Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Chú thỏ Loki




Cố gượng nhấc lên mi mắt, Diệp Thần toàn thân đau nhức ngay cả nâng tay lên cũng không nổi. Cậu khó khăn ngồi dậy, sờ lên cổ họng khô khốc của mình, ho khan vài cái.

Lúc này cậu mới chú ý đến ánh đèn phòng vệ sinh đang sáng, còn nghe thoang thoảng tiếng nước chảy rào rào bên trong.

Diệp Thần đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào không trung, cậu tựa thân thể rã rời vào thành giường, chăn kéo sát lên cổ bao lấy cơ thể không một mảnh vải của mình.

Sao hắn ta còn ở đây ? Không phải sáng nào hắn ta cũng sẽ rời đi à ?

Tiếng nước chảy biến mất, cạch một tiếng cánh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Nghiêm Tử Phong hai mắt nhàn tản, trên tay cầm một chiếc khăn bông vò lấy mái tóc ướt nhẹp của mình. Cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che đi phần dưới thân làm lộ ra vùng cơ bụng sáu múi như thanh chocolate hấp dẫn, cùng bờ vai rộng rắn chắc lấm tấm những giọt nước. Đằng sau như có khói bốc lên, hơi ấm quanh quẩn khắp người khiến cho khuôn mặt hắn bớt đi phần nào sự sắc sảo, lạnh lùng.

Hắn mang theo cơ thể ẩm ướt bước chân lên tấm thảm rời khỏi phòng vệ sinh.

Liếc nhìn lên, hắn có chút ngạc nhiên dừng lại.

Bé con thức giấc sớm vậy sao ?

Nghiêm Tử Phong hơi mỉm cười ngừng động tác trên tay lại, tiến tới ngồi xuống bên cạnh giường. Nhích người lại gần bé con bọc chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu xù xù tóc, giơ tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt yêu kiều đang ngơ ngẩn của cậu.

– Thần Thần dậy rồi à? Không ngủ tiếp nữa đi, mới hơn bảy giờ thôi...hay là em khó ngủ?

Diệp Thần khôi phục thần trí, chầm chậm quay đầu sang nhìn gương mặt đối diện.

Đúng một vẻ băng tuyết sơ dung. Đây là lần đầu cậu nhìn ra được ý cười trên mặt người đàn ông tàn khốc này, rất chân thật, rất ấm áp, và rất....đẹp.

– Bảo bối sao vậy? Em gặp ác mộng ư?

– Ngoan nằm xuống, à mà anh có thứ này cho em. Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại.

Hắn cẩn thận giúp cậu nằm xuống rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cậu khép hờ đôi mi, nằm nghiêng trên giường chờ.

Căn phòng im ắng không có nổi một tiếng âm thanh, Diệp Thần nhìn về phía chiếc cửa gỗ lớn được điêu khắc những hoa văn cổ điển, mắt như bị cuốn vào những điểm rực rỡ trên cánh cửa kia.

Thời gian cứ như trôi qua thật lâu thật lâu, cậu mới nghe thấy tiếng chân lộp cộp bên ngoài hành lang căn phòng.

Cậu mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Lần này lại là gì đây ? Thứ đồ chơi nhục nhã kia hay là những sợi xích sắt kiểu mới ?

Thanh âm không nghe ra thứ cảm xúc nào từ từ vang lên rất gần bên cậu.

– Thần Thần, ngủ rồi sao? Không đợi anh à?

Diệp Thần mở mắt, xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn. Cậu hơi giật mình lùi người ra sau kéo giãn khoảng cách với hắn.

Nghiêm Tử Phong lúc đi như thế nào thì khi quay trở lại y chang thế đấy. Toàn thân vẫn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, đầu tóc ướt nhẹp chưa khô, hai bên thái dương còn chảy những giọt mồ hôi.

Hắn mừng thầm khi thấy cậu chưa ngủ, không để ý đến hành động hoảng hốt của cậu, khóe miệng hơi nhếch nói.

– Bảo bối chờ anh thật sao?

Diệp Thần nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn hắn, cậu cảm giác hắn có gì đó rất lạ.

– Anh có quà cho em đây.

Cậu nghe xong thấy nghi ngờ trong đầu cũng rõ, cho rằng hắn sẽ mang đến thứ gì đó kinh khủng dọa dẫm cậu đi.

– Anh nghĩ em sẽ thích nó.

Hắn ôn tồn nói, tay đằng sau đang che đi đồ vật được gọi là món quà ấy.

A....có cần phải khoa trương như vậy không ? Đằng nào anh sẽ lấy những đồ ghê tởm đó nhục nhã tôi, còn tặng chúng cho tôi làm gì ?

Diệp Thần ánh mắt giễu cợt nhìn hắn, dõi theo động tác đưa ra từ cánh tay đang cầm món quà sau lưng của hắn.

Nghiêm Tử Phong cực nhanh đưa một món đồ đến trước mặt cậu, hai mắt đong đầy yêu thương.

Diệp Thần đôi mắt trợn tròn, không khỏi bất ngờ, tin được nhìn thứ hắn đang cầm, là một chú thỏ bông nhìn qua cực kỳ dễ thương, to bằng nửa cánh tay.

– Lần trước ở nhà em, anh nhìn trong phòng ngủ có mấy con nhồi bông.....

– Anh thấy nó rất giống em. Con thỏ này được gọi là gì ấy nhỉ? Loki..Syl hay gì đó, ha anh không nhớ được.

Hắn dịu dàng đặt con thỏ bông vào lòng cậu, ngồi xổm bên cạnh giường đôi mắt lấp lánh nhìn vào cậu như thể đang chờ đợi một lời khen ngợi của cậu vậy.

Diệp Thần chớp chớp mi, cậu chưa kịp hoàn hồn mà đánh giá chú thỏ trong lòng. Ngỡ ngàng bật dậy, cậu cầm lấy nó lên xem xét.

– Loki Sylvester.

Miệng nhỏ nãy giờ im lặng không nói hay trả lời hắn tí nào nay lại đột nhiên cất lên làm hắn có hơi sửng sốt.

– Ừ đúng vậy, là nó.

Cậu cảm thán sờ chú thỏ trên tay, ngắm nghía thật kĩ.

Loki Sylvester, đây là Loki Sylvester đấy !

Con thỏ nhìn qua có vẻ bình thường này thực ra không hề đơn giản chỉ là một con thú nhồi bông. Nó được làm ra từ thế kỉ 19 bởi một nghệ nhân lừng danh cũng là tử tước Murphy, người sáng chế ra những lọ nước hoa mê hoặc đứng đầu giới điều chế.

Bộ lông trắng ngà đặc biệt mềm mại, cặp mắt làm từ đá Ngọc Long quý hiếm cùng khuôn miệng được làm từ vàng, hơn cả thế còn từng được phu nhân tử tước Murphy yêu thích. Tất cả chúng đều khiến cho chú thỏ bông này trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nếu chỉ có tiền thôi thì chưa chắc đã sở hữu được nó.

Diệp Thần rất thích những sản phẩm của tử tước, cậu cũng rất thích những con thú nhồi bông nên con thỏ này cậu đã được nghe nói tới. Cậu từng nghĩ chỉ cần được thấy nó một lần thôi cũng đủ rồi, không ngờ lại có thể cầm nó trên tay như thế này. Thật sự cậu rất thích con thú bông này..

Mải ngắm con thỏ này cậu quên mất rằng hắn đang nhìn mình, còn để lộ vẻ mặt xấu hổ như vậy, thật mất mặt a.

– Xem ra em cũng thích nó. Thật tốt quá.

Nghiêm Tử Phong cười nhẹ nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, thầm cảm thấy quyết định mua con thỏ này thật đúng đắn.

Diệp Thần tâm hạ xuống nhìn hắn, mới tắm xong đã chạy đi lấy món quà tặng cậu, người còn chưa lau khô, mặc đồ nữa. Vậy mà cậu lại nghĩ xấu cho hắn như thế....

Hắn chống tay lên giường đứng lên, đi tới tủ đồ lấy quần áo.

– Thần Thần ngủ đi, vẫn còn sớm. Anh đi làm nên sẽ rời đi nhanh thôi.

Nghiêm Tử Phong từ tốn nói, cho là cậu vì sợ hãi mình, không yên tâm ngủ được nên mới mau mau chuẩn bị rời đi dù cho vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ phải lên công ty.

Dõi theo động tác lấy quần áo mặc vào của hắn, cậu chần chừ không biết có nên nói không. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng vừa mới được khoác lên đã thấm ướt một khoảng sau lưng, cậu xoa lấy cổ của mình, âm thanh nhu hòa chầm chậm phát ra

– Anh...nên sấy tóc và lau khô người...trước khi mặc quần áo. Nếu không sẽ bị cảm đó...

Càng nói âm thanh càng nhỏ đi, cậu ngại ngùng không biết tại sao mình lại lo cho hắn cơ chứ, có chút xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Nghiêm Tử Phong bất ngờ mà dừng lại hành động của mình, hai mắt sáng lên quay đầu lại nói

– Em vừa nói gì cơ?

Diệp Thần ngượng ngùng nằm xuống chùm chăn lên người nói nhỏ

– Không có gì.

– Anh biết rồi, cảm ơn em đã lo cho anh. Thần Thần giúp anh sấy tóc được không?

Nghiêm Tử Phong đi tới chỗ cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Diệp Thần ngần ngại không biết nên nói gì, do dự một hồi cũng ngồi dậy nói

– Cũng...cũng được.

Nghiêm Tử Phong nhướn mày, đi nhanh lấy máy sấy tóc ngoài phòng rồi trở lại.

– Máy sấy tóc đây rồi, em sấy giúp anh nhé.

Cậu nhích người ra phía mép giường, buông thõng hai chân trắng nõn, tấm chăn chỉ che được từ phần hông trở xuống đùi, còn lại đều lộ ra hết.

Hắn vui mừng ngồi xuống dưới nền nhà, ngay dưới chân của cậu.

Diệp Thần cầm lấy máy sấy, từ từ chạm vào tóc của hắn. Rất mượt mà, như bộ lông của những con chó nhỏ vậy.

Tiếng máy sấy vù vù vang lên, một người chăm chỉ xoa tóc sấy qua sấy lại, một người thì ngồi bên dưới vẻ mặt thỏa mãn cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn đang loạn động trên tóc mình.

Khoảnh khắc bình yên này không phải chính là thứ hắn muốn hay sao ?

Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần khi bên cậu rằng một ngày đó, cậu, sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn. Sẽ cùng sống với nhau một cuộc sống yên an cho đến cuối đời. Sẽ cùng trải qua những giây phút chỉ muốn lưu giữ thật lâu trong trái tim mình.

Ngẫm nghĩ lại thì ba tháng bên nhau nhờ bản hợp đồng do chính hắn tạo ra để níu giữ chân cậu lại, Nghiêm Tử Phong thừa nhận mình thật sự đã ảo tưởng rất nhiều thứ...

Ảo tưởng rằng những bữa cơm nóng hổi bày biện thịnh soạn trên bàn là do người dốc hết tâm huyết làm ra.

Ảo tưởng rằng mỗi đêm muộn khi trở về nhà người có thể lo lắng hỏi han.

Ảo tưởng rằng những cái ôm thắm thiết ấy là do người có tình cảm với mình.

Ảo tưởng rằng mỗi lần làm tình người đều dịu ngoan như chú mèo nhỏ nũng nịu là vì người đã chấp nhận.

Ảo tưởng rằng có lẽ người cũng như mình, cũng....

Nghiêm Tử Phong cười nhẹ, cảm thấy có chút buồn cười chính bản thân mình.

Có lẽ cho đến lúc nhìn người ôm lấy ả kia, ánh mắt toát lên sự yêu thương mật thiết hắn mới chợt nhận ra....

Người bao lâu nay đều là giả vờ, là miễn cưỡng, là gượng gạo.

Chỉ là hắn đã quá mơ mộng về một thế giới màu hồng mà không nhận ra trong đôi mắt xanh biếc ấy chứa đựng cảm xúc gì.

....Không sao cả. Hắn chỉ cần cậu không rời đi, không bỏ lại hắn ở lại với những tháng ngày u tối, hắn đều có thể chấp nhận được.

Nhưng hiển nhiên, điều đó là không thể. Bé con đều nghĩ đủ mọi cách chạy trốn hắn, lấy cả tính mạng của mình ra chỉ muốn chạy đến nơi hắn không thể nhìn tới được.

Người luôn giữ được bình tĩnh như hắn lại dễ dàng đánh mất lý trí khi thấy cậu bỏ trốn, khi nhìn ánh mắt chán ghét, ghê tởm của cậu.

Vậy nên nếu như người đã không muốn một mối quan hệ bình đẳng thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Mạnh mẽ bắt cậu đi vào khuôn khổ, từ từ khiến cậu lệ thuộc vào hắn, quen dần với việc có hắn bên cạnh.

Tất cả đều do sự lựa chọn của em thôi, bảo bối.

Tiếng máy sấy dừng lại, bàn tay bé nhỏ cũng rời đi. Nghiêm Tử Phong thu lại suy nghĩ của mình, từ tốn đứng dậy.

Quay lại hạ thấp người xuống cầm lên cổ tay mảnh khảnh của bé con, hắn ôn nhu hôn lên lòng bàn tay mềm mềm vì sấy khô cho hắn mà nóng cả lên.

– Cảm ơn em.

Hắn từ tốn nói, thả xuống cánh tay cậu, giúp cậu trở lại gối nằm.

Diệp Thần nhướn mày dựa vào gối, nhỏ giọng nói

– Anh..nên thay áo khác rồi hẵng đi làm.

Nghiêm Tử Phong xoa lấy mái tóc như cục bông của cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cầm con thỏ bông ở bên cạnh bỏ vào lòng cậu rồi quay người đi thay quần áo.

Cậu ôm lấy chú thỏ mau chóng dời đi tầm mắt, hắn thay đồ ngay trước mặt cậu thật không biết xấu hổ mà.

Mặc lên người bộ âu phục lịch lãm, hắn mang theo máy sấy đi ra cửa.

Diệp Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu vội vàng nói

– Đợi đã.

Hắn ngừng bước.

– Anh...anh có thể đừng bảo họ bắt tôi mặc đồ nữ được không? Tôi không thích mặc nó, anh cho tôi mặc đồ gì cũng được miễn đừng là đồ nữ tôi đều sẽ mặc...

Hắn đứng im bất động không nói gì, mãi một lúc sau hắn mới dần dần quay đầu lại, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng nguyên thủy nhìn vào cậu con trai trên giường cả người chi chít dấu hôn xanh đỏ.

– Không thể.

Chỉ nói vỏn vẹn hai chữ liền quay người bước ra khỏi phòng.

Diệp Thần kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng khóa trái, cậu không ngờ được hắn lại nói như thế.

Cậu cho là hắn sẽ không ngần ngại mà đồng ý vì lúc nãy tâm trạng hắn rất tốt mà, cậu cũng tỏ ra ngoan ngoãn vậy mà hắn lại không đồng ý ư ?

Đảo mắt qua khắp phòng, cậu giờ mới nhận ra mọi món đồ trong đây đều được thay mới, lọ hoa hồng được đặt trên bàn hằng ngày đã biến mất. Kéo, những đồ dễ vỡ, sắc nhọn được thay thế hết, ngay cả cửa sổ cũng như được thêm mấy lớp kính cường lực.

Hoang mang nằm xuống, cậu không biết tại sao lại có sự đổi mới này.

Bỗng cánh cửa mở ra, tốp năm tốp sáu người hầu cầm theo những hộp đồ đi vào.

Diệp Thần hoảng hốt mang theo chiếc chăn bao lấy người mình chạy vào góc tường, cậu biết rõ ràng họ định làm gì.

Họ kính cẩn cúi người chào cậu, một người trong đó lễ phép nói.

– Diệp thiếu gia, chúng tôi đến theo lệnh Nghiêm tổng. Mong ngài hợp tác hoàn thành mệnh lệnh với chúng tôi ạ.

Cậu ôm chặt người mình, sợ hãi lắc đầu cao giọng nói

– Không! Tôi không muốn mặc! Mấy người mang chúng đi đi!

Mắt người hầu chợt lóe, đứng thẳng giơ tay ra hiệu với những người khác.

– Vậy xin ngài thứ lỗi.

Vừa dứt lời những người còn lại mau chóng tiến tới chỗ cậu, bắt lấy cánh tay giữ chặt cậu.

Diệp Thần ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được, cậu tức giận xen chung với sợ hãi nói

– Bỏ tôi ra! Tôi không muốn!! Mấy người dừng lại!

Họ làm thinh, luồn tay cậu ép buộc cậu mặc vào.

Mặc xong bộ nào, cậu lại xé bộ đó, họ lại bắt cậu mặc bộ khác. Cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại cho tới khi cậu mệt không xé nữa thì thôi.

Diệp Thần tuyệt vọng ôm lấy cơ thể mình, thật đáng sợ, cậu không muốn ở đây nữa.

Ai đó, hãy mang cậu ra khỏi đây đi. Làm ơn, ai cũng được....


.......................

Nay up chương mới sớm không biết các cậu có ngạc nhiên không ta...(„• ֊ •„)

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro