
[ 136 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Chương 135 không thể thiếu chương 136 được
.
.
.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 3 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 63/100」
Hàng loạt cửa sổ hệ thống lần lượt bật lên.
"Ta hy vọng Cadell cũng sẽ thích ta. Ta muốn em yêu luôn phần định mệnh dính lấy ta. Mãi ở bên ta nhé. Hãy hứa là em sẽ luôn bên ta."
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 4 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 67/100」
"Không có Cadell, ta không thể làm được gì cả. Ta cần em nói cho ta mọi thứ. Cần em chỉ ta tất cả. Mau hứa đi. Hứa với ta nào, Cadell à."
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 3 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 70/100」
"...Được chứ? Làm ơn đi mà."
Mái tóc từng khẽ chạm vào cằm Cadell chậm rãi rời khỏi. Một ánh nhìn dài và sắc bén quét qua gương mặt cứng đờ của cậu. Các đầu ngón tay của Lydon run lên bởi sự nóng ruột khi chờ đợi câu trả lời.
Còn Cadell, như thể bừng tỉnh giữa cơn mê, dần kéo bản thân ra khỏi sự choáng váng.
"Đột nhiên anh lại..."
Cán cân bắt đầu nghiêng về một phía khi Lydon bước lên. Đĩa cân từng bay cao giờ trĩu xuống lạch cạch, cuối cùng hạ thấp để lộ bên dưới là Lumen và Hesonia.
Cùng lúc ấy, dòng thác Quái thạch nổ bị đóng băng bởi hơi lạnh của Lydon. Thời gian dường như đứng yên, chỉ còn khoảng không gian nhỏ nơi họ đứng là vẫn còn đang đập nhịp.
Cadell ngây người, choáng váng và...
"Anh đang nói cái gì thế?"
Cadell vặn vai, thoát khỏi cái siết tay mạnh mẽ, gắng gượng rút ra một tay rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Lydon. Nụ cười trên gương mặt y đang phai nhạt.
Biến chuyển cảm xúc hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt méo mó của Lydon. Cadell giơ tay lên chạm vào khóe môi y. Cậu dùng lòng bàn tay mạnh mẽ lau đi vết máu bám trên đó, làm cho đầu Lydon hơi nghiêng ngả ra sau. Nhưng mọi lời phản kháng đều bị bàn tay giận dữ của Cadell chặn lại.
"Anh nghĩ sao tôi lại làm vậy hả, cái đồ ngốc này? Tất cả là vì tôi muốn ở bên anh, muốn cho anh thấy cảnh biển bình minh mà anh mong mỏi bấy lâu, muốn để anh tung cánh tự do thay vì lê bước khi đôi chân đau nhức. Tôi làm tất cả là vì điều đó."
Bàn tay từng chà mạnh nơi khóe môi y được rút lại, để lộ đôi môi hé mở ngơ ngác. Khóe mắt vẫn còn khẽ run rẩy cong thành vầng cung dịu dàng, và Lydon mỉm cười, một nụ cười mà y chưa từng hé lộ.
Một nụ cười khiến người ta thấy choáng ngợp, như thể hạnh phúc đang nở rộ không sao kìm giữ nổi.
「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 5 điểm」
「Hảo cảm hiện tại: 75/100」
"...Thật chẳng thể hiểu nổi mà."
Làm sao y lại có thể xúc động đến vậy trong tình huống hiểm nghèo thế này? Cadell vừa cười vừa lắc đầu khi nhìn thấy gương mặt đang nở rộ của Lydon.
Có lẽ trên đời này, chỉ mình y làm được điều đó.
...
Giờ khi Lydon đã tự do bay lượn, việc giữ thăng bằng cán cân trở nên dễ dàng. Họ lần lượt bước lên và thật bất ngờ, Cadell, Ban, cùng Lumen lại rơi vào cùng một bên. Cadell đứng trước hai thuộc hạ bất tỉnh của mình, nhìn sang phía đối diện.
Trên đĩa cân bên kia, Lydon ở cùng độ cao, giơ tay chào cậu.
'Y đang gánh nỗi đau của ba người một mình.'
Cadell không khỏi thắc mắc Lydon lấy năng lượng từ đâu để vẫn tỏ ra như chẳng có gì đau đớn cả.
'Nhưng bằng cách nào đó...'
Cán cân đã cân bằng. Yêu cầu của thử thách cuối cùng đã được hoàn thành. Giờ là lúc 'Cánh Cổng Giải Thoát' xuất hiện, như hệ thống đã thông báo trước đó.
Cadell liếc nhìn Stella đang mỉm cười nhạt từ trên cao, rồi nhìn sang Hesonia vẫn đứng gần Lydon. Không ai nói gì, dù cán cân giờ đã hoàn toàn thăng bằng.
"..."
Hesonia chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Lydon. Y chẳng để tâm, vẫn chỉ dõi theo Cadell, nhưng điều đó cũng chẳng phải chuyện lớn.
'...Người đó trông như đang khát khao điều gì.'
Ông từng mơ về điều này suốt bao năm. Cùng đồng đội chiến đấu, đánh bại Ác ma, hy sinh vì hòa bình, thế nhưng có một điều ông chưa từng đạt được.
"Ngươi hẳn đã biết thân phận thật của ta, Tiên tộc Pinhai."
Ánh mắt của Lydon dao động khi nghe giọng nói trầm lặng ấy. Y nhìn thẳng vào mặt Hesonia và cũng trả lời bằng giọng dửng dưng tương tự.
"Chúng ta đều là Tiên tộc, nhưng ta chẳng cảm nhận được sức mạnh của Pinhai nơi ngươi."
Một Tiên tộc không cánh. Ánh mắt Hesonia trầm xuống trước câu đáp rõ ràng ấy.
"Đồng tộc ta đã biến mất. Khu rừng được Linh Thể Tối Cao Topem bảo vệ đã bị thiêu rụi, và ta là Tiên tộc duy nhất còn sót lại."
"Ta không tò mò."
"Chính con người đã làm điều đó."
"..."
"Ta từng căm ghét họ. Ta từng oán hận. Nhưng ta yêu thế giới này, nên đã hợp sức với họ, phong ấn Ma giới, đem lại hòa bình cho loài người. ...Thế nhưng cho đến phút cuối, họ vẫn không biết thân phận thật của ta."
Hesonia giơ tay lên. Đầu ngón tay chỉ vào Lydon đang dần trở nên trong suốt.
"Ta đã ký khế ước với các Tiên tộc khắp thế giới. Đổi lại việc dùng sức mạnh của Quý cô Stella để khuếch đại linh lực bảo vệ chủng tộc, ta đặt phong ấn lên người kế thừa của họ. Nếu họ muốn phá phong ấn, họ phải vượt qua thử thách trong điện thờ nơi linh hồn ta bị giam giữ."
Cánh tay, cổ tay rồi cả khuỷu tay Hesonia lần lượt tan biến. Lydon sững sờ nhìn dáng người kia.
"Con người chẳng có giá trị gì đáng để bảo vệ cả. Họ luôn tham lam cướp đoạt những gì không thuộc về mình, và chúng ta đã trả cái giá quá đắt. Nhưng nếu có một con người thực sự hiểu sự tồn tại của chúng ta, sẵn lòng chiến đấu vì quê hương đã mất của chúng ta. Nếu người đó có trái tim đủ ấm để yêu thương thế giới, yêu thương một chủng tộc bị lãng quên."
Lần đầu tiên, giọng ông vang lên đầy phẫn nộ, xé toạc sự lãnh đạm trước đó.
"Chúng ta quyết định, sẽ một lần nữa trao sức mạnh của mình."
Thân thể ông tan biến dần đến tận vai. Lydon nhìn vào đôi mắt còn lơ lửng giữa không trung của Hesonia. Sau đó, như thường lệ, Lydon mỉm cười nhẹ.
"Ta đã giao phó số mệnh mình cho Cadell rồi. Lịch sử hay phán đoán của ngươi chẳng ảnh hưởng gì cả."
Giọng y nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ chất chứa niềm tin vững chắc. Trong đôi mắt Hesonia, có điều gì đó dịu lại khi đối diện sự tin tưởng sâu sắc ấy.
Nhưng trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng, thân thể Hesonia đã hoàn toàn tan biến.
.
.
.
Cảm ơn tiếng việt vì cái xưng hô tình vãiiiiiiii!!!! Nổ ciu rồiiiiiiiii
Lý do tui dùng ta-em cho Lydon trước dù hảo cảm của Ban cao hơn là vì arc của Ban chưa đếnnnn!!! Họ chưa thể kết hôn(về mặt từ ngữ anh-em) được🐒. Mà lần đầu tui đọc, tui chợt nghĩ nếu là Lydon thì chắc chắn 100% sẽ xưng hô kiểu vậy á á á><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro