu xám được gắn số 202, anh khẽ phủi đi những mảnh tường vỡ vô tình rơi xuống cái áo khoác kaki màu đen, sửa lại mái tóc bị gió thổi cho lộn xộn, Việt Quất muốn bản thân thật chỉn chu trước khi gặp Chanh Dây. Xong xuôi, bàn tay anh cẩn thận gõ từng nhịp lên cánh cửa, chờ đợi sự xuất hiện của cậu bé.

"Anh đến rồi à?"

Cậu bé mỉm cười khi thấy dáng vẻ hồi hộp của người đàn ông. Chanh Dây kéo chặt chiếc áo Cardigan sát người, bắt chuyện bằng chất giọng thoải mái:

"Tiết trời hôm nay bắt đầu hơi lạnh rồi nhỉ?"

"Tôi là Việt Quất."

Anh nói, hớp một ngụm không khí mát lạnh khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò của cậu dẫn lối vào nhà. Cậu khẽ quay người lại, bật cười:

"Có vẻ anh đã chú ý đến cái tên tôi đặt trong bản lý lịch, đúng không?"

Đôi dép bông của Chanh Dây loẹt quẹt bước từng bước lại phòng bếp, cậu cẩn thận rót một cốc nước lọc và đặt xuống trước mặt Việt Quất khi anh vừa ngồi xuống sofa.

"Một cái tên rất hay, hẳn Việt Quất là thứ anh thích ăn."

Cậu thả người xuống chiếc ghế đối diện, mệt mỏi dựa vào cái gối được đặt cạnh thành ghế. Khuôn mặt nhợt nhạt vùi trong chiếc áo Cardigan nâu đậm, Chanh Dây nhắm mắt, hệt như lời từ chối bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, Việt Quất vội nhấp một ngụm nước nhằm xua đi cái khô ráo của gió thu. Anh cởi áo khoác kaki, để lộ áo nỉ màu đen trơn ấm áp, đứng dậy khẽ khàng tiến lại gần phía cậu. Khi Chanh Dây đã yên vị trong lòng anh, Việt Quất nhấc bổng cậu đi về phía phòng ngủ đã được mở sẵn cửa.

"Chúng ta bắt đầu ngay được rồi ư?"

Cậu lí nhí, không mở mắt, giọng nói yếu ớt rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Đúng rồi," Việt Quất đặt cậu xuống giường, anh kéo tấm chăn dày đắp đến ngang ngực cậu, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế gỗ được cậu chu đáo đặt gần đấy.

"Tôi luôn cố thức khi căn bệnh đang ập tới. Cậu nói. "Đó không phải chuyện dễ dàng."

Trong lúc Việt Quất đang lấy thiết bị kết nối, anh nghe tiếng cậu thở qua từng câu chữ.

"Mọi thứ có trở nên ổn hơn không, hả Việt Quất?"

Cậu lại hỏi.

Ánh mắt đượm buồn của anh xuyên qua cặp kính nhựa hình vuông, Việt Quất chợt nhận ra ngày đầu tiên anh tiến hành trị liệu cho người khách hàng trẻ tuổi này là một chiều âm u, có mây đen, mà không thèm mưa. Một chiều thu không có lấy chút gì tươi sáng. Anh liếc nhìn thân hình nhỏ gầy của cậu đang chìm nghỉm trong chăn, nhẹ nhàng chạm lấy những đốt ngón tay nhỏ nhắn, rồi dịu dàng gắn thiết bị kết nối vào thái dương của Chanh Dây, trầm ngâm đáp lại:

"Nếu như cậu muốn, thì mọi thứ sẽ ổn cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro