Chương 11: Tôn Thiên Ly - Tôn Quy
Thanh kiếm sắc nhọn bóng loáng còn đọng lại vài giọt máu trên lưỡi kiếm ấy đang chỉa về phía tôi. Giọt máu ở đó dần dần tuột xuống, men theo lưới kiếm chảy xuống đầu kiếm. Giọt máu ấy nhỏ xuống vào đầu mũi tôi, giọt máu lạnh ngắt sau vài giây rời khỏi cơ thể. Thanh kiếm ấy vẫn ở đó, chẳng còn chút rung rinh do mỏi tay nữa, có lẽ cậu ta đã dành toàn bộ sức lực cho cánh tay đang cầm kiếm rồi. Trong thời khắc ấy, nếu cậu ta mà cho tôi một nhát nữa thì có lẽ, tôi chẳng tài nào chạy được. Tôi bất lực để cậu ta quyết định mọi thứ, mắt tôi nhìn về phía bầu trời xanh hơi phủ chút xám của những đám mây.
- "Sao ngươi không có linh lực"
Cậu ta hỏi tôi khiến tôi nghe xong đứng hình. Cậu ta đang nói về cái vấn đề gì mà tôi còn chả hiểu được cậu ta nói gì. Cái gì mà linh lực cơ, một loại cái khó hiểu từ cậu ta khiến tôi hoang mang. Từ cái các xưng hô rồi còn đến những từ ngữ kì lạ nữa. Nó vốn là gì, và tại sao lại dùng từ đó nhiều đến thế.
Tôi nằm ngần người ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt không chút biểu cảm ấy lại tỏ lên một chút kinh ngạc. Chẳng hiểu vì sao nữa, đôi mắt của cậu ta to ra đôi chút, sắc thái trên mặt không thay đổi nhưng sau ánh mắt ấy lại là sự kinh ngạc, bất ngờ không thôi. Thanh kiếm cậu ta đang cầm cũng rời khỏi mặt tôi và nó được cho vào chuôi kiếm. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng quay lưng lại, tôi ngờ ngợ từ từ đứng dậy khỏi nền cỏ ấy. Cậu ta từ từ đi bộ mà không thoắt ẩn thoắt hiện như lúc mới xuất hiện, tôi chả hiểu gì mà cứ đi theo cậu ta.
Đến khúc đường mòn, cậu ta mới lấy thanh kiếm ra. Tiếng thanh kiếm rút nhanh khiến tôi nổi da gà, liệu có khi nào cậu ta lại cho tôi "một đường" không. Thanh kiếm rút ra khỏi lại bay lên một cách thần kì, và rồi đưa ngang, hạ thấp xuống. Cậu ta chả ngần ngại gì bước lên thanh kiếm sáng bóng ấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ liệu cậu ta có bỏ tôi ở đây không, chắc tôi sẽ chết đói một mình đồng không mông quạnh này quá.
Khi cậu ta bước lên, cậu ta quay lại nhìn vào tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta mà chả biết làm gì, quãng đường đi bộ dài ngoằng lúc lên lúc xuống khiến tôi mệt nhừ cả người. Và bây giờ cậu ta lại dẫn tôi tới cái con đường cụt.
- "Lại đây"
Giọng nói của cậu ta đã bớt gay gắt đi, nhưng vẫn còn trong đó cái lạnh gáy do thanh âm của cậu ta để lại cho tôi. Cái lạnh lùng, cái mặc kệ, cái thờ ơ tôi vẫn cảm nhận được trong từng lời nói ấy. Nhưng có lẽ tốt hơn là nghe theo cậu ta chứ không nên làm bữa. Bởi lẽ cậu ta có thanh kiếm, còn tôi thì chẳng có gì, cậu ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào nhưng tôi thì không. Tôi chỉ có thể chấp nhận, chẳng có gì trong tay, mà tôi còn rơi lạc vào nơi kì lạ, mọi thứ cứ ảo ảo lạ lùng. Từ việc cậu ta thoắt hiện không động tĩnh đến cái kiếm đang bay lơ lửng trên không. Mọi thứ ở đây trái lại hoàn toàn những định luật vật lý mà nó tồn tại trên thế giới.
- 'Lạ lùng vậy nhỉ'
Tôi nghe lời cậu ta mà đến chỗ cậu ta. Chẳng nói chẳng rằng cậu ta nắm lấy tay tôi và cậu ta cùng chiếc kiếm ấy bay lên bầu trời, để tôi bị cậu ta xách như một cái bao tải vậy. Tôi cứ lơ lửng với đôi tay bị căng ra do cách cậu ta cầm tôi như một cái đồ vật vậy. Cậu ta bay một nhanh tới nỗi tôi lướt qua những đám mây chỉ mới hiện đã biến mất. Nhanh tới nỗi mà trí óc của tôi đã tạm quên đi cái sự phi lý khi cậu ta bay lên bầu trời. Bây giờ chỉ giành chỗ cho sự tò mò lẫn sợ hãi. Tò mò vì sao cậu ta lại có thể bay trên chiếc kiếm ấy, và sợ hãi khi cậu ta có thể thả tay tôi để tôi rơi xuống lúc nào.
Tôi chẳng muốn nghĩ xấu đâu nhưng việc cậu ta mới gặp đã cầm kiếm chĩa vào mặt tôi khiến tôi sợ hãi rồi. Mà thực sự có phải là lần đầu không khi gương mặt ấy đã hiện hữu trong giấc mơ của tôi, cầm một chiếc ô đỏ và che ánh nắng gay gắt cho tôi. Trong chút khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về giấc mơ, nhớ về câu nói, tiếng gọi ấy, một tiếng gọi nghe thật tha thiết, như thể không thể rời ra, như thể muốn giữ chặt mà ôm vào lòng vậy.
- 'Sư bá'
Nhưng tại sao, khi gặp lại tôi thì cậu ta lại khác trong giấc mơ quá vậy. Không còn giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc như tứa ra, không thể chứa nổi mà là giọng nói trầm nhưng lại lạnh như băng. Không phải là cách xuất hiện từ từ mà là thoắt hiện và xách tôi như món đồ vật. Chẳng còn cái cảm giác ấm áp, được chở che dưới chiếc ô mà thay vào đó là cái cảm giác nơm nớm sợ hãi sẽ bị giết bất cứ lúc nào.
Trong lúc tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ ấy, phía dưới tôi đã là một thị trấn nhỏ nườm nượp người qua lại. Một thí trấn như thời xa xưa, một thị trấn từ thời cổ đại mà bây giờ đáng lẽ ra sẽ là những thành phố đông đúc phương tiện qua với, những cung đường rộng lớn hay là những tòa nhà trọc trời mới đúng. Rốt cuộc ở thời đại nào mà con người còn đang dùng những cái cũ kĩ, lạc hậu đến thế.
Rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu được tình hình, không lẽ trong thế giới hiện đại lại có người sử dụng kiếm và bay lên trời hay rằng thế giới ngoài kia vẫn còn nơi lạc hậu tới vậy sao. Chẳng phải là các dụng cụ hay thiết bị từ thời cận đại, mà nói trắng ra chính là thời cổ đại. Nơi mà đã được học trong lịch sử rằng vua chúa là người đứng đầu và những người dân phải khuất phục nghe lời mà chả thể phản kháng. Như tình thế của tôi hiện tại vậy, cánh tay trái tôi đã gần tím tái khi phải chịu đựng sức nặng từ người tôi. Cậu ta cũng chả thèm ngó xuống coi tôi như nào, cứ như thế bay tới một vùng trời khác.
Cậu ta cứ bay như thế cho tới khi tôi thấy một mặt phẳng(?), mà tôi cũng chả biết nên gọi thế nào, nó là một cái sân phẳng được đắp bởi đá. Và trên đó, một kí hiệu được tạo nên bằng đá. Nó tựa như ngọn lửa rực sáng trên đôi cánh và đuôi của một con phượng hoàng. Nó mạnh mẽ, uyển chuyển và đầy uy lực, như là một linh vật hoàn hảo vậy. Nó hoàn hảo, hoa mĩ như vẻ bề ngoài của cậu ta vậy. Dường như cậu ta đang bay chậm lại và thấp xuống, ở phía sân đó chính là những cô cậu bé khá nhỏ tuổi, mặc một bộ đồ trắng từ đầu xuống dưới, chỉ được điểm xuyết bằng biểu tưởng trên mặt đất ở trên lưng áo, đang quét sân bằng những chiếc chổi tre.
Cậu ta bay thấp xuống, gần tới mặt đất thì buông tay tôi ra. Một cái mát lạnh hiện hữu trên cổ tay tôi, nhưng chả được bao lâu thì tôi mới nhận ra cảm giác trên cánh tay trái của tôi cũng chẳng còn gì, chỉ còn cảm giác đang rơi tự do xuống mặt đất mà thôi. Tôi nhắm mắt lại như phản xạ tự nhiên, mà thực ra mở mắt cũng chả là được gì. Tôi cứ rơi như thế, chả thay đổi được tư thế cảm nhận làn gió mát trong sợ hãi sẽ tiếp đất xuống cái nền đá cứng ấy.
Cái sợ hãi chiếm lấy tâm hồn tôi, cả người tôi cứng đờ, quai hàng cũng vậy, chẳng nhúc nhích được chút nào, cũng chẳng hét ra được chữ nào. Sự sỡ hãi nó bùng lên bất ngờ, sợ hãi đối mặt với cái chết. Nhưng cho cùng tôi chẳng có thể thay đổi được gì, cơn gió tôi vào lưng tôi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lâu. Như thể thời gian ngưng đọng lại, mọi hơi thở, mọi tâm tư của tôi đều tuôn trào trong đầu tôi trong một giây phút nào đó. Mọi ước nguyện, mọi tâm tư, mọi vương vấn của tôi như hiện lên trước mắt tôi, nhưng có lẽ nó chỉ còn là tâm tư bị chôn vùi sau vài giây nữa...
Một cảm giác đau đớn truyền, không còn những luồng không khí ở trên lưng tôi nữa mà là một cảm giác thô ráp nhưng chẳng cứng như đá. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn bị choáng mất mấy giây, cái đau đớn khi đáp xuống khiến tôi quằn quại trong chốc lát. Sau một lúc, tôi thả lỏng người để cơn đau bớt dữ dội hơn, mắt tôi vẫn nhắm chặt lại. Trong lúc ấy, tai tôi vẫn nghe được tiếng rì rầm, từ tiếng rất nhỏ rồi một lúc một lớn hơn, như thể xung quanh tôi đang tụ tập một nhóm người đang thảo luận về tôi, về một con người từ trên trời rớt xuống đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau một hồi lâu cố gắng quên đi những tiếng xì xầm ấy nhưng không thể, nó càng lúc càng lớn hơn khiến tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một cậu thanh niên trẻ hơn người hồi nãy, cậu ta mặc một bộ nổi bật hơn phần còn lại. Bộ y phục nửa trắng nửa đỏ, phía ngực trái và sau lưng thêu lên biểu tưởng phượng hoàng ấy. Cậu ta dùng gương mặt tò mò và thu hút ấy hỏi tôi.
- "Ái chà, có sao không vậy nhóc"
Tôi bật người dậy, đầu tôi choáng váng nhìn đám người xung quanh tôi. Đủ mọi lứa tuổi, từ những đứa trẻ cho tới những người lớn tuổi hơn tôi, tất cả chỉ đang đứng xung quanh tôi và thảo luận vì sao tôi lại từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi chả kịp quan tâm họ, tôi quay người ra phía sau, nơi cậu thanh niên còn thấp hơn tôi đang ra mặt.
- "Cậu gọi ai là nhóc?"
- "Xưng hô kiểu gì đấy, ta là người kế thừa của môn phái này đó"
- "Thì sao? Hai chuyện nó có liên quan đến nhau sao?
Tôi hỏi cậu ta bằng cái giọng khó hiểu, nhưng chả hiểu vì sao cậu ta như đang giận giữ. Có lẽ cái miệng tôi đã chọc cậu ta mất rồi, nhưng bây giờ có làm được gì đâu, không lẽ vác chân lên và chạy. Chưa kịp phản ứng, cậu ta gằn giọng lên.
- "Có liên quan hay không thì ngươi không cần biết. Chỉ cần biết là người sẽ ở đây với ta là được"
Sau khi nghe xong câu đó, cái cảm giác không ổn của tôi dâng trào. Không phải là cảm giác bất an mà sợ hãi, nó còn có chút cợt nhả trong đó. Thân hình cậu ta cũng ngang tôi, nhưng có vẻ lại thấp hơn tôi vài phân rồi. Nhưng dù thế vẫn chả còn cảm giác an toàn khi ở lại đây nữa. Có vẻ chỉ với 2 câu nói của tôi đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm rồi.
Tôi cứ thế nhìn cậu ta, nhìn chằm chằm. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta khiến cậu ta khó chịu. Cậu ta vùng vằng quay người đi, chẳng nói gì cả, để tôi ở lại đó. Vượt qua đám người ấy, có một người mặc bộ đồ trắng đưa cho tôi bộ đồ lạ lùng. Bộ đồ giống như những người xung quanh tôi đang mặc. Nó không chỉ là bộ đồ trắng mà còn ở trên đó những họa tiết được thêu lên bởi màu đó, biểu tượng của ngọn lửa và cũng như thế, phía sau tôi là một biểu tượng quen thuộc ấy.
Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm lên bộ đồ (y phục) ấy. Một người với khuôn mặt khác nữa đã đi tới, bước tới đống rơm tôi đang ngồi lên. Mọi người xung quanh ai cũng cúi xuống chào. Anh ta đưa tay bảo mọi người đứng thẳng dậy, vẻ mặt anh ta vui vẻ và hình như có chút phấn kích.
- "Ái chà, cậu nhóc này sẽ là đồ đệ mới của ta à"
- "Người là..."
- "Ta ư, ta là sư phụ mới của ngươi đấy, giới thiêu qua chút nhé. Ta tên là: Tôn Thiên Ly – tự Tôn Quy, có thể gọi ta là Tôn sư phụ là được rồi"
- "Nhưng ta..., đã xin gia nhập vào đâu"
Tôi chợt nhận ra cách xưng hô của bản thân đã thay đổi, như kiểu ở trong quá khứ vậy. Nếu kết nối những dữ liệu lại thì khả năng có thể xảy ra chính là mình đã xuyên không rồi. Ủa mà nó có thật hả, bỏ qua việc đó thì tôi xuyên qua đây vào lúc nào, có lẽ khi mở mắt ra thì tôi đã đến thế giới này – nơi mà ai cũng xưng hô bằng những từ hán việt và có những môn phái nếu tôi đoán không sai – một thế giới mà tôi không biết mình phải làm những gì.
- "Chuyện đó không quan trọng đâu bởi ai được vào đây cũng đều vinh dự cả mà. Nhưng mà bộ y phục của ngươi có hơi lạ đó nha"'
Giọng nói cợt nhả đó như thể nhắc tôi những người xung quanh không chỉ nhìn tôi với ánh mắt như người từ trên trời rơi xuống mà còn là mang trên bản thân những bộ y phục kì lạ, không phải với tôi mà với mọi người xung quanh. Tôi chả biết nên làm gì nữa với trang phục của tôi nữa, tôi cúi xuống nhìn quần áo của bản thân và bộ y phục đang cầm trên tay.
- "Có vẻ ngươi nên thay đồ rồi đó, đúng chứ"
Tôi ậm à ậm ừ, thực ra bản thân tôi còn chả biết tôi định nói gì những có lẽ câu trả lời chỉ ngắn gọn thôi.
- "Đúng"
- "Được rồi, ngươi về phòng mà thay đồ đi. Mà ngươi biết phòng của bản thân chưa"
- "Chưa"
Lần này câu trả lời của tôi dứt khoát, có lẽ tôi nên nhanh chóng rời khỏi tấm rơm này càng sớm càng tốt. Chẳng có gì để tôi tiếp xúc với những người xung quanh cả, chỉ có không gian yên tĩnh vẫn tốt nhất, dù là ở đâu, dù là ở một căn nhà hiện đại hay một môn phái ở thời cổ đại(?), tôi đoán nó là cổ đại, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng biết gì nữa đâu, sẽ thật kì lạ nếu hỏi về thế giới mà bản thân đang sinh sống với người khác. Và tôi chẳng muốn bản thân nổi bật vì sự kì lạ khi mới tới đây đâu, tôi chỉ muốn trôi qua những tháng ngày êm đềm mà thôi.
Anh ta kéo tôi ra khỏi đám đông đang bu quanh tôi. Dẫn tôi qua những hành lang. Đi qua bên phải của sân chính. Qua một hành lang được lát đá, 2 bên là rừng cây rậm rạp, giống như lối đi bí mật vậy nhưng nó rộng hơn rất nhiều. Anh ta dẫn tôi, à không sư phụ mới đúng chứ, nhưng tôi có muốn học gì từ anh ta đâu? Anh ta đưa tôi qua từng khu khác nhau, giới thiệu cho tôi tên của từng người cùng cấp bậc với anh ta, hầu hết tôi đều phải gọi là 'sư thúc'.
- "Đây chính là nơi ở mới của ngươi, cũng là nơi người tập luyện mỗi ngày"
Tôi chẳng nói gì, nhưng trong ánh mắt tôi, sự ngạc nhiên hiện lên rõ mồn một, sự khang trang như một tòa thành vậy. Cánh cổng vẫn là biểu tượng ấy, những ở phía trên chính là biển hiệu: 'Tôn Quy Tự"
Cánh cổng đóng chặt, anh ta đi lên trước tôi, dùng đôi tay đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia mở ra, âm thanh nặng nề của một chiếc cửa làm bằng đồng khiến tôi cảm giác kinh ngạc về sức mạnh của anh ta. Trong khoảng khắc cánh cổng ấy mở ra, một luồng gió nhẹ nhàng thổi lên. Mái tóc dài của anh ta hắt lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mái tóc anh ta ánh lên một ánh lam của bông tuyết, của cái lạnh giá, và của sự bí ẩn bỉ che dấu đi.
Chẳng phải là nơi tồi tàn như tôi nghĩ, phía trước mặt tôi hiện lên một hành lang khá dài. Chính giữa hành lang vẫn chính là biểu tượng đó, nổi bật với màu đỏ trên nền trắng, hai bên chính là những ngọn đá để thắp đèn. Phía cuối hành lang ấy là một gian nhà rộng hơn những gian nhà khác. Tay tôi cầm bộ quần áo ngơ ngách, tôi không biết bản thân nên đi đâu và đi tới những nơi nào.
- "Phía trước chính là phòng thờ, và cũng là nơi làm việc của ta. Ngươi nếu có vấn đề gì thì hãy đến gặp ta ở đó, nếu không có thì có thể đến gian nhà ngay phía sau."
Tôi ngơ ngác nghe anh ta nói về mọi thứ xung quanh.
- "Vâng"
- "Nếu đi dọc theo bên phải thì sẽ đến nơi luyện tập, và phòng ăn cũng ở đó luôn."
Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về lối dẫn tới khu đó, một lối đi rộng với những tán cây xung quanh. Nói xong, anh ta lại chỉ về bên trái.
- "Bên trái chính là nơi sinh hoạt, nơi ngươi sẽ ngủ lại và sinh hoạt ở ngay đó. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến phòng của ngươi, nếu muốn có thể thăm quan và kết bạn nhưng hãy nhớ: Nơi này rộng lắm đấy, đừng có bị lạc là được"
Tôi ậm à âm ừ trả lời, anh ta giới thiệu nhanh qua về mọi thứ khiến tôi choáng ngợp. Anh ta hất nhẹ tà áo rồi dẫn tôi đi về phía gian phòng của tôi. Tà áo đỏ xen kẽ vài dải xanh của tuyết trên tà áo. Cái xanh anh ấy như đang xâm chiếm ánh mắt tôi, như một sự bé con thơ ngây nào đó hiện lên trong tôi, là một sự bí ẩn trong ánh mắt tôi, như thể anh ta đang ẩn dấu điều gì đó.
----------Hết chương 11----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro