
[ 197 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Sống như một thanh kiếm, Lumen. Hãy sống lặng lẽ, bảo vệ người anh trai sẽ kế thừa danh xưng gia tộc của con."
Trước khi tầm nhìn sáng lên, Cadell nghe thấy một giọng nói vang vọng. Đó là một giọng nam trầm khàn, khô khốc và đầy áp lực, như thể đang răn dạy ai đó về cách sống.
"Đừng tham lam bất cứ thứ gì. Hãy nhớ lấy vị trí của mình."
Ngay sau những lời cảnh báo đó, ánh sáng tràn ngập tầm mắt. Giữa hành lang của một dinh thự rộng lớn, một cậu bé trông có vẻ là Lumen khi còn nhỏ đang đi dọc hành lang.
'Quào, tên khốn tự mãn đó à. Hắn thực sự là đứa nhóc tí tuổi đầu này?'
Cadell lè lưỡi khi quan sát gương mặt non nớt của Lumen. Mái tóc đen bóng bẩy và đôi mắt xanh thanh nhã vốn là hình ảnh quen thuộc, nhưng gương mặt khi còn bé lại mang theo nét ngây thơ, khác xa với dáng vẻ hiện tại. Từ 'ngây thơ' hoàn toàn không hợp với một người như Lumen, nhưng lúc này lại hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Làn da trắng tương phản với tóc đen, những đường nét tinh tế trên gương mặt nhỏ nhắn, nếu Ban phải buông lời mỉa mai thì anh sẽ chê hắn là một hình mẫu điển hình của 'công tử quý tộc sống sung sướng từ bé'.
Dù Ban lúc nhỏ cũng là một cậu nhóc đẹp trai với vẻ bất cần khó chịu, nhưng Lumen thì khác. Gương mặt dịu dàng không có chút dấu vết nào của sự lạnh lùng hay lãnh đạm hiện tại. Dịu dàng đến mức nếu ai đó vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn sẽ mỉm cười lễ phép và nói không sao cả.
Cadell khẽ xuýt xoa đầy bất mãn khi nhìn chằm chằm vào dáng hình của Lumen thuở nhỏ.
'Tầm khoảng 14 tuổi gì đó, mặt mũi đúng tuổi thật, nhưng cao thế này cơ à...'
Chiều cao đang phát triển khiến cậu khó mà đoán được chính xác tuổi tác.
Nhưng mà, Lumen đang đi đâu vậy? Ban đầu, Cadell cứ nghĩ rằng khi mở mắt ra, cậu sẽ được thấy người đàn ông có giọng nói ban nãy. Thế nhưng ngoài Lumen ra, hành lang chẳng có thêm ai.
Nơi Lumen đến sau khi rảo bước ra khỏi dinh thự bằng đôi chân dài là một thao trường nằm trong khu vườn sau rộng lớn. Bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa và đồ sộ của dinh thự nhà Dominic, Cadell ngó quanh như một du khách đang tham quan, cho đến khi một giọng nói kéo cậu về hiện thực.
"À, cậu chủ nhỏ Lumen. Hôm nay ngài lại đến nữa sao?"
"Ta không thể bỏ luyện tập được, nên nếu thầy bận, ta sẽ tự tập đến hết giờ."
"Ha ha! Không đâu, cậu chủ nhỏ. Chẳng có gì quan trọng hơn việc huấn luyện của cậu cả. Nào, cầm kiếm lên đi."
Có vẻ là một Kỵ sĩ của gia tộc Dominic? Một người đàn ông trông khoảng cuối tuổi hai mươi. Anh ta tươi cười vui vẻ, dẫn Lumen đi vào thao trường như thể rất hài lòng với sự siêng năng của cậu bé.
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện lại tư thế cơ bản của 'đâm thẳng' và tập cho đến khi hoàn hảo."
"Vâng. Mong được thầy chỉ bảo, Ngài Korver."
Ngay sau lời chào nghiêm túc của Lumen, buổi tập bắt đầu. Họ luyện động tác 'đâm thẳng' cho thật chuẩn xác, rồi tiếp tục lặp lại tư thế đó không biết bao nhiêu lần đến mức Cadell nhìn cũng phát ngán.
'Dồn trọng tâm ra sau rồi lao về trước trong một chuyển động, giữ tay thẳng, và đâm! Lặp lại nào! Lumen! Cậu định luyện đâm chừng nào nữa hả? Sao chẳng có chút sức nào vậy?'
Tới giờ thì Cadell đã thuộc làu lời huấn luyện của người tên Korver kia, và cậu kiên nhẫn chịu đựng những buổi tập nhàm chán bằng tâm thế của một fan đang theo dõi một trận đấu thể thao, đi qua đi lại khắp nơi.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng như thế. Đến khi mồ hôi nhễ nhại khắp người, Lumen mới gom hết sức lực còn sót lại, giơ kiếm lên lần cuối. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất ở mũi kiếm cùn.
'...Hử? Là nó nè.'
Kiếm khí. Cadell nhận ra ngay. Chiêu kiếm của Lumen sau này luôn để lại vệt sáng xanh, đây hẳn là lần đầu tiên hắn phát ra kiếm khí.
Màn xuất hiện nhỏ bé này khiến Cadell thấy vừa thú vị vừa đáng yêu, nhưng với Lumen và Korver thì không hề đơn giản như vậy. Lumen sững người nhìn vệt kiếm khí vừa xuất hiện, còn Korver thì trợn mắt đến nỗi tưởng như sắp rơi ra ngoài.
Dù sao thì người lớn vẫn là người lớn, Korver là người lấy lại bình tĩnh trước.
"Cậu chủ đã phát kiếm khí rồi! Tuyệt vời quá."
"Kiếm khí của ta..."
"Phát được kiếm khí ở tuổi 13 là dấu hiệu của một tài năng phi thường. Kiếm sĩ bảy sao trẻ nhất hiện tại cũng chỉ vừa phát kiếm khí vào sinh nhật 14 tuổi, vậy là cậu chủ đã vượt anh ta một năm rồi đó."
Korver nắm chặt vai Lumen, cố gắng kìm nén giọng nói đang ngày càng phấn khích. Lumen vẫn còn hơi choáng váng, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cũng nở nụ cười kỳ vọng khi nghe lời khen không ngớt.
"Ta phải báo với cha mới được. Nhất định ông ấy sẽ vui lắm nhỉ?"
Đôi mắt xanh dương ánh lên rạng rỡ. Nhưng khi quay sang đối diện, Cadell có thể thấy một vết rạn mờ lan ra trên nét mặt của Korver. Lumen không nhận ra điều đó.
"Về chuyện báo với Ngài Hầu tước... Hay là cứ để sau hẵng tính ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro