Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Tôi chết rồi ?!




Diệp Thiên vội vã chạy về nhà, gương mặt hiện lên vẻ lo sợ. Hôm trước khi không liên lạc được với cậu, anh đã thấy có dự cảm không lành rồi. Đến căn hộ của cậu, đi vào bên trong trước mắt anh là khung cảnh hỗn độn, những vết xô sát đổ vỡ làm anh biết cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Gọi điện thoại cho ông anh báo lại chuyện của cậu, ở đầu dây bên kia có thể nghe ra sự hoảng sợ của Diệp lão. Ông cho người đi tìm cậu, vận dụng nguồn tài lực của Diệp gia nhưng tất cả chỉ là con số 0, camera trên khắp con đường bị xóa đi các hình ảnh của cậu như thể cậu bị bốc hơi khỏi trái đất vậy. Lần tìm kiếm này xao động đến tất cả gia tộc hào môn khác, có những người đứng lên giúp đỡ đi tìm cậu nhưng hầu hết chỉ là để Diệp gia nợ ân tình mình thôi. Diệp lão từ chối hết bọn họ tự điều động nhân lực tìm kiếm cậu. Khi qua Cố gia hỏi chuyện thì chỉ thấy Cố gia chủ xanh mặt, cố gắng lẩn tránh vấn đề.

Diệp Thiên không ăn không ngủ tìm tung tích của cậu, đi đến các nơi cậu hay lui tới, tìm đến những người bạn nhưng đều vô ích. Và rồi anh nghe thấy tin báo rằng có người giống hệt cậu bị tông xe và đã chết ở bệnh viện. Anh hoảng sợ mà chạy đến, đi vào bệnh viện mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi, đến trước của nhà xác, anh run rẩy mở cửa. Bên trong một ngoài con trai thanh tú gương mặt xanh xao không còn một giọt máu đang nằm im ngủ. Anh như muốn sụp đổ, không thể tin nổi mà ngã khuỵu dưới đất.

Giọt nước mắt anh lăn trên má, nắm chặt lấy tay người trên giường mà khóc, anh cực kì đau khổ. Vuốt ve khuôn mặt quen thuộc ấy, anh cảm thấy như mình đang mơ, một cơn ác mộng, không.....cậu không chết....em trai của anh không thể cứ như vậy mà rời đi được. Nhưng anh phải chấp nhận sự thật này, tổ chức tang lễ cho cậu, hốc mắt đỏ hoe đứng im vững vàng tại linh đường của cậu. Ông và ba mẹ anh đều u sầu câm lặng đứng nhìn quan tài của đứa cháu trai yêu quí. Diệp lão đột nhiên ngã bệnh, ông ngã ngay dưới linh đường cậu, khung cảnh trở nên hỗn độn, anh lại càng hoảng sợ đưa ông đến bệnh viện.

Diệp lão do đau buồn quá độ nên đổ bệnh, chỉ có thể nằm trên giường không đi lại được như trước. Diệp gia bắt đầu được giao cho anh, anh có thể toàn quyền quyết định tập đoàn. Bao nhiêu là người tập trung lấy lòng anh, tặng quà cho anh. Lạnh lùng nhìn tất cả thứ đó, anh thấy mọi chuyện thật áp lực, em trai bé nhỏ qua đời, người ông đáng kính lại nằm bệnh liệt giường, mệt mỏi túm lấy tóm mình anh cố gắng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, đầu tiên phải dẫn dắt Diệp gia đứng vững trên thị trường, sau đó là chữa bệnh cho ông và rồi trừng phạt kẻ đã khiến cậu ra đi.

Ngồi xuống bàn làm việc, vuốt ve tấm ảnh của cậu, anh nở một nụ cười chua xót rồi lại tiếp tục đắm chìm vào công việc.

............

Diệp Thần mệt mỏi nằm sấp dưới đất, thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi. Nãy giờ cậu cố gắng giật ra sợi dây xích này, giật đủ kiểu, lấy đổ cậy ra vẫn không gỡ ra được.

Bất chợt thân thể Diệp Thần bị nhấc lên, dựa vào lồng ngực rắn chắc. Cậu tỏ ra chán nản mà nhắm mắt ngoan ngoãn để hắn bế lên ôm vào trong lòng.

Nghiêm Tử Phong cười nhẹ, đôi mắt hiện rõ sự nuông chiều, nhẹ nhàng gẩy tóc mai của cậu nói

– Em muốn ra ngoài ? Nói với anh một tiếng anh sẽ dẫn em ra.

Đưa tay mở khóa dây ở chân cậu, hắn mang cậu rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, có thể thấy bao nhiêu người hầu đang cúi đầu không dám ngước nhìn. Họ sợ rằng thiếu niên chọc hắn ta không vui vì người bị thiệt là bọn họ.

Ôm Diệp Thần trong vòng tay ngồi lên sofa, hắn bật Tivi chuyển tin tức sang tin mới. Người con trai nãy giờ nhắm mắt không nhìn đến hắn đột nhiên nghe được một tin tức khiến cậu mở to đôi mắt, không thể tin được trừng cái tivi. Thiên ca làm gia chủ ?! Ông bị bệnh ?! Còn mình thì chết rồi ư?? Gì chứ...Đùa đấy à !

Quay phắt đầu nhìn về sau, Diệp Thần thấy trên gương mặt hắn ta đang rất bình thản dường như không nghe thấy gì, vẫn rất ung dung vòng tay bên eo cậu. Diệp Thần mím chặt môi, cắn răng nói với hắn.

– Chuyện này là sao ? Sao tôi lại chết rồi ?!

Nghiêm Tử Phong vẫn không nói lời nào, chỉ yên tĩnh quan sát sự phẫn nộ cùng không dám tin hiện lên trong đôi mắt thần sắc của người trong lòng.

– Không phải tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây sao?! Vậy anh là người đã làm ra chuyện này phải vậy không ?!

Diệp Thần siết lấy áo hắn, cao giọng chất vấn suy nghĩ vừa mới nảy lên trong tâm trí.

– ...Đúng vậy, tôi đã làm việc này. Nhưng tôi chỉ khiến em chết đi trong mắt mọi người thôi, còn em vẫn mãi sống ở nơi tôi nhìn thấy.

Nghiêm Tử Phong đè nén thanh âm xuống, thì thầm bên tai cậu. Tâm tình tốt đến khoé mắt cũng cong lên.

Diệp Thần nhận được câu trả lời, mở lớn mắt nhìn vẻ mặt như đang tươi vui kia thật sự sợ hãi. Khi càng cố gắng đẩy hắn ta ra, đổi lại là lực siết càng chặt vào eo cậu.

– Anh thả tôi ra !

Nghiêm Tử Phong bình đạm nhìn cậu giãy giụa, nhướn mày nói

– Em làm gì?

Cậu mãi thoát không được, chỉ đành bất lực đổi cách nói khác

– Tôi muốn ngồi xuống ghế!

Làm như tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn trêu chọc vuốt sống lưng cậu nhẹ giọng khuyên

– Ngồi trên đùi tôi không thoải mái hơn sao? Ngoan ngồi im một lúc thôi.

Diệp Thần nhẫn nhịn chịu đựng để hắn ta ôm, trong lòng thầm nghiến răng ken két.

Duy trì tư thế này liên tục gần một tiếng đồng hồ khiến lưng cậu mỏi nhừ như sắp gãy đến nơi.

Không được thoải mái đánh vỗ ngực hắn, cậu nhỏ giọng nói

– Tôi mỏi lưng lắm rồi, mau bỏ tôi xuống.

Nghiêm Tử Phong cũng để ý tới vẻ mệt mỏi của cậu, không làm khó dễ mà ôn nhu để cậu ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tay cậu.

Diệp Thần để ý cái tay hắn, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, vẻ nghiêm túc trên gương mặt hắn ta thật sự như đang lo sợ cậu chạy mất vậy.

Dựa lưng lên tấm nệm êm ái, đưa mắt xem quanh phòng, thật sang trọng đâu.

Cảm thán đánh giá, Diệp Thần thấy nơi đây cũng không tệ tất cả cũng hợp thẩm mĩ của cậu. Có điều người sống ở đây lại không phải...

Từ hôm bị nhốt, cậu không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày trong phòng tối đen kia. Mọi thời gian chỉ khi Nghiêm Tử Phong về cậu mới nhìn thấy được ánh sáng, nói gì là biết đã trôi qua bao lâu...

Một buổi sáng cứ thế mà đi qua, ngồi cùng hắn xem tivi đến tận trưa Diệp Thần thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát. Dù bụng đói đến mức cồn cào, nhưng cậu vẫn để ý tới trên bàn ăn bày đủ món mặn ngọt cậu thích nhất.

'Hôm nay hắn ta không phải đi làm à ?'

Diệp Thần tự hỏi khi nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang rất nhàn hạ cắt từng miếng thịt đưa qua đĩa của cậu.

Bất ngờ từ ngoài cửa vang lên một giọng nói lạ khiến Diệp Thần tò mò nhìn qua.

Một người cao lớn, gương mặt anh tuấn đang vẫy tay cười rất tươi nhìn về phía này.

– Tử Phong làm gì mà tao gọi còn không nghe máy ??

– Ấy...thì ra đang ngồi cạnh mĩ nhân không tiện trả lời.

Người đàn ông cao giọng như ngạc nhiên nhận ra điều này, không khỏi cười khà khà vỗ vai hắn.

– Hách Hạ sao mày vào được đây?

Nghiêm Tử Phong lạnh mặt nhìn y, đẩy ra cái tay đáp trên vai mình.

– Này tao xây lên căn biệt thự này, tao không vào được thì ai vào được.

Cười đểu với hắn, y lại nhìn qua thiếu niên đang yên tĩnh dùng bữa không khỏi tấm tắc khen ngợi.

– Chậc...xinh đẹp thật đấy! Có mĩ nhân như vậy bồi bên cạnh ngay cả anh em cũng chả cần, tao nói đúng không.

Hách Hạ ánh mắt đánh giá trên dưới Diệp Thần một lượt. Bảo vật của Nghiêm tổng từng nói trước đây hoá ra là thiếu niên trước mặt, đã gặp ở bữa tiệc rồi nhưng ở xa nên y không quá cảm nhận được vẻ kinh diễm từ thân thể này. Quá ưu mỹ !

Thấy Nghiêm Tử Phong bên cạnh mặt trầm xuống, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm làm Hách Hạ buồn cười. Tính chiếm hữu mạnh mẽ này của hắn e rằng làm khổ người đẹp rồi.

– Nào nào tao nói đùa thôi đừng giận.

– À quên, tao có chuyện quan trọng cần nói với mày này, liên quan đến lô hàng mới...

Hách Hạ đè thấp giọng, nháy mắt với hắn một cái.

Nghiêm Tử Phong lạnh mặt liếc y, nhưng khi quay ra nói chuyện với người con trai đối diện thì ánh mắt lại mềm mại, nhuốm đầy tình yêu.

– Bảo bối đã no chưa ?

Diệp Thần giật mình nghe hắn nói, đầu chưa ngẩng một cái khẽ trả lời

– X....xong rồi.

– Vậy để anh đưa em lên phòng.

Qua chỗ Diệp Thần giơ ra tay, hắn mong chờ bàn tay của người nọ đáp lên.

Diệp Thần thần sắc lúng túng, không đưa tay cho hắn thì cậu sẽ không thể yên ổn được còn đưa tay cho hắn cậu lại thấy khó chịu đến cùng cực.

Cắn răng quyết định đưa tay ra đặt lên tay người đàn ông đối diện, cậu không muốn đêm nay lại bị dằn vặt nữa. Thời gian bình thường nếu Diệp Thần làm gì đó khiến hắn ta không vừa lòng thì cứ đến tối bị hắn làm đến kiệt sức không bước nổi xuống giường. Với lại chân của cậu chỉ có thể đi khập khễnh nếu không dựa vào hắn có lẽ chỉ đi mấy bước là cậu đã chuẩn bị ngã rồi.

Thấy bảo bối nhỏ đặt tay lên khiến Nghiêm Tử Phong hơi ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui sướng mà nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Diệp Thần e dè chống đỡ vào hắn, để hắn giúp đỡ đi lên lầu.

Đưa cậu lên phòng, sau khi hôn lên cái má phúng phính của cậu, hắn mới miễn cưỡng rời đi.

Quan sát dáng vẻ này của Nghiêm Tử Phong khiến Hách Hạ không chịu nổi mà nổi da gà. Vẻ mặt cứng ngắc kia lại là đang cười ? Thật "kinh khủng".

– Dáng vẻ bất thường này của mày làm tao sợ đấy...có bị sốt không thế ?

Nghiêm Tử Phong ánh mắt như khỉnh bỉ liếc qua y, đi lướt qua người Hách Hạ hướng về phòng làm việc.

– Ài thôi vô chuyện chính! Vừa rồi tao vừa nhận được tin gã Cao Luân chặn lô hàng mới...giờ không qua được, mày tính sao?

Hách Hạ mau chóng đuổi theo, bay nhanh nói hết chuyện cần bàn.

– Tính gì ? Yên tâm, tao cài sẵn người vào bên nó rồi. Lô hàng ấy chỉ là mồi nhử, không có gì quan trọng.

– Thằng khốn ấy sẽ chết dưới tay tao sớm thôi.

Đôi mắt hắn tỏa ra sát khí nồng nạc đọc tập tài liệu y đưa đến. Giọng nói thâm trầm làm người nghe không khỏi rợn người.

Hách Hạ gãi đầu nhìn hắn, ân oán này đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi. Càng kéo dài thì đôi bên cùng thiệt thôi.

– Được rồi, mày không nói sớm. Khiến tao tưởng có chuyện nên mới đến tận đây!

Nghiêm Tử Phong không quan tâm tiếp tục lật giấy tờ xem xét.

– Tao đi về! Trả lại sự yên bình cho mày được chưa ?

- Mặt mày nhìn căng như thể muốn đánh người ấy, sợ vãi !

Hách Hạ vỗ lưng hắn một cái rồi chuồn lẹ vẫy tay tạm biệt. Bỏ lại đằng sau sát khí mười phần đang bắn ra phía mình.

Lúc đi ngang qua cửa phòng sơn đen, y không khỏi dừng bước chân âm thầm tiếc nuối ngóng nhìn. Chậc mỹ nhân như vậy lại rơi vào tay hắn !

Nghiêm Tử Phong đứng trước cửa sổ sát đất, dõi theo y ra cổng. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định xử thằng khốn kia nhanh chút, gã là mối đe dọa cho tính mạng của hắn, luôn muốn tìm điểm yếu của hắn. Nếu gã ta phát hiện ra Diệp Thần thì mọi việc càng trở nên khó khăn vì cậu chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

Gọi điện liên lạc với cấp dưới, ra lệnh thực hiện kế hoạch giết Cao Luân, hắn khẽ nhếch môi. Mày sẽ sớm chết thôi, thằng khốn.

Buông tập tài liệu trên tay xuống, thỏa mãn với ngày hôm nay, cậu ngoan ngoãn mà dựa dẫm vào hắn khiến hắn xác định việc làm cậu biến mất khỏi mắt người khác là một quyết định đúng đắn. Em chỉ có thể ỷ lại tôi, trong mắt chỉ có thể nhìn mỗi tôi, không được có kẻ khác. Bảo bối tôi sẽ làm em yêu tôi, bây giờ không được nhưng theo thời gian thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tôi cá chắc như vậy.

Đôi mắt hiện lên sự xảo quyệt rồi mau chóng biến mất, khôi phục vẻ ôn nhu tiến về cửa phòng cậu. Bên trong người con trai đang ngắm nhìn rừng cây bên ngoài, ánh sáng chiếu vào người cậu tạo nên khung cảnh đẹp đẽ hệt như tranh vẽ. Chầm chậm đóng lại cửa, hắn tiến bước lại gần cậu. Đứng nhìn vẻ thẫn thờ của cậu, hắn cảm thấy mọi thứ thật bình yên giống như chỉ cần trông thấy cậu hắn sẽ tìm thấy khoảng trời ấm áp cùng yên ả nơi trái tim nhuộm đầy khói lửa nhân gian.

Em là vị thần cứu rỗi lấy anh, cho anh hơi ấm vì thế hãy cứ tiếp tục sưởi ấm anh đi đừng làm sự lạnh giá quay trở về. Diệp Thần...bảo bối....hãy bên tôi!


........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro