Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 :




Nghiêm Tử Phong tròng mắt co rụt lại, nhuốm đầy hoảng sợ, hắn vội vàng chạy đi lên tiếp lấy Diệp Thần đang có xu thế té thảm.

Diệp Thần nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần rơi xuống. Nhưng cậu lại an toàn ngã vào một lồng ngực rắn chắc, có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thuận thế mà bế lên.

Giật mình mở mắt ra, Diệp Thần có thể thấy được trên khuôn mặt hằng ngày lãnh đạm vẫn còn một tia hoảng loạn chưa tiêu tán hết.

Nghiêm Tử Phong ôm lấy cậu, cẩn thận như đang ôm bảo bối dễ vỡ. Hắn lo lắng quét mắt xem xét cả người cậu, rồi lại như bậc trưởng bối nhìn trẻ con mắc sai lầm kiển trách.

Diệp Thần nhận thấy ánh mắt trách cứ của hắn, cả gương mặt nhỏ bắt đầu ửng đỏ, cánh môi hồng hồng mấp máy nói nhỏ

– Cảm...cảm ơn.

Cậu đang xấu hổ được chứ, để suýt ngã cầu thang như vậy hơi mất mặt đó biết không.

Người đàn ông nhìn xuống chỏm tóc đang vểnh lên cùng với từng vệt đỏ hồng xuất hiện trên mặt người trong lòng, đôi mắt chứa đựng sự nuông chiều nhiều đến nỗi chính hắn cũng không phát hiện ra.

Chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, khác hẳn với khí thế mềm mỏng khi đối mặt với Diệp Thần, Nghiêm Tử Phong lạnh lùng đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Trình Mạnh Cường cúi đầu với hắn, dẫn đầu đoàn người đi trước ra cửa lớn. Những tên còn lại bao quanh những người hầu đang quỳ rạp dưới đất, nhanh chóng kéo họ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Khoan...khoan đã!

Bất chợt Diệp Thần cất tiếng làm mọi hành động diễn ra trong căn nhà như bị nhấn nút tạm dừng. Ai nấy đều đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

- Anh định làm gì họ thế?

Diệp Thần cau mày ngước đầu lên thẳng thắn hỏi hắn, ánh mắt cậu phản ánh rõ sự không đồng tình của mình.

Nghiêm Tử Phong không trả lời, chỉ đứng lặng im nhìn vào cặp mắt cậu.

Vừa nãy người còn lo sợ Diệp Thần thấy khung cảnh kia giờ đây đã hoàn toàn bình tĩnh, còn có thể xem như nhàn nhã mà bế cậu trên tay.

- Không phải hồi nãy anh đã hứa không nổi giận cơ mà? Sao anh lại không giữ lời?

Diệp Thần mày nhăn càng sâu, giọng nói như thất vọng như trách cứ hắn.

Khi đang nằm trên giường cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một ai đó, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nói lớn. Diệp Thần không khỏi hiếu kì nhìn về chiếc cửa gỗ chỉ khép hờ, cậu nghe giọng nói đó quen tai nhưng vẫn không nhận ra đó là ai. Sự tò mò khiến cậu chống đôi chân mềm nhũn của mình mà bước từng bước nhỏ ra đến hành lang, chỉ một khoảng cách không quá dài như vậy cũng khiến trán cậu đổ đầy mồ hôi. Sự đau nhói từ vết thương truyền đến mỗi khi di chuyển làm gương mặt trắng bệch của cậu càng thêm tái nhợt. Nhưng dù vậy Diệp Thần vẫn lê bước đến cầu thang và nhìn xuống.

Diệp Thần giật mình không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Nghiêm Tử Phong cầm trên tay một cây kiếm dài và kề sát vào người một cô hầu gái khóc nức nở ngồi bệt dưới chân. Cậu chẳng thể nghe rõ cuộc trò chuyện của những người bên dưới nhưng cậu thật sự cảm thấy lo sợ khi nhìn vào biểu cảm đáng sợ và tròng mắt gần như điên cuồng của người đàn ông phía dưới.

Vào lúc cô gái đang ngồi bệt ngẩng đầu lên, Diệp Thần đoán được một phần chuyện gì đang xảy ra vì đó chính là khuôn mặt của người đã khiến cậu thở cũng thấy đau như này.

Quan sát thấy người đàn ông bên dưới phất tay nói gì đó và những người mặc âu phục đen bắt đầu tiếp cận những người hầu, Diệp Thần cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến cậu nên cậu không thể để mặc tất cả người đó được.

Vội vã bước xuống cầu thang, Diệp Thần rùng mình sau đó cậu mau chóng bám lấy lan can cầu thang. Thân thể cậu run mạnh ngay sau khi chỉ mới bước xuống một bậc cầu thang. Diệp Thần siết chặt tay, cậu biết cơ thể mình đang không tốt nhưng lại không ngờ lại yếu đuối đến mức như vậy.

Cậu mím môi cố bước xuống thêm nhiều nữa, nhận ra sẽ không kịp để ngăn lại nếu cậu đi hết cái cầu thang dài ngoằn dưới chân, nên Diệp Thần cố nói to khiến những người phía dưới phát hiện.

Và những thứ diễn ra sau đó làm cậu thấy việc mình muốn ngăn cản người đàn ông này gần như không thể thực hiện được.

Ánh nhìn của hắn ta đong đầy yêu thương nhưng Diệp Thần cảm nhận hắn không coi trọng lời nói của cậu, sẽ không quan tâm cậu nói gì mà chỉ thực hiện điều mình muốn....Đó cũng là lí do Diệp Thần tin chắc rằng Nghiêm Tử Phong không yêu cậu như cách hắn nói mà là sự thích thú nửa vời giống như một món đồ thuộc quyền sở hữu của một kẻ có tính chiếm hữu cao. Họ sẽ chẳng bận tâm người kia có muốn hay không mà chỉ đăm đăm làm theo dục vọng của mình, thật buồn cười làm sao khi họ gọi đó là tình yêu...

Diệp Thần khó chịu khi nghĩ vậy, cậu đẩy ra hắn và vùng vẫy muốn xuống khỏi vòng tay đang ôm mình.

Dù vậy cánh tay rắn chắc ấy vẫn ôm chặt lấy cậu, giống như những cái vùng vẫy của Diệp Thần chẳng là gì đối với người kia.

Nghiêm Tử Phong nhìn rõ từng cảm xúc trong đôi mắt xanh đẹp đẽ tựa đá quý, hắn vẫn im lặng giữ vững thân thể Diệp Thần khiến cậu không được thả xuống đất như mong muốn.

Ngồi xuống ghế sofa và để cậu lên đùi, Nghiêm Tử Phong thở dài, hết cách mà xoa lấy mái tóc đen tuyền, giọng hắn thả nhẹ như đang trấn an cậu

- Cơ thể em không ổn, sẽ không đứng nổi đâu. Để anh ôm vẫn tốt hơn.

Diệp Thần ngạc nhiên dừng lại và mở to mắt gần như không tin nổi nhìn hắn.

- Sao thế? Anh nói gì sai à?

Nghiêm Tử Phong không nhìn thẳng vào Diệp Thần mà cúi đầu mân mê từng ngón tay mềm mại của cậu.

- Không...không. Chỉ là anh vừa...

'Chỉ là anh vừa giải thích với tôi sao?'

Diệp Thần chỉ nói một nửa rồi im bặt, cậu thấy hắn hôm nay có gì là lạ. Tại sao một người thường ngày làm gì cũng không nói một lời như hắn lại giải thích điều này với cậu ?

- Hửm?

Nghiêm Tử Phong nghi hoặc nói

- Không...không có gì.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi.

Diệp Thần quay về vấn đề, cậu rút tay ra khỏi đôi tay của hắn.

Nghiêm Tử Phong một tay đỡ lưng cậu, một tay khác vuốt ngược tóc ra sau đầu, hắn nhìn sang chỗ những người hầu cùng thuộc hạ đang đứng bất động, âm thanh khó chịu mà có chút lạnh lẽo phát ra

- Bọn chúng làm đau em. Anh không chấp nhận được chuyện đó.

Diệp Thần hơi run lên vì cậu cảm nhận rõ mồn một sự giận dữ bên trong ánh mắt nhìn về phía những người kia. Dù chỉ trong một tích tắc nhưng chắc chắn có luồng khí đáng sợ và nguy hiểm toát ra từ người hắn. Đó là thứ cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây.

- Tôi không sao mà. Tôi ổn...

Cậu ngập ngừng nói.

- A....vậy đây là không sao của em ư?

Nghiêm Tử Phong cao giọng thể hiện rõ sự tức giận của mình. Ngón tay hắn đang chỉ vào cái lưng đang run nhẹ từng cơn từng cơn mà chính người bị lại không để ý. Sắc mặt hắn trầm xuống

- Anh cần định nghĩa lại từ không sao của em đấy.

Diệp Thần rối rắm không biết làm sao, cậu thật sự chẳng biết cái lưng già của mình đang run lẩy bẩy. Có quá nhiều sự đau đớn truyền đến đại não cậu, Diệp Thần còn không phân biệt nổi chỗ nào đau chỗ nào không đau...

- Đó, đó là...um, do trời trở lạnh nên tôi mới thế đó.

Đưa ngón tay gãi gãi mặt, cậu gượng gạo nói.

- .....

'Em được lắm Thần Thần. Biện lí do cũng phải hợp lý, bây giờ là giữa hạ đâu ra trời trở lạnh cho em run người.'

Nghiêm Tử Phong liếc nhìn cậu, không đáp lời nữa.

- Này, không được di chuyển.

Diệp Thần quay đầu ra sau nhìn đám người đang rời đi và nói lớn. Thuộc hạ của hắn liếc mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng giả điếc.

- Anh trừng phạt những cô hầu như vậy không thấy có lỗi sao? Dù gì cũng có những người vô tội, mà bất kể họ có làm gì sai trái thì anh cũng không có quyền đối xử với họ như vậy!

Diệp Thần lấy dũng khí trừng mắt với hắn, nhưng chỉ được mấy giây lại lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Cậu không phải người không có chính kiến như vậy mà là do ánh mắt của hắn quá khủng bố đó.

- Không có.

Nghiêm Tử Phong kéo cậu sát vào lồng ngực, âm thanh không có cảm xúc phát ra.

- Hả..?

- Tôi không thấy gì hết. Đó là cái giá chúng phải trả khi làm đau em, bảo bối. Không có ai trong số đó là vô tội cả, chúng không giúp ả hành hạ em nhưng lại bàng quanh nhìn em đau đớn không dám đứng ra. Em sẽ nói chúng bị đe doạ, nhưng thứ thật sự đe doạ chúng không phải là ả ta mà chính là lợi ích.

Nghiêm Tử Phong vuốt ve gương mặt hiện sự khó hiểu của cậu, hắn nhẹ nhàng nói tiếp

- Trong các đại gia tộc, tất nhiên là trừ Diệp gia, giữa những người hầu cũng tồn tại địa vị khác nhau. Không phải như những người hầu của nhà em, bọn chúng là con gái của những gia đình vay nợ không trả nổi phải lấy ra gánh nợ. Và em biết họ sẽ phải làm gì để trả nợ nhỉ.

'Làm công, phục vụ, từ những điều ngoài sáng đến trong tối.'

- Chính xác là như thế. Nếu không muốn làm các công việc ghê tởm dưới đáy kia thì phải leo lên chỗ cao để đứng. Như em đã biết thì chế độ nô lệ đã bị cấm từ 20 năm trước nhưng có một thể chế mới thay cho nô lệ, đó chính là người hầu được mang lên từ dưới những nơi tăm tối nhất của đất nước này. Và chức của ả ta là trưởng hầu nữ.

Bọn họ để mặc Lâm Hinh Nhi làm chuyện đó vì những người hầu hiểu cô ta không sớm thì muộn cũng bị trừng phạt, và chức vị của cô ta sẽ trống. Tất nhiên vị trí đó chẳng thể bỏ trống lâu được, sẽ có người thay thế nó. Người đủ kinh nghiệm năng lực thì cũng chỉ vỏn vẹn trong cái nhà này thôi vì tất cả người hầu được đào tạo tốt nhất đều đến đây theo mệnh lệnh. Ai chả muốn làm những công việc nhẹ nhàng là ra lệnh cho người khác và rảnh rỗi ngồi chơi.

Diệp Thần suy nghĩ được như vậy, cậu tuy sống lên ở môi trường lành mạnh, có thể coi là hết mức trong sạch nhưng mấy thứ này cậu vẫn hiểu.

- Nhưng mà...anh không được làm như vậy!

Diệp Thần ngập ngừng nói khi nhìn vào khuôn mặt lãnh cảm của hắn. Cậu lấy dũng khí hít một hơi thật sâu rồi nói

- Dù sao thì việc này liên quan đến tôi, có là người đưa ra hình phạt thì cũng phải là tôi chứ!

- Hửm?

Nghiêm Tử Phong nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, trên môi hắn nở nụ cười, một lần nữa kéo lại thân thể vừa tách ra khỏi lồng ngực hắn. Giọng nói trầm thấp của hắn từ tốn vang lên bên tai cậu.

- Được thôi, em nói đúng. Vậy hình phạt của em là gì?...Đừng nói những điều vớ vẩn như em sẽ tha thứ cho chúng hoặc xử phạt nhẹ nhàng nhé. Nếu em làm thế thì người quyết định sẽ đổi thành tôi.

Luồng hơi nóng phả vào tai từ đằng sau khiến cậu giật nảy mình vội che lại. Diệp Thần cau mày với vẻ tức giận nhìn hắn.

Nghiêm Tử Phong mỉm cười đáp lại, hứng thú nhìn qua kẽ ngón tay ngắm vành tai đo đỏ của người trong lòng. 'Dễ thương thật.'

- Nào nói cho anh biết hình phạt của em, anh sẽ cho người thực hiện nó.

- Um...hãy đuổi việc họ.

Diệp Thần sau một hồi suy nghĩ liền nghĩ ra một giải pháp.

Nghiêm Tử Phong lặng im, hắn vươn tay vuốt ve mặt cậu sắp sửa mở miệng nói một cái gì đó nhưng lại bị Diệp Thần nhanh hơn một bước, cậu nói

- Nó không phải một hình phạt nhẹ, đuổi việc những người hầu sẽ khiến họ quay trở về cuộc sống nợ nần, khốn khổ. Nếu họ có muốn lần nữa bước lên vị trí cao hơn thì điều đó là bất khả thi vì bị một gia tộc đẳng cấp như Nghiêm gia đuổi việc sẽ chẳng ai muốn thuê họ nữa. Những người đó từ việc được ăn mặc không âu lo bị rớt xuống vực thẳm như thế sẽ tuyệt vọng sớm thôi.

- Vì vậy đó không phải một hình phạt nhẹ.

Hành động vừa nãy của hắn khiến Diệp Thần nổi hết da gà. Đó gần như là một thói quen của Nghiêm Tử Phong mỗi khi chuẩn bị nói ra một điều kinh khủng gì đó, vuốt ve người cậu.

Diệp Thần siết chặt tay nhìn hắn, mong cho hắn sẽ chấp nhận hình phạt này. Nghe qua cậu nói thì đúng thật những người hầu sẽ quay trở cuộc sống nghèo khổ và không thể tiếp tục làm công việc này được nữa. Nhưng họ có thể tận dụng những kĩ năng mình học được trong quá trình huấn luyện trở thành người hầu tiêu chuẩn mà kiếm sống. Ít ra họ cũng sống và sẽ tự xoay sở nuôi sống bản thân và gia đình được, dù có khó khăn trong khoảng thời gian đầu.

Lúc lâu sau Nghiêm Tử Phong không trả lời cũng chưa có phản ứng gì. Diệp Thần có thể nghĩ đến chuyện này thì chắc hẳn Nghiêm Tử Phong cũng sẽ nghĩ tới. Nhìn vẻ ngoài cậu rất tự tin khi nói những điều đó nhưng trong lòng cậu đang nhộn nhạo, lo sợ trước lời phán xét mà hắn sắp nói ra.

Nghiêm Tử Phong bày một bộ như đang suy nghĩ, thật ra hắn đang liếc nhìn cậu qua khoé mắt. Nhìn gương mặt nhỏ tự tin hất cằm lên nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ thấp thỏm không dễ phát hiện, Nghiêm Tử Phong buồn cười hết nói nổi hôn lên lòng bàn tay cậu, trầm khàn nói

- Được. Hình phạt em đưa ra xác thực không nhẹ, thế thì cứ làm như vậy đi.

Đôi mắt xanh thẳm loé lên tia sáng mừng rỡ, bé con mỉm cười với người đàn ông nọ, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách dưới thung lũng nói ra một từ mà khiến hắn giật mình cùng bỡ ngỡ.

- Cảm ơn anh.

Diệp Thần trên môi nở nụ cười, một nụ cười thật tươi thật chân thành, nụ cười mà lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài đằng đẵng bước vào trong căn nhà này Nghiêm Tử Phong cảm nhận được nó là chân thực. Chẳng phải cười gượng, cũng chẳng phải mấy nụ cười giả tạo cậu xây dựng lên để lừa gạt hắn.

Nghiêm Tử Phong biết tim mình đang đập rất nhanh, hormone hạnh phúc đang trào dâng bên trong hắn.

Một vòng tay ôm lấy thắt lưng Diệp Thần, bất ngờ ngón tay của người đàn ông bên cạnh nâng cằm cậu lên và kề sát gương mặt tuấn mĩ gần cậu, giọng nói trầm khàn không lạnh lùng mà khiến Diệp Thần như cảm thấy được sự vui vẻ trong đó.

- Điên mất thôi.

Ngay sau đó bờ môi lạnh lẽo chạm lên môi cậu, một nụ hôn hết sức nhẹ nhành nâng niu, đơn giản là môi chạm môi, không còn chuyển động nào khác.

'Ngọt quá'

Nghiêm Tử Phong lùi về sau, hắn hệt như một tín đồ thành kính hôn lên tay bàn tay vị thần của mình, đôi mắt hồng ngọc nhìn chăm chăm vào cặp mắt tròn xoe còn chưa hết kinh ngạc của cậu thầm thì nói khẽ.

- Nguyện ngày nào anh cũng được nhìn thấy nụ cười này trên môi em, bảo bối.

'Bùm' Diệp Thần như muốn nổ tung ngay lập tức, cậu có nghe lầm không thế??

Cả người Diệp Thần cứng đờ trong chốc lát, cậu né tránh ánh mắt nhìn mình lắp bắp nói

- Tôi...tôi, tôi đói rồi!

Lời lảng tránh tuyệt vời. Vả lại cậu cũng đang đói thật.

Ngay sau đó bụng cậu cũng rất phối hợp mà kêu một tiếng. Diệp Thần và Nghiêm Tử Phong bốn mắt nhìn nhau, lúc sau hắn bật cười xoa lấy đầu cậu nói.

- Vất vả cho em rồi. Sẽ có đồ ăn ngay đây.

Diệp Thần xấu hổ không nói nữa, mà xem hắn nhẹ nhàng bế mình lên cầu thang sau một lúc lâu để cậu ngồi trên đùi. 'Không tê chân sao ? Mà gượm đã...tại sao hắn vẫn chưa chịu thả mình xuống?'

- Vết thương lại vỡ ra rồi kìa.

Giọng nói của hắn cắt ngang suy nghĩ của cậu, Diệp Thần nhìn về phía tay áo trắng của mình hiện lên đốm đỏ lem luốc không khỏi hoảng hốt, giờ cậu chợt nhận ra mình đi ra khỏi phòng mà không được cho phép. Diệp Thần cẩn thận liếc nhìn Nghiêm Tử Phong một cái, may ra hắn không nhìn cậu, vậy là sẽ không bị hỏi đến đi.

Quay trở về phòng, Diệp Thần ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ sát đất, chú thỏ bông mềm mềm được thả vào tay cậu. Người đàn ông đứng từ phía sau ôm lấy cổ cậu, nói nhỏ

- Chuyện ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh hứa.

Đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu hài hoà mờ ảo trên cửa kính, Diệp Thần xuất thần đáp nhẹ một tiếng.

- Ừm.

Nghiêm Tử Phong mỉm cười, hắn nhìn tấm thuỷ tinh xuất hiện ảnh ngược một thiếu mĩ nam đang ngồi trên ghế trên tay là con thỏ bông trắng xoá hệt như phiên bản của cậu, một người đàn ông vòng ôm lấy cổ cậu từ sau thân mật khăng khít không có bất kì khoảng cách nào. 'Một hình ảnh đẹp làm sao.' ......


..........

Tan chảy con tim các bác chưa ?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro