
[ 142 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell ẩn mình sau một gốc cây cách xa cổng, lặng lẽ chờ các đồng đội vượt qua. Nếu họ thành công, nghĩa là đám lính gác đã rơi vào ảo giác.
Cadell dõi theo bóng lưng hai người, toàn thân căng cứng, cho đến khi ánh mắt lo lắng của cậu bị hút về con đường đất rộng giữa cậu và cánh cổng, một con đường đã bị mài mòn bởi vô số bước chân.
"...Cái gì thế kia?"
Như có một kẻ vô hình đang nguệch ngoạc, từng đường nét kỳ quái bất ngờ hiện lên trên mặt đất. Nó bắt đầu bằng một vòng tròn khổng lồ, rồi dần dần lấp đầy bên trong bằng các hoa văn hình học với tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp.
Cảnh tượng quái đản ấy khiến Cadell vô thức lùi lại. Quên cả việc mình đang ẩn nấp, cậu tiến lại gần, và khi vòng trận sắp hoàn thiện, Cadell nhận ra đó là một 'pháp trận'.
"Khụ, cái quái gì...!"
Một cột sáng chói lòa bùng lên. Ánh sáng tím thẫm mang theo luồng tà khí đáng sợ.
Cadell khựng lại, loạng choạng lùi về sau. Qua kẽ hở của tầm nhìn bị lóa, cậu thoáng thấy vô số bóng người lấp kín vòng trận.
Rồi từ trong ánh sáng dần tan biến, một giọng nữ khàn khàn vang lên.
"Ồ ồ, thành công rồi, thành công rồi! Ta thật sự được triệu hồi rồi! Kỳ diệu thật! Emilia đúng là thiên tài!"
Ả quay lưng về phía Cadell nên cậu không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi cánh mọc gọn ghẽ trên lưng. Nhưng chúng chẳng hề giống cánh của Lydon. Cánh của ả ngắn, rách nát, màu đỏ sẫm đục ngầu, các mép đều tưa tớp như da bị cháy. Chúng giống cánh dơi hơn bất kỳ thứ gì khác.
'Ác ma cấp cao...?'
Đó là biểu tượng cho sức mạnh cốt lõi của Ma giới, đồng thời cũng là dấu hiệu của huyết thống đặc biệt.
Cadell biết rất rõ về bọn chúng, từ đặc điểm ngoại hình, cách chiến đấu, cho đến các kỹ năng mà chúng sử dụng.
Bởi vì Ác ma cấp cao chính là kẻ thù đầu tiên Cadell phải đối mặt tại Đế quốc Osma, cũng là khởi đầu cho hành trình thăng chức Kỵ sĩ Đoàn của cậu.
Thế nhưng, tại sao—
「Nhiệm vụ chính 'Khởi đầu Cuộc Xâm Lược' đã được tiếp nhận」
「Tiến triển câu chuyện bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có phần thưởng」
「Nếu thất bại, cốt truyện sẽ không thể tiếp tục」
Tại sao hệ thống lại hiện lên bây giờ?
"Aaaa! Đã lâu rồi mới ngửi thấy mùi người! Tự do rồi. Ta tự do rồi!"
Ả Ác ma cấp cao gầm lên. Cùng lúc đó, một đội quân quái vật bị nghiền nát dưới chân ả khi ả lơ lửng bay lên không trung. Đối mặt với cả Ác ma lẫn quái vật, sắc mặt Cadell vặn vẹo vì tuyệt vọng.
'Ít nhất cũng cho mình chút thời gian chuẩn bị chứ...!'
Ngay cả sau khi xuất hiện một cách đột ngột, bọn chúng vẫn mải mê trò chuyện, đắm chìm trong dư âm của nghi lễ triệu hồi.
"Triệu hồi thành công rồi thì giết sạch loài người nơi đây, trở về Ma giới, báo lại cho Emilia, rồi..."
Ả nắm chặt tay lại, cẩn thận lên kế hoạch hành động, rồi đột ngột ngẩng đầu. Không hề chần chừ, ả đưa tay lên, đánh tan hỏa cầu đang lao đến. Bàn tay phải chạm vào ngọn lửa lập tức bị nhuộm bởi luồng năng lượng ma tính tím sẫm.
"Ồ. Là con người, người thật kìa."
Ả hạ tay xuống, chủ nhân của hỏa cầu cũng dần lộ diện. Đôi đồng tử co rút như rắn chợt ánh lên. Đã rất lâu rồi ả mới thấy con người, và chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ khiến ả hứng thú, nhất là khi con người ấy sở hữu lượng ma lực khổng lồ.
Một Pháp sư... Pháp sư luôn gợi lại những ký ức tồi tệ. Khóe môi ả nhếch lên, nụ cười quái dị hiện rõ trên mặt.
"Liệu ngươi có biết ta là ai không nhỉ? Con người chết nhanh quá, chắc giờ cũng đã quên mất bọn ta từng tồn tại rồi."
"Không thể nào quên được. Ngươi là Ác ma cấp cao, đúng chứ?"
"Gì? Biết được luôn hử? Con người sống thọ hơn ta tưởng đấy, hay là đã học cách sợ rồi?"
"Ác ma cấp cao Sellev, phải không?"
"Ồ ồ, biết cả tên luôn? Làm sao đoán trúng ngay thế?"
Làm sao biết à? Nếu Cadell không biết mới là lạ, khi mà cậu đã cày nát con game này bao lần. Cadell mỉm cười, che giấu ngọn lửa hừng hực trong lòng.
Sellev nghiêng đầu, vuốt nhẹ cằm như thể đang suy tính xem con người trước mặt đã phát hiện thân phận ả bằng cách nào. Đó là một gương mặt quen thuộc với Cadell.
'Mình phải câu giờ.'
Cadell quan sát mặt đất dưới chân Sellev. Trên vòng tròn pháp thuật khổng lồ, một đám Người Đỏ chen chúc, trông gớm ghiếc trông như người bị lột da, là một dạng Kỵ sĩ sinh sống trong Ma giới và phục tùng Ác ma giống loài Ma hài. Kể từ khi Ma giới bị phong ấn, chúng chưa từng xuất hiện lại.
Đội quân Người Đỏ xếp thành hàng ngay ngắn như lũ chó trung thành. Tất cả đều dán mắt vào cánh cổng trước mặt. Chỉ cần Sellev ra lệnh, chúng sẽ đồng loạt xông lên, trong khi cổng thành chỉ có mỗi bốn lính gác.
Do đó, những người lính hiểu rõ tình hình đã đi cầu viện. Cadell phải kéo dài thời gian để Ban và Lydon đến kịp.
"Ma giới có thể bị phong ấn, nhưng ác danh của lũ Ác ma thì vẫn còn đó. Đặc điểm, điểm yếu, và cách khai thác chúng đã được ghi chép lại và truyền từ đời này sang đời khác."
"...Thật vậy sao?"
Khóe môi Sellev cong lên đầy hứng thú. Rồi không báo trước, ả lao về phía Cadell. Cơ thể uyển chuyển xoay tròn một vòng, nắm đấm nhắm thẳng mặt cậu.
Không bất ngờ gì, đòn tập kích bị cản lại bởi tường gió, nhưng ả vẫn tiếp tục dồn lực vào cú đấm. Một tiếng răng rắc vang lên, không rõ là từ xương ả hay từ kết giới.
Cadell trừng mắt nhìn khuôn mặt ả khi ả tiến sát.
"Tóc tím, mắt đảo chiều có tròng xanh, nốt ruồi lệ đối xứng, và đôi cánh nhỏ."
"Ngươi đang ngắm nhìn vẻ đẹp của cơ thể này à?"
"Ta đang lặp lại thông tin đã được ghi chép. Sellev, Ác ma cấp cao với đặc điểm đó, chuyên cận chiến bằng sức mạnh thô và giỏi quét sạch kẻ địch bằng biến hóa khổng lồ. ...Từng trải nghiệm rồi nên ta biết, sức mạnh thể chất của ngươi quả thực kinh hoàng."
Cadell bình thản nhìn nắm đấm vẫn ép sát kết giới, như thể chẳng có gì, nhưng thực chất cậu đang dồn ma lực vào tường chắn đến cạn kiệt. Giữ được vẻ bình thản ấy khi ma lực đang tuôn ra như nước đúng là rất khó khăn.
'Ả điên thật rồi à. Lực nắm đấm chẳng hề giả chút nào. Nếu tường chắn vỡ, đầu mình sẽ nát bét mất. Làm ơn dừng lại đi mà, Sellev.'
Tuy khoảng cách tới cổng vẫn khá xa, nhưng tình hình ở đây chắc chắn nằm trong tầm nhìn của Ban và Lydon. Lúc này, trong khi ả Sellev vẫn đang để tâm đến cậu, hai người kia phải tranh thủ xử lý đám Người Đỏ. Đây là thời điểm tốt nhất, khi bọn chúng còn đang đứng im chờ lệnh.
Cadell cầu mong hai người họ đã hiểu ý đồ của cậu, rồi tiếp tục dốc ma lực như nước đổ đáy nồi thủng.
"Chà, phiền thật nhỉ. Nếu ngươi biết rõ đến vậy thì thật khó mà muốn làm gì thì làm lắm."
"Vậy thì quay về rồi tính tiếp đi."
"Ngươi đùa cũng vui đấy, con người."
Như thể thật sự cho rằng đó là một trò đùa, Sellev nheo mắt xảo quyệt, tung một cú đấm nhẹ rồi rút tay lại. Cadell vội gia cố lại kết giới bị phá hủy, cười đáp lại như thể không hề hấn gì.
"Không sao, cũng chẳng quan trọng. Việc hôm nay của ta là gây náo loạn."
Sellev từ từ lơ lửng bay, ánh mắt vẫn dán vào Cadell.
"Cứ để lũ cặn bã của ta lo phần phá hủy Đế quốc. Ta sẽ khởi động bằng cách xé xác một tên Pháp sư lâu ngày không gặp."
Tiếng nứt rạn vang lên, năng lượng ma tính rực đỏ như tàn lửa bùng lên từ bàn tay bị thương của Sellev.
"Giết chết Pháp sư đã khiến ta nổi hứng chỉ bằng một ánh nhìn, rồi bằng cơ thể khổng lồ từng khiến nhân loại run rẩy—"
Nhưng ả chưa kịp dứt câu—
Cọt kẹt kẹt!
Một rừng cột băng nhọn chọc lên từ toàn bộ pháp trận. Một đòn kiếm khí sắc bén chém xuyên qua rừng băng, lao vun vút về phía lưng Sellev.
Một kẻ yếu hơn hẳn sẽ bị đóng băng hoặc tử thương tại chỗ, nhưng Sellev nhanh chóng xoay người, tung nắm đấm đánh tan kiếm khí. Cú phản đòn đủ nhanh để Cadell thấy cả dư ảnh ma lực còn sót lại.
Trán Sellev nhăn lại. Hơn nửa quân Người Đỏ bị tiêu diệt bởi phép và kiếm khí tản mác. Ánh mắt ả tối sầm khi liếc nhìn những cột băng bị cắt đôi.
"Chỉ huy! Cậu có bị thương không?"
"Cadell, ta không muốn chạy trốn đâu. Giải hình dáng này đi."
Điều Sellev nhìn thấy là một con người với khí thế dị thường, và... một Tiên tộc?
Một mùi hương quen thuộc phảng phất từ cậu bé đang chạy tới. Một con người lao về phía Pháp sư, theo sát phía sau là Tiên tộc mang hình dáng thiếu niên.
Ánh mắt Sellev lóe sáng. Sau một thoáng khựng lại, ả lao về phía Tiên tộc, giơ cao nắm đấm.
Ngay trước khi cú đấm chạm đến, một tấm chắn băng mỏng hiện ra giữa hai người. Nhưng chiếc khiên ấy vỡ vụn ngay lập tức khi chạm phải quyền lực nhuốm ma tính. Cú đánh tàn bạo của Sellev lao thẳng vào má cậu bé đứng bên kia lớp chắn.
"Cái giống Ác ma ngu ngốc này là gì đây?"
Năm cây thương băng nhắm thẳng vào lưng ả. Theo phản xạ, Sellev quay lại, dùng tay không đập tan bốn cây, nhưng một cây còn lại sượt qua hông ả.
"...A a, kẻ đầu tiên tổn thương thân thể này lại là một Tiên tộc ư, thiệt là."
Vừa cau mày vì cơn đau âm ỉ, một giọng nói vang lên từ phía phát ra mũi thương băng.
"Ahaha! Vừa rồi ngươi phá phép của ta bằng tay không à? Đúng là ngu ngốc và lỗ mãng quá thể."
Đôi mắt Sellev hẹp lại. Cậu bé khi nãy đáng lẽ đang đứng bên kia chiếc khiên vỡ, giờ lại đứng hiên ngang ở phía đối diện. Cú đánh của ả rõ ràng đã trúng má y, nên chẳng thể nào đổi chỗ nhanh đến vậy. Nếu vậy...
'Hoán đổi vị trí bằng ảo ảnh vào lúc nào đó.'
Là từ lúc y chạy tới với dáng vẻ chán chường? Ả không hề nhận ra mình đang bị bỏ bùa. Lâu rồi không chạm mặt Tiên tộc, có lẽ giác quan ả đã cùn rồi.
Sellev cắn môi tiếc rẻ khi nhận ra dấu vết pháp trận trong mắt Tiên tộc kia. Lydon vẫy tay nhẹ với ả, rồi quay về bên cạnh Cadell.
.
.
.
Giới thiệu với các môm, đây là một con gián khốn khiếp, còn khốn hơn cả Ergo. Con gián này sống dai vãi l, và mỗi khi tui ước nó chết thì đậu má nó vẫn còn sống nhăn răng(#`皿')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro