
[ 138 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Chúc mừng! Giới hạn chỉ số của Kỵ sĩ 'Lydon' đã được gỡ bỏ!」
「Chỉ số của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng mạnh」
「Bạn đã đạt được danh hiệu [Người Thừa Kế Hy Vọng của Tiên Vương Hesonia]」
Cadell đeo [Nhẫn Định Mệnh] vào ngón trỏ theo thói quen. Trên chiếc nhẫn xỉn màu là một sợi chỉ đỏ cuốn theo gió, kéo dài khắp sa mạc. Gió quá mạnh, chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất dấu chỉ hướng, nên Cadell phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó.
Theo sau cậu là Lydon, Ban và Lumen, tất cả đều đã hồi phục hoàn toàn nhờ phép trị liệu của Stella. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ đều đã biến mất, kể cả ngôi đền. Những gì họ thấy chỉ là một Lydon lăng xăng và một Cadell mệt mỏi đang đẩy y ra xa.
Họ không rõ chi tiết về thử thách cuối cùng, cũng không biết bằng cách nào phong ấn của Lydon đã được giải trừ. Vì vậy, họ cố gắng chắp vá các sự kiện đã diễn ra trong khoảng thời gian họ bất tỉnh.
Cadell bảo sẽ giải thích sau, còn Lydon thì—
"Này, ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Trong lúc mấy ngươi còn nằm ngất xỉu, ta đã kết hôn với Cadell rồi. Mấy ngươi bị điếc à? Hay là muốn ta cắt phéng đôi tai vô dụng đó?"
Y cứ thế ngang nhiên trêu chọc hai người, giọng nói chẳng rõ là đang đùa hay thật lòng.
"Ngươi mê sảng đến mức hết thuốc chữa rồi hả? Nói cái gì cho nghe lọt tai một chút đi. Làm gì có chuyện Chỉ huy lại kết hôn với một Tiên tộc như ngươi, lại còn ngay giữa lúc chiến đấu sống chết? Đừng có hoang đường nữa."
"Ahaha! Ban, ngươi không muốn thừa nhận à? Nhưng bọn ta đã quyết định hưởng tuần trăng mật bằng cách chu du khắp thế giới rồi đó. Giờ ngươi tính sao nào?"
"Cút."
Mệt mỏi vì mấy lời ba hoa, Ban suýt nữa thì vung tay đập Lydon cho câm miệng. Nhưng vì có mặt Cadell nên anh đành kìm lại. Ban rất muốn biết sự thật, nhưng cũng không dám gặng hỏi Cadell, sợ làm cậu thêm mệt mỏi sau tất cả những gì đã phải gánh thay cho mấy thuộc hạ bất tỉnh.
Cũng vì thế mà Ban đang cực kỳ bức bối. Còn Lumen đã từng chịu đựng trò lố của Lydon một lần, lúc này lại tiếp tục giữ vững phong thái điềm tĩnh như người từng trải.
"Phong ấn của ngươi hết gây phiền hà Đội trưởng nữa nhỉ? Vị 'Stella' kia có chữa lành cho cậu ấy không vậy?"
"Hừ, lo cho ta à? Mà nếu lo thật thì cũng chán chết đi được."
"Nếu ngươi chết bây giờ, ta sẽ để tang ngươi."
"Ahaha! Buồn cười thật đó. Cadell ổn rồi, em ấy đã hấp thụ rất nhiều tình yêu của ta nên hồi phục rồi~"
Có vẻ Cadell đã tiếp nhận kỹ thuật chữa trị một cách ổn định. Lumen, sau khi nắm bắt được ý chính từ lời Lydon, lúc này mới quay đầu nhìn Cadell.
Suốt cả hành trình, Cadell im lặng như thể kiệt sức. Cậu không ngăn Lydon lan truyền mấy lời nhảm nhí, chỉ lặng lẽ bước đi. Có lẽ là do ảnh hưởng sau trận chiến? Nhưng nếu Stella đã chữa trị cho cậu, thì chắc là Cadell đang chịu đựng mệt mỏi tinh thần. Trong trường hợp đó, tốt nhất là cứ theo sau cậu và đừng nói linh tinh.
Lumen nghĩ vậy, nhưng thực tế lại khác.
'Mình đã phá vỡ phong ấn của Lydon rồi, kết thúc rồi.'
Từ lúc Ban và Lumen tỉnh lại, Cadell luôn cố tình né tránh trò chuyện với họ. Chính xác thì là né tránh Lumen.
Đó là điều hiển nhiên. Hạn chót của Lumen chính là 'cho đến khi phá vỡ được phong ấn của Lydon', và giờ chuyện đó đã hoàn tất. Việc còn lại chỉ là Lumen rời khỏi đoàn lính đánh thuê.
'Dù có chết cũng không muốn nghe hắn nói lời chia tay. Phải làm sao bây giờ? Thật sự không có cách nào khác sao?'
Lumen sẽ không rời đi mà không nói một lời từ biệt. Có lẽ nếu tránh mặt hắn đủ lâu, Lumen sẽ không có cơ hội để nói ra, và như thế có thể trì hoãn được một chút chuyện chia ly. Cadell thấy lòng như có lửa đốt, hoảng loạn đến mức gần như bất chấp thể diện.
Ít nhất nếu biết lý do khiến Lumen quyết định rời đi, cậu còn có thể nghĩ cách để giữ hắn lại.
'Sao mình không thể có nổi một ngày nghỉ ngơi chứ?'
Vô vàn chuyện phải lo, vô vàn người cần quan tâm. Vừa giải quyết xong một vấn đề thì lập tức một rắc rối khác lại xuất hiện ngay trước mắt.
Cuối cùng, Cadell vượt qua chặng đường dài băng qua sa mạc mà không có lấy một manh mối nào để níu giữ Lumen.
...
Ba ngày sau, nhóm của Cadell đến được Dorne, một thành phố gần biên giới. Họ đi không ngừng nghỉ theo dấu chỉ đỏ, và cuối cùng tìm thấy Mamil đang nghỉ tại một quán trọ hẻo lánh.
"Cậu vẫn sống à? Ta cứ tưởng cậu toi đời rồi, vì sợi chỉ cứ bay loạn xạ suốt cả ngày trời."
"Con biết thầy lo lắng, nhưng như thầy thấy đấy, con vẫn nguyên vẹn quay về đây thây."
"Lo cái đầu cậu ấy. Với cái kiểu như cậu thì chết sớm là đúng. ...Mà, thằng nhóc bên cạnh cậu là ai?"
Ánh mắt Mamil dừng lại ở Lydon trong hình dạng một thiếu niên. Tuy năng lực bị phong ấn đã được giải khai, nhưng Cadell vẫn muốn giữ kín thân phận thật của y, ít nhất là cho đến khi địa vị của Đội lính đánh thuê trở nên vững chắc hơn. Mamil chưa từng gặp Lydon, nên hoàn toàn không mảy may nghĩ tới chuyện y là một Tiên tộc.
"Chiến lợi phẩm từ sa mạc. Là thành viên Đội lính đánh thuê của con ạ."
Cậu kéo Lydon lại gần, y liền cười toe toét, phất phơ đôi tay như vẫy chào. Mặt Mamil sầm xuống khi thấy vậy.
"Thế là đủ rồi. Cậu đến mức lợi dụng cả trẻ con cho mục đích cá nhân sao? Dù có tài giỏi cỡ nào thì trẻ con vẫn cần được bảo vệ. Cậu mù vì lòng tham như lũ Pháp s―"
"Là Tiên tộc đó ạ, ông Mamil."
"...Cái gì cơ?"
"Giờ vẫn chưa thể lộ mặt thật, nhưng sớm thôi, y sẽ có thể chiến đấu với hình dạng thật của mình."
Tiên tộc? Mắt Mamil hơi giật nhẹ vì bất ngờ. Lydon thì chẳng buồn quan tâm phản ứng của Mamil, nhanh chóng mất hứng rồi ngước lên nhìn Cadell.
"Cadell, ta đói rồi. Đi ăn được không?"
"Đợi chút nhé."
Làm sao một cậu nhóc thế kia lại là Tiên tộc? Ngoại hình chẳng có gì giống, ngoài vẻ đẹp phi thực và đôi mắt như bảo thạch. Mamil muốn cho rằng Cadell đang xạo, nhưng một lời nói dối dễ bị vạch trần như thế chẳng có lợi gì cho cậu cả.
Cadell nở nụ cười nhạt như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu Mamil.
"Nếu thầy đến khi không có ai xung quanh, con sẽ cho thầy thấy mặt thật của Lydon. Con cũng nghĩ trẻ con nên được bảo vệ, nhưng y là Tiên tộc đã sống không biết bao nhiêu năm. Con chỉ thay đổi sơ qua ngoại hình mà thôi."
Trong giọng Cadell còn ẩn chứa chút oán trách pha đùa cợt, càng khiến Mamil thêm nghi hoặc. Nhưng cậu vốn không phải kiểu người hay nói dối để đùa cợt, nên cuối cùng Mamil cũng tặc lưỡi nghĩ rằng 'Hậu duệ của Jenga Lythos thì có làm gì cũng không lạ.' Nếu nhóc kia thực sự là Tiên tộc, thì Mamil còn nhiều chuyện phải tìm hiểu. Lão cũng chẳng có gì để mất.
Thế là màn tái ngộ với Mamil kết thúc. Cadell quyết định đặt phòng tại cùng quán trọ. Khi xuống tầng một, cậu thấy Ban và Lumen đang đợi ở đó. Cadell lặng lẽ bước đến quầy, cố tình tránh ánh mắt họ.
"Tôi sẽ thuê phòng. Ai muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi."
Cậu đi ngang qua Lumen, tim đập thình thịch đến mức như dội vào tai. Nếu Lumen nói sẽ rời đi ngay bây giờ, cậu sẽ không thể ngăn cản. Cậu sẽ không thể bịt tai làm ngơ khi phải nghe lời chia tay ấy.
Nghĩ vậy, Cadell bước đi đầy bất an.
"Đội trưởng."
Giọng Lumen kéo cậu dừng lại. Cadell muốn quay lưng, giả vờ không nghe thấy, nhưng chân đã khựng lại, không thể viện cớ nào để lờ đi được nữa.
"...Gì thế?"
Khi quay lại nhìn, Lumen vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh khó đoán, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào.
"Không cần đặt phòng cho tôi."
Cuối cùng cũng đến. Cadell cứng người vì cảm giác chia xa. Trong đầu cậu loạn cả lên, nhưng lại không nghĩ được gì. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là đôi môi Lumen mấp máy từng chữ.
"Tôi sẽ rời đi như đã n―"
"Nghỉ ngơi đi. Nếu bây giờ chưa có lý do gì bắt buộc phải đi, thì hãy nghỉ ngơi đi đã. Anh cũng mệt rồi."
Lời nói bật ra trước khi cậu kịp nghĩ. Ngay cả chính Cadell cũng bất ngờ bởi giọng điệu khô khốc đến lạ. Tim cậu đang cháy rực bên trong, nhưng lại tỏ ra bình thản một cách gượng gạo.
Cadell vội quay đi, sợ Lumen nhìn thấy đôi mắt đang run rẩy của mình, và phía sau vang lên giọng Lumen nhạt nhẽo.
"...Được."
Cadell không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không. Vì trong lòng cậu chẳng có chút vui mừng nào trước sự chia ly chỉ vừa được trì hoãn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro