
Chương 23 : Vết thương 2
Cảm nhận rõ thân thể người trong lòng đang run lên, Nghiêm Tử Phong dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu trấn an. Lòng hắn khẽ thắt lại nhìn biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ bên dưới.
Ánh mắt Diệp Thần dại ra nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang bao bọc lấy đôi tay của cậu, trong đầu liên tục ám ảnh nhớ lại cảm giác tê đau khi đó. Đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo oan ức nói
– Bữa sáng, bữa trưa đều có lạc trong đó, sao tôi có thể ăn được?
Diệp Thần gay gắt nhìn vào hắn, miệng nhỏ hơi chu chu ra nói
– Anh chê tôi sống đủ lâu à? Vậy mang lên lại đi, bây giờ tôi lập tức ăn.
Cậu bị dị ứng nặng với lạc, chỉ cần ăn một ít thôi cũng đủ khiến cậu vô viện nằm cả ngày rồi. Chứ đừng nói đến nguyên dĩa đồ ăn được trộn đầy ắp nó.
Nghiêm Tử Phong nhướn mày, ngạc nhiên nghe cậu nói. Nhưng từ đầu hắn đã cánh báo đầu bếp về việc cậu không ăn được lạc rồi cơ mà...
Đáy mắt thoáng nổi lên một tia tàn ác, nhưng ngay sau đó nhanh chóng biến mất.
Hắn ôn nhu xoa tóc cậu, tỏ vẻ vô tội nói
– Anh xin lỗi, bảo bối tha lỗi cho anh được không? Anh sẽ cho người mang những món em thích lên.
Nghiêm Tử Phong nhìn thẳng vào hai mắt bé con, càng không có liêm sỉ.
– Thần Thần, bảo bối...có được không?
Hắn nắm lấy cằm cậu, gương mặt cách mặt cậu chỉ khoảng một đốt tay, âm thanh trầm khàn dụ hoặc nói.
– Đừng giận anh, còn nếu không được nữa thì anh lấy thân tạ lỗi nhé?
Diệp Thần hai má đỏ bừng nhanh chóng quay mặt đi, ấp úng nói
– Không..không cần.
– Vậy bảo bối tha lỗi cho anh à?
Hắn hứng thú nhìn vành tai đang đỏ lên của cậu, khẽ ngậm lấy cắn nhẹ khiến người trong lòng giật nảy lên che tai lại.
– Nếu em không chịu thì mình làm tiếp chuyện còn dang dở nha?
Nghiêm Tử Phong giữ lấy tay cậu khẽ mỉm cười nói
Diệp Thần vội vã lắc đầu, hai tay nhỏ bé che lại miệng của người đàn ông đang chuẩn bị hôn tới, mau chóng nói
– Không làm đâu..Tôi..tôi tha cho anh lần này đó.
Hắn âm thầm nhếch môi, cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu đặt xuống một nụ hôn, yêu thương kéo cậu lại người ôm lên.
– Tiếc quá...vậy thì đi tắm thôi, tí còn gặp bác sĩ đó.
Cậu khẽ gặt đầu ngoan ngoãn nằm im để hắn mang vào trong bồn tắm.
Nghiêm Tử Phong cẩn thận đặt bé con ngồi xuống, xả nước ấm vào bồn nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu.
Nhìn đằng sau cột sống tựa như những bông sen đá nở rộ chạy dọc tấm lưng mảnh mai của cậu, hắn thấy hình như bé con gầy đi rồi thì phải.
– A..đau.
Bất ngờ cậu kêu lên.
Hắn âm trầm nhìn xuống cơ thể đầy rẫy vết thương của cậu, ngón tay nhẹ lướt trên bờ lưng bị thương nghiêm trọng nhất.
Nghiêm Tử Phong mày nhíu càng sâu, trong đầu liên tục nổi lên tâm tư tàn bạo khiến hai mắt hắn đục ngầu, ngón tay không tự chủ đè xuống vết thương rợn người trên lưng cậu.
Diệp Thần vốn đang cố kìm nén đau đớn không phát ra âm thanh khi vết thương xót lên trong nước lại bị ngón tay của người đằng sau bấm vào chỗ đau nhất khiến cậu theo phản xạ nhanh chóng né người ra.
– Đau..anh làm gì vậy?
Cậu quay đầu lại đáng thương chất vấn hắn.
Nghiêm Tử Phong hồi thần thoát ra những suy nghĩ, thu lại dáng vẻ dọa người của mình khàn khàn nói
– Xin lỗi em, anh không chú ý. Nào, lại đây anh rửa sạch vết máu cho.
Hắn từ tốn kéo cậu lại dịu dàng lấy nước tẩy rửa cho cậu.
Diệp Thần ôm lấy người mình tựa đầu lên đầu gối nói
– Muốn gội đầu, hôm qua chưa gội.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu không tán thành
– Không được, giờ gội lỡ như xà bông chảy xuống vết thương của em thì sao? Nay không gội, mai gội nha.
Cậu nhăn mày, hai má phồng phồng lên quả quyết nói
– Không muốn, gội hôm nay cơ. Nếu xà bông chảy xuống thì anh không biết làm sao để không chảy vào vết thương à? Hôm nay bắt buộc phải gội!
Nghiêm Tử Phong nhìn dáng vẻ phụng phịu dễ thương không có chút sợ hãi hắn của cậu không khỏi mềm lòng, yêu chiều mà cầm chai dầu gội đầu xịt xuống mái tóc như cục bông của cậu cười nói
– Anh biết rồi, thế thì anh sẽ gội cho em.
Bàn tay to lớn từ tốn xoa xoa tóc cậu, giúp cậu mát xa đầu.
Diệp Thần thoải mái hưởng thụ, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ tập trung vò vò, gội đầu của hắn hệt như đang làm một chuyện đại sự nghiêm trọng vậy. Cậu buồn cười quay mặt đi, tránh không cho hắn thấy.
Ngẫm lại mới thấy gần cả năm bị Nghiêm Tử Phong giam lại thì ngày nào hắn cũng giúp cậu tắm rửa. Mới đầu cậu còn không quen, dần dần lại thành ra vô tư như bây giờ. Hắn còn biết điều chỉnh lực độ sao cho cậu dễ chịu nhất, cậu cảm thấy có khi hắn còn làm tốt hơn mấy quán lớn chuyên nghiệp nữa ấy chứ. Năng lực bẩm sinh sao?
...Tất nhiên không phải khi không hắn làm được, cũng không phải do bẩm sinh. Mà Nghiêm Tử Phong thực sự đã dành thời gian để học làm mấy việc lặt vặt để gây ấn tượng với cậu. Một tổng giám đốc trên vạn vạn người hô mưa gọi gió lại tự nguyện làm những công việc như vậy nếu để người ngoài biết chắc họ sẽ sốc không ngậm được miệng mất.
Nghiêm Tử Phong trơn chu tắm rửa xong cho cậu, cầm lấy khăn bông tới nói
– Thần Thần, đứng lên anh lau người cho.
Diệp Thần gật đầu đứng dậy, bất chợt chân cậu run một cái hệt như không có sức làm cậu hốt hoảng đứng không vững, ngả người ra sau muốn té xuống.
Nghiêm Tử Phong giật mình mau chóng bắt lấy cánh tay cậu kéo lại vào lòng, quan tâm nói
– Sao không cẩn thận như vậy, lỡ như anh không bắt được là em bị đập đầu vào vòi nước rồi đó.
– Ưm..chân..chân không có sức.
Diệp Thần tựa vào hắn, những sợi bông từ trên áo tắm của hắn chạm vào mặt cậu khiến cậu có chút ngứa.
Sau khi tắm xong cho Diệp Thần, Nghiêm Tử Phong cũng tẩy rửa cho mình, nên hắn để cậu ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Cậu ngồi khoanh chân, bất ngờ đứng dậy như thế khiến chân cậu mất cảm giác là đúng rồi.
Nghiêm Tử Phong lau người rồi cũng mặc áo tắm mềm mại vào cho cậu, hắn mỉm cười bế cậu lên đi về giường.
Diệp Thần tận dụng lúc này chần chừ nói
– Anh..anh có thể..
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhìn vào mắt cậu
– Ừm? Em nói đi.
Cậu bất giác đan hai tay vào nhau, đáng thương nói
– Anh có thể...không bắt tôi mặc váy được không? Nó khó chịu lắm.
Hai mắt cậu to tròn lấp lánh nhìn hắn, cậu không từ bỏ đâu, hồi trước xin không được thì bây giờ xin lại.
Nghiêm Tử Phong không rõ đang nghĩ gì, mặt chẳng có tí cảm xúc đứng dậy xoa đầu cậu nói
– Để anh sấy tóc cho em.
Nói xong liền đi lấy máy sấy không quay đầu lại
Diệp Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, vậy là đồng ý hay không??
Hắn rời đi rồi quay lại cầm theo cái máy sấy tiến lại chỗ cậu ôn nhu nói
– Thần Thần lại đây.
Cậu cẩn thận nhích người lại gần hắn, chặn lại hành động định chạm vào tóc cậu của hắn mạnh dạn nói
– Xin anh đó...nếu không phải mặc nó nữa thì anh bảo tôi làm gì tôi cũng nghe theo hết.
Diệp Thần chớp chớp mi mắt cực kì mong đợi nhìn hắn
Nghiêm Tử Phong khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt để lộ sự nham hiểm nhìn người con trai đơn thuần bên dưới.
– Được thôi, vậy thì nói em yêu tôi đi.
Hắn vươn tay xoa lấy gò má cậu, hơi khom người xuống đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đến mở to, trầm thấp nói
– Nói em yêu tôi thì em sẽ không phải mặc nó nữa. Sao? Em có làm được không?
Diệp Thần đơ cả người, cậu mím môi khó khăn dời ánh mắt đi.
Hắn cũng đoán trước được cậu sẽ không đồng ý nên cũng không có gì bùng nổ cả, chỉ là..hơi chạnh lòng mà thôi.
Nghiêm Tử Phong thở dài kéo cậu lại nhẹ nhàng bật máy sấy lên sấy khô tóc cho cậu, âm thanh nghe có chút mất mát của hắn cùng với tiếng ù ù của máy sấy hòa vào nhau đồng thời vang lên
– Đùa em thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi là được.
Vừa dứt câu, hắn như cảm nhận được người phía trước mừng cỡ nào. Không khỏi lắc đầu nói thêm
– Với lại gọi tôi là Tử Phong, một ngày trên mười lần. Nếu em gọi sai thì mặc nó tiếp.
Diệp Thần sờ sờ tai quay đầu lại có hơi sượng cười nói
– Tử...Tử Phong.
– Ừm.
Hắn cũng mỉm cười trả lời.
– Vậy tôi..tôi đồng ý, anh sẽ không bắt tôi mặc nó đúng không?
Cậu chờ mong đợi câu trả lời của hắn
– Ừ, sẽ không bắt em mặc nữa.
Nghiêm Tử Phong dịu dàng nói
Mỉm cười nhìn đôi chân trắng mịn đang đung đưa lên xuống mỗi khi vui vẻ của cậu, hắn thật muốn nắm lấy nó mà hôn xuống một lượt đánh dấu chủ quyền.
Tôi không thể kiểm soát nổi tình cảm của bản thân dành cho em nữa rồi. Từng giây từng phút nhớ về em khiến đầu tôi như muốn nổ tung, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy về bên em.
Vậy nên bảo bối, tôi cầu xin em, làm ơn hãy thích tôi nhanh hơn một chút. Vì tôi sợ mình sẽ không đợi nổi nữa mà tổn thương em..
Hương thơm dịu mát tỏa ra trên người con trai tinh khiết trước mắt đang len lỏi đi sâu vào trong tiềm thức của hắn, ngày một đậm đặc, vào nơi linh hồn sâu thẳm cũng say mê mùi hương này không lối thoát.
Nghiêm Tử Phong đặt máy sấy trên tay xuống, nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt hắn dừng lại ở cần cổ non mềm ấy, cuốn hút lấy hắn khiến hắn không tài nào dời mắt nổi.
Người con trai ôn nhuận như ngọc ngồi im ở bên cạnh hắn, không chút đề phòng nào dựa dẫm vào hắn.
Nghiêm Tử Phong từ tốn ghé mặt lại cổ cậu, không kiềm chế nổi kéo người phía trước về đằng sau ôm chặt lấy, chôn mặt xuống bên vai nhỏ bé của cậu.
Diệp Thần bất ngờ bị ôm từ đằng sau khiến cậu có chút hoảng hốt, muốn gỡ cánh tay rắn chắc trước người ra, ngọ nguậy khó chịu.
Bỗng người đằng sau siết chặt cậu lại, giọng nói trầm khàn cất lên phà vào da thịt cậu.
– Để tôi ôm một chút. Nếu không tôi mặc kệ vết thương của em mình làm tiếp.
Diệp Thần cảm nhận được có thứ gì đó đang dựng lên phía sau không khỏi đờ người, ngồi chết lặng như pho tượng cầu nguyện cho chính mình.
Nghiêm Tử Phong ngẩng đầu lên đúng lúc cậu cúi xuống nhìn làm ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Thần tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trên trán rõ ràng như viết ba chữ "đừng ăn tôi" làm hắn buồn cười nói
– Ngoan, ngồi im thì sẽ không sao đâu.
Hắn hôn xuống cổ cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cắn nhẹ lên để lại dấu răng mờ nhạt.
– Đau..không muốn đâu..
Cậu nhu nhược nói, người hơi run nhẹ, hai má phiếm hồng dễ thương.
Nghiêm Tử Phong cười cười nhìn cậu thì thầm nói
– Dáng vẻ này của em, là đang mời gọi anh sao?
– Không có..không phải..
Diệp Thần xấu hổ quay mặt đi.
Bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc cắt ngang, một giọng nói cất lên.
– Thưa ngài, bác sĩ đã tới rồi ạ.
Nghiêm Tử Phong thu lại vẻ dịu dàng mới nãy, lạnh giọng nói
– Bảo ông ta đợi một chút, có lệnh tôi hẵng cho vào.
Người bên ngoài vâng lời liền im lặng trả lại sự riêng tư cho hắn.
Nghiêm Tử Phong buông tay ra đứng dậy giúp cậu nằm xuống giường, điều chỉnh mọi thứ sao cho cậu thoải mái nhất mới cao giọng gọi
– Có thể vô được rồi.
Ngay khi hắn nói xong ngoài cửa lục tục vang lên tiếng bước chân, cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ tay xách nách mang mau chóng xuất hiện.
Hắn nhìn người trước cửa phất tay nói
– Bỏ qua phần giới thiệu đi. Chữa trị cho em ấy.
Bác sĩ đổ mồ hôi hột tiến lại gần giường dưới sự quan sát của hắn. Nuốt nước miếng nói
– Nếu..nếu là vết thương nghiêm trọng cần băng bó thì...phải cởi đồ ra.
Nghiêm Tử Phong hơi liếc vị bác sĩ khiến ông ta gãi mặt quay đầu đi. Hắn lại chỗ cậu xoa lấy mái tóc bồng bồng đợi sự đồng ý của cậu.
Diệp Thần thấy hắn lo lắng thì khẽ gật đầu cười cười đồng ý.
Hắn kéo áo tắm trên người cậu xuống dưới bụng, xót xa nhìn đống vết thương đó. Ra hiệu cho vị bác sĩ tới, còn mình lùi ra sau chờ.
Sau một hồi hỏi han thì bác sĩ đẩy gọng kính nói
– Cái này..vết thương nghiêm trọng như vậy phải bôi thuốc sát trùng để khô rồi mới băng lại được nên có hơi nhói, cháu cố chịu đựng bác sẽ làm nhanh thôi.
– Vâng
Cậu lễ phép đáp.
Nghiêm Tử Phong đưa qua cho cậu chú thỏ Loki luôn được đặt bên giường, ý bảo cậu nắm lấy nó. Hắn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, lo lắng nhìn.
Thuốc sát trùng đổ lên vết thương khiến cậu đau muốn co người lại, nắm càng chặt tay hắn. Thật xót, nãy giờ tưởng hết đau rồi ai ngờ được bây giờ lại đau muốn chết người như vậy chứ!
Diệp Thần chảy mồ hôi đầy trán cắn chặt răng cố chịu đựng làm hắn ở bên canh cũng như cảm nhận được nỗi đau của cậu mà nhíu mày.
Một lúc sau bác sĩ băng bó một đống băng gạc cho cậu xong liền đứng dậy dặn dò nói
– Hạn chế hoạt động mạnh với lại tránh để vết thương chạm nước, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn. Và...ờm...cũng hạn chế lại việc giường chiếu vì nó có thể làm vỡ vết thương..
Hắn trừng nhìn vị bác sĩ khiến ông ta im bặt, quay đầu lại thì thấy cậu đang nhìn mình cười khiến hắn có hơi chột dạ.
– Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Diệp Thần chân thành nói.
– Còn chân nữa. Chân em ấy cũng bị thương.
Nghiêm Tử Phong đột nhiên nói.
Vị bác sĩ sau khi xem xét liền dùng kiềm nhỏ kéo dị vật trong bàn chân cậu ra để lại một lỗ lủng nhỏ chảy máu.
– Nguyên một cây kim đâm vào chân như vậy chắc đau lắm nhỉ? Cháu dũng cảm thật đấy, vậy mà nãy giờ bác còn không nghe cháu kêu ca một câu.
Bác sĩ vừa khích lệ vừa băng bó lại cho cậu nói.
Diệp Thần mỉm cười không nói gì. Cả bàn chân run lên bần bật, xác thực là khi nó ở trong chân dường như chỉ lúc đầu đau còn lúc sau vì đã quen rồi nên cậu như bị tê không cảm thấy gì nữa, dù gì nó cũng ở trong chân cậu nửa ngày rồi. Giờ lấy ra mới thấy đau như vậy, chân cậu mất cảm giác luôn rồi, đau quá aaa!!
Nghiêm Tử Phong vỗ nhẹ đầu cậu dịu dàng hỏi
– Em muốn ăn gì?
– Ăn tôm.
Cậu ngay lập tức trả lời, câu hỏi này chính là thứ cậu mong nãy giờ, bụng cậu đói lắm rồi..
–Ừ, một lát nữa chúng ta sẽ ăn tôm. Em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ quay lại ngay.
Hắn vuốt lấy bên mặt cậu cưng chiều nói
Tiễn bác sĩ ra ngoài, hắn quay người định rời đi thì ông ngập ngừng nói
– Những vết thương đó..ờm..tôi thấy đó là một đứa trẻ ngoan nên mong ngài có thể..tha cho nó...Không cần thiết phải tra tấn cậu nhóc đó như vậy....
Nghiêm Tử Phong liếc nhìn vị bác sĩ, âm thanh lạnh lẽo không cảm xúc nói
– Ông nghĩ tôi làm như vậy với em ấy?
Bác sĩ hơi ngẩn người nói
– Không phải vậy sao? Ôi...tôi xin lỗi ngài..chỉ là tôi lo cho cậu nhóc đó thôi, chứ không có ý gì đâu..
Hắn mặt lạnh quay người rời đi.
– Vậy...vậy ai là người làm nó??
Vị bác sĩ vội vã hỏi
Nghiêm Tử Phong dừng bước, chầm chậm quay đầu, ánh mắt hệt như ác ma khiến người khác ớn lạnh nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, không kiên nhẫn nói
– Liên quan gì đến ông. Ông quản hơi nhiều rồi đấy.
Bác sĩ rùng mình không dám phát ra thứ âm thanh nào, sợ hãi trước khí thế vờn quanh người của hắn.
Hắn tậc lười vừa bước đi vừa nói
– Đưa ông ta ra ngoài. Hôm nay ông thấy nhiều thứ không nên thấy rồi, nếu còn muốn giữ cái mạng đó thì tốt nhất ông nên quản tốt cái miệng của mình đi, hiểu chưa?
Giọng nói hắn càng lúc càng trầm, đặc biệt nhấn mạnh những chữ như "thứ không nên thấy" khiến vị bác sĩ sợ hãi lạnh toát người đáp lời.
Thuộc hạ bên cạnh mau chóng đưa vị bác sĩ rời đi tránh để hắn tức giận.
Nghiêm Tử Phong không áp chế được cơn khó chịu nổi lên trong lòng mình. Tiếng nện bước trên sàn nhà nặng nề hơn theo tâm trạng đang đi xuống của hắn.
Hắn vò đầu nhớ lại lúc ánh mắt của vị bác sĩ nhìn trộm trên dưới cậu, không biết sống chết, hắn muốn lao vào đấm ông ta nhưng lại e ngại bé con tâm trạng đang vui vẻ nên đành nhẫn nhịn. Điên mất, thật muốn móc mắt ông ta ra!
Giờ thì giải quyết chính sự đã nhỉ ?
Nghiêm Tử Phong đến giữa sảnh chính, cao giọng quát lớn.
– Tất cả bọn người hầu ra đây! Tao cho tụi bay hai phút tập trung, nếu trễ giây nào tự biết hậu quả!
Hắn ngồi xuống sofa lạnh nhạt nhìn đám người lũ lượt chạy tới.
Nghĩ đến vẻ mặt oan ức của bé con, thân thể hàng tá vết thương lớn nhỏ, tâm trạng hắn đúng là xuống thấp đến cực hạn luôn rồi.
Những thuộc hạ đứng nghiêm bên cạnh không bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng thật ra sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng.
Thầm cầu mong cho hôm nay không phải chấm dứt cuộc sống vẹn toàn của mình. Cơn thịnh nộ của diêm vương, cầu cứu mạng!!
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro