Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Chơi đủ chưa ?




Bên cạnh khách sạn, trong chiếc xe sang trọng Cao Luân gương mặt âm trầm, từ ánh mắt y còn có thể thấy sự thất vọng toát ra. Sáng nay y đã đến quán bar đợi Diệp Thần, chờ đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hỏi quản lý thì mới biết hóa ra cậu chỉ làm mỗi hôm qua, thế là y liền đến chỗ cậu.

Lấy tay vò lấy tóc mình, Cao Luân thấy rất khó chịu. Nhân viên khách sạn nói rằng cậu đã rời đi từ sáng sớm, rời đi hệt như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Biết mỗi cái tên, mĩ nhân như vậy mà bỏ qua thì không phải tác phong của Cao Luân. Cầm lấy di động, bấm một dãy số

– Điều tra cho tôi một người, tên Diệp Thần. Đã đi đâu, là ai có thân phận như thế nào đều tra kĩ.

Bên kia cẩn trọng đáp lời, đặt di động xuống liếc nhìn khách sạn liền mau chóng đánh xe ra ngoài. Đôi mắt lóe lên tia xảo quyệt, khóe miệng khẽ nhếch, bạn nhỏ này chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

.............

Màn đêm buông xuống, nhìn cảnh sắc tối đen như mực ngoài cửa sổ, Diệp Thần thấy có chút lạnh người.

Thành phố C còn chưa phát triển, nó là một vùng nông thôn nên có thể bắt gặp những cánh đồng trải dài hàng ngàn cây số. Đèn đuốc còn lập lòe như ẩn như hiện trên con đường yên ắng, vì chưa phát triển nên đi xa xa khoảng mấy chục cây số mới thấy được một căn nhà, vẻ hiu quạnh không một bóng người luôn khiến chúng ta sinh ra loại cảm giác ớn lạnh, bất an. Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà sơn màu vàng đẹp đẽ, Diệp Thần lễ phép chào bác tài xế rồi mở cửa xe đi xuống.

Nhìn theo chiếc xe chạy xa mất hút trong bóng đêm, lại nhìn căn nhà sáng đèn bên trong, Diệp Thần mở cổng đi từng bước vào trong. Lên bậc thềm cao ba tấc, cậu gõ lên chiếc cửa gỗ phát ra tiếng cốc cốc, đợi lúc sau không có người trả lời cậu lại gõ thêm mấy hồi.

Diệp Thần nghi hoặc, nhà sáng đèn nhưng lại không có người sao.? Đây là nhà một người bạn chơi chung năm trung học của cậu, lúc trước cậu có gọi điện nói sẽ đến vào mấy hôm. Giờ thì lại không có người ở nhà mặc dù đèn đang sáng ?

Diệp Thần nhìn tay nắm cửa, cầm lấy vặn thử. Bất ngờ là nó mở được, cậu chần chừ không biết có nên tiến vào không. Thôi lỡ mở rồi thì vào đi vậy. Diệp Thần từ từ kéo cánh cửa ra, đập vào mắt là thứ khiến cậu sững sờ, Diệp Thần cứng đờ người miệng lắp bắp không nói thành lời.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, khoảng hơn chục gã mặc đồ đen đứng nhìn vào cậu, chính giữa nhà xuất hiện một người thanh niên bị cột chặt đầu bê bết máu tươi, bên cạnh là một người phụ nữ đang khóc được cột trên ghế. Nhìn rõ người nằm dưới sàn là ai, Diệp Thần kinh sợ phát hiện đó là người bạn của cậu, bên cạnh chắc là bạn gái cậu ta.

Đôi chân cậu run lên, Diệp Thần nắm lấy cánh cửa đóng sầm lại, quay đầu chạy ra khỏi căn nhà. Bây giờ cậu không nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ theo bản năng mà chạy. Cố gắng chạy thật nhanh, Diệp Thần chẳng thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, nó quá tối, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của mình cùng tiếng cỏ cây đung đưa xào xạc trong gió. Chạy vào một con hẻm nhỏ, Diệp Thần chống tay lên tường cố gắng hít thở.

Trong không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một giọng nói trầm khàn từ sau lưng vang lên.

– Thần Thần, chơi đủ chưa?

Tách một tiếng, đèn pha ô tô chiếu sáng cả con hẻm. Diệp Thần quay lại, không khỏi hoảng sợ. Nghiêm Tử Phong đứng dựa vào tường, thần sắc nhàn nhã tựa như đang đợi cậu đến, vậy. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của bé con, Nghiêm Tử Phong mỉm cười đến chỗ cậu. Diệp Thần lùi về sau, nghe thấy tiếng két, một chiếc xe khác chặn lại con đường thoát thân của cậu, bị kẹp giữa hai xe cậu không chạy nổi nữa rồi.

Chỉ có thể đứng nhìn hắn từng bước lại gần. Nghiêm Tử Phong đứng trước mặt cậu, bàn tay chạm vào bên mặt cậu.

– Chơi đủ rồi thì về thôi. Mấy ngày nay tôi nhớ em lắm đấy.

Giọng nói hắn rất dịu dàng, nếu cậu không nhìn vào mắt hắn chắc chắn sẽ tin rằng hắn đang ôn nhu nói cho cậu biết hắn rất nhớ cậu. Nhưng từ đôi mắt của Nghiêm Tử Phong, Diệp Thần biết hắn đang cảnh cáo cậu. Ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn đang chăm chăm nhìn vào cậu hệt như ác quỷ đến đòi mạng.

Diệp Thần theo bản năng lùi lại, khiến tay hắn rơi vào khoảng không. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh muốn tìm chỗ thoát nhưng một kẽ hở cũng không có, cậu bị bao vây ở đây rồi. Nghiêm Tử Phong thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, nhướn mày, giọng trầm thấp dụ dỗ

– Bảo bối ngoan ngoãn theo tôi trở về.

– Không! Tôi sẽ không trở lại đó.!

Diệp Thần nắm chặt tay, cố vững giọng nói.

Nghiêm Tử Phong mặt trầm xuống, ép cậu vào tường, bao lấy ở trong ngực.

– Một là em ngoan ngoãn theo tôi trở về. Hai là tôi cho người chặt tay chân bạn em, cả bạn gái nó rồi trói em về. Em chọn phương án nào, hửm?

– An..anh dám!

– Sao tôi lại không dám? Tôi nói được thì sẽ làm được. Thần Thần đừng thách thức tôi. Vừa nãy đánh chỉ là cảnh cáo, về sau sẽ không đơn giản là vậy đâu.

– Nếu có lần sau, em dám chạy tôi sẽ cho người chặt tay chân từng người bạn của em, tiếp đến là những người em tiếp xúc, không chừa một ai cả! Em rời khỏi tôi bao nhiêu ngày bấy nhiêu số cánh tay cánh chân bị chặt.

Diệp Thần sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta không có chút cảm xúc nào, như thể thứ hắn nói không phải con người mà là sinh vật nào đó.

– Không trả lời? Được, Mạnh Cường mang tay chân hai đứa kia lại đây.

– Kh..khoan đã! Tôi đi về cùng anh!

Diệp Thần kinh sợ nhanh chóng đáp ứng hắn, cậu không muốn liên lụy đến những người khác. Nghiêm Tử Phong nhìn xuống bé con bị dọa sợ đến trợn tròn mắt hệt như con thỏ đáng yêu vậy. Ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn dịu dàng nói

– Phải ngoan như vậy mới....

Nói được một nửa hắn liền im bặt. Cảm thấy bàn tay hắn đang ôm siết lấy eo, cậu có chút đau muốn đẩy ra hắn. Không nghi ngờ gì hành động ấy đổi lại là sự mạnh mẽ ôm chặt của hắn. Tay hắn bắt lấy cái gáy cậu, đưa mặt tới gần cái cổ nõn nà. Giọng nói bỗng chốc dịu dàng trở nên âm trầm đến đáng sợ

– Trên người em..có mùi của người khác.

Ánh mắt hắn như bốc lên lửa, cả người tỏa ra khí lạnh khiến cậu rợn người.

– Thằng nào đụng vào em?!

– Không có ai cả. Anh bị gì thế.

– Đừng nói dối tôi! Nếu để tôi biết em sẽ rất thảm đấy.

Nghiêm Tử Phong thọc ngón cái vào miệng cậu, tách mở hàm răng cậu đưa lưỡi luồn vào bên trong. Quấn lấy chiếc lưỡi mềm mềm của cậu, điên cuồng chiếm lấy bờ môi mê người ấy. Diệp Thần bị hôn đến nhũn cả chân, tay vô lực chống lên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đến khi cậu sắp ngạt thở, hắn mới tạm dừng rời đi nhưng môi cách cậu chỉ vài centimet. Nắm lấy cằm cậu, tay còn lại vẫn ôm chặt eo cậu dính sát với người hắn.

– Không, không có...thật mà..

Diệp Thần ỉu xìu rũ hai mắt, vô lực để hắn ôm lấy. Nhìn bảo bối dịu ngoan trước mắt, Nghiêm Tử Phong có chút không nỡ trừng phạt. Nhưng chỉ là một chút thôi, Thần Thần không nghe lời thì sẽ bị đánh đòn. Nghiêm Tử Phong cười cười xoa lấy khóe mắt cậu, ôm cậu vào lòng đi đến chiếc xe. Trình Mạnh Cường đứng đợi sẵn, cúi người mở cửa cho hắn.

Đặt Diệp Thần ngồi trên đùi, hắn đan tay vào tay cậu, tư thế bức bách không thể khiến cậu vùng vẫy. Cầm lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng để mặt mình cọ vào bàn tay cậu. Tình yêu đong đầy hai mắt, hắn mê luyến hôn từng ngón tay cậu, nhìn bé con giả vờ ngoan ngoãn trước mắt, Nghiêm Tử Phong cười ôn hòa.

– Em rồi sẽ chấp nhận tôi thôi. Thời gian trôi qua sẽ nói rõ.

– Về nhà, em sẽ bị phạt. Tôi còn rất giận việc em chạy trốn nên lần này tôi có nên đánh gãy chân em không đây..? Em nói xem.

Diệp Thần mặt trắng bệch, lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu cùi gằm mặt rồi nhẹ lắc đầu. Nhìn hành động dễ thương này của cậu, hắn không khỏi buồn cười.

– Vậy làm thế nào bây giờ?

Diệp Thần trầm mặc, cậu cố trấn tĩnh lại bản thân. Nghiêm Tử Phong sờ lên tóc cậu, xúc cảm mềm mại khiến hắn thích đến không muốn buông tay.

– Ha..biết rồi. Tôi sẽ thao em khiến em thừa chết thiếu sống, chỉ ở trên giường đợi tôi thì sao? Ý tưởng không tồi nhỉ.

– Không..đừng..

Diệp Thần hoảng sợ rút tay về, kháng cự.

– Nào đừng sợ, tôi biết rồi.

Nghiêm Tử Phong ôn nhu đến cực điểm, đưa lấy chai nước cho cậu.

– Uống nước đi, sẽ về nhà nhanh thôi.

Diệp Thần cầm lấy chai nước, không biết nên uống hay không, vẫn là nghe lời mà uống lấy một ngụm. Nghiêm Tử Phong hài lòng đặt chai nước xuống, vuốt nhẹ lưng cậu như an ủi, giọng nói thì thầm bên tai cậu

– Vị bác sĩ kia, tôi cho người giết ông ta rồi. Em yên tâm, ai dám giúp em bỏ trốn tôi giết người đó.

Diệp Thần trợn to mắt, bác sĩ chết rồi? Chết rồi sao! Muốn đẩy ra hắn, cậu lại nhận thấy sức lực của cậu như đang bị rút dần đi, không cử động nổi ngã vào lồng ngực hắn. Hai mắt cậu mê man, cố chống đỡ nhưng vẫn không nổi mà chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Tử Phong cắn nhẹ lên vành tai cậu, tay ôm lấy người. Thanh âm nhè nhẹ phát ra

– Trong mắt em chỉ có thể nhìn mỗi tôi, không còn ai khác.

Ra sân bay, hắn mang cậu lên phi cơ riêng chuẩn bị sẵn về lại thành phố A. Nếu đi xe thì có lẽ mất tận hai ngày, đi máy bay thì mất 3 tiếng mà thôi. Hắn không đợi nổi mà muốn mang cậu về nhà, muốn cất giữ cậu cho riêng mình, không để người nào nhìn hay đụng đến. Diệp Thần như là ánh sáng cứu lấy hắn khỏi bóng đêm, là người mà hắn không bao giờ muốn buông tay, là tín ngưỡng của hắn.

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro