Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 147 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Chà, vinh hạnh thật khi được gặp Đội lính đánh thuê Xích Lân nổi tiếng. Nghe nói Chỉ huy của đội có thể dùng ma pháp đa thuộc tính mà không cần niệm chú? Lần này chắc tôi được tận mắt chứng kiến rồi."

Khác với Sorin nghiêm khắc hay Dreyfe thô lỗ, Jeriel lại tỏ ra thân thiện. Cadell cũng không phân biệt đối xử, đáp lại bằng thái độ nhã nhặn. Điều đó khiến Dreyfe khó chịu, bụng như bị xoắn lại vì cuộc trò chuyện có vẻ quá suồng sã giữa họ.

"Bớt tám chuyện lại. Đội lính đánh thuê hãy dọn sạch bọn Người Đỏ đi. Sau khi xong, Jeriel sẽ đến trận pháp, còn con Ác ma tên Sellev, tôi sẽ đích thân xử lý."

"Anh định đơn độc đối đầu với Ác ma à, Dreyfe? Lại còn trước mặt Đội lính Xích Lân luôn?"

"Hừ, chuyện nhỏ thôi. Tôi cũng có thể dùng chút sức của lính đánh thuê."

Dreyfe cố ý nói to để mọi người nghe thấy, ánh mắt lướt nhanh về phía Cadell, nhưng cậu chỉ lãnh đạm tiếp nhận lời đề nghị mà không hề phản ứng. Dreyfe vô lễ đến buồn cười, song Cadell cũng chẳng thấy tức giận nữa.

"Chỉ huy, tên ngốc đó đang làm gì vậy? Hay để tôi lén áp sát rồi 'vô tình' đâm hắn một nhát nhé?"

"Nghe cũng được nhỉ."

Có lẽ Ban đang cố kiềm chế cơn giận theo cách riêng, nên mới thì thầm với Cadell bằng chất giọng đầy sát khí như vậy. Nếu là trước kia, e rằng đã nổ ra xung đột thật sự. Hành động của anh lúc này quá đáng khen, đến nỗi Cadell không nhịn được mà vỗ nhẹ lên vai anh như an ủi.

"Nhưng ráng nhịn đi. Tôi từng nói rồi mà, trước khi nổi giận thì phải đếm đến mười."

"Tôi đã đếm ít nhất năm lần rồi đấy."

"Ngoan lắm, ngoan lắm."

Lời dỗ dành của Cadell khiến ánh nhìn sắc như dao của Ban dịu đi thấy rõ. Thế là đủ rồi.

'Mục tiêu của mình không phải là được Dreyfe hay Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ công nhận. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao thành tích là được, có bị ghét bỏ hay kỳ thị cũng chẳng sao cả.'

Hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Cậu quay sang hai đội trưởng đại đội đang bàn bạc chiến thuật.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, cứ bắt đầu luôn đi. Tôi sẽ mở một lối đi thẳng nhất có thể."

Cadell không chờ họ trả lời.

Người khai hỏa đầu tiên là Lydon với [Đại Băng Nguyên]. Phép băng có phạm vi giảm mạnh tràn qua mặt đất giữa họ và Sellev, trói chặt chân đám quái. Kế đến là [Gai nhọn] của Ban, anh vung kiếm máu quét qua lớp băng và nghiền nát thân thể đám Người Đỏ. Cuối cùng là [Hang Hỏa Xà] của Cadell. Hàng chục con rắn lửa bò lổm ngổm trên mặt băng, vừa đốt chảy băng vừa thiêu rụi bọn quái còn sót lại.

Cuối con đường vừa được dọn sạch chính là nơi đặt pháp trận của Sellev. Những con quái vật gần đó đều bị trói chặt bởi băng trơn và luồng khí áp chế, không thể tiến gần.

"Đi thôi."

Chỉ tay về phía trước, Cadell quay đầu và bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Jeriel và Dreyfe. Dreyfe chợt ý thức được ánh nhìn ấy, lập tức thay đổi sắc mặt. Trái lại, Jeriel thì mải mê trầm trồ trước lối đi mà Đội lính đánh thuê vừa mở ra.

"Còn hơn cả lời đồn nữa đấy? Một người dùng kiếm khí kèm theo một Tiên tộc... Cấp dưới của cậu thật sự rất mạnh. Nhưng phải công nhận rằng người khiến tôi ấn tượng nhất chính là cậu đấy, Chỉ huy lính đánh thuê. Với năng lực thế này, nếu nhà Lythos còn tồn tại trong Đế quốc, hẳn cậu đã được đồn là Pháp sư ngang hàng họ rồi."

"...Vậy à?"

"Ôi chao, bây giờ thì họ đã là bọn phản quốc chết sạch hết. Nên so sánh như vậy cũng hơi sỉ nhục ấy."

Đi theo sau Jeriel, Cadell cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang rối như tơ vò. Cậu giật mình khi nghe đến cái tên Lythos, cứ như chỉ một sơ hở thôi cũng sẽ bại lộ thân phận thật.

Trong lúc đó, khi thấy năm người dám bước vào giữa chiến trường, Sellev thu hồi dần ma khí đang rải quanh pháp trận.

Quả thật can đảm, dám dấn thân ra đối đầu trực diện. Ả mỉm cười tà dị, khẽ xoay cổ tay rồi lẩm bẩm.

"Ta đã thắc mắc khi nào bọn ngươi mới dám ra mặt. Chủ động tìm đến thế này, hẳn đã đắn đo nhiều cái về thế giới loài người mới mà ta chưa từng chứng kiến."

"Jeriel! Tôi sẽ dụ ả ra, anh tranh thủ gỡ trận pháp đi!"

Bước đầu tiên để phá giải trận pháp là khiến con Ác ma chiếm giữ nó phải rời đi. Dreyfe chạy trước Jeriel, vung chéo cặp song kiếm.

Lưỡi kiếm giao nhau, đánh thẳng vào mặt Sellev. Một cú tấn công phủ đầu nhằm thu hút sự chú ý.

"Ừm, đúng khoảng cách nắm đấm."

Trong mắt ả, đó là đòn công kích đơn giản và dễ đoán. Ả chỉ thốt một câu rồi vung nắm đấm, nhắm vào cặp kiếm đang lao tới. Nhưng ngay trước khi chạm vào lưỡi kiếm, thân hình Dreyfe chợt biến mất.

"...?"

Cú đấm của ả rơi vào khoảng không, cặp kiếm vô lực rơi lạch cạch xuống đất, và rồi một cú đánh nặng như trời giáng vào lưng khiến Sellev buộc phải quay phắt lại. Mới vừa biến mất, giờ đây Dreyfe đã đứng sau lưng ả.

"Là một con quỷ mà dám đặt chân lên lãnh thổ Đế quốc. Ta không rõ ngươi đến bằng cách nào, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi một lần nữa."

Song kiếm chỉ là mồi nhử. Sau đòn đánh chuẩn xác, Dreyfe nhẹ nhàng bật nhảy, mở rộng lòng bàn tay, chiếc vòng tay phát ra ánh sáng vàng nhạt, hai thanh kiếm lập tức bay về tay như có từ tính.

Phải chớp thời cơ. Cận chiến mà chậm trễ sẽ nguy hiểm. Dreyfe siết chặt tay, định tung chuỗi đòn kết liễu—

Nhưng.

"Thân thể này rất nhạy cảm với cái từ 'phong ấn'. Nếu muốn chết nhẹ nhàng, thì nên cẩn thận cái miệng của ngươi."

Sức mạnh ma quái quấn lấy đôi tay, Sellev bóp chặt cặp song kiếm. Dreyfe giật mình khi lưỡi kiếm không hề nhúc nhích dù gã đang dốc hết sức.

'Thứ quái quỷ gì mà mạnh kinh khủng...!'

Không chỉ mạnh, cơ thể ả còn như pháo đài thép, tràn đầy luồng năng lượng tà dị và sức mạnh vượt bậc khiến người ta đánh cả đời cũng không để lại nổi một vết xước.

Ngay sau đó.

Rắc! Cặp song kiếm vỡ gãy. Sellev lập tức cầm ngược phần lưỡi gãy, nhắm thẳng cổ Dreyfe mà vung tay. Mũi kiếm xé gió, để lại quỹ đạo hình bán nguyệt.

"Khụ...!"

Dreyfe nghiến răng. Một vết xước thôi, lẽ ra chẳng sao, vậy mà đã khiến lớp giáp hai tầng của anh rách toạc, để lại vết thương sâu hoắm trên xương đòn.

Nếu trúng đòn trực tiếp, hẳn là chết ngay. Sức mạnh của ả đúng là phi lý đến cùng cực.

'Chỉ cần sơ sẩy, là mất mạng. Mình không thể cận chiến, phải dùng kiếm khí mới được.'

Dreyfe vốn không giỏi tấn công tầm xa, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Nếu để ả có thời gian nghỉ ngơi, sẽ rất khó giữ chân.

Ánh kiếm vàng nhạt lóe lên, phần lưỡi gãy cắm xuống đất liền hóa thành một thanh kiếm nguyên vẹn. Dreyfe nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tung ra kiếm khí chéo nhắm thẳng vào Sellev.

Ả thản nhiên bước về phía trước, tay không gạt phăng luồng kiếm khí, nét mặt chẳng thay đổi chút nào.

"Kiếm khí rác rưởi. Vẫn như thường lệ, mấy kẻ dùng kiếm chẳng bao giờ đuổi kịp ta."

Tình hình đang tệ hại, mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Thế nhưng Dreyfe vẫn giữ bình tĩnh, không ngừng lùi lại để kéo ả ra xa khỏi trận pháp.

"Ngươi từng thấy khuôn mặt con người khi nhận ra rằng võ nghệ cả đời mình luyện chỉ như ngọn lửa trước gió trước kẻ mạnh trời sinh chưa? Nhìn ngứa mắt lắm. Mà ta thì..."

Sellev vẫn đang di chuyển, đúng theo tính toán dụ ả rời xa trận pháp của Dreyfe. Nhưng cùng lúc đó, một vấn đề khác lại ập đến.

"Ta thì lại rất thích khuôn mặt ấy."

Ả đột ngột tăng tốc. Cơ thể kết hợp giữa đôi cánh của Ác ma cấp cao và sức bật của quái vật lao tới nhanh như chớp. Khoảng cách thu hẹp trong chớp mắt, và không chút do dự, ả vung nắm đấm.

Không còn kịp tránh. Dreyfe phản xạ giơ song kiếm lên đỡ, nhưng anh biết rõ chừng đó là không đủ.

Vết thương chí mạng, nếu may mắn.

Hắn dốc hết sức lực vào cơ thể để tránh kết cục tồi tệ nhất. Và đúng lúc ấy—

Xoẹt!

Một lớp kết giới lửa bất ngờ xuất hiện, chặn đứng cú đấm của Sellev.

"...Thật kỳ lạ, mấy tên Pháp sư các ngươi sao vẫn chưa tuyệt chủng nhỉ?"

Nhiệt lượng bỏng rát. Dreyfe liếc nhanh về phía nơi kết giới xuất hiện, đó là Cadell. Cậu vẫn đang cúi thấp đầu, đội mũ trùm kín như thể chẳng thấy gì, nhưng rõ ràng cậu đang quan sát kỹ trận chiến.

"Tôi có cản trở gì không?"

Cố làm ra vẻ không biết mình vừa cứu mạng anh, Cadell lạnh nhạt lên tiếng. Thái độ có phần đáng ghét, nhưng Dreyfe không đến nỗi vô ơn trong tình huống sống còn như thế này. Anh bực bội gằn giọng, tranh thủ lùi khỏi phạm vi tấn công của Sellev.

"Nếu rảnh rỗi thế, sao không ra mà giúp đi, Chỉ huy lính đánh thuê?"

"Nhưng tôi còn khối việc khác mà?"

"......"

"Cơ mà, nhìn cái vẻ sắp chết đến nơi của anh cũng khó mà làm ngơ thật."

Gương mặt sắp chết đến nơi kia khiến Cadell thấy vừa thương vừa buồn cười. Cậu nén lại nụ cười chực thoát ra, rồi quay về phía hai người thuộc hạ vẫn đang chờ lệnh.

"Ban, anh bảo vệ Ngài Jeriel. Lydon, nếu có thể thì hỗ trợ anh ấy gỡ trận pháp."

"Vâng, Chỉ huy. Nhưng ta để trận chiến cho cái đầu ngu ngốc kia lo thì liệu có ổn không vậy?"

"Gỡ trận pháp chán muốn chết. Ta không thể chỉ tập trung đánh nhau được thôi hở, bé cưng?"

Sau khi tiễn hai cấp dưới đến chỗ Jeriel với đầy đủ dặn dò và thờ ơ, Cadell dồn toàn bộ tinh thần vào trận đấu giữa Dreyfe và Sellev.

Với sự khuyên bảo từ Ban, cậu không muốn đối đầu trực tiếp với ả nếu chưa thật sự cần thiết.

'Cơ thể mình yếu lắm. Dính một đòn thôi là đi đời ngay.'

Một đấu một là chuyện không tưởng với thân thể của một Pháp sư gầy gò. Tốt hơn hết cứ để một kẻ không ngại vỡ vài cái xương như Dreyfe câu giờ, còn cậu thì tìm cơ hội hỗ trợ từ xa.

"Ngài Dreyfe! Đừng lo thủ, cứ đánh đi!"

"Gì cơ? Cậu muốn tôi bị đập chết à?"

"Anh nghĩ tôi sẽ làm thế thật hả?"

Sao có thể phó thác phòng thủ cho một lính đánh thuê? Vay mượn sức mạnh và ỷ lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chính vì thế, Dreyfe cố chấp chọn cách đánh phòng thủ.

'...Dù vậy, không phải là không có tác dụng.'

Chưa kịp phòng thủ, một kết giới lửa lại xuất hiện, chặn chính xác từng đòn đánh của Sellev. Một kết giới cỡ nhỏ, bao trọn đúng vùng nắm đấm. Một kết giới xuất hiện trong tích tắc, ăn khớp hoàn hảo với tốc độ và thời điểm của ả, bảo vệ Dreyfe khỏi mọi cú đánh.

Dreyfe tự hỏi sao tên này có thể dùng ma pháp mà không cần niệm chú—và đúng là vậy. Cơn mưa kết giới ấy cứ thế hiện ra không ngừng, như thể quanh anh có cả chục Pháp sư đang hợp sức bảo vệ.

"...Chậc."

Cuối cùng, Dreyfe đành phải thừa nhận. Chỉ huy lính đánh thuê đúng là một Pháp sư xuất sắc như lời đồn.

Hắn chuyển từ phòng thủ sang chủ động tấn công. Kiếm khí từ thanh kiếm gãy đâm vào cánh tay trái của Sellev.

'Ả dồn lực vào bên phải để vung tay trái. Có vẻ thuận tay trái. Phải phá hủy tay này trước.'

Cơ thể của một Võ sĩ là vũ khí toàn diện, chỉ cần phá một bộ phận là đủ đảo ngược tình thế. Nhất là khi đó là tay thuận. Chỉ cần phối hợp với kết giới, hắn hoàn toàn có cơ hội tấn công hiệu quả.

'Chắc hẳn tay Chỉ huy này cũng đã đoán được điều đó.'

Dreyfe biết rõ Cadell đang phối hợp phòng thủ mà không can dự trực tiếp. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng đây chính là chiến thuật tối ưu nhất lúc này.

Điều duy nhất còn lại là tiếp tục công kích Sellev và câu giờ cho đến khi phá được trận pháp.

"Đòn quyết định luôn để sau cùng... vốn là châm ngôn của ta. Nhưng lần này thì không được rồi. Ta không thể chịu nổi nữa."

Sellev không hề đáp ứng nguyện vọng của Dreyfe. Ánh mắt ả, từ đầu vẫn dán chặt vào Dreyfe, giờ thoáng lệch đi, ánh sát ý bừng bừng.

Ả không thể làm ngơ tên con người có thể chặn toàn bộ công kích của ả một cách hoàn hảo như thế nữa rồi.

Cadell đột ngột khựng lại khi nhận ra sát khí đang nhắm thẳng về phía mình. Dreyfe lập tức lao tới định cản đường, nhưng chưa kịp vung kiếm, Sellev đã phóng thẳng về phía Cadell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro