Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 198 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Hả? Tại sao?"

"À, cái đó..."

Trước câu hỏi ngây thơ của Lumen, Korver ngập ngừng trong giây lát. Lumen chăm chú nhìn anh ta, cẩn trọng lên tiếng.

"Cha bảo ta phải trở thành một thanh kiếm, nên ta luyện tập mỗi ngày để trở thành một thanh kiếm vĩ đại... Ta nghĩ cha sẽ vui khi biết ta có tiềm năng. Ý nghĩ vậy liệu có sai không, Ngài Korver?"

Nghe có vẻ như người đàn ông phát ra giọng nói lúc nãy chính là cha của Lumen.

Gia chủ hiện tại của dòng họ Dominic. Cadell nhớ lại chất giọng lạnh nhạt khô khốc kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả. Và dường như Korver cũng mang tâm trạng tương tự.

"Người ta không muốn có một thanh kiếm mạnh hơn chủ nhân của nó, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ làm hại chủ nhân."

"...Ý thầy là ta sẽ làm hại anh cả?"

"Không. Ý tôi không phải vậy đâu, thưa cậu chủ. Ý tôi là sẽ có người nghĩ thế, nên bây giờ chúng ta cứ giữ kín chuyện này thì hơn."

Korver cố gắng chuyển lời để tránh làm tổn thương Lumen. Lumen cũng cố hòa theo nhịp của Korver đang bối rối, nhưng rõ ràng tâm trí hắn đang đặt ở chỗ khác.

'Chuyện quái gì thế này?'

Qua cuộc trò chuyện của họ, Cadell bắt đầu đoán được vị trí của Lumen trong gia đình.

'Cha Lumen quá sủng ái đứa con trưởng vì vị trí kế thừa, nên mới muốn nuôi dạy Lumen như một thanh kiếm để bảo vệ anh cả, đảm bảo không ai đe dọa được vị trí ấy? Dựa vào việc ông ta né tránh làm nổi bật năng lực của Lumen, có vẻ như ông ta thực sự chỉ muốn nuôi hắn thành một kẻ phụ tá tận tụy.'

Một người cha nhồi nhét sự phục tùng đối với anh trai vào đầu đứa con thứ. Dù chưa từng gặp mặt, Cadell vẫn cảm thấy một sự khinh bỉ sâu sắc dành cho ông ta.

Trong lúc đó, Lumen mở lời với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đã đưa ra quyết định.

"Ngài Korver. Vậy thì, ta sẽ không luyện khí kiếm nữa. Nếu sức mạnh này có khả năng gây tổn hại đến anh cả, thì ta vốn dĩ không nên học nó ngay từ đầu."

"...Vâng?"

"Không có kiếm khí, ta vẫn có thể trở thành một Kiếm sĩ xuất sắc."

"Cậu, cậu chủ à."

Korver kinh ngạc trước kết luận ấy. Cadell cũng bị bất ngờ trước sự ngây thơ gần như ngốc nghếch trong cách nghĩ của Lumen.

'Cái gì đây? Sao hắn lại quá tốt bụng thế? Đây là Lumen thật sao? Chỉ vì một kẻ khốn nạn gọi là cha mà hắn phải thế này á?'

Đừng tham lam bất cứ thứ gì. Hãy nhớ lấy vị trí của mình.

Cái kiểu tẩy não vô tri ấy đã ăn sâu vào đầu Lumen từ nhỏ. Cảnh tượng một đứa trẻ bị hủy hoại bởi chính cha mẹ mình luôn khiến người ta thấy khó chịu đến phát ốm.

"...Cậu chủ. Hãy nghe tôi kỹ đây."

Korver quỳ xuống ngang tầm mắt với Lumen và nói rõ ràng để hắn có thể nghe thấy.

"Sức mạnh đó là của cậu chủ. Đó là sức mạnh mà cậu chủ phải rèn luyện và làm chủ. Nó không thuộc về ai khác, và cũng không nên để ai khác điều khiển nó. Vậy nên, đừng vội nản chí. Một KIếm sĩ giỏi sẽ không bỏ cuộc, không đầu hàng, cũng không chùn bước."

"Nhưng mà..."

"Hãy mạnh mẽ lên. Điều quan trọng là rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, và tự phân biệt đúng sai. Hãy gạt bỏ mọi lo lắng khác sang một bên và chỉ tập trung vào việc trưởng thành của bản thân."

Korver xem Lumen như em trai ruột, nên càng xót xa khi thấy hắn muốn tự mình giết chết tiềm năng của chính mình. Dù biết điều đó vượt quá quyền hạn, anh ta vẫn cố gắng cứu lấy Lumen.

Không rõ Lumen có nhận ra tấm lòng của Korver hay không, nhưng hắn do dự một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.

'...May là có người như vậy bên cạnh hắn.'

Nếu không có Korver, có lẽ Lumen đã buông bỏ tài năng của chính mình. Và ít nhất, tuổi thơ của hắn cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Phải chăng vì được một người như Korver nâng đỡ, nên Lumen mới bắt đầu có lòng tham với vị trí gia chủ để đáp lại kỳ vọng ấy?

Suy đoán mơ hồ của Cadell bị phá vỡ bởi cảnh tượng tiếp theo.

"Kor, Korver... Ngài Korver......"

Korver, người còn đang sống khỏe và đưa lời khuyên cho Lumen chỉ vài khoảnh khắc trước, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất.

Trời mưa rả rích dưới bầu trời u ám. Lumen đứng đó, không ô che, ướt sũng từ đầu đến chân, khuôn mặt tái nhợt hơn cả xác chết khi nhìn chằm chằm vào Korver. Một thanh kiếm đâm xuyên ngực, Korver nằm đó, chưa kịp nhắm mắt.

Lumen lắc đầu không tin nổi rồi quay người bước đi, nhưng một bóng người phía sau đã ngăn hắn lại.

Cadell cũng sốc không kém trước cái chết đột ngột của Korver, nhận ra người đàn ông chặn Lumen là ai.

'Chẳng phải cha của Lumen à? Sao ông ta lại có mặt ở đây?'

Thứ duy nhất giống nhau giữa hai người là mái tóc đen tuyền, nhưng phong thái thì rất giống Lumen khi trưởng thành. Khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc.

Ngay cả khi đứng trước đứa con vừa chứng kiến một cái xác, ông ta vẫn lạnh lùng. Thậm chí, ông ta còn đẩy lưng đứa con trai đang khiếp sợ về phía xác chết.

"Hãy nhìn cho kỹ. Đây là kẻ đã cố bôi nhọ anh trai con."

"Đừng, đừng nói bậy, thưa cha. Ngài Korver không thể nào làm chuyện đó!"

"Về sau, con sẽ phải tự mình xử lý. Nếu có ai muốn tổn hại đến anh trai con, thì chính con phải ra tay trước. Giờ thì, Lumen. Nhìn cho kỹ cách hắn ta chết."

"Không... Cha sai rồi. Ngài Korver, Ngài Korver là......"

Lumen gần như hoảng loạn. Với một đứa trẻ, chứng kiến một cái xác đã đủ chấn động, huống hồ đó lại là người thân thiết. Không phát điên mới lạ.

Cadell chỉ mong có thể kéo Lumen đang đau khổ ra khỏi bàn tay bẩn thỉu kia của cha hắn. Cậu không thể chịu nổi cảnh ông ta nắm gáy Lumen và bắt hắn nhìn chằm chằm vào xác chết.

Và điều xảy ra sau đó đủ để khiến cả Lumen lẫn Cadell cùng kinh hoàng.

"Hắn ta đã che giấu việc con có thể sử dụng kiếm khí với ta, cố gắng âm thầm tăng sức mạnh cho con, dù biết rõ điều đó sẽ đe dọa vị trí của anh trai con."

"Cha, chuyện đó—"

"Hắn ta muốn con đoạt lấy vị trí của anh trai, để hắn ta có thể hưởng lợi từ việc con trở thành gia chủ. Loại vô liêm sỉ đó đáng phải chết. Một kẻ phản bội không xứng sống."

Korver không phải kiểu người sẽ vu khống người khác. Rõ ràng, linh cảm của Cadell đã đúng. Cha của Lumen đã nổi giận khi biết con trai mình âm thầm bồi dưỡng sức mạnh đặc biệt mà không thông báo, và trong cơn hoang tưởng vô lý, ông ta đã giết một người vô tội.

Đây là một sự thật mà cả Cadell, người chỉ biết vài mảnh vụn của câu chuyện, lẫn Lumen vẫn còn quá trẻ, đều không thể nào đoán trước được.

'Tên điên này thật sự không còn bình thường chút nào...'

Lumen không chỉ sốc, mà còn kinh hoàng đến mức chết lặng. Hơi thở dồn dập, má lạnh toát vì mưa, cằm run lên. Cha hắn không hề để tâm đến tình trạng bấp bênh của con trai, quỳ xuống trước xác Korver.

"Ngẫm lại bản thân đi, vì không thể nhìn thấu mưu kế nông cạn của hắn ta. Trước khi tự kiểm điểm xong thì đừng quay về nữa."

Đó là một hành vi lạm dụng trắng trợn. Cảnh tượng Lumen run lên bần bật khiến Cadell muốn nôn. Cậu thực sự muốn xông tới đánh cho gã điên ấy một trận tơi bời, nhưng sự bất lực lại càng khiến cậu phát điên.

Ngay cả sau khi cha hắn rời đi, Lumen vẫn không nhúc nhích. Hắn gục đầu khóc nức nở, run rẩy đưa tay khép đôi mắt của Korver lại.

'Lumen...'

Một cậu bé trong màn mưa tàn nhẫn, đối mặt với thi thể của người thân thiết, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Cadell không dám tưởng tượng. Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh Lumen, nghiến chặt răng, gồng mình nén cơn phẫn nộ, cùng hắn gánh lấy nỗi đau này.

Cảnh tượng từ từ thay đổi.

Lumen đứng lặng bên cánh cửa đóng chặt. Gương mặt hắn bị bóng tường bao phủ, tối sầm, và Cadell nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.

Phía sau cánh cửa, cha mẹ hắn đang tranh cãi kịch liệt.

"Lumen là con của anh, Froch! Thằng bé không phải là vật tế thần cho Joseph!"

"Ai nói gì đến tế thần chứ? Việc đứa con trai thứ hỗ trợ cho người anh cả sẽ trở thành gia chủ sau này, là điều tự nhiên. Ta không hiểu vì sao phu nhân lại quá nhạy cảm như vậy."

"Anh nghiêm túc đấy à......? Anh tìm mọi cách kiểm soát thằng bé, bóp nghẹt mọi thứ xung quanh, hễ thấy điều gì con làm tốt hơn Joseph là liền chà đạp, thậm chí hãm hại bất cứ ai để ý tới con... Làm ơn, dừng lại đi!"

"Joseph là đứa trẻ yếu ớt, lại mong manh nhạy cảm. Một đứa trẻ như vậy sẽ nghĩ gì khi thấy em trai mình lớn lên mạnh mẽ và rạng rỡ? Ta không chèn ép Lumen. Ta đang bảo vệ Joseph."

Cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng. Đáng ra lúc này phải có người hầu chạy đến đưa Lumen đi khỏi nơi hỗn loạn ấy, nhưng quanh hắn chẳng có ai.

Cadell đứng bên ngoài, tim thắt lại khi nghe từng lời. Cậu chỉ muốn bịt tai Lumen lại.

"Tại sao anh lại ám ảnh với Joseph như vậy? Joseph là con anh, nhưng cũng là con em. Thằng bé yếu đến mức không thể làm gia chủ, nếu cứ dồn ép con như vậy, một ngày nào đó con sẽ sụp đổ."

"...Vậy. Ý em là Lumen thích hợp làm gia chủ hơn Joseph có thể lăn đùng ra bất kỳ lúc nào? Em định để Lumen lên làm gia chủ đúng không? Như thể đứa con cả của ta không tồn tại!"

"Em từng nói thế khi nào...!"

Tiếng đồ vật vỡ vang lên chát chúa, kéo theo tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Lumen giật nảy người, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đôi mắt dao động nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Kyaah! Froch!"

"Không phải vì ám ảnh, mà là vì phải tuân theo quy tắc! Chính các người mới đang lợi dụng Lumen. Không phải ta!"

Không thể tiếp tục chịu đựng, Lumen đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong, một người phụ nữ có gương mặt giống hệt hắn ngã lăn trên sàn, tóc tai rối bù.

Đôi mắt xanh hiện rõ sau mái tóc tán loạn bỗng mở to, rồi vội vã lấy lại bình tĩnh, nhào tới chỗ Lumen.

"Lumen, sao con còn chưa ngủ mà lại ở đây? Về phòng ngay."

"Mẹ..."

"Mau đi đi."

Bà run rẩy đẩy hắn ra ngoài, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo, cố gắng trấn an đứa con trai lo lắng.

"Mẹ không sao đâu. Chuyện này không liên quan gì đến con."

Cha hắn thì đã quay lưng lại với cả hai mẹ con. Nhìn hình ảnh trái ngược ấy, Lumen mím chặt môi.

Cảnh chuyển một lần nữa. Lần này là bên ngoài, Lumen đứng cạnh cỗ xe ngựa, mẹ hắn trông tái nhợt, hành lý mà Cadell đoán là của bà đang được chất lên chiếc xe lớn hơn. Trong khung cảnh rối ren ấy, bà nhẹ nhàng xoa đầu hắn khi hắn ngước nhìn lên.

"Con chắc chắn muốn ở lại đây à? Theo mẹ đi con. Dù mẹ không quyền thế như cha con, nhưng gia tộc mẹ vẫn đủ mạnh. Mẹ có thể bảo vệ con."

Bà đã quyết định ly thân. Nhưng có vẻ như Lumen đã từ chối đi cùng mẹ. Ánh mắt bà lúc ấy chất đầy lo âu và bất lực.

Lumen ngoan ngoãn đón nhận cái xoa đầu của mẹ, nhưng lại khẽ lắc đầu từ chối. Từ ánh mắt non nớt nhưng đã mang nét cam chịu của hắn, Cadell hiểu vì sao Lumen lại lựa chọn ở lại.

'Hắn sợ. Sợ mẹ mình cũng sẽ bị hại, như Korver.'

Sợ rằng nếu mẹ đưa hắn đi, bà sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã lựa chọn ở lại. Khi ấy, Lumen trông vẫn còn rất nhỏ.

Sau khi chia tay mẹ, dù chẳng còn thấy bóng cỗ xe đâu nữa, Lumen vẫn đứng bất động tại chỗ.

Những người quan tâm đến hắn... lần lượt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro