
[ 92 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đoàngg—
Một luồng sáng chói lòa nhấn chìm cả bầu trời chỉ trong chớp mắt. Ánh sáng cô đọng lại thành một tia duy nhất rồi phát nổ, nuốt chửng lũ Rồng bay phía trên.
Cơ thể lũ Rồng bay nhanh chóng hóa thành tro bụi khi bị bao phủ trong đòn Pháo Thiên Quang. Một luồng sáng nhuộm sắc trời. Không chỉ bị tiêu diệt sạch sẽ mà chẳng kịp phát ra tiếng kêu nào, lũ Rồng bay tan biến khiến tầm nhìn địch quân trên mặt đất cũng bị cản trở hoàn toàn.
"Lấy lại tầm nhìn và tiếp tục tấn công! Nạp lại Pháo Thiên Quang!"
Nhanh chóng phục hồi tầm nhìn nhờ pháp thuật, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng lập tức triển khai phản công. Tiêu diệt lũ sinh vật phân tán chẳng mấy khó khăn.
Một làn kiếm khí ào ạt quét qua chiến trường, và nơi khoảng trời xanh bị bỏ lại, không còn bóng dáng Rồng bay nào nữa.
Chỉ còn chưa đầy chục con, vì may mắn đứng ngoài tầm tấn công, đang vỗ cánh hoảng loạn ở phía xa.
"Pháo Thiên Quang! Nhắm vào bầy Người khổng lồ phía tây bắc!"
Lũ quái vật không mạnh về cá nhân. Điều đáng sợ là số lượng. Nếu có thể khống chế và sử dụng Pháo Thiên Quang nhiều lần nhất có thể, thì ngay cả lũ quái vật tràn lên như thác địa ngục cũng có thể bị chặn đứng.
Đó là lúc Modeleine, nhận định được điều đó, lại cất cao giọng.
Grrrraaaa—!
Từ phía sau binh đoàn quái vật, một bóng khổng lồ lao lên. Một cái bóng đồ sộ xông lên chẳng hề kiêng dè đồng bọn bị dẫm đạp trên đường đi.
Biểu cảm của Modeleine chợt cứng đờ khi nhận ra thứ ấy là gì.
...
Những vết rạn bắt đầu xuất hiện ở phía bắc của kết giới. Cadell nuốt khan, tụ ma lực vào tay. May mắn thay, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đã cầm cự lâu hơn dự đoán.
"Tôi sẽ giữ kết giới được bao lâu thì giữ. Còn lại, chiến đến cùng, nhưng đừng ai chết."
Nỗ lực của họ không thể uổng phí. Một cơn gió nhẹ lướt qua từng người. Khí thế của Đội lính đánh thuê bỗng trở nên trang nghiêm.
Ban bước lên trước, trường kiếm sẵn sàng. Đôi mắt đỏ thẫm chăm chăm nhìn về phía vết rạn nứt.
Rồi một nắm đấm khổng lồ xuyên thủng lớp kết giới đang tan vỡ nhanh chóng.
"...Là Troll khổng lồ."
Cú đấm đâm thủng kết giới ấy vươn lên như thể muốn nhấc cả kết giới. Mảnh vỡ kết giới rơi lả tả từ nắm đấm đang trồi lên bất chấp, và qua lỗ hổng do Troll khổng lồ tạo ra, lũ quái vật mà Đạo kỵ không kịp tiêu diệt bắt đầu tràn vào.
Đôi mắt sắc bén theo bản năng nhanh chóng quét qua binh đoàn quái vật. May mắn là không thấy xác sống nào.
"Tôi giao lại hết cho anh đấy, Ban."
Đáp lại giọng nói quen thuộc ấy, Ban khẽ gật đầu rồi lao ra tiền tuyến.
Ngay lập tức, đám Yêu tinh phát hiện ra anh, liền hú lên the thé và nhào tới. Tránh né dễ dàng những đòn tấn công hỗn loạn, anh đáp trả bằng kiếm khí. Một vệt đỏ xé toang bầy Yêu tinh. Máu bắn tung tóe, xác bị chém nát rơi rụng xuống đất.
Đôi mắt của Ban lóe sáng khi máu Yêu tinh nhuộm ướt thân người anh không chút ngần ngại.
[Huyết Kiếm Lưu Động]
Trong luồng khí đỏ ngầu như xoáy nước, từng chuyển động của Ban dần được mài giũa qua từng giây, từng phút.
'Anh ấy đang được đà.'
Ấn tượng của Cadell khi dõi theo Ban từ tuyến đầu là vậy. Từ trước đến nay, những Cuồng Nộ chỉ thực sự mạnh khi máu đổ thành sông như Ban ít khi có đất dụng võ.
Cadell từng tiếc nuối vì không thể giúp anh phát huy hết sức mạnh, và Ban cũng không hề muốn bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng này.
Vút!
Kiếm khí xé trời, chặt đầu một con Rồng bay đang phun lửa. Khi kiếm khí, nhuộm máu như mưa trút, dâng cao, thanh trường kiếm run rẩy. Lưỡi kiếm đỏ đến mức khó nhận ra màu gốc, còn đôi mắt Ban rực lên ánh dại cuồng.
Khi Huyết Kiếm tiến hóa, lý trí của Ban dần bị bản năng chém giết chiếm lấy. Một tiếng rít trầm khe khẽ lọt ra khỏi hàm răng nghiến chặt, như thể đang cố kiềm nén ham muốn sục sôi.
Trên cổ tay, chiếc [Vòng Tay An Nghỉ] được Cadell tặng vẫn phát ra ma lực đều đặn. Đây là pháp khí giúp ổn định tinh thần người đeo. Lần đầu tiên từ khi được trao, nó phát huy hiệu quả, báo hiệu rằng Ban đang thể hiện sức mạnh của một Cuồng Nộ đích thực.
"Không thể để Chỉ huy phải ra tay với bất cứ con nào."
Anh dựng thẳng lưỡi kiếm, nhìn về phía lỗ hổng đang há rộng trong kết giới. Một dòng quái vật tuôn trào bất tận. Trong ánh mắt đỏ sẫm ấy, vừa là khát vọng, vừa là sát khí.
Và ngay sau đó, hàng chục tia kiếm khí bắn ra từ trường kiếm của Ban.
[Huyết Kiếm Lưu Động – Thức thứ nhất: Gai nhọn]
Những gai nhọn như lưỡi dao mọc tua tủa trên luồng khí kéo dài. Kiếm khí tự do không mục tiêu khiến những kẻ phía trước càng bị vùi dập thảm khốc hơn.
Phập!
Những luồng kiếm khí tua tủa cuốn lấy đối phương, rồi xiết chặt, gai nhọn cắm sâu vào cơ thể. Sau khi gây ra nỗi đau tột cùng, nó hút máu chảy ra và phân thân thành hai lần nữa.
Càng nhiều kẻ địch, càng sát nhau, thì tầm phủ và sức mạnh của [Gai nhọn] càng tăng. Chỉ trong chớp mắt, khí thế ấy phủ kín chiến trường như mạng nhện, lôi kéo và nghiền nát từng con quái vật.
"Cần thêm máu..."
Sức mạnh của [Gai nhọn] càng mạnh, tinh thần của Ban càng bị bào mòn. Kiếm khí của anh chứng minh điều đó: năng lượng đỏ thẫm giờ đã dần trở nên đục ngầu và bắt đầu đen lại.
Tuy vậy, Ban không hề hủy bỏ [Huyết Kiếm]. Bởi anh hiểu rõ mình là người giỏi tiêu diệt nhất trong Đội lính đánh thuê. Và nếu anh không làm tốt, thì gánh nặng sẽ đè lên vai Cadell.
Anh đã chẳng giúp ích được gì. Dù là trong trận chiến với Phù thủy, hay ở Rừng Mê Hoặc, thì nay, khi Chỉ huy đã tin tưởng giao đòn mở màn cho anh, Ban phải đền đáp niềm tin đó.
Phập. Phập.
[Gai nhọn] chém sạch mười Yêu tinh một lúc, lao về phía lỗ hổng trong kết giới. Đám quái vật vừa tràn vào là con mồi lý tưởng.
'Tối đa hóa sức mạnh của Huyết Kiếm bằng cách nuốt sạch đám quân tăng viện này. Sau đó...'
Trong khi ý thức đang mờ dần, Ban lên kế hoạch và vung kiếm hết sức. Gai nhọn uốn cong theo đường kiếm, bao vây đám quái thú xuyên qua kết giới. Ngay lúc ấy, khi những gai nhọn sắp cắm xuống—
GRUUUAHH—!
Một thứ từ đâu đó bất ngờ lao tới, chặn chúng lại.
"...?"
Cánh tay khổng lồ của con quái chặn giữa tầm mắt méo mó của anh. Troll khổng lồ đưa tay xuyên qua kết giới và tóm lấy lũ quái vật ngay trước khi kiếm khí của Ban kịp chạm đến.
Ban khẽ tặc lưỡi, vung lại kiếm khí quấn quanh cánh tay của Troll khổng lồ, nhưng con quái ấy rống lên man rợ rồi xé toạc luồng khí.
"Nó đang cố bảo vệ đồng bọn."
Chưa từng nghe có chuyện quái vật bảo vệ quái vật, lại còn khác loài. Phải chăng đây là năng lực riêng của nó?
Ban lập tức giải phóng [Gai nhọn]. Mục đích là để tập trung tụ kiếm khí mạnh hơn, đủ chặt đứt cả cánh tay Troll khổng lồ.
Nhưng trước khi hoàn thành kiếm khí—
Ầm—
Cánh tay còn lại của Troll khổng lồ cũng xuyên phá kết giới, luồn vào bên trong.
'...Nó đang định làm gì?'
Ban nhíu mày khó hiểu.
Hành động của Troll khổng lồ rất kỳ lạ. Ban đầu anh tưởng nó bảo vệ đồng loại, nhưng nó không rút chúng ra khỏi kết giới, cũng chẳng nâng niu che chắn. Thay vào đó, nó mở rộng bàn tay đang cầm đám quái vật ra.
Đám quái lúng túng giậm chân, không dám nhảy xuống khỏi độ cao kỳ lạ. Trông như thể Troll khổng lồ đang dâng đồng bọn cho kẻ thù.
Đó là điều anh nghĩ. Nhưng động tác tiếp theo của nó đã vượt ngoài mọi suy đoán.
Tay còn lại không cầm gì đang chầm chậm di chuyển. Ngón cái ép chặt vào móng giữa như sắp búng.
Trong tư thế đó, đốt giữa ngón tay trỏ đặt ngay sau lòng bàn tay nơi bọn quái vật đang đứng. Như thể muốn 'búng' cả đám ấy bay đi.
"Gì cơ...!"
Đầu Ban ngoảnh lại theo phản xạ. Troll khổng lồ đang nhắm thẳng ra phía sau anh. Đó là vị trí của Đội lính đánh thuê Xích Lân.
'Nó định vượt qua mình để phóng đồng bọn về phía bọn họ? Ở khoảng cách này, có khi chúng nổ tung mà chết còn nhiều hơn, nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm? Hay là...'
Phải chăng có lý do khiến bọn quái kia nhất định phải gặp Đội lính đánh thuê?
'Không thể nào.'
Ánh mắt của Ban bắt gặp Lumen ở phía xa.
Tất cả những sinh vật này đều là tay sai của Ergo. Là những con quái vật do Ác ma tạo ra, nên không thể loại trừ khả năng chúng cảm nhận được sự hiện diện của lõi.
'Mục tiêu của chúng không phải chiến đấu. Là lõi. Chúng chẳng màng hy sinh bao nhiêu, miễn là chiếm lại được lõi.'
Không thể để chuyện đó xảy ra. Kiếm khí của Ban vụt ra, nhắm thẳng vào cổ tay Troll khổng lồ.
ẦM!
Chỉ chậm một nhịp. Kiếm khí đến nơi ngay sau khi ngón tay giữa của Troll khổng lồ bật ra và vang lên một tiếng 'rụp' như xé rách không gian.
Cánh tay bị bắn ra của Troll khổng lồ phát ra tiếng động như sấm nổ.
GRUAAHH! GRUUUHH—!
Một tiếng gầm chói tai không rõ là vì đau đớn hay đắc thắng. Và bầy quái vật bắn ra như đạn pháo.
Nhìn bóng lũ sinh vật bóng tối rải rác và tô đen cả bầu trời, miệng Ban khẽ hé trong kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro