
[ 144 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
<Phân bổ thuộc tính phép thuật>
Điểm sở hữu: 10
Hoả: 20/100
Băng: 0/100
Lôi: 10/100
Phong: 20/100
Thổ: 0/100
Ánh sáng: 0/100
Bóng tối: 0/100
'Từ trước tới nay, mình vẫn luôn sử dụng lửa và gió với tỉ lệ ngang nhau. Như vậy dễ kiểm soát quỹ đạo phép hơn, nhưng sức công phá lại giảm đi.'
Khả năng sử dụng phép đa nguyên tố là một lợi thế rõ ràng, nhưng đồng thời cũng đúng khi nói rằng sức mạnh sẽ kém hơn nếu không dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào một nguyên tố duy nhất.
Trong tất cả những trận chiến mà cậu từng trải qua, chỉ có một lần Cadell nhận ra giới hạn của sức tàn phá là khi đối đầu với lõi của Ergo.
Nhưng trước mặt cậu giờ đây là Sellev, một Ác ma cấp cao. Một sinh vật mang cấp bậc cao hơn cả Ergo. Nếu Cadell cứ phân bổ điểm thuộc tính dàn trải như vậy, thì chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng có thể đe dọa tới mạng sống cậu.
'Vậy nên giờ mình phải lựa chọn con đường. Dù không thích thì vẫn còn có món đồ kia.'
Điều đó đồng nghĩa Cadell phải quyết định nguyên tố nào cần được ưu tiên tuyệt đối. Hiện tại, cậu có hai thuộc tính cùng ở mức 20 điểm: Hỏa và Phong. Sau một thoáng lưỡng lự nhìn qua lại giữa hai lựa chọn, Cadell không chần chừ mà chọn hỏa. Với sư phụ là Pháp sư hệ Hỏa, cậu không có lý do gì để chọn nguyên tố khác. Hơn nữa, trong quá khứ, đó cũng là thuộc tính hợp với cậu nhất.
Khi tỉ lệ thuộc tính thay đổi, đầu ngón tay cậu tê rần một chút. Cadell khẽ cong các ngón tay, hòa thêm chút gió vào ngọn lửa vừa được cường hóa, tạo ra một kết giới rực cháy bao phủ tường thành và cả khoảng không trước cổng.
Một bức tường lửa khổng lồ, đỏ rực. Chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đã đủ sức đe dọa. Thế nhưng, đám Người Đỏ chẳng hề có chút do dự nào.
Bị kiếm khí chém tan, bị băng nhọn xuyên thủng, mắt chúng vẫn không rời khỏi cánh cổng.
"Hừ, chẳng còn hứng bắt nữa. Tính chơi một trận hoành tráng ăn mừng việc khôi phục sức mạnh, mà chúng lại chả có phản ứng gì thế này thì chán chết."
Lơ lửng giữa không trung, Lydon thi triển phép loạn xạ và lầm bầm. Nhìn bên ngoài thì có vẻ chỉ cần một cơn gió nhẹ là lật nhào cả đám, vậy mà lũ đó lại không phản ứng gì. Có vẻ chúng chẳng cảm thấy đau, hoặc đơn giản là đang kìm nén mọi cảm xúc.
Dù đồng loại đang bị giết ngay trước mắt, dù tứ chi có bị chặt lìa, chúng vẫn cứ cố chấp xông lên, như thể bản thân chỉ còn là công cụ thực hiện mệnh lệnh của Sellev.
Chán nản, ánh mắt của Lydon bắt đầu chuyển hướng. Y nhìn về phía Ác ma cấp cao Sellev đang phát tán ma khí dữ dội, liên tục tạo ra lũ Người Đỏ.
"...Hừm. Thử xem sao nhỉ."
Cadell đã dặn không được giao chiến. Nhưng không thể phủ nhận rằng ả thú vị hơn lũ Người Đỏ nhiều. Có nên động tay động chân một chút không? Làn hàn khí quanh Lydon dần đặc lại, kéo theo sự hứng thú và tò mò lóe lên trong ánh mắt.
Nhưng trước khi Lydon kịp hành động, giọng Cadell vang lên như thể đã đoán trước ý định ấy.
"Lydon! Quay lại đây một chút. Anh có việc phải làm."
...
Ở cổng phía nam trấn giữ biên giới của Đế Quốc, một đội quân quái vật đã bất ngờ xuất hiện.
Ngay khi nhận được tin, Đế Quốc lập tức điều động các Đại Đội Kỵ sĩ Hộ Vệ số Một, Bốn và Năm tới khu vực gần cổng, đồng thời huy động thêm nhiều pháp sư để hỗ trợ.
'Kỵ Sĩ Đoàn Hộ Vệ' là lực lượng lớn mạnh nhất trong toàn bộ quân đội Đế Quốc. Dù quân số tham gia chiến dịch có vẻ quá mức, nhưng với việc vị trí này nằm sát biên giới và hoàn cảnh xuất hiện của đám quái vật quá bất thường, thì đó là quyết định hợp lý nhằm nắm bắt tình hình và tiêu diệt mối đe dọa.
Các đội trưởng đại đội lần lượt chờ tập kết quân từ làng Perion. Trong lúc ấy, ánh mắt họ đều vô thức đổ dồn về một nơi—nơi ánh lửa rực cháy in bóng lên cánh cổng và cả bầu trời.
"Có vẻ tin đồn về Đội lính đánh thuê Xích Lân là thật."
Sorin, đội trưởng Đại đội Một, lên tiếng. Ngay cạnh anh, Dreyfe, đội trưởng Đại đội Năm, nhăn mặt.
"Đúng là điên rồ. Họ bỏ mặc biên giới cho một đám lính đánh thuê? Đáng ra phải cử binh sĩ đến thông báo tình hình, rồi chiến đấu đến chết mới đúng."
"Họ nói chưa từng thấy đám lính này trước đó, và chỉ có bốn người thôi. Nhưng nếu xét tới danh tiếng gần đây của nhóm Xích Lân, thì cũng không phải quyết định quá tệ."
"Hừ, dù thế nào đi nữa, chúng vẫn chỉ là lũ lính đánh thuê không gốc gác. Có chắc là chúng sẽ liều mình bảo vệ cổng không? Tốt nhất là chúng ta đến kịp trước khi bọn chúng chuồn mất."
Trong khi Sorin im lặng nghe những lời chỉ trích chua chát của Dreyfe, thì Jeriel, đội trưởng Đại đội Bốn phía sau, góp lời.
"Không tò mò à? Gần đây có quá nhiều lời đồn về Đội lính đánh thuê đó. Tên chỉ huy của họ rốt cuộc là dạng Pháp sư thế nào mà được gọi là thiên tài thế kỷ?"
"Nghe đâu cả Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng Garuel Monzasi cũng hết lời khen ngợi cậu ta."
"Xin lỗi chứ tất cả chỉ là mộng tưởng thôi. Lính đánh thuê vẫn là lính đánh thuê. Nếu ai trả giá cao hơn, chúng có thể quay lưng bất cứ lúc nào."
Jeriel chỉ nhún vai trước lời mỉa mai ấy.
Không lâu sau, các Kỵ sĩ thuộc từng đại đội đều đã sẵn sàng. Sorin phóng ngựa dẫn đầu, cất cao giọng.
"Vì vẫn chưa xác định được quy mô và năng lực của kẻ địch, nếu sơ tán bừa bãi sẽ dễ gây hỗn loạn. Do đó, các Kỵ sĩ được chỉ định sẽ kiểm soát dân cư làng Perion, tạm thời ngăn họ tiến gần cổng cho đến khi có lệnh mới."
Một tiếng hô đồng thanh vang lên, dội khắp không gian. Sorin không chần chừ, xoay ngựa hướng thẳng về cánh cổng.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạ đột ngột vang lên trong đầu toàn bộ Kỵ sĩ.
― Lính đánh thuê Xích Lân đang trấn áp bầy quái tấn công cổng, nên tất cả dân thường gần đó mau chóng rời xa khu vực. Nếu chậm, không biết khi nào sẽ chết đâu nha.
Đó là một chất giọng trêu chọc như thể đang đùa.
Gương mặt các Kỵ sĩ thoáng hiện vẻ hoài nghi và hoang mang khi nghe thấy điều đó.
...
"Đã truyền đạt xong chưa?"
"Tất nhiên rồi."
"Không nói gì kỳ quặc đấy chứ? Chỉ cần nói Đội lính Xích Lân đang bảo vệ cổng, và người dân nên tránh xa nếu không muốn gặp nguy hiểm thôi. Chỉ thế thôi đấy."
"Em cứ hỏi mãi thế thì mất duyên lắm đó, Cadell à. Ta nói rõ ràng rồi, giờ mau quay lại chiến đấu thôi."
Cadell thở ra một hơi nhẹ khi nhìn Lydon bay lên với đôi cánh rộn ràng đập phía sau.
'Nếu truyền đạt ổn thỏa, tin đồn chắc chắn sẽ lan rộng.'
Tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ thì rõ ràng, nhưng chẳng gì trong đó đủ để bảo đảm cho tương lai phía trước. Đây là quê hương Cadell Lythos, và cậu đang bị truy nã. Chuyện không thể nào đơn giản như trong game, chỉ cần hoàn thành điều kiện là xong.
Hiện giờ, Cadell đang ở giữa một vùng đất thù địch hơn bất kỳ nơi nào, và muốn sống sót, cậu cần có biện pháp bảo hiểm. Một trong số đó chính là 'ghi dấu công lao của Đội lính đánh thuê bằng truyền miệng'.
Nếu trong trận chiến, một Kỵ sĩ Hoàng gia nhận ra thân phận thật của Cadell, cậu có thể bị bắt ngay cả khi đã góp phần tiêu diệt quái vật. Để tránh viễn cảnh ấy, cậu đã dùng đến năng lực tương đối khó kiểm soát: tin đồn truyền miệng.
'Người dân được sơ tán sẽ nghĩ rằng họ sống sót là nhờ Đội lính đánh thuê trấn giữ cổng. Câu chuyện lan rộng bao nhiêu, khả năng mình bị nguy hiểm sẽ giảm bấy nhiêu.'
Ai cũng muốn gặp mặt ân nhân của mình. Vậy nên, càng nhiều người kể lại, dây an toàn của Cadell càng được thắt chặt hơn.
Để làm điều đó, cậu đã mượn kỹ năng [Ảo ngôn thuật] của Lydon. Giọng của y đã truyền tải đúng những điều Cadell muốn đến tai dân chúng gần cổng.
'Chỉ mong y không thêm thắt gì kỳ quặc thôi.'
Dù Cadell không thể tận mắt chứng kiến, nhưng thế này là đủ. Giờ thì chỉ cần cầm cự cho tới khi viện binh đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro