
[ 193 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vừa ra lệnh cho các Kỵ sĩ bên trong phong ấn, Sorin đứng trước ấn pháp cùng với Dreyfe và Lumen.
Cánh tay cơ bắp bị chặt cụt một cách thô bạo. Làn da rám nắng bóng dầu, bên dưới sôi sục những con Hút máu.
Chỉ với một cánh tay lộ ra, hắn đã cảm nhận được luồng sức mạnh dị thường khiến toàn thân rùng mình. Ashvka vốn đã nổi tiếng vì hàng loạt câu chuyện kinh hoàng trong Ma giới, và Lumen đã lờ mờ hiểu lý do.
"Thời gian ta có thể giữ cho các anh là nhiều nhất 5 giây. Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì đến 3 giây còn khó. Nếu không phải là một đòn hợp kích hoàn hảo thì nên xem như thất bại."
"Tôi biết điều đó. Nếu không thể hoàn hảo thì tôi cũng sẽ không ra tay."
Dreyfe khịt mũi rồi tra lại song kiếm vào vỏ, trong khi Lumen trừng mắt nhìn hắn.
'Thô lỗ thật.'
Người ta bảo không cần lo về Sorin vì anh có thâm niên, kinh nghiệm và địa vị, lại không bao giờ thể hiện thái độ xem thường người khác. Nhưng Dreyfe thì khác hoàn toàn.
Hắn trông chỉ mới vừa bước qua ngưỡng trưởng thành hoặc chưa đến. Theo những gì Lumen nghe được, Dreyfe không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí kỹ năng cũng không bằng Lumen.
Trong một tập thể lớn với hệ thống phân cấp rõ ràng như Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ, người ta thường xét theo kinh nghiệm hơn là năng lực hay địa vị. Và thực tế là Sorin đã trực tiếp hứng chịu thái độ khó ưa nhất từ Dreyfe mà chẳng làm gì để ngăn hắn lại.
'Lưng cứng thật, hay có người chống lưng phía sau?'
Lumen không muốn để tâm đến điểm yếu của người khác vào lúc này, nhưng hắn vẫn không giấu được sự tò mò. Chức đội trưởng của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ không phải vị trí có thể ngồi vào chỉ nhờ hậu thuẫn, nên giả thiết Sorin đang bao che nghe cũng hợp lý.
Sau khi tự kết luận xong, Lumen quyết định bỏ qua sự hợm hĩnh của Dreyfe. Dù sao hắn cũng chẳng bằng một góc của Lydon.
"Bắt đầu thôi."
Dứt lời, bóng dáng Lumen biến mất như tia chớp. Nếu không biết trước mục tiêu là cánh tay của Ashvka, thì tuyệt đối không thể theo kịp chuyển động của hắn.
Dreyfe nhìn ấn pháp với vẻ căng thẳng. Ashvka cảm nhận được sự hiện diện của Lumen nên bèn làm dày phần da nơi năng lượng của gã lan đến. Và ngay khoảnh khắc Lumen đặt chân lên khuỷu tay của Ashvka và phóng người lên không trung.
Vo ve!
Hàng trăm con Hút máu lao về phía Lumen như thể bị bắn ra. Đồng thời, thế giới của Lumen dường như ngưng lại.
Trong không gian yên lặng, nơi mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn hơi thở dài của Lumen vang lên báo hiệu dòng thời gian vẫn đang trôi.
Sức mạnh được đẩy đến giới hạn cho hắn cảm nhận hoàn hảo về số lượng và vị trí của lũ Hút máu đang lao tới. Từ bao giờ, thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, vẽ nên một đường kiếm rực rỡ như vũ điệu giữa không trung. Không một con Hút máu nào thoát khỏi quỹ đạo sắc bén đó.
Và khi nhiệm vụ hoàn tất, thanh kiếm trở lại vị trí ban đầu.
"Giờ!"
Thế giới dao động trở lại. Lumen uốn cong lưng để né tránh đòn phản công của lũ Hút máu, rồi xoay người tiếp đất nhẹ nhàng.
5 giây.
Dreyfe không chần chừ, nhắm thẳng vào khuỷu tay nơi Ashvka vừa phóng thích bầy Hút máu. Một luồng kiếm khí màu vàng vắt chéo xé qua không trung.
4 giây.
Vết thương do kiếm khí để lại nhanh chóng tan biến. Cánh tay của Ashvka phồng lên như thể sắp nhả đống Hút máu ra lần nữa. Dreyfe nắm chặt song kiếm theo góc vuông, bước lùi lại một bước.
3 giây.
Hắn thu hẹp khoảng cách, thay vì phóng kiếm khí lần nữa, hắn ném cả hai thanh kiếm như hai ngọn giáo vào đúng trung tâm vết thương vừa tạo.
2 giây.
Song kiếm cắm sâu vào da thịt Ashvka, run rẩy. Sorin bật nhảy lên độ cao của thanh kiếm, tận dụng tối đa quán tính từ thế nhún. Chiếc búa trên tay anh phát ra tiếng rền vang trầm thấp.
1 giây.
Sorin duỗi thẳng sống lưng vốn đã vặn xoắn hết mức, vung chiếc búa nặng nề xuống hết sức. Rầm! Búa giáng mạnh vào song kiếm, đóng chúng vào thịt như đinh, và ánh sáng vàng loé lên phía trên. Lúc này đã vòng sang phía đối diện, Dreyfe kịp thời triệu hồi lại kiếm để phối hợp với cú đánh của Sorin.
0 giây.
Ashvka không thể ngăn được chấn động từ cú đánh, cũng như sự chuyển động của song kiếm cắm sâu như dùi vào tay gã.
RẦMM—
Cánh tay khổng lồ bị chặt rời bắt đầu đổ sập xuống mặt đất. Trước khi kịp đánh giá xem kế hoạch có thành công hay không, Lumen đã chạy về phía rào chắn của lũ Hút máu và hét lớn.
"Ban! Bắt đầu đi!"
...
Các Kỵ sĩ đang lũ lượt rút khỏi lỗ hổng trên rào chắn do lũ Hút máu tạo ra. Một khi lối thoát được mở, chuyển động của Kỵ sĩ khiến nó khó lòng đóng lại. Cadell cảm nhận được sự rút lui này báo hiệu một điều gì đó.
'Sức mạnh của Ashvka đã suy yếu. Mình đoán là bên trong đang giao tranh dữ dội... Nhưng rốt cuộc bọn họ đang chuẩn bị cái gì mà phải rút hết lực lượng ra ngoài?'
Lumen là người duy nhất có thể phá được lớp rào chắn ở nơi này. Nếu chính hắn đã tạo ra lỗ hổng, thì hẳn phải nắm toàn bộ kế hoạch. Khi Cadell tìm kiếm hắn, cậu thấy Lumen đang đứng gần các Kỵ sĩ vừa rút ra.
Lumen nghe thấy Cadell gọi và vội chạy đến.
"Lumen, anh làm gì trong đó vậy? Ban đâu?"
"Hắn đang chuẩn bị một cú nổ đàn ông."
"Đàn ông... cái gì cơ?"
"Đội trưởng nên củng cố lại màn chắn đi."
Cadell ngước nhìn rào chắn của lũ Hút máu giăng kín trên cao. Nó vẫn chắc chắn, không hề có một vết nứt, ngoại trừ lỗ hổng mà Lumen vừa tạo.
'...Chẳng lẽ anh ấy định dùng kỹ năng đó?'
Kỹ năng duy nhất hiện tại Ban có thể dùng để phá lớp chắn là [Hà Lưu Tử Vong].
'Kỹ năng đó nếu dùng sẽ ảnh hưởng cả người bên trong, nên mới phải sơ tán hết.'
Cadell hơi nhíu mày vì suy luận hợp lý ấy. Cậu nhanh chóng gọi Lydon.
"Lydon! Mau ra khỏi ấn pháp. Tôi sẽ hạ rào chắn của mình xuống, nên hãy tạo một cái mới bao phủ toàn bộ quân đội. Làm được chứ?"
"Dễ ợt. Lumen thì không làm nổi đâu, nhưng ta thì làm vừa nhanh vừa đẹp."
Lydon bay lên trời, cười giễu Lumen. Không chút chần chừ, Cadell hạ lớp rào chắn đang bảo vệ các Pháp sư. Lũ Hút máu lập tức tràn vào liền bị chặn đứng bởi bức tường băng được tái tạo tức thì.
Và khoảnh khắc tiếp theo—
Cuối cùng, tiếng hô của Sorin vang vọng khắp chiến trường khi ông xuất hiện từ trong màn sương.
"Toàn quân! Tự bảo vệ mình!"
Ầm—
Mặt đất rung chuyển. Mùi máu tanh nồng nặc đồng loạt bốc lên khiến Cadell biết ngay suy đoán của mình là chính xác. Cậu dõi mắt nhìn qua lớp băng bao bọc quanh mình, quan sát phản ứng của lũ Hút máu.
Lớp rào chắn dày đặc do chúng tạo thành rung lắc kịch liệt, như đang kìm nén một lực lượng khổng lồ bên trong. Từng tia năng lượng đỏ rỉ qua các khe nhỏ.
Một luồng khí mỏng như máu tràn khắp bề mặt lớp chắn, nhuộm đỏ bầy hút máu. Như một quả trứng đang căng phồng sắp nở, lớp vỏ mỏng dần siết chặt. Tiếng vỗ cánh của lũ Hút máu ngày càng lớn, nhưng âm thanh chấn động đất và mùi máu cũng dâng trào theo.
'Sắp rồi.'
Cadell cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng đang trên đà bùng nổ. Giao lại việc phòng thủ cho Lydon, cậu dồn toàn bộ ma lực vào pháp trận phong ấn.
Cùng lúc đó—
ẦM—
Rào chắn của lũ Hút máu, phát nổ.
Dòng máu phá vỡ lớp chắn trào ra như thủy triều, nhấn chìm mặt đất. Luồng khí nén bùng phát dữ dội như cơn giận dồn nén, quét qua không trung, xé toạc mọi thứ trên đường đi.
Người duy nhất chịu toàn bộ đòn đánh là Lydon.
"Ahaha! Thô bạo ghê nhá, Ban!"
Lydon lơ lửng trên không, vẫn duy trì rào chắn băng bao phủ toàn quân. Y không ngừng phục hồi lớp chắn đang tan rã nhanh chóng, đặc biệt ưu tiên khu vực bảo vệ Cadell.
Với y, cảm giác ma lực tuôn chảy như bình vỡ không khác gì khoái cảm cao trào. Lydon hào phóng dốc cạn ma lực để gánh lấy đòn của Ban.
Dòng máu trào qua rào chắn như nụ hoa đỏ bung nở. Cảm nhận này chắc chắn không chạm tới được các Kỵ sĩ bị dồn xuống mặt đất đối mặt với sóng máu, nhưng ít nhất với Lydon, nó trông vậy.
Và khi cánh hoa đỏ ấy nở trọn. Sự tĩnh lặng bao trùm Alithis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro