
[ 140 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lumen thậm chí còn chẳng ngờ tới điều đó. Nếu hắn nói mình sẽ rời đi, hắn không nghĩ Cadell sẽ ngăn cản. Dù có biết lý do, hắn cũng nghĩ Cadell sẽ quay lưng đi, chỉ nói một câu 'Tùy anh thôi'.
Không phải vì Lumen nghĩ Cadell là người không có lòng trung thành. Chỉ là hắn không nghĩ mình có đủ giá trị với Cadell. Bởi vì Cadell là một người phi thường.
—Tôi sẽ trở thành một kẻ có máu mặt, Lumen. Và mục tiêu của tôi không chỉ là lật đổ một gia tộc.
Khi lần đầu nghe những lời ấy, Lumen hơi sốc. Hắn cho rằng đó là một câu nói vô cùng ngạo mạn. Hắn tiếp cận Cadell với sự tò mò đầy dè dặt, tự hỏi sự tự tin đó có thể đi xa tới đâu.
Nhưng càng ở bên Cadell, càng đồng hành với cậu, cùng nhau đi qua những vùng đất đổi thay, hắn càng nhận ra Cadell không hề nói suông.
Cadell chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn. Năng lực của cậu sẽ chiếu sáng thế giới, và mọi người sẽ vươn tay giúp đỡ cậu. Dù tin tưởng vào tương lai đó bao nhiêu, thì niềm tin của Lumen vào bản thân lại càng phai nhạt.
Hắn thực sự xứng đáng đứng bên một người như Cadell Lythos sao?
'Ta đã từng nghĩ là không.'
Trong tâm trí, hắn tự nhận mình không có chút giá trị nào đối với Cadell. Hắn bị mắc kẹt giữa gia đình và Đội lính đánh thuê, từng nhiều lần được Cadell cứu mạng trong chiến đấu.
Một kẻ thảm hại như vậy, Lumen nghĩ, Cadell chắc chắn sẽ để hắn rời đi không chút nuối tiếc. Dù Cadell có hối hận đôi chút, hắn cũng chẳng mong Cadell sẽ níu kéo mình.
Chính vì thế, Lumen cố tình né tránh Cadell. Nếu lời chia tay thốt ra từ miệng hắn, và hắn thấy được vẻ thanh thản không chút nuối tiếc trên gương mặt Cadell khi tiễn hắn đi... hắn sẽ không chịu nổi mất.
Nhưng không phải vậy.
—Tôi sẽ đợi. Cho đến khi anh trở về.
Cadell muốn hắn ở lại, và cậu hứa sẽ mãi mãi chờ hắn quay về bên cạnh. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đều không thể quên. Cảm giác làn gió thoảng qua, hơi ấm từ cơ thể, ánh mắt kiên định từ cậu.
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó thôi, ngực hắn đã nặng trĩu. Hắn thấy lòng tràn đầy, như thể có thể làm được bất cứ điều gì.
Lumen nắm chặt lan can con tàu, mắt dán vào những con sóng cuộn trào. Gương mặt Cadell như hiện lên phía trên lớp bọt trắng.
Khi Lumen còn đang chìm trong hồi ức, một người đàn ông bước đến gần.
"Thiếu gia Lumen. Thiếu gia Joseph đã gửi cho ngài một bức thư. Nếu ngài viết thư hồi âm, tôi sẽ gửi điện tín ngay khi vượt qua lục địa."
Sự ấm áp của ký ức tan biến trong khoảnh khắc. Lumen quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người kia.
Một Kỵ sĩ trong gia tộc từng đi theo hắn từ Vương quốc White. Nói chính xác hơn, là tay sai của Joseph Dominic, anh trai hắn.
Thay vì nhận lấy phong bì người kia đưa ra, Lumen chỉ nhìn xuống nó.
"Cha ta đang ở lãnh địa à?"
"Hầu tước Dominic hiện đang ở hoàng cung. Ngài ấy đã được thông báo về việc thiếu gia trở về và dự kiến sẽ quay lại sau khi hoàn tất công vụ."
"Anh cả... Không, chắc không đâu. Chắc anh ta vẫn đang chui rúc trong dinh thự của mình."
Người kia không đáp lại lời của Lumen, chỉ cúi đầu sâu hơn. Lumen hất tay như đuổi một con ruồi phiền phức.
"Vứt thư đi. Ta sẽ gặp anh ta khi trở về, chẳng cần phải liên lạc từ xa."
"Nhưng nội dung bên trong―"
"Vứt đi."
Lời đáp cộc lốc của Lumen khiến người kia không dám đưa thư tiếp nữa. Đợi đến khi hắn ta rời hẳn, Lumen mới thở dài nhẹ rồi lắc đầu.
"Ta không muốn để Đội trưởng chờ lâu."
Hắn mơ hồ đoán rằng việc cắt đứt với gia đình sẽ không dễ dàng gì.
...
Cadell ăn như thể đang giao chiến với đồ ăn vậy. Cậu gọi cả đống món mà mình còn chẳng biết là gì, rồi nhét hết vào miệng, bất kể có ngon hay không. Nếu Lydon có mặt, y hẳn sẽ thấy cảnh này thú vị vô cùng, nhưng hiện tại y đang bị Mamil đè đầu hỏi cung, chẳng thể thoát thân được.
Ban nhìn hai má phồng lên của Cadell, cau mày đầy khó hiểu.
"Cậu có chắc là mình không ăn quá nhanh không đấy? Có ai giành với cậu đâu..."
Thấy Cadell chỉ tay liên tục từ đống đồ ăn sang anh, như muốn nói 'Ăn với tôi, đừng có nhìn tôi', Ban đành bất lực cầm lấy nĩa và đẩy ly nước đến trước mặt cậu. Anh im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Có phải vì Lumen rời đi không?"
Ban cắn một miếng cẩn thận, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Cadell. Cậu nhai điên cuồng, siết chặt chiếc nĩa đang xiên viên thịt, nhìn anh chằm chằm cho đến khi nhai xong mới mở miệng, giọng điềm nhiên.
"Nếu anh hỏi tôi có đang nạp năng lượng điên cuồng vì Lumen không thì đúng là vì hắn. Nhưng không phải vì hắn rời đi."
Đêm qua, Lumen rời khỏi Đội lính đánh thuê. Sáng dậy, mặt Cadell sưng húp, khóe mắt còn đỏ hoe. Rõ ràng cậu đã khóc rất nhiều khi chia tay Lumen.
Dám khiến Chỉ huy khóc như vậy sao. Ban không biết Lumen đã đi đâu, nhưng nếu chưa khiến hắn khóc ra máu, anh sẽ không nguôi.
Cắn môi, Ban cúi đầu xuống. Anh muốn làm gì đó cho Cadell trông có vẻ suy sụp, nhưng không biết nên nói gì để không khiến cậu càng thêm đau lòng.
"Ừm..."
Cadell nhìn Ban, thấy anh vẫn chưa động đũa, có lẽ lo lắng cho cảm xúc của cậu. Ý đồ của anh rõ ràng như ban ngày.
"Cho anh biết trước luôn, Lumen không rời đi đâu, Ban. Hắn chỉ phải giải quyết việc nhà thôi."
"...Vâng?"
Ban quay ngoắt sang Cadell, mặt trắng bệch như thể vừa nghe phải chuyện gì không tưởng. Cadell gãi đầu, đặt nĩa xuống.
"Tôi không tiện nói rõ, nhưng đại khái là như vậy. Lumen sẽ quay lại."
"Hắn... sẽ quay lại à?"
"Ừ. Anh với Lumen tuy có hơi phiền phức thật, nhưng sau cùng cũng phối hợp được rồi. Có hắn quay về chẳng phải tốt hơn sao?"
"Chuyện đó thì..."
Ban muốn nói không, nhưng nghĩ đến cái tên Lydon lại không thể mở miệng. Anh thà đối phó với Lumen còn hơn phải chiến đấu cùng một tên Tiên rối trí.
Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu, Ban ôm trán tuyệt vọng.
"Một gã hai mặt thì không đáng làm đàn ông, Chỉ huy à. Khi hắn quay lại, hắn chỉ là thanh kiếm của cậu, không hơn."
"Thế thì tiếc nhỉ. Tôi định thăng hắn làm thành viên chính thức luôn. Anh phải tập làm quen đi là vừa."
"Haa... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều này, nhưng nếu hắn quay lại thì làm ơn quay sớm chút đi. Từ lúc Lydon lấy lại năng lực, tôi chịu đựng sắp hết nổi rồi."
"Tính y vốn vậy mà."
Ít ra có Cadell ở bên thì Lydon còn chịu nghe theo đôi chút, nhưng Ban vẫn không muốn y ở gần Cadell. Trong khi anh thở dài não nề vì khổ ải sắp tới, Cadell lại nhấc nĩa lên, tiếp tục ăn.
"Mà tụi mình sẽ đến Đế quốc Osma."
"Osma? Đó chẳng phải là..."
"Tôi phải quay lại sớm thôi. Quê nhà của tôi."
Chính xác hơn là quê của nhân vật Cadell Lythos trong trò chơi. Vùng đất của vị hoàng đế đã diệt tộc cậu ta.
Biết rõ quá khứ của Cadell, nơi đó thật sự là một điểm đến đáng ngại. Dòng họ Lythos vẫn bị nghi ngờ ở đế quốc Osma, nếu ai đó nhận ra cậu, hậu quả sẽ rất tồi tệ.
Cadell nhìn Ban với ánh mắt dè dặt, như đã hiểu lo lắng của anh.
"Tôi có chuyện muốn giải quyết. Tôi sẽ không để bị lộ đâu, đừng lo."
Vấn đề lớn nhất, phong ấn sức mạnh của Lydon đã được giải quyết. Cậu cũng khiến Lumen hứa sẽ quay về. Giờ chỉ còn chờ được thăng lên kỵ sĩ đoàn.
'Chỉ cần được phong là Kỵ sĩ Đoàn, mình có thể bắt đầu tuyến truyện phong ấn Ma giới rồi.'
Khi phong ấn Ma giới bị phá vỡ, lũ Ác ma tràn ra khắp thế giới. Đội lính đánh thuê, lúc này đã là Kỵ sĩ Đoàn sẽ dùng kỹ năng để phong ấn lại Ma giới, trở thành anh hùng cứu thế.
Đó chính là đoạn kết của trò chơi. Dù không biết bao lâu nữa sẽ tới, nhưng hồi kết đang dần cận kề.
'Khi câu chuyện kết thúc...'
Hệ thống sẽ đưa ra đặc quyền đã hứa: Trở về hoặc ở lại.
'Tất nhiên là trở về rồi.'
Dù tự tin là vậy, Cadell vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an. Dù mọi gian khổ từ trước đến nay đều để quay về thế giới cũ... có phải vì trước mặt cậu là Ban?
Vô thức tránh ánh mắt Ban, Cadell cúi đầu xuống tô cơm.
'Dù sao thì, với Ban, có lẽ Cadell gốc mới là lựa chọn tốt hơn.'
Dù không cố ý, nhưng cậu cũng chưa từng ngăn cản sự trung thành của Ban hướng sai mục tiêu. Vì vậy, trong tương lai, cậu phải tự tay điều chỉnh lại mũi tên lạc lối ấy.
Hít sâu một hơi, Cadell siết chặt khóe miệng. Dù đã thấy được đoạn kết, nhưng vẫn còn một chặng đường dài. Phải từng bước tiến lên. Giờ hãy gác những suy nghĩ đó lại.
"Nên là anh cũng ăn nhanh lên đi. Phải ăn nhiều mới có sức chứ."
Như để tự nhắc bản thân, Cadell lại nhét đầy thức ăn vào miệng.
.
.
.
Lúc này Cadell mới chỉ nhận thức đây là thế giới thật và cậu chứng kiến sự kiện thật. Nên ẻm mới nhìn con người ở đây như thực thể sống chứ chẳng phải số liệu ảo như lúc chơi game nữa.
Và lý do tại sao ẻm chưa nghĩ đến hai top kia mà chỉ nhớ về Ban, bởi Ban từng gặp Cadell gốc trc đó rồi. Ẻm bị dằn vặt bởi việc mình chiếm dụng lòng trung thành của Ban đối với Cadell gốc. Mà ẻm chẳng rõ sự tồn tại của mình đối với hai top kia quan trọng á, kiểu ẻm nghĩ 'Cadell gốc sẽ hành động như vậy', trong khi chính Yeohwan mới là người thực sự thực hiện điều đó😭
(huhu tui thích chi tiết này vl, thường mấy truyện xuyên qua toàn vào nguyên chủ ác nhân nên chẳng có mấy cái si nghĩ 'mình làm vậy là không đúng, vì nguyên chủ có ng thân nhớ đến'😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro