
[ 135 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell đã hứa sẽ phá bỏ phong ấn và trao cho y tự do. Bị lôi cuốn bởi lời hứa ấy, Lydon chấp nhận đi theo cậu. Y rời khỏi khu rừng, bỏ lại vận mệnh của tộc mình phía sau. Y chọn đi theo khát vọng riêng, tin rằng Cadell sẽ thực hiện điều đó thay y.
Mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ giữa kẻ đặt cược vận mệnh và người gánh lấy nó. Một sợi dây bền chặt đến mức có thể nghiền nát mọi cảm xúc mơ hồ còn sót lại giữa cả hai. Vì thế, Cadell tuyệt đối không được chết. Quyền lực và tự do quan trọng hơn bất kỳ ai, nhưng để có được chúng, Lydon cần đến Cadell. Không có cậu, tất cả đều vô nghĩa.
Mỗi cơ bắp trên người đều rên rỉ trong đau đớn khi Lydon chậm rãi đứng dậy. Nhưng y không hề nao núng, khóe môi khẽ cong lên theo thói quen. Hesonia hơi nhướn mày khi nhìn thấy y.
"Ngươi đã quyết định rồi."
"Ahaha! Ngươi định đọc tâm ta à? Thử xem, có đọc được gì không thế."
"Nói ra lựa chọn của ngươi đi."
"Nhàm chán quá trời."
Lydon bĩu môi tỏ vẻ chán ngán, rồi từ từ xoay người đối mặt với Hesonia. Khuôn mặt y đầy vết thương và máu, nhưng biểu cảm lại vô cùng sảng khoái. Có lẽ bởi vì y rất hài lòng với quyết định vừa đưa ra.
Khóe môi y cong lên đáng yêu. Môi mấp máy, giọng điệu nhẹ nhàng, như đùa giỡn.
"Ta không biết Ban hay Lumen thế nào, nhưng ta không muốn Cadell chết. Cậu ấy là con người mà ta thích nhất. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để cậu ấy sống sót. Cho nên, ta sẽ từ b—"
Ngay khoảnh khắc Lydon định nói ra 'từ bỏ thử thách'—
Chiếc bàn cân dưới chân họ nghiêng hẳn, rung lắc dữ dội. Lydon giật mình ngẩng lên. Khoảng cách giữa họ và bàn cân phía trên bất ngờ gần lại.
Lydon vẫn đứng yên, đo đạc khoảng cách thì một giọng nói vang lên, xé toạc màn khói mịt mù.
"Lydon!"
Một cơn gió mát sắc lạnh thổi đến, và thân ảnh quen thuộc hiện ra trong làn khói tan nhanh.
Đó là Cadell. Cậu bê bết máu, chỉ đứng được thôi đã là kỳ tích. Cơ thể cậu, không có lá chắn bảo vệ, đã chịu trọn vụ nổ, phủ kín bởi những vết bầm thảm hại.
Nhưng cậu không hề dao động. Đôi mắt màu đồng tối lộ ra qua lớp máu đầm đìa, nhìn thẳng về phía Lydon, không ai khác.
Cadell chỉ thẳng ngón tay cứng đờ về phía y, như thể trên đời này chỉ cần y mà thôi. Giọng nói vang lên rắn rỏi, trái ngược với dáng vẻ hiện tại.
"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Tôi sẽ không chết. Cho đến khi phong ấn của anh bị phá, cho đến khi tộc anh được tự do, cho đến khi anh thấy thế giới này bằng chính đôi mắt mình! ...Tôi không thể chết được."
Vì vậy, anh cũng hãy kiên cường lên, và tin ở tôi.
Cuối câu, giọng cậu khản đặc, chẳng hề trau chuốt.
Thế nhưng chính vào khoảnh khắc đó, trái tim Lydon như bị ai đó đánh mạnh một cú.
Y ngơ ngác nhìn Cadell cho đến khi cậu quay đi, tiếp tục trận chiến. Lydon cứ đờ đẫn ngắm nhìn bóng lưng ấy, một bóng lưng chưa từng rộng lớn đến thế.
Bằng tất cả những gì mình có, Cadell đang cố gắng gánh lấy vận mệnh của y. Dù đó chẳng phải số phận của cậu. Dù cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức ấy.
Cadell là người thông minh. Không thể không nghĩ rằng, dù không thể lấy lại sức mạnh phong ấn ngay lúc này, cậu vẫn sẽ tìm được cách khác. Ấy vậy mà...
"Ta..."
Trái tim Lydon đập loạn trong lồng ngực. Một cảm xúc chưa từng trải qua. Y siết chặt ngực mình, môi mím lại.
"Ta thật sự... thích cậu ấy..."
Hesonia hơi nheo mắt trước lời thú nhận gần như thì thầm, ánh mắt rời khỏi Cadell, chuyển sang gương mặt đỏ ửng của Lydon.
"Ngươi định bỏ cuộc thử thách?"
"Im đi. Câm mồm vào."
Giọng y lạnh lùng, nhưng trông như thể có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Lydon từ từ buông tay khỏi ngực, hít sâu một hơi.
Y đã quyết định rồi.
Y chắp hai tay lại, bật cười khàn khàn. Một luồng khí lạnh xuyên qua thân thể. Máu vừa cầm lại, trào ra từ mũi và miệng.
"Giờ ta sẽ đến ôm người ấy."
Bàn cân nặng trĩu nghiêng hẳn. Cadell nheo mắt, cố gắng chống lại cơ thể đang chao đảo.
'Bàn cân lại dâng lên. Tại sao chứ?'
Chẳng lẽ bàn cân bị hỏng? Vô lý đến mức không tưởng. Và mệt đến phát cáu.
Cadell đảo mắt, lau vội máu dưới cằm. Cậu nghiến răng nhìn xuống.
"...Lydon?"
Bàn cân không có vấn đề gì. Nó vẫn tính toán cơn đau một cách chính xác. Vấn đề nằm ở hành động điên rồ của Lydon lẽ ra đang chờ yên bên dưới.
"Khùng rồi hả!"
Lydon đã rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực. Ai cũng nhìn ra điều đó qua máu khô ở khóe môi và thân hình run rẩy.
Không ai nên tiêu hao thêm ma lực trong trạng thái này trừ khi muốn tự sát. Ấy vậy mà Lydon vẫn đang làm. Dùng lượng ma lực gấp nhiều lần bình thường.
Một hành động liều mạng, khiến bàn cân nghiêng mạnh về phía dưới. Nỗ lực ngăn vụ nổ của Cadell bỗng trở thành vô ích.
"Anh làm gì vậy, Lydon?! Dừng lại!"
Bão tuyết nổi lên quanh Lydon. Những bông tuyết dữ dội bị ngăn lại bởi bức tường trong suốt bao quanh bàn cân, từ xa trông y như một con búp bê nhỏ trong quả cầu tuyết.
Cadell gắng gượng gọi Lydon, cổ họng đau rát, nhưng y chẳng đáp lại. Chỉ lặng lẽ tiếp tục dồn trọng lượng về phía đối lập, từng chút một, vững chắc.
Cadell sốt ruột quay lại nhìn bọn Quái thạch nổ. Chúng chẳng hề giảm số lượng, vẫn lò cò nhắm vào cậu.
Miễn là Lydon còn dồn lực lên bàn cân, mức độ đau đớn Cadell phải chịu cũng tăng theo. Quá nhiều. Khoảng cách lớn thế này, chỉ có thể bù bằng cái chết.
'Rốt cuộc y đang làm cái quái gì vậy?'
Không thể hiểu nổi. Nếu muốn từ bỏ, y chỉ cần nói với Hesonia. Nếu muốn tiếp tục, thì cứ chờ. Không lý gì phải làm ra hành động gần như tự sát thế này.
Trong khi Cadell còn đang nghĩ, bọn Quái thạch nổ lại tung tăng tiếp cận.
"Khụ..."
Cadell tung đòn [Lưỡi Gió] từ xa, rên rỉ một tiếng, tay ôm bụng. Cánh tay ấy run rẩy, máu rỉ ra từ kẽ môi siết chặt.
'Cơ thể này... sắp chịu không nổi rồi...'
Không chỉ Lydon cạn kiệt ma lực. Cadell cũng đã dùng gần hết năng lượng trong thử thách, lại chưa uống được bình hồi phục nào. Toàn bộ thân thể cậu, không có lá chắn bảo hộ, đã phải chịu trọn nhiều đợt nổ.
Mỗi hơi thở đều tanh nồng mùi máu. Từng thớ cơ kêu gào đòi sống. Cadell nhắm mắt thật chặt, rít lên.
"Anh đang muốn gì vậy hả, Lydon?"
Và ngay khoảnh khắc đó.
Một âm thanh chói tai vang lên như tiếng thủy tinh vỡ. Cadell quay đầu, tầm nhìn cay xè, và rồi—
Lydon lao đến, băng qua bông tuyết lạnh buốt.
Tóc tai rối bù, đôi cánh trong suốt lóe sáng phía sau. Má đỏ bừng vì máu và nhiệt, khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên dịu dàng. Đôi mắt đỏ ấy chỉ phản chiếu hình bóng Cadell, trong veo và mãnh liệt, đang đến gần hơn.
Tất cả cảnh tượng đó, như bị quay chậm lại, in sâu trong tâm trí Cadell.
"Ly—"
Cadell chưa kịp gọi tên, một luồng chấn động nặng nề truyền khắp người. Cùng lúc, một mùi hương thoang thoảng như hoa cỏ lan trong không khí, không ngờ lại xuất hiện ở nơi hoang tàn như vậy.
Khi cậu hoàn hồn, đã thấy mình trong vòng tay của Lydon.
Toàn thân đau ê ẩm, Cadell nhíu mày theo phản xạ. Nhưng Lydon chỉ siết chặt hơn.
"Ta thích em."
"...Gì cơ?"
"Ta thích em, Cadell. Ta thích em."
Đầu y dụi vào hõm cổ Cadell. Một tiếng cười khẽ khàng, nghèn nghẹn vang lên giữa câu tỏ tình đầy mãnh liệt ấy. Cadell ngẩn ngơ chớp mắt, trước lời thú nhận của một Tiên tộc vừa lao vào cậu từ nơi vô định.
.
.
.
Huhu Cadell ơiiiiiiiiii. Siêu xinh trai siêu ngầu siêu oách xà láchhhhhhhh. VỢ TUI Á MỌI NGỪI, VỢ TUI VÀ CHỒNG EM ẤY DM TÌNH QUÁ XÁ HUHUHUHUHU
HHUHUHUUHU LÝ DO EDIT CŨM VÌ QUÁ YÊU CADELLLLLLLLLLLL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro