Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cái tên

3. Cái tên (1)

3h33 sáng. Quang cảnh phòng thay đổi và Hai Chấm mở mắt ra.

"Cứ tưởng là siêu sinh rồi chứ."

Ông lầm bầm, tay xoa nhẹ thái dương bị Guwon đánh. Ông có cảm giác mình đã bị đập mạnh đến mức khi vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

"Cứ như đã đi được nửa đường xuống địa ngục vậy."

"Xuống được địa ngục đã tốt. Nhưng ông lại quay lại đây lành lặn ha? Hay chưa?"

Guwon làm như đã nghe thấy tiếng than thở của ông, nói rằng lần sau sẽ làm vậy nếu có cơ hội. Seoh âm thầm tính toán khả năng mình có thể ngăn cản Guwon vào cái 'lần sau' đó, nhưng xui là khả năng đó không cao lắm.

"Đi ra ngoài thôi."

Guwon hướng về phía cánh cửa. Họ rời khỏi phòng 1313. Như đã giao hẹn, Hai Chấm đi trước với dây xích vẫn được buộc chặt, nối theo sau là Seoh và Guwon. Với mỗi nhịp chân bước đi,  Seoh lại nhăn nhó vì mùi hôi từ cơ thể Hai Chấm.

Khách sạn có thể chữa lành vết thương nhưng không phải quần áo mà người ta đang mặc. Hai Chấm hôi khủng khiếp. Đó là mùi của máu của cả ông ta lẫn sinh vật mang hình hài đứa bé.

Guwon đi bên cạnh Seoh cũng nghe được mùi, hắn kêu lên:

"Sang phòng mới ông giặt quần áo đi nhé. Mùi kinh."

Trước câu quở trách của Guwon, Hai Chấm đáp lại với vẻ trống rỗng:

"Tôi mà được tỉnh táo là tôi giặt lâu rồi..."

Nhưng tất nhiên, Guwon không thèm nghe.

***

Họ lại rảo bước dọc hành lang một cách chậm rãi, với Seoh đọc và ghi lại thứ tự các phòng vào sổ. Anh không biết hành động này có ý nghĩa gì gì, cứ làm cho có thôi.

"Ủa?"

Anh chỉ tay vào cánh cửa phía trước với vẻ ngạc nhiên:

"Hình như đây không phải phòng?"

Ở nơi anh đang trỏ tay là một không gian được đóng kín bởi hai cánh cửa kính. Ở trên cửa viết chữ "Bể bơi". Đó không phải phòng khách sạn.

Guwon thản nhiên đáp:

"Thi thoảng cũng có nơi như vậy."

"Nơi như vậy?"

Trước câu hỏi của Hai Châm, Guwon cong môi bật cười:

"Không phải phòng nghỉ, mà là những cơ sở vật chất khác của khách sạn như phòng họp, phòng gym, nhà tắm hơi... Dù sao đây cũng là khách sạn mà."

"Vậy trong đó có Sinh Vật không?"

Seoh hỏi với tia hy vọng mờ nhạt, song đáng tiếc thay, anh không nhận được đáp án mong muốn:

"Có chứ. Ở những chỗ đặc biệt thế này còn nhiều con bất thường hơn kìa. Đặc biệt là ở bể bơi, Sinh Vật ở đây luôn cố định. Tôi chưa thấy ai tiêu diệt được nó cả."

Vì vậy, Guwon nhắc anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mở cửa nơi này ra. Seoh và Hai Chấm gật đầu nhất trí.

Khi họ đi qua bể bơi, Hai Chấm lại cẩn trọng hỏi:

"Hình như ở đây cũng có những người sống sót khác. Làm thế nào để gặp họ vậy?"

"Làm sao? Ở đây ông bị bạc đãi quá nên tìm người cầu cứu à?"

Guwon vặn vẹo Hai Chấm, khiến ông ngay lập tức im lặng.

"Đến lúc ông gặp những người khác ông sẽ không nói vậy nữa đâu. Rồi ông sẽ hiểu tôi tử tế và thiện lương nhường nào."

Ở góc nhìn của Hai Chấm mà nói thì khó mà tin nổi, nhưng thật ra lại hợp lý với những quy tắc tàn nhẫn của khách sạn này. Cơ thể người có thể tái sinh khi tới một thời điểm nhất định, vậy thì còn nguồn công cụ nào hữu dụng hơn chính con người chứ?

Seoh nhớ lại một câu mình từng viết trong sổ ghi chép.

[Đằng nào cũng bị phản bội thì tôi thà phản bội trước.]

Seoh sẽ không bao giờ hiểu được những ghi chép của bản thân cho tới khi anh lại trở thành một người đàn ông máu lạnh cạn khô nước mắt lần nữa.

"Hình như ta đã quay về điểm xuất phát."

Hai Chấm nhìn thấy biển tên phòng 1313 và nói. Cùng lúc đó, Guwon xem đồng hồ:

"Lần này ta đi lâu hơn hôm qua. Từ nãy tới giờ gần một tiếng rồi."

"Kiểm tra xong rồi thì chọn phòng thôi."

Guwon gật gù. Họ bắt đầu tìm căn phòng tiếp theo để tiến vào.

Căn phòng đầu tiên họ mở ra chứa đầy slime lổn nhổn trên sàn. Khi họ bước qua đám dịch nhầy, Guwon có thể nghe thấy tiếng gót giày nhớp nháp và chảy ra. Hắn lập tức lùi bước và bắt Hai Chấm đóng cửa lại.

"Không tiêu diệt nó được. Bước vào phòng là sẽ bị làm cho tan chảy đấy."

Rõ ràng, Seoh đồng tình. Chỉ nhìn qua cũng có thể thấy nội thất trong phòng đã cháy đen và hư hoại cả. Ai mà dám vào trong đó chứ.

"Thà rằng ở trong một căn phòng mà mình biết rõ mức độ nguy hiểm của nó còn hơn."

Hai Chấm trong vai con chim hoàng yến của nhóm vuốt ngực thở dài. Guwon bất ngờ đồng ý với ông:

"Đúng vậy. Khó khăn nhất là khi ở lại hàng giờ mà không có gì xảy ra ngay lập tức, trời biết chuyện gì sẽ tới mà."

Seoh cũng đồng tình. Dù đó có là một căn phòng với cỡ mười Sinh Vật thì vẫn khá hơn nhiều. Trong ghi chép của anh, từng có những Sinh Vật theo dõi con mồi của mình hàng tiếng đồng hồ mới vồ lấy. Sinh Vật phòng 1313 đêm qua không phải cũng vậy sao. Nó giả vờ làm con người để trà trộn và nhóm, sau đó sẽ giết họ.

Nói cách khác, phòng không ngay lập tức xảy ra vấn đề không có nghĩa nó an toàn. Vì lẽ này, 1% khả năng tiến vào phòng an toàn mới khiến người ta bất an nhất.

"Đi tiếp thôi."

Guwon cười với Hai Chấm, ý nhắc ông mở cánh cửa tiếp theo ra. Hai Chấm rón rén đẩy cửa ra,  trong chớp mắt đứng hình.

"..."

Hai người nhìn qua vai ông vào phòng. Có thứ gì đó đang đứng giữa gian khách nhìn chằm chằm thẳng vào họ. Nó mang hình dáng con người nhưng lại không phải người. Nó có đôi mắt sáng rực, cả người phủ kín những mũi kim nhọn hoắt.

Nó bắt đầu phóng về phía họ. Mỗi lần nó nhảy lên, Seoh có thể nghe được tiếng sàn bị thứ gì đó sắt bén đâm xuyên. Các mũi kim bắn ra từ người nó, với độ dài và độ dày đủ để đâm xuyên qua cơ thể người. Seoh siết chặt vũ khí trong tay. Đó là lúc-

"Làm gì thế hả?"

Rầm! Với một tiếng động lớn, Guwon đóng sầm cửa lại rồi gầm lên với Hai Chấm:

"Không đánh nổi thì đóng cửa ngay chứ! Muốn bị ghim lên tường hay gì?!"

Hai Chấm cuối cùng cũng thả lỏng, ông lắp bắp:

"Không, không phải... Tôi chạm mắt với nó nên không di chuyển nổi..."

"Mẹ kiếp. Đừng có nhìn chúng nó làm gì, có khi chết lúc nào không hay kìa."

Guwon lầm bầm chửi thề, nói rằng mang theo Hai Chấm đúng là rách việc. Seoh nhẹ nhõm nhìn hắn rồi đặt tay lên vai đối phương. Ngay khoảnh khắc ấy, một Guwon đang càm ràm bỗng hóa thành con cừu ngoan.

"Sao thế, Seoh à?"

Nói hắn bình tĩnh lại đi thì hơi kỳ, nên Seoh lúng túng chỉ về phía cuối hành lang:

"Tôi nghĩ ta nên tìm thêm phòng thay vì cứ phí thời gian ở đây như thế này. Hay thử đi xa hơn xem sao?"

"Ừm ừm, cậu nói đúng. Tôi kích động quá rồi..."

Guwon cáu kỉnh vuốt ngược tóc mái lên, tóm lấy Hai Chấm rồi nói:

"Dùng cái đầu đi. Nếu như ba chúng ta không thể tiêu diệt Sinh Vật trong phòng thì phải đóng cửa rút lui ngay lập tức. Nó mà đuổi theo được chúng ta là ngoài là cả đám ăn cứt, hiểu chưa? Con chạy được ra ngoài sẽ không biến mất chỉ sau một con mồi đâu, nó sẽ không bao giờ biến mất kể cả khi chúng ta chết hết. Là đồi thông ba mộ đấy."

Cuối cùng, Guwon xoay người đi thẳng:

"Nhanh cái chân lên, không có nhiều thời gian đâu. Trông thì dư giả chứ không hề. Cứ mò từng phòng thì chẳng mấy mà ba giờ."

Nói rồi hắn kéo dây xích để lôi Hai Chấm theo. Nhưng Hai Chấm thì cúi đầu đầy biết ơn và nặn ra được một câu cảm kích:

"Cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu đóng cửa, tôi đã chết luôn rồi."

"Tôi không có cứu ông."

"Nhưng nhờ cậu mà tôi vẫn giữ được mạng."

Seoh đi theo họ và hiếu kỳ nhìn Hai Chấm.

'Ông ấy có tuổi rồi mà suy nghĩ lại linh hoạt thật.'

Hai Chấm là một người kỳ lạ. Ông vừa có thể là kẻ hèn nhát sẵn sàng hy sinh người khác để được sống, nhưng cũng là người yêu mạng hơn bất cứ ai. Ông thậm chí không nổi giận khi bị người ta giam giữ, dù việc này có thể khiến ông bị hạ nhục hơn bất cứ ai. Có lẽ, nếu như họ không gặp nhau ở tình cảnh này, Seoh đã đánh giá ông là một người khá tốt.

"Seoh à, nhanh lên nào. Nếu cậu bị lạc thì sao đây?"

Guwon nhìn Seoh, người đang lạc trong dòng suy nghĩ miên mãn. Anh không nghĩ mình sẽ bị lạc ở một cái hành lang thẳng tuột như thế này, và anh cũng không cách họ xa đến thế. Song anh vẫn nhanh chóng lại gần hai người.

***

"Hôm nay có vẻ vất vả đấy."

Guwon đóng cửa lại với một câu cằn nhằn. Đây đã là cánh cửa thứ năm và họ lại gặp một Sinh Vật mình không thể đối phó nổi. Seoh khá bất ngờ, giờ anh mới nhận ra ngày qua mình đã may mắn như thế nào.

"Chẳng lẽ lại không tìm được căn phòng nào trong số tất cả những cánh cửa này"

"Phải có phòng nào đỡ rác nhất trong những căn phòng rác này chứ."

Guwon đáp và Seoh đồng ý. Mỗi lựa chọn đều chỉ là tệ hoặc tệ hơn. Nếu không vào được phòng thì sẽ phải đối mặt với đàn quái vật ngoài hành lang, nhưng muốn vào thì lại không tìm được nơi nào đủ an toàn. Dù là hướng nào thì cũng vẫn phải đối mặt với Sinh Vật.

"Nãy giờ cứ đóng mở cửa làm tôi mệt quá."

Hai Chấm đi đầu hàng lau mồ hôi trước trán.

"Không có thời gian để mệt đâu, đi tiếp thôi."

Guwon giục giã và hất mặt về phía góc bên kia. Hai Chấm uể oải lê bước như con lạc đà giữa sa mạc nóng cháy.

Hành lang không sáng lắm, nói cho đúng thì gần như chìm trong bóng tối đến mức khó nhìn được vật cách mình chỉ vài mét. Hai Chấm vừa đi qua một góc thì dừng lại như phát hiện ra điều gì.

"Sao thế?"

Guwon nheo mắt, song tầm nhìn của hắn không đặt lên Hai Chấm mà lên bóng tối phía trước. Seoh cũng nín thở. Cảm giác lạnh ngắt truyền từ sống lưng khiến lông tóc anh dựng đứng. Bản năng của anh đang báo động.

"Có gì đó..."

Hai Chấm thấp giọng lùi lại. Seoh nhận ra gì đó.

'Nó không phải người.'

Không biết thứ này đã thoát ra hành lang bằng cách nào, song nó đích thực là một Sinh Vật.

"Khốn kiếp."

Guwon văng một câu chửi tục, hắn quay lưng và kêu lên:

"Chạy đi! Là Sinh Vật!"

Vừa dứt lời, cả Guwon, Seoh và Hai Chấm đồng loại quay đầu chạy thẳng. Có âm thanh gì như tiếng đập cánh rất nhanh sau lưng họ. Tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy. Trong bóng tối, không ai nhìn rõ Sinh Vật trong như thế nào. Họ chỉ có thể lờ mờ đoán kích cỡ và hình dạng của nó. Nó trông giống như một tấm khiên lật ngược và lớn đến mức có thể lấp kín hành lang. Cứ như thể...

'...Cứ như thể một con bọ khổng lồ vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro