Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhân Duyên

Anh ta từ từ dẫn tôi đi qua về gian phòng của tôi. Suốt quãng đường đi, từ cánh cửa chính đến gian phòng tôi, bước qua từng khu khác nhau nhưng theo lời kể thì không khác nhau lắm. Nó chỉ đơn giản là các cấp bậc của bản thân người ở đó thôi, mà nghe có vẻ phiền phức thật. Một thân hình hơn tôi chừng vài phân đi trước, cảm giác như anh ta có vẻ thân thiện, nhưng linh cảm bảo tôi không. Chả biết sao nữa, tôi đi qua một hành lang dài có rất nhiều người qua lại và đôi mắt họ nhìn tôi thật lạ lùng.

Tôi nhìn xuống người tôi liền hiểu ra, là do bản thân tôi đang mặc bộ đồ thời hiện đại và đương nhiên họ thấy chúng xa lạ. Tôi cố gắng để quên đi những ánh mắt ấy nhưng lại chẳng thể nào, cứ như bị ám ảnh vậy. Sao anh ta không đi nhanh hơn chút để tôi đỡ phải nhìn mặt những người này vậy, mà có lẽ anh ta cũng có biết đâu. Đi gần đến cuối con đường, tôi mới thấy lờ mờ một khu vực, có vẻ dành cho những người mới như tôi, và cả những người được phân loại thấp như thế.

Anh ta đến trước một khu mà đến cái cổng cũng chắc có, biển hiệu cũng không, nhưng khác với suy nghĩ rằng nó là tồi tàn thì bên trong cũng chả giống đống đổ nát lắm. Tuy chẳng đẹp bằng những khu khác nhưng có lẽ nó là quá tuyệt rồi, tôi chả muốn nghĩ điều gì hơn nữa. Anh ta quay người lại như nhìn lại xem tôi còn ở đó hay không và rồi bước vào, tôi có gì để nói liền đi theo sau, một khu vực có lẽ khá yên bình, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, ở đây cây cỏ nhiều hơn so với những khu khác.

Theo dọc khu vực nhỏ, anh ta dừng trước một gian phòng. Chẳng nói chẳng rằng liền đẩy cửa ra. Cứ ngỡ nó đóng bụi bặm lắm nhưng tôi lại chỉ thấy vài hạt bụi li ti mà thôi. Trên mặt tôi tỏ rõ ra sự kinh ngạc đến bất ngờ

- "Không phải bất ngờ vậy đâu, ở đây bất kể nơi nào đều được công bằng và dọn dẹp sạch sẽ mà"

Nó chả giống trong những cuốn sách tôi từng đọc chút nào, tuy rằng đầu tôi đã trôi tuột đi hết nội dung nhưng một cái mà chắc hẳn ai cũng nhớ chính là nhân vật chính xuyên không vào thế giới cổ đại, có những môn phái gọi là tiên hiệp. Được phân vào khu vực đổ nát như bỏ đi, và rồi cố gắng và vươn lên đứng đầu. Ờ thì theo mô típ đó đáng lẽ tôi nên ở chỗ xập xệ mà nhỉ.

- "Này, ngươi có nghe ta nói không đó"

- "A, à ... hả"

Anh ta nhìn tôi lúng túng mà chứ trầm ngâm, chắc có lẽ chẳng phải do tôi đâu đúng không. Chẳng biết nữa, mà tự dưng đầu óc anh ta như trên mây vậy.

- "Không nghe chứ gì, phòng này từ giờ trở đi là của ngươi, cứ ở trong thoải mái. Ngày mai sẽ là ngày ngươi làm quen với mọi người và từ những ngày sau đó thì ngươi phải ra sân tập để tập luyện đó."

- "Ok luôn"

Anh ta bỗng dưng ngớ người, tôi chả hiểu anh ta đang khó hiểu chuyện gì.

- "Ngươi nói thứ ngôn ngữ gì đấy"

Thứ ngôn ngữ... bất chợt tôi nhận ra tôi đã dùng cái loại ngôn ngữ thời hiện đại rồi. Cái ngôn ngữ mà có lẽ chẳng ai hiểu được tôi đang nói gì trong thời đại này.

- "À, không có gì đâu, tôi hiểu rồi"

Anh ta nghe vậy, vẻ mặt chẳng bớt đi sự nghi ngờ mà quay ra khỏi phòng tôi, từ từ đóng cửa lại, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi.

- "Nhớ thay bộ đồ trên tay ngươi đấy"

Tôi nghe xong liền sực nhớ ra bản thân phải mặc bộ đồ này, bằng không cái thứ lạc loài như tôi có lẽ sẽ thành tâm điểm do sự khác lạ của bản thân mất. Tôi nhanh chóng kiểm tra cửa xem đã khóa chưa, và rồi thay đồ ngay lập tức. Bộ đồ không bó sát mà để cho 1 khoảng để hoạt động dễ dàng hơn, không chỉ áo mà quần cũng y như vậy. Mà cũng đúng ha, dùng kiếm mà ai lại đi mặc đồ bó sát người chứ.

Tôi mặc xong liền nằm xuống chiếc giường được sắp xếp. Và nó cứng, rất cứng, tôi nhận ra rằng nơi đây, nệm chỉ dành cho những người có quyền thế thôi, còn những chiếc nệm hàng dởm thì dành cho người như tôi. Cảm giác như bỏ nó ra còn tốt hơn vậy, tuy thế, tôi lại nhận ra trong phòng này không có chiếc chiếu nào để trải lên cả.

Là một đứa không biết nhiều về cái gọi là lịch sử thì tôi tự hỏi rằng liệu thời này đã có chiếu hay chưa, chứ việc nằm trên thứ gọi là nệm nhưng lại cứng hơn chiếu thì có lẽ tôi nằm trên chiếu sẽ thoải mái hơn nhiều. Mà không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, tôi vô thức ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, không thấy bất kì chiếc đồng hồ nào, thời đại bây giờ thì làm gì có cái được gọi là đồng hồ cơ cơ chứ. Không biết là trưa hay đã chiều, hay rằng vẫn còn là buổi sáng, mọi thứ dần trở nên bất tiện hơn, dần dần hiện ra trước mắt tôi.

Căn phòng nhỏ ngột ngạt buộc tôi phải mở cửa sổ ra, tuy rằng chẳng phải là căn phòng mềm mại với những thứ thuộc về tôi nhưng có lẽ rằng hướng của cửa sổ sẽ không thay đổi, nơi mà ánh bình mình có thể chiếu tới và đồng thời tia nắng của hoàng hôn sẽ đọng lại trong căn phòng qua cửa sổ ấy. Cửa sổ mở ra, ánh nắng gay gắt một chút lúc ban trưa như đang nói tôi hiện tại là khoảng trưa nắng gắt. Có lẽ sắp tới giờ cho bữa trưa rồi, chắc hẳn sẽ ra phòng ăn nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi mặc bộ y phục ấy kèm với đôi dép thời hiện đại bị che bởi lớp quần đi về phía nhà ăn(?) Tôi không chắc nó có được gọi như thế ở thế giới này không. Đi dọc ngược theo lối vào đây, tôi cứ ngỡ một nơi rộng lớn như này hẳn sẽ có nhiều người lắm nhưng dọc đường lại chẳng thấy nhiều như tôi nghĩ. Tôi đi sang khu bên phải theo lời anh ta nói ... có lẽ nên đổi lại rồi, lời của sư phụ nói. Tôi đi theo linh tính, qua những khu tu luyện, đi tới một khu khá dịu mát. Trên biển hiệu chẳng biết ghi gì, chỉ biết rằng tôi hiểu đó là nhà ăn. Nơi đây, tôi chỉ thấy 4 người đang ngồi ở bên trong, có lẽ là những người đồng môn rồi.

Có lẽ phải gọi bằng sư huynh, sư tỷ cho ra dáng bậc hậu bối rồi. Nhưng làm sao để bắt chuyện đây, có lẽ nên để mọi chuyện xuôi theo ý trời thôi. Cứ nghĩ vậy, tôi tiến vào bên trong gian nhà ấy, đi đến bên quầy và nhìn vào thực đơn. Chẳng hiểu sao tôi vẫn hiểu được thứ ngôn ngữ này đọc như nào nhưng lại chẳng tài nào biết được thứ được ghi trên là gì. Chỉ ngoại trừ một thứ là "mì" thì tôi vẫn còn hiểu được nó, à còn cả "cơm" nữa.

- "Ờ, cho tôi 1 phần ... mì"

- "Vâng, thực khách đợi 1 chút nha"

Nghe vậy, tôi liền quay người tiến về phía bán cạnh nơi có cửa sổ. Tôi ngồi xuống mà mắt hướng ra ngoài, tâm trí của tôi quanh quẩn bên những suy tư về những việc đang xảy ra, những việc cứ dồn dập ấp đến. Nhưng suy nghĩ mãi lại chẳng có một lời giải thích nào thỏa đáng. Đáp án cho câu trả lời vì sao tôi lại ở đây cũng chẳng được giải đáp. Chỉ biết rằng: Cậu ấy đã cầm hòn đá ở đây chuyền đó, và trước khi máy bay phát nổ, tôi đã rời khỏi máy bay. Và rồi tôi đến nơi này, nằm trên một bãi cỏ, gặp một cậu thanh niên giống y như trong giấc mơ. Sau đó tôi được đưa tới đây, gặp được anh ta, người mà tôi phải gọi là sư phụ, và tôi lại có một chỗ ở mới.

Thoáng qua, tôi đã nghĩ bản thân đã xuyên vào thế giới mới nhưng có lẽ đó là sự thực, sự thực rằng tôi cần phải làm gì đó bởi lẽ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân. Và đương nhiên việc tôi đến đây cũng vậy, không phải ngẫu nhiên gì mà tôi được đến đây, cho dù là sắp xếp, chắc hẳn phải có sự mệnh bên trong nó nữa. Nhưng số mệnh mà tôi bước đến đây phải làm gì thì tôi lại không biết, tôi còn chẳng biết bản thân đến đây để làm gì nữa. Liệu rằng điềm báo ấy có phải là sứ mệnh của bản thân tôi hay không.

Chẳng có bất kì câu trả lời nào chắc chắn cả, và đương nhiên tôi sẽ chẳng biết cho đến khi nó được tháo ra, lộ ra cái sứ mệnh của tôi. Đến khi nào mà tôi có thể biết bản thân đang làm gì, tôi chẳng biết nhưng, một điều mà tôi biết được rằng sứ mệnh của tôi ở đây đã bắt đầu quay bánh, vận mệnh của tôi tuy ngắt quãng trong thế giới nhưng tiếp tục quay, để tôi tự vận hành, tự hành động. Vận mệnh ở ngay đó, tôi có thể nắm bắt được hay không có lẽ là do tôi, nếu chờ cho sự sắp đặt của định mệnh thì chẳng bao giờ tôi hoàn thành được nó mất.

Cơn gió nhẹ nhàng phất lên, ngay lúc đó bát mì mà tôi lựa chọn đã đưa ra. Tôi chẳng nghe thấy những người khác nói gì mà cầm lên đôi đũa ăn liên tục. Chắc do tôi đói quá rồi phải không, như mùi vị này cứ có cảm giác thế nào ấy. Nó ngon ư, thực ra cũng ngon đó, nhưng cứ có một chút gì sai sai ở đây, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu thì tôi lại chẳng còn rõ nữa. Bát mì gần nhất tôi ăn là ở đâu nhỉ, chắc là lần anh trai tôi mua cho tôi bát mì (Chương 7).

Ngồi ăn và ngẫm trong những suy nghĩ trầm tư, thói quen này của tôi chẳng tài nào bỏ được, kể cả khi đến đây. Nó bất chấp thời gian, bất chấp cả không gian, tồn tại như một thứ gắn liền với tôi không tách rời, như là lớp vỏ bọc bảo vệ tôi khỏi xã hội. Tuy là vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, tôi lại vô thức đưa bản thân trở về với thực tại, bên ngoài là vài tán cây đung đưa bởi gió. Cơn gió mát lạnh trong buổi trưa hè, nhưng có lẽ là cuối mua hè rồi.

Ánh nắng chiếu lên những tảm cho chả còn gay gắt nữa, những cơn gió cũng mát dịu hơn. Tôi ngắm nhìn cảnh vật thơ thẩn, chăm chú mà quên đi sự xuất hiện của một người từ phía sau.

- "Cảnh ở đây đẹp lắm phải không"

Giọng nói thình lình vang lên khiến tôi giật mình, quay lại phía sau. Là người sư phụ mới quen được một canh giờ. Anh ta chẳng nói chẳng rằng kéo cái ghế đối diện tôi và ngồi xuống.

- "Ơ kìa, ta hỏi mà người không thèm trả lời luôn ư"

- "Ờ thì, ... đẹp, rất đẹp, còn thơ mộng nữa"

- "Thơ mộng ở chỗ nào vậy, chỉ cho ta coi với"

Như là một câu hỏi khó nhưng tôi lại chẳng bận tâm, chỉ nhìn bên ngoài và để ý một vườn hoa nhỏ nổi bật giữa tùm cây và cỏ dại.

- "Vẻ đẹp có lẽ là phải tự cảm nhận mới đúng chứ. Nhưng đối với đồ đệ mà nói, có lẽ sự yên bình là cái thơ mộng nhất rồi"

Một câu trả lời nửa có nửa không, nó vừa nửa vời mà cũng chẳng phải hời hợt.

- "Hay lắm, rất hay, ta không ngờ ngươi lại đối đáp hay vậy đấy"

- "Sư phụ quá khen"

Một câu khen khiến tôi bất ngờ, nó là ngoài sự đề phòng của tôi. Cứ ngỡ trong cuộc trò chuyện này sẽ là sự đá xéo lẫn nhau những trong từng thanh âm phát ra, tôi lại cảm nhận được sự điềm đạm của người trải qua bao gian lao mới có được giáng vẻ như bây giờ.

- "Ngươi có vẻ khá trầm tư nhỉ, có vẻ ngươi đang vướng mắc về điều gì đó. Nếu có gì còn vướng mắc, ta có thể giải đáp cho ngươi"

Anh ta như thể nhìn thấu được con người của tôi, nhìn thấy tôi đang lạc trong mớ bòng bong. Tôi biết dù có nói ra thì cũng chẳng có câu trả lời, và thực sự tôi vẫn chưa đủ tin tưởng để nói với anh ta. Nhưng cứ có điều gì khiến tôi đặt niềm tin vào anh ta, từ cách nói, từ cách nhìn thấu lòng người.

Chẳng lẽ rằng tôi lại đánh liều kể cho anh ta sao. Liệu rằng khi anh ta nghe được những dòng suy nghĩ hỗn độn ấy liệu có coi đó là trò cười không. Câu trả lời không bao giờ được bất mí cho đến khi tôi nói ra, và khi nói ra thì kết quả lúc ấy liệu tôi có cứu vãn nổi không. Có lẽ là không, tôi gục mặt xuống bàn mệt mỏi suy nghĩ.

- "Có vẻ ngươi bận tâm quá mà mệt rồi à"

- "Chưa đầu, chỉ là đệ tử có muộn phiền mãi không biết được"

- "Ừ hứm!"

Đến đây, tôi biết rằng tôi không còn rút lời được nữa rồi, chẳng còn cách nào ngoài cách nói ra hết tâm tư của bản thân mà thôi. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng trước những kết quả mà anh ta có thể đưa ra, tôi sợ những điều bi quan, sợ cái cô độc, sợ cái hiu hắt của số mệnh, sợ cái lụi tàn của mọi thứ và biến mất, trở về với hư không.

- "... Người ... có nghĩ rằng đệ tử đến đây là do sứ mệnh nào đó không ạ"

- "Ừm..."

Anh ta nhắc người dậy, vẻ đăm chiêu khiến tôi vô cùng lo lắng, chẳng thể biết được tôi sẽ nhận được điều gì.

- "Có lẽ là có đó, vòng xoay của số mệnh đã bắt đầu quay từ khi sinh ra. Cho đến khi vòng quay ấy ngừng lại, ngươi sẽ trở về hư không. Nó cũng có thể coi y như một máy dệt vậy, sẽ có lúc những sợi chỉ quấn lấy nhau tạo ra những khúc rối. Mất rất nhiều thời gian để gỡ nó ra. Và cũng có lúc màu của nó sẽ sáng rực đẹp đẽ, nhưng cũng phải có lúc nó tàn tạ xấu xí. Đó chính là sự sắp đặt của số mệnh đấy"

Ngắt nhẹ một nhịp, anh ta lại nói tiếp:

- "Việc bản thân ta được đưa đến nơi nào, gặp được ai đều là do sự sắp đặt của số phận. Những gì ta gặp được chính là điều kiện cho tương lai, việc ta làm chẳng có gì để gọi là xác xuất, người ta gặp chẳng có ai là ngẫu nhiên. Có lẽ kể cả việc ngươi gặp ta là làm đệ tử của ta cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa đó"

Anh ta nói xong nở nhẹ một nụ cười. Chẳng lẽ sau khi giải đáp câu hỏi cho tôi, anh ta cũng đã tự giải đáp cho câu hỏi của anh ta chăng.

- "Sao vẻ mặt của người lại vui quá vậy". Tôi dè chừng hỏi anh ta.

- "À, chẳng có gì đâu"

Anh ta ngắt một nhịp, uống một ngụm nước trên bàn. Trong lúc đó, người phụ nữ đứng bếp kia đã mang bát mì ra cho anh ta và lấy bát của tôi đi. Anh ta từ tốn cầm chiếc đũa lên, ra dáng một người có học thức. Anh ta nhã nhặn gắp một đùa mì và ăn trước mặt tôi. 'Ừ, là vậy luôn đó'

- "Ta chỉ đơn giản nhớ lại một người mà thôi"

- "Một người?"

- "Ừm, đó chính là sư huynh của ta"

Sau khi nhắc đến điều này, tôi không thể nào kìm hãm được sự tò mò trong bản thân tôi nữa. Nó như hóa thú mà lùng sục câu trả lời rồi

- "Người đó đang ở đâu vậy"

- "Huynh ấy ... đã chết rồi"

Cả vẻ mặt và giọng nói đều trầm xuống, như một nỗi buồn thấm sâu vào trong tim khó phai nhòa. Trong cái giọng nói ấy còn mang một sự đau xót đến khó tả, một cái xót thương mà nghe qua đã thấy nó đau đơn tới cỡ nào.

Như thể một mối lương duyên sâu đậm, y như anh ta nói. Như thể sự sắp đặt của tạo hóa đưa hai người đến gần nhau, để in dấu kí ức trong cuộc đời nhưng cuối cùng bánh xe vận mệnh của người ấy đã ngừng quay, hòa tan về với kí ức của mỗi người. Và dấu ấn cuối cùng là sự xót thương của mọi người.

Chẳng còn tiếng nói gì giữa hai chúng tôi, những âm thanh râm ran bên ngoài bỗng hòa tan vào hư không đối với tôi. Cảm giác áy náy đã nổi lên trong người. Áy náy về câu hỏi của bản thân, về con thú tò mò trong người tôi đã khơi lại cái đau xót, mất mát của người khác. Cái tôi quá lớn lại khiến người khác tổn thương, vết thương ấy cưa kịp lắng xuống đã bị tôi chạm vào, để nó một lẫn nữa chảy máu.

Trong cái mặc cảm của tôi, kẽ nhìn về phía của anh ta. Trên gò má ấy đã xuất hiện một dòng nước mờ nhạt. Một vẻ ngoài mạnh mẽ đang cố tỏ ra không sao khi đang ăn nhưng nội tâm lại như bị dày xiết, bị đâm chọt đau đơn, cần người vô về che chở. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như đã quên đi bản thân kém hơn anh ta vài tuổi.

- "Đệ tử xin lỗi khi đã nhắc lại việc ấy. Tuy vậy điều gù khiến người lại đau buồn khi nhắc về người ấy vậy"

Anh ta ngẩng mặt dậy, chầm chầm nói:

- "Huynh ấy là người đã giúp đỡ ta trên đoạn đường đời dài ấy. Sinh ra với nguồn gốc nguyên thủy, là vị thần đầu tiền xuất hiện cùng với những tai họa kéo đến. Ta cũng giống như huynh ấy, chỉ khác là kém vài tuổi. Ta và huynh ấy cùng một người đệ đệ của ta đã được chăm sóc dưới bàn tay của một phàm nhân bình thường. Cho đến khi ..."

Anh ấy ngắt câu, hít thở nối tiếp câu nói:

- "Người phàm nhân ấy không may qua đời"

Cảm xúc trong người tôi bắt đầu bùng nổ với cái cảm xúc bất ngờ, nhưng cái bất ngờ này chẳng vui vẻ tí nào. Bởi nó là cái sốc về tinh thần của tôi, về cái bất hạnh của anh ta, và cùng là về thân thế của anh ta.

- "Vào năm ta được tầm 10 tuổi, lúc đó ta còn chưa biết bản thân là thần và cũng chẳng biết được rằng bản thân tôi có những thứ mà người thường không có. Một vụ cháy bốc lên từ góc của gian nhà. Gian nhà từ rơm ở trong núi bốc cháy, lúc ấy ta đang ngủ nên không biết được gì. Lúc ngọn lửa ấy tràn ngập khắp gian nhà, ta mới nhận ra bản thân đã ở bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy phàm nhân ấy ở đâu nữa rồi."

----------Hết chương 12----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro