Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 141 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trên thực tế, gần như không có cách nào hoàn hảo để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn. Nhiệm vụ đó chắc chắn diễn ra tại Đế quốc Osma, và cũng chính tại đó Cadell mới được công nhận là người dẫn đầu của một Kỵ sĩ Đoàn.

Tuy nhiên, trước khi nhiệm vụ bắt đầu, địa vị của Cadell tại Đế quốc chỉ là một đứa con ngoài giá thú của một gia tộc từng bị phế truất vì mưu sát hoàng tộc. Nói cách khác, cậu là kẻ mang dòng máu phản nghịch. Cậu phải tự cứu lấy bản thân mình.

Sẽ tốt hơn nếu có thể xuất hiện đúng lúc khi nhiệm vụ bắt đầu, nhưng như thường lệ, Cadell không biết chính xác khi nào nó khởi động. Đó là lý do cậu vội vã chạy đến Đế quốc, lao đầu vào các nhiệm vụ trước đó như người mất trí.

'Mình không muốn nhiệm vụ thăng cấp bị trì hoãn hơn dự tính. Và càng ở lại lâu trong Đế quốc Osma, nguy cơ bị phát hiện càng lớn.'

Dù có trốn giỏi đến đâu, một kẻ bị truy nã cũng không thể ẩn nấp mãi ở nơi không dành cho mình. Là con rơi của một gia tộc từng hiển hách, cái tên Cadell Lythos vẫn chưa đến mức bị lãng quên. Cậu buộc phải che giấu thân phận. Nhưng nếu cứ đứng ngoài chờ đợi thời cơ, cậu gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ nó.

Một tình thế tiến thoái lưỡng nan chẳng thể làm gì, mà cũng không thể không làm gì. Cuối cùng, Cadell đã chọn đánh cược.

"Đừng lo, Chỉ huy. Nếu có kẻ nào định bắt cậu, tôi sẽ xử lý bọn họ."

"Không được, nếu anh ra tay thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn."

"Cadell à, em bị truy nã hở? Nghe thiệt là oách ghê nha!"

"Đừng nói to thế chứ."

Dù thế nào đi nữa, cậu không thể bỏ lỡ thời điểm bắt đầu nhiệm vụ. Vì vậy, ngay cả khi bị bắt, cậu vẫn phải ở lại trong Đế quốc Osma.

Điểm khởi đầu rõ ràng là gần cổng nhập cảnh. Cadell quyết định ở lại quanh khu vực đó, chờ thời.

Sau nhiều ngày di chuyển mệt mỏi, Cadell bước xuống xe ngựa, đặt chân lên mặt đất rắn chắc. Xa xa, cánh cổng khổng lồ dẫn vào biên giới Đế quốc hiện ra. Quê nhà của Cadell Lythos chỉ cách đó một quãng ngắn, nhưng cậu không hề cảm thấy hân hoan. Đó chỉ là một nơi cậu buộc phải đi qua trong hành trình nhiệm vụ.

Cadell cau mày nhìn cánh cổng rồi sải bước tới trả tiền cho người đánh xe.

"Cậu chắc không muốn tôi đưa cậu vào trong cổng à? Qua trạm kiểm tra bằng xe ngựa dễ hơn nhiều."

"Không cần đâu, tôi có việc phải làm gần đây."

"Nếu cậu đã nói vậy..."

Nhận được tiền công đã hứa, người đánh xe liền điều khiển xe ngựa tiến thẳng về phía cổng Đế quốc Osma. Cadell kéo mũ choàng trùm kín đầu giữa bụi đường cuốn lên do bánh xe để lại. Tất nhiên, cậu không định để lộ mặt khi băng qua cổng kiểm tra.

"Đúng giờ ăn trưa, lính canh bắt đầu lơ là hơn rồi."

"Tốt đấy. Nếu lính canh đông hơn, Lydon sẽ càng vất vả."

Quan sát kỹ cổng thành, Ban xác nhận rằng có bốn lính gác đang trực. Cadell bước đến bên Lydon, người trông không khác gì một cậu bé nhỏ tuổi. Cậu ngắm kỹ khuôn mặt y, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn rồi gật đầu hài lòng với vẻ trong sáng y vừa thể hiện.

"Đừng nói gì kỳ quặc, đợi đến khi Ban nhìn anh rồi mới thi triển ảo thuật, rõ chưa?"

Lydon chỉ gật đầu như thể chẳng có gì nghiêm trọng, mặc cho Cadell nhắc đi nhắc lại rằng y phải đừng thu hút sự chú ý và hành xử như một cậu em ngoan ngoãn.

"Ta biết rồi mò, Cadell. Dù ta vẫn thấy giết luôn đơn giản hơn dùng ảo thuật nhiều."

"Nghe lời tôi. Giết người không phải là cách hay đâu."

Không gì tiện lợi hơn ảo thuật của Lydon để lẻn qua cổng mà không gây nghi ngờ hay bị kiểm tra. Kể từ khi phong ấn được gỡ bỏ, ma lực của y đã tăng lên gấp đôi, tốc độ thi triển phép cũng được rút ngắn. Dù không còn ở vùng đất của Đại Linh Pinhai nên không thể sử dụng phép không cần niệm chú, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến y mạnh đáng sợ.

Thế nên, việc thi triển ảo ảnh với chỉ bốn người chẳng đáng là bao. Thậm chí, chính Lydon còn đề nghị 'Để ta mê hoặc cả Đế quốc cho nhanh', nhưng Cadell đã lờ đi không thèm đáp. Vừa tốn ma lực vô ích, lại khiến cậu phải sống như kẻ vô hình suốt thời gian ở đây.

"Được rồi, tôi sẽ chờ gần đây. Hai người từ giờ là anh em, nắm tay cho chặt vào. Ban, cấm cau có."

Cadell vỗ nhẹ lưng Lydon, người đang hào hứng lắc lắc tay Ban, và cả Ban, người đang gượng cười gằn. Khi hai người rời đi, Cadell thoáng nghe thấy tiếng họ thì thầm gì đó như 'Tay ngươi thô ráp thấy ghê' hay 'Cứ đợi đấy, xong việc ta sẽ giết ngươi', nhưng cậu quyết giả vờ không nghe thấy.

...

Ban siết tay Lydon đến mức tưởng như có thể nghiền nát nó. Có vẻ như anh chẳng mong gì hơn ngoài việc bóp nát bàn tay kia. Tuy nhiên, chủ nhân của bàn tay ấy không hề nao núng mà còn nhếch môi cười nhạt.

"Nếu ngươi làm gãy tay ta, ta sẽ méc Cadell đó."

"Nực cười, ngươi nghĩ Chỉ huy sẽ bênh ngươi chắc?"

"Dĩ nhiên rồi, em ấy là con người của ta mà."

Tên Tiên tộc trơ tráo. Y dám nói Cadell là 'con người của y', rằng họ đã thành hôn. Nếu không phải cùng chung một Đội lính đánh thuê, Ban đã tiễn y xuống mồ từ lâu.

Ánh mắt anh toát lên sát khí như thể có thể xé xác Lydon ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhận ra họ đã gần đến cổng, Ban cố gắng nén lại, gương mặt dãn ra dù vẫn còn phảng phất sự khó chịu.

"Ê, hai người. Đứng lại."

Khi vừa tới cổng, một lính gác tiến đến như thể đã chờ sẵn. Ánh mắt anh ta quét qua Ban và Lydon, chú ý đến bàn tay hai người đang đan chặt lấy nhau. Dù trông chẳng giống anh em chút nào, nhưng nhìn độ tuổi và cách ăn mặc có phần loè loẹt, trông họ giống như người thân.

Tên lính gác liếc nhìn thanh đại kiếm bên hông Ban, rồi chỉ vào túi hành lý anh mang theo.

"Trong đó có gì?"

"Tôi có vài món chiến lợi phẩm từ lúc diệt quái vật. Nghe nói có người ở đây sẵn sàng trả giá cao."

"...Anh là lính đánh thuê?"

"Đúng."

Nghe câu trả lời ngắn gọn, biểu cảm của tên lính đổi khác. Ánh mắt anh ta chuyển sang Lydon đi cạnh Ban.

"Còn nhóc con này thì sao? Anh dẫn nó theo à?"

"Lúc giết quái tôi tìm thấy nhóc đi lạc. Bố mẹ nó sống trong Đế quốc Osma, tôi vào vừa để bán đồ, vừa để giao nó về."

Ban khẽ lắc bàn tay đang nắm lấy tay Lydon, lặp lại lời Cadell đã dạy. Lydon ngẩng đầu nhìn lính gác với ánh mắt toe toét, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.

Khóe môi tên lính khẽ nhếch lên trước vẻ ngoài thiên thần của y. Dù ở đâu, trẻ con dễ thương luôn khiến người ta mất cảnh giác.

"Trời ạ, nhìn thế này chắc cậu bé khổ sở lắm nhỉ. Trông như quý tộc ấy nhỉ. Nói tên gia tộc ra, tôi sẽ chỉ anh đến tận dinh thự."

"À......."

Ban đã được dặn trước tên một vài gia tộc quý tộc trong Đế quốc để phòng trường hợp này. Nhưng anh vừa nghe đã nổi da gà, thế nên không nhớ nổi cái tên nào cả.

Khi Ban còn đang ấp úng, Lydon đã nhanh chóng quan sát ba lính gác phía trong cổng. Nếu định thi triển ảo thuật với tên đứng trước mặt, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.

Không cần do dự, y tập trung sức mạnh, một pháp trận quen thuộc hiện lên phía trên đôi mắt đỏ. Tất cả những gì y cần làm là che đi cổng thành, tạo ra một khung cảnh trống không. Hiệu quả kéo dài đến tận mười lăm phút.

Lydon nhớ lại câu thần chú của Cadell và bắt đầu triển khai ảo ảnh không chút chần chừ. Nhưng trước khi phép thuật có thể hoàn tất—

Chiiing—

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ lóe lên phía sau họ, kéo theo âm thanh chát chúa như xé toạc không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro