Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 139 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi cho Lydon và Ban đã no bụng, họ quay về quán trọ. Sau khi nhờ Ban trông giúp Lydon cứ nằng nặc đòi ra ngoài khám phá, Cadell cuối cùng cũng được tận hưởng một bữa tắm thư giãn một mình. Thế nhưng dù cơ thể đã được xối sạch, nằm dài trên giường đón làn gió mát từ bên ngoài, tâm trí cậu lại không thể nào thả lỏng.

'Hãy nói chuyện lại lần nữa nào.'

Dù cậu đã bảo Lumen nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc đó là quyết định của hắn. Cadell không biết khi nào hắn sẽ đến để nói lời tạm biệt, và chính vì vậy, mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang đều khiến cậu giật mình.

'Mình phải nói gì đây? Hắn bảo chuyện rời khỏi Đội đánh thuê chẳng liên quan gì đến mình, thì mình có thể làm được gì để thay đổi điều đó chứ?'

Cadell thậm chí còn không biết lý do vì sao Lumen rời đi ngay từ đầu. Hắn không nói, và cậu cũng không có cách nào để biết được.

Nhưng cậu không định để hắn đi mà không làm gì cả. Lumen là người của cậu. Là đồng đội từng sát cánh chiến đấu. Dù là một mối liên kết đơn phương, thì cũng là ràng buộc, và sẽ là nói dối nếu bảo rằng điều đó có thể dễ dàng cắt đứt. Cậu không muốn tìm một kỵ sĩ khác để thay thế hắn, mà thật ra cậu cũng chẳng chắc có thể tìm được ai tốt hơn.

'Hay là mình hôn hắn?'

Bị dồn vào đường cùng, Cadell nảy ra một ý tưởng điên rồ mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ làm. Cậu nghĩ, vì đây là một trò chơi thiên hướng nữ, biết đâu nếu chủ động lao vào thì có thể giữ chân được mục tiêu. Nhưng ý tưởng đó chẳng tồn tại được lâu, bởi chỉ trong chớp mắt Cadell đã cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cadell nhắm mắt lại, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Làm sao để giữ chân Lumen. Làm sao để khiến hắn mở lòng. Làm cách nào để hắn ở lại cho đến khi đội họ được thăng cấp lên Kỵ sĩ Đoàn.

Cơn mệt mỏi nặng nề cuối cùng cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Dù thần kinh vẫn căng như dây đàn, cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang lặng lẽ kéo tới.

Nhưng giấc ngủ đó chẳng kéo dài. Nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi phút. Cadell choàng tỉnh như thể có bản năng nhận ra mình chưa nghe chuông báo thức reo.

Cadell ôm lấy ngực, ngạc nhiên vì nhận ra mình đã mất cảnh giác. Nhịp tim cậu đập dồn dập một cách khó chịu.

"Sao mình có thể ngủ vậy chứ, cái đồ tệ hại này."

Cậu chống tay ngồi dậy. Một tiếng thở dài bật ra khi Cadell lấy nước rửa mặt qua loa rồi lau khô.

"Phải ra ngoài hít thở một chút mới được."

Cậu không muốn tỉnh dậy rồi phải chạm mặt Lumen khi vẫn còn mơ màng. Thế nên cậu rời khỏi giường, bước ra ngoài quán trọ đi dạo.

"...Hử?"

Khóe mắt Cadell bất chợt lướt thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên kệ đầu giường. Trái tim cậu, vừa mới bình ổn lại, lại bắt đầu đập rộn lên đầy điềm gở.

Cadell vội vã chộp lấy tờ giấy, ánh mắt đảo quanh một lượt. Mảnh giấy vừa nhỏ lại vừa ngắn. Gương mặt cậu tái đi khi đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó.

"...Không."

Cậu siết chặt tờ giấy, mảnh giấy mỏng manh nhàu nát trong lòng bàn tay. Đôi mắt cậu như lạc đi, để rồi khi nhận ra, bản thân đã mở cửa lao ra khỏi quán trọ.

Cậu vẫn còn hy vọng, mong rằng kẻ viết lời nhắn nực cười kia vẫn chưa đi xa.

[Ta sẽ không bao giờ quên cậu, nên cậu cũng phải nhớ đến ta, Đội trưởng.]

Cadell chạy như điên trên những con phố đêm lạ lẫm. Cậu không biết Lumen đã đi đâu hay đi từ lúc nào.

Cậu đảo mắt tìm kiếm giữa những tòa nhà xa lạ, giữa những người chẳng quen biết, mong mỏi được nhìn thấy bóng dáng Lumen đâu đó. Dù có lẫn trong đám đông, Lumen lúc nào cũng dễ nhận ra. Cadell hy vọng, và cậu không dừng lại.

"Làm ơn..."

Nhưng dù có chạy đến đâu, cậu vẫn không thấy hắn đâu. Lumen đã lên thuyền giữa đêm? Hay là đi xe ngựa? Đã ở đâu rồi? Hay đang đi đâu đó?

Dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến Cadell chậm lại, và điều đó càng làm cậu thêm tức giận. Bầu trời dần tối sầm, tầm nhìn mờ mịt.

Cậu nghiến răng, ép bản thân đứng vững. Gần đó chỉ có một quán rượu còn sáng đèn, vài kẻ say rượu lảo đảo, vài tên lêu lổng nằm vạ vật, nhưng không có dấu vết gì cho thấy Lumen từng đi qua đây.

"Nhớ gì chứ? Nhớ cái đầu nhà anh ấy."

Ít nhất cũng nên đến tạm biệt trực tiếp một câu. Để lại mảnh giấy như thế mà coi là chia tay à? Thật vô đạo đức.

Cadell giở tờ giấy nhàu nát mà cậu đã nắm chặt suốt quãng đường chạy. Tờ giấy mỏng manh kia như đang phản chiếu cảm xúc của cậu. Cậu đứng lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào nó, rồi cuối cùng ném nó xuống đất.

Cậu lùi lại một bước, cảm nhận được vách tường lạnh lẽo phía sau lưng, rồi trượt dần xuống. Đôi chân mỏi nhừ sau quãng đường dài chạy bộ.

Cadell không biết đó là tức giận hay buồn bã, chỉ biết mọi cảm xúc trong lòng cứ từng đợt dâng trào. Cậu không biết phải làm gì nữa. Dù Lumen đã nói trước, cậu vẫn mơ hồ nghĩ mình có thể giữ chân hắn. Nên giờ đây cậu không thể tin nổi rằng hắn thực sự đã đi.

"Tại sao..."

Tiếng thì thầm bật ra từ cổ họng nghẹn ứ. Cậu muốn hỏi hàng vạn câu, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nổi một câu nào. Đầu óc trống rỗng. Cậu hoang mang, sợ hãi và đầy lo lắng, tự hỏi liệu bản thân có đang dựa dẫm vào Lumen nhiều đến vậy không.

"Ngay từ đầu đến cuối đều là do hắn."

Lumen muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đáng lẽ cậu không nên giữ hắn lại ngay từ đầu. Không nên khao khát có hắn bên cạnh. Không nên có một thuộc hạ mà mình không thể điều khiển.

Cadell áp trán lên đầu gối, nghiến chặt răng. Lồng ngực dâng đầy cảm xúc hỗn loạn. Giá mà cậu có thể mất lý trí, xông vào quán rượu gần đó mà làm loạn một trận. Có lẽ như vậy còn đỡ hơn.

Cậu ngồi đó, không biết làm sao với trái tim đang siết chặt. Bỗng, mũi cậu bắt được một mùi hương quen thuộc. Không phải mùi rượu nồng hay bụi đất bẩn, mà là hương bạc hà mát lạnh, cay nồng nơi sống mũi.

"Đội trưởng?"

Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, Cadell chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy đối diện với người vừa xuất hiện. Đôi mắt xanh dương ấy, đôi mắt vẫn luôn lấp ló trong tâm trí mơ hồ của cậu, giờ đang nhìn xuống cậu.

"Anh..."

"Sao lại ngồi đây?"

Vừa nhìn thấy Lumen, người mà cậu đã tuyệt vọng tìm kiếm, huyết áp trong người Cadell, hay có lẽ là toàn bộ khí lực, đột ngột bùng lên. Cậu lật đật đứng dậy, cuống quýt nắm lấy cổ áo hắn.

"Còn mảnh giấy đó là sao? Anh định làm gì chứ?"

"...Như đã viết."

Ánh mắt Lumen khẽ né tránh, khiến chút hy vọng cuối cùng trong lòng Cadell tan biến. Quả nhiên, hắn đã rời khỏi Đội lính đánh thuê, để lại mỗi một tờ giấy.

"Ta đã nói rồi mà, sau khi phá được phong ấn của Lydon, ta sẽ rời đi."

"Không từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy vớ vẩn thế thôi?"

"Chia tay đâu cần phải phô trương."

Câu trả lời lạnh nhạt kia vang vọng trong đầu Cadell. Lumen bảo chia tay không cần lớn lao. Nhưng chính hắn lại viết, "hãy nhớ đến ta".

Bàn tay đang siết cổ áo Lumen run lên. Hơi thở của Cadell nghẹn lại, ánh mắt vốn trầm ổn giờ cháy lên mãnh liệt, như thể đang khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt hắn.

"Đó... là tất cả những gì anh muốn nói à?"

"Ta không biết cậu muốn gì. Cậu muốn chúng ta tổ chức tiệc chia tay à?"

"Lumen!"

"Vào trong đi. Đừng ngồi ngoài này mà không mặc áo khoác."

Không một kẽ hở nào. Cánh cửa tâm trí mà Lumen khép lại chặt đến mức Cadell không thể nào len qua nổi. Cậu thở dốc.

Cadell buông tay khỏi cổ áo hắn, cúi đầu xuống. Hơi thở nặng nề.

Lumen nhìn Cadell hồi lâu. Những đầu ngón tay hắn khẽ run lên, như muốn vươn ra nhưng cuối cùng lại chẳng chạm được vào đâu cả.

Lumen nhắm mắt thật chặt, hít một hơi dài như muốn trút sạch cảm xúc. Một phản ứng quen thuộc trước cảnh tượng quen thuộc. Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa—

"...Đừng đi mà."

Không phải đỉnh đầu cúi gằm kia đập vào mắt hắn, mà là đôi đồng tử nâu rực sáng. Cặp mắt sâu thẳm, được tô điểm bởi màn đêm, chỉ phản chiếu mỗi mình hắn.

"Đừng đi. Dù có chuyện gì xảy ra, dù anh phải đi, thì cũng đừng đi. Hãy ở lại, bên tôi."

"Đội trưởng, ta—"

"Chỉ vậy thôi đã quá mệt mỏi sao? Hay là anh không thể chịu nổi khi ở cạnh tôi? Anh... anh chỉ đơn giản là ghét tôi?"

Giọng Cadell run lên vì bất an. Cậu câm nín, ánh mắt ướt át đảo quanh như muốn tìm chút phản ứng từ Lumen. Trái tim cậu như bị ai đó bất ngờ giáng cho một cú. Lần đầu tiên trong đời, Cadell thấy nỗi đau trong tim còn dữ dội hơn cả thân thể. Cảm giác ấy khiến người ta phát điên.

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân khiến Cadell nhìn hắn như sắp khóc thôi, đã đủ khiến hắn muốn nổ tung.

Một bàn tay vươn ra theo phản xạ, nhẹ nhàng nâng lấy má cậu.

"Ta chưa từng ghét cậu."

"Vậy thì tại sao phải đi? Nếu không phải vì tôi, anh có thể cho tôi lý do."

"Đó là vì..."

Sự bất an hiện rõ trên gương mặt Cadell, dù cậu vẫn cố chấp truy hỏi lý do, trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Lumen khao khát được xoa dịu cảm xúc tiêu cực ấy của cậu đến mức phát cuồng, nhưng lời lẽ cứ nghẹn nơi cổ họng, không sao bật ra nổi.

Đôi mắt Cadell nheo lại trước câu trả lời ngập ngừng. Nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài trên má cậu. Lumen khẽ nuốt khan khi cảm nhận hơi ấm từ những giọt lệ thấm vào đầu ngón tay.

"Ta không thể nói với cậu chuyện đó—"

"Đừng có nực cười! Tôi không biết vì sao anh rời đi, không biết anh đi đâu, thế mà anh mong tôi ôm ấp vài kỷ niệm vẩn vơ như một thằng ngốc, chẳng có lấy một lời giải thích? Anh cần tôi trở thành một kẻ khờ mới cảm thấy yên lòng à? Nếu vậy thì nói thẳng ra đi! Đừng có bịa đặt gì hết, cứ nói anh rời đi là vì chán ghét tôi!"

Hàm Lumen siết chặt khi cơn giận bùng lên. Bàn tay đang áp vào má Cadell run lên, không rõ là vì cậu hay vì chính hắn.

Bảo Cadell phải làm một kẻ khờ, bảo là vì chán ghét cậu nên mới rời đi—đều là dối trá. Tất cả đều ngược lại. Thế nhưng Lumen lại chẳng đủ can đảm để thốt ra sự thật. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi gò má ướt đẫm của Cadell.

Khóe mắt Cadell khẽ giật. Cậu nghiêng đầu như muốn tránh khỏi sự chạm vào kia, nhưng rồi lại nắm chặt lấy tay hắn.

"Nếu không phải vậy thì hãy nói cho tôi biết. Chừng nào tôi chưa nghe được một lý do hợp lý, tôi sẽ không để anh đi. Anh chưa từng cãi nhau với tôi bao giờ, vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện rời đi mà không qua cuộc tranh cãi này."

"...Đội trưởng à."

"Tôi nói nghiêm túc."

Ánh mắt buồn bã ấy lập tức chuyển sang nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Lumen. Lực siết trong tay cậu truyền đến trọn vẹn thành ý.

"..."

Tại sao cậu làm vậy, tại sao lại cố giữ lấy một người đang muốn rời đi như thế?

Cadell khiến người ta không thể lường trước được. Ít nhất là trong tưởng tượng của Lumen, cậu không phải người sẽ kiên quyết đến vậy, không phải người sẽ níu kéo ai đó với ánh mắt như thể họ rất quan trọng với mình.

Nếu cậu không như thế này... Nếu cậu không khiến người ta lầm tưởng như vậy... Lumen lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu như một câu thần chú, nhưng môi hắn vẫn không thể thắng nổi mong muốn được nói ra tất cả.

"Ta tính quay về với gia tộc."

"Gia tộc?"

"Khi còn ở Vương quốc White, có người từ nhà Dominic đến gặp ta. Hắn nói những chiến tích của ta đã vang danh thiên hạ, bảo ta đừng lang bạt nữa mà hãy trở về. Hắn nói cha không thích việc người ta đồn rằng ta là thành viên của Đội lính đánh thuê Xích Lân."

"Vậy thì..."

"Ta không trở về vì muốn lấy lòng gia tộc. Lý do thật sự khiến ta quyết định quay về là..."

Ánh mắt Lumen lặng lẽ dừng lại nơi bàn tay Cadell. Hơi ấm lan truyền từ đó như một sự cổ vũ âm thầm. Như thể Cadell đang thúc giục hắn hãy nói hết cho cậu.

"Là để từ bỏ gia tộc. Từ bỏ vị trí đứng đầu, từ bỏ thân phận Kỵ sĩ bảo vệ dòng họ với tư cách là người con thứ. Ta trở về là để buông bỏ tất cả."

Đánh bại anh trai, giành lấy chức vị gia chủ, đó từng là mục tiêu duy nhất trong đời Lumen. Hắn đã không ngừng mạnh mẽ hơn, tham vọng hơn, chỉ vì điều đó. Nếu không thể trở thành người đứng đầu gia tộc Dominic, thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Hắn đã tuyệt vọng đến vậy. Đã không còn chỗ trống trong tim cho bất kỳ điều gì khác.

Đúng vậy. Đã từng là như thế.

"Ta từng nói rồi. Quá khứ đã nâng đỡ ta cho đến hiện tại, tương lai là điều thúc đẩy ta không ngừng tiến lên. Nếu không từ bỏ một trong hai, ta không thể đi tiếp. Khi ấy ta không thể chọn được cái nào quan trọng hơn, vì sợ phải buông tay—dù là quá khứ hay tương lai. Nhưng bây giờ..."

Lumen xoay bàn tay bị nắm chặt, siết lại cho thật chắc rồi kéo lên, cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay đang lộ ra của Cadell. Hắn hy vọng hơi ấm hắn để lại sẽ còn đọng mãi trong lòng bàn tay ấy.

Đôi môi từ từ tách ra, lời thì thầm nhẹ nhàng vang lên.

"Ta không thể tưởng tượng nổi một tương lai không có em, một tương lai mà ta phải từ bỏ em."

Giọng nói ngọt ngào đến ngứa ngáy. Cadell trầm mặc nghiền ngẫm từng lời, quên cả việc mình đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Mu bàn tay vừa bị môi Lumen chạm qua như thiêu như đốt, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ đến nó.

"Vậy tại sao... Nếu đã không định từ bỏ tôi..."

Nếu Lumen nói điều đó sớm hơn, Cadell đã vui vẻ tiễn hắn đi, chứ không phải khổ sở như thế này. Cậu có thể vẫy khăn chúc hắn lên đường bình an.

Dù Lumen có nhận ra sự vô lý trong câu hỏi ấy hay không, thì hắn vẫn lặng lẽ gỡ các ngón tay đang đan vào nhau. Khi hắn chậm rãi hạ đôi tay đã buông lỏng xuống, Cadell nhìn thấy rõ chuyển động nơi con ngươi phía sau hàng mi khép hờ. Không chịu được sự rụt rè lạ lẫm của Lumen, Cadell vừa định lên tiếng thì hắn lại mở miệng trước.

"Vì... ta thấy xấu hổ."

"Anh đang nói cái gì vậy chứ...?"

"Gia tộc chắc chắn sẽ tìm cách kéo ta lại, và sẽ tốn rất nhiều thời gian để trốn thoát. Dù may mắn thoát được thì cũng sẽ có người đuổi theo. Em sẽ bị cuốn vào. ...Ta không thể nào yêu cầu em chờ đợi được. Không thể nói 'Ta sẽ từ bỏ tất cả vì em, nên xin em hãy để vị trí đó lại cho ta'. Như vậy quá sức nặng nề..."

Thiếu tự tin. Cadell chưa từng nghĩ Lumen sẽ có vẻ mặt thế này, ánh mắt như thế này.

"Vậy lúc quay lại anh định nói gì?"

"Ta sẽ âm thầm giúp em, cho đến khi em chịu thừa nhận ta."

"Nhỡ tôi giận quá, cả đời cũng không thừa nhận thì sao?"

"Vậy thì... ta sẽ đợi đến tận cuối cùng."

"Anh đúng là đồ điên!"

Cadell, người đã lặng im lắng nghe nãy giờ, bất ngờ hét lên. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, nếu không làm gì đó thì cậu chẳng thể chịu nổi mất. Cậu nghiến răng, đấm vào ngực Lumen.

"Kể từ khi nào anh lại trung thành đến vậy hả? Từ bao giờ anh lại trở nên ngoan ngoãn hy sinh đến mức này? Gì mà xấu hổ? Gì mà gánh nặng? Anh dựa vào đâu mà tự quyết định hết mọi chuyện vậy?"

Lumen không kháng cự, lặng lẽ chấp nhận từng cú đẩy của Cadell, dù sức lực của cậu đang dần tăng lên. Cùng lúc ấy, vẻ mặt Cadell càng lúc càng dữ dội. Khóe mắt vừa mới khô, lại đỏ hoe thêm một lần nữa.

"Anh có biết điều gì mới thật sự xấu hổ không? Trước mặt người đang run rẩy vì sợ mất anh, chỉ muốn giữ anh ở lại, thì anh lại nói 'Đừng giữ ta lại, vì ta sẽ cắt đứt mọi thứ mà đi', đó mới là nỗi nhục thật sự!"

"Ta..."

"Nếu anh nói với tôi trước, tôi sẽ chờ, chờ bao lâu cũng được. Nếu anh không quay lại, tôi còn sẽ tự mình đến tìm nữa đấy. Tại sao những lúc quan trọng như thế này, anh lại không có chút tự tin nào? Tại sao chỉ đúng lúc như thế này..."

Giọng Cadell run rẩy vì hơi thở gấp gáp, nhưng câu nói dở của cậu đã bị hành động tiếp theo của Lumen cắt ngang.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại gần. Đôi mắt nâu của Cadell mở lớn nhìn lên, Lumen từ tốn cúi đầu xuống. Hàng mi dài lướt nhẹ qua má Cadell như chạm khẽ, chóp mũi khẽ ép vào làn da mềm mại ấy.

Môi hắn gần sát đôi môi đang khép lại của Cadell, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm được. Thế nhưng hơi thở run rẩy của Cadell không hề đẩy Lumen ra, không cản hắn lại.

Nhưng thay vì hôn lên môi, Lumen buông cổ tay Cadell, luồn tay vào mái tóc cậu. Môi hắn lướt nhẹ qua chóp mũi, sống mũi, và đôi mi khẽ run rẩy. Rồi từ từ, hắn đặt một nụ hôn ngắn lên trán Cadell.

"Xin hãy đợi ta."

Lumen hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu một lần nữa. Giữ chặt lấy Cadell, hắn tựa má vào thái dương cậu.

"Ta sẽ buông bỏ tất cả và quay lại, nên xin em, hãy chờ ta. Ta sẽ chiến đấu đến tận cùng... để có thể đường hoàng đứng cạnh em."

Lumen nhắm mắt lại, ghi nhớ tất cả về Cadell. Hơi ấm của cậu, mái tóc cọ vào má hắn, cảm giác nơi bờ vai mảnh khảnh, và—

"Tôi sẽ đợi. Cho đến khi anh trở về."

Một giọng nói nhẹ nhàng như vuốt ve, như xoa dịu tất cả.

Đó là món quà duy nhất dành cho cuộc chia ly dài lâu.

.

.

.

Wooooooooooo xưng hô kết hôn!!!!!!!!!!!! Uh nhưng Cadell chưa thể xưng hô kết hôn được nhé heheh. Tại thời điểm này Cadell vẫn đang trong giai đoạn trổ bóng á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro