3.2
3. Cái tên (2)
Tiếng đập cánh càng lúc càng vọng lớn, tốc độ của nó nhanh đến mức chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ba người. Từ sau lưng, họ nghe thấy tiếng bẻ khớp.
Nhóm người chạy trối chết, song không có cách nào kéo giãn khoảng cách với nó cả. Guwon liếc nhìn qua vai để quan sát, sau đó xoay người và vung mạnh cây gậy.
- Rầm!
Cú vụt rất mạnh và chính xác. Hắn có cảm giác Sinh Vật đang đuổi theo mình đã rơi xuống, nhưng đòn tấn công này lại chẳng gây quá nhiều sát thương cho nó. Nó được bọc trong một lớp vỏ cứng như giáp.
"Chó má thật, không được rồi!"
Guwon nhanh chóng chạy khỏi Sinh Vật. Seoh quay đầu để kiểm tra tình hình, mọi thứ trông thật kinh tởm.
Nó mang hình dạng một con bọ với lớp vỏ bao quanh mình ăng-ten và hàng chục con mắt lồi lên từ sọ của nó. Ngay bên dưới là cái miệng đang nhai như đang chờ để được ngấu nghiến thứ gì đó.
- Vút vút vút!
Nó nâng vỏ lên và để lộ đôi cánh đang đập với tốc độ kinh hoàng. Vì cú đánh của Guwon mà đôi chân như hai cái que kim loại nó ngả nghiêng mấy lần. Song cũng chỉ thế.
"Mẹ kiếp!"
Anh không nhịn được chửi thề trước cảm giác buồn nôn dấy lên từ trong bụng. Sinh Vật kia bắt đầu bò lên tường. Mỗi khi chân nó đạp lên đồ trang trí trên tường, tiếng nhai của nó càng trở nên rõ ràng.
"Bây giờ phải, hộc hộc, làm gì đây?"
Anh cố gắng thở và nhìn mọi người. Gươn đang chạy với vẻ mặt nghiêm trọng, còn Hai Chấm, người tưởng như sắp bị tụt lại tới nơi, thì đang nghiến răng lao về phía trước.
"Trước tiên chạy đã! Nếu thấy có cửa mở thì chạy vào!"
Guwon vừa kêu lớn vừa thở đứt quãng.
'Cửa mở?'
Seoh muốn hét lên, nhưng anh không có sức để mở miệng nữa. Hai Chấm đang vắt chân lên cổ mà chạy thấy gì đó ở trước mặt và hét lên:
"X-Xác kìa!"
Ở góc tường hành lang là một cái xác bị phanh bụng với nội tạng bị lôi hết ra ngoài. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh và không có đầu, cho nên không thể nhìn ra giới tính hay tuổi. Thế nhưng có một điều mà ông biết, người này bị giết bởi Sinh Vật đang đuổi theo họ.
"Đéo mẹ. Muốn chết thì chết một mình đi chứ!"
Guwon chửi vào mặt cái xác rồi nói với cả nhóm:
"Đi theo dấu máu!"
Hành lang trải đầy dấu máu của cái xác khi nó bị lôi ra ngoài. Ba người dồn hết sức bình sinh để cắm cúi chạy. Họ đã hết hơi và chân thì run lẩy bẩy, họng toàn mùi máu, nhưng họ không thể dừng lại được.
Phải có lý do gì đó mà Guwon bảo họ chạy theo dấu máu. Nếu bây giờ dừng lại thì sẽ chỉ có cái chết đau đớn chờ đợi. Không, nó thậm chí không phải một cái chết hoàn chỉnh khi đến 3h33, họ sẽ sống lại.
Anh đã chạy bao lâu rồi? Có lẽ chỉ mới vài phút, vậy mà với Seoh lại dài như vô tận vậy. Dấu máu càng lúc càng nhạt và dần trở nên không rõ ràng.
'Phải chạy bao lâu nữa đây? Liệu mình có bị bắt và bị giết không?'
Khi anh đang chênh vênh ở vạch ranh sinh tử, một ánh sáng đã tràn vào mắt anh. Cách đó không xa là một căn phòng đang mở cửa!
"Cửa kìa!"
Anh la lên và Guwon gật đầu. Họ phải chạy vào đó.
Chỉ còn cách vài mét thôi và con quái vật kia đã tới rất gần rồi.
"Aaaaa!!!!"
Hai Chấm gào lên bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại trong mình. Seoh theo sát sau ông, vừa nín thở vừa chạy. Guwon cũng ở trong tình trạng chật vật không kém.
Người đầu tiên đến cửa là Guwon, nhưng người đầu tiên tiến vào trong là Seoh. Hắn túm lấy cổ áo Seoh và xô anh vào trong. Seoh bị hành động này đẩy ngã. Hai Chấm nhanh nhẹn chạy qua và Guwon là người đóng cửa lại.
Sinh Vật lao tới và bị chặn ngay cửa ở phút cuối cùng. Chỉ có đôi ăng-ten trên đầu nó là lọt qua khe cửa. Nó bị kẹt ở cánh cửa đóng chặt, đứt lìa và rơi xuống. Đôi ăng-ten dày bằng ngón tay người đáp xuống sàn, bắn ra một thứ chất lỏng trong suốt rồi mềm oặt.
"Hộc, hộc, hộc, hộc..."
"Sống, sống rồi..."
Seoh và Hai Chấm gục xuống sàn, chẳng để ý gì xung quanh nữa. Màn rượt đuổi kinh hoàng đã rút cạn sức lực của họ. Guwon cũng vậy. Hắn tựa lên cửa rồi trượt xuống sàn, nâng đôi tay run rẩy lên vuốt mặt.
Họ không nói gì với nhau hồi lâu, trong nỗ lực điều hòa lại nhịp thở.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua.
"...Ở đây có nguy hiểm không vậy?"
Sau một hồi nằm trên sàn và bình tĩnh lại, Seoh dần cảm nhận được chân mình. Anh dường như đang đề phòng Sinh Vật trong phòng này và kiểm tra xung quanh. Nghe anh nói, Hai Chấm cũng muốn đứng lên nhưng đôi chân lại chẳng còn sức, ông bám dính lên mặt sàn như bã kẹo cao su trên đường nhựa.
Guwon nhìn hai người, cười khẩy rồi vẫy tay trấn an Seoh:
"Ở đây an toàn."
Sự kiện bất ngờ kia hẳn đã khiến hắn kiệt sức, giọng hắn thoạt nghe vô cùng bệ rạc, song vẫn chậm rãi nói thêm:
"Con bọ kia vừa thoát ra từ căn phòng này, cho nên ở đây không có gì đâu."
"Nó thoát ra từ đây? Bằng cách nào... À."
Seoh chậm chạp hiểu ra ý hắn và thở dài:
"Người chết ở hành lang chạy đi không đóng cửa, thế nên mới bị bắt."
Sinh Vật không thể tự mở cửa cho tới 3h sáng, nhưng nếu có người mở thì khác. Nó muốn ra vào thế nào tùy ý. Và trái lại, phòng mà Sinh Vật rời đi hiển nhiên an toàn.
"Thế nên anh mới nói là tìm phòng mở cửa đúng không? Là để tìm phòng mà nó thoát ra?"
"Ừ, một nửa là đánh cược đấy. Vì có khả năng người khác tìm được phòng trước chúng ta và đóng cửa lại, hoặc vì sự hỗn loạn nào đó mà bị sập cửa."
Đó là một canh bạc, Guwon nói, nhưng là một lựa chọn đúng. Bằng không, họ sẽ phải chấp nhận tiến vào một căn phòng mới toanh và chiến đấu với một Sinh Vật khác trong tình trạng kiệt sức.
"Phù..."
Hai Chấm vuốt ngực yên tâm trước lời nói của Guwon. Đây đã là lần thứ hai ông thoát chết ngay cửa tử rồi. Chợt Hai Chấm hỏi:
"Vậy những người khác thì sao?"
"Người khác nào?"
"Những người chạy ở ngoài hành lang như chúng ta ban nãy?"
Guwon đứng lên sau khi đã lấy lại sức, hắn đáp:
"Thì họ tự đi mà lo chứ. Gì cũng hỏi."
"Nhưng mà..."
"Từ bao giờ mà ông trở thành nhà hảo tâm thế? Vì tôi nhớ là lần đầu tôi gặp ông có vậy đâu nhỉ. Nhưng chắc mấy ngày qua làm ông thay đổi ha."
Guwon cười khẩy với Hai Chấm rồi nắm tay Seoh kéo anh dậy. Sức mạnh của hắn đúng là không đùa được, còn Seoh thì không đứng nổi với đôi chân run rẩy của mình. Guwon khoác tay Seoh qua vai mình để đỡ anh, song Seoh đã khước từ:
"Tôi tự đi được."
"Xạo đi. Giờ tôi mà buông tay ra, thể nào cậu cũng run như con nai mới đẻ rồi ngã ra cho mà xem."
"Không đâu."
Câu khiêu khích của hắn đã chọc đúng vào lòng tự trọng của Seoh.
"Tôi tự đi được thật mà."
Seoh đẩy Guwon ra và loạng choạng đi về phía giường.
"Thấy chưa, tôi có thể tự làm."
Ngay khi nằm xuống giường, các cơ bắp của anh giãn ra. Anh thật sự muốn ngủ nhưng không được. Ngay khi anh trở mình nằm xuống, anh nhìn thấy những quả bóng dính chùm ở góc phòng. Seoh giật nảy mình:
"...Cái gì vậy?"
Thứ màu trắng dài như cánh tay bao lấy mấy quả bóng. Guwon tiến đến bên cạnh anh và nhìn về hướng đó.
"Đúng là hôm nay quá vất vả rồi. Nó lại còn đẻ được cả trứng."
Hắn lầm bầm kinh ngạc. Chỉ đến khi ấy, Seoh mới biết những ổ bong bóng dính chùm ấy là gì. Đó là cái tổ của con quái vật đuổi theo họ nãy giờ, còn thứ màu trắng dài là một cái ấu trùng khổng lồ...
"Kinh quá đi mất."
Mỗi Sinh Vật anh từng thấy đều gớm ghiếc, nhưng con này thì đúng là kinh chưa từng có. Sự tồn tại của một cái ổ côn trùng khổng lồ với ấu trùng đúng là kinh khủng, thậm chí khi nhìn kỹ hơn, anh còn có thể thấy ấu trùng đang chuyển động để phá kén.
Seoh nhìn không nổi nữa và quay mặt đi. Anh muốn xóa cảnh tượng này khỏi đầu. Guwon cũng chẳng vui vẻ gì.
"Trông có vẻ không nguy hiểm, nhưng không thể cứ để vậy được."
Hắn cau mày, đoạn lấy chăn trên giường che lên mặt Seoh. Trong chớp mắt, tầm nhìn của anh chuyển thành một mảnh trắng xóa.
"Gì đây?"
Anh bối rối lật chăn ra và lần nữa nữa bị Guwon ghém lại. Làm như đang chơi trò trẻ con không bằng, Seoh nhăn nhó và lại thò ra khỏi chăn lần nữa:
"Anh làm gì vậy?"
Khi ấy, Guwon đã lại gần cái ổ. Nghe thấy Seoh càu nhàu, hắn quay đầu và nhún vai:
"Đừng nhìn, gớm lắm."
Và rồi hắn dẫm lên ấu trùng trắng đang bò trên sàn. Nhép, một âm thanh kinh dị vang lên và con ấu trùng ngừng di chuyển. Seoh cau mày.
"Có cả tiếng nhỉ. Hay cậu bịt tai lại đi?"
Guwon làm động tác bịt tai. Lúc này, Seoh lắc đầu, anh rũ chăn đứng lên khỏi giường.
"Sao cậu không ngồi nghỉ đi?"
"Sao tôi để hết việc khó cho anh được? Tôi cũng có lương tri chứ."
Seoh đang ở vị thế người được Guwon chăm sóc như con, anh không thể rút lui việc mình phải làm chỉ vì cảm thấy ghê tởm được. Đến một ngày nào đó anh cũng phải quen thôi.
"Có gì mà khó. Tôi ổn, Seoh. Cậu đang nghỉ ngơi mà."
Guwon xua tay đuổi người, nhưng Seoh vẫn cố chấp lại gần hắn.
"Tôi làm được. Nếu tôi muốn sống, tôi không thể cứ dựa vào anh mãi. Tôi phải tự làm và tự quen thôi."
Cùng lúc đó, anh cầm lấy cây đèn dựng ở bên cạnh đó lên và phang xuống một con ấu trùng đang nhúc nhích, nghiền nó đến chết. Guwon xoa đầu nhìn cảnh tượng này:
"Thật là... Một giác viên nghiêm khắc cũng nghiêm khắc với bản thân nữa."
"Giáo viên nghiêm khắc?"
Guwon gật đầu, dùng chân nghiền nát con ấu trùng khác:
"Cậu sẽ bất ngờ lắm khi biết cậu từng dạy dỗ tôi nghiêm khắc đến mức nào. Cậu là một giáo viên tốt."
"Tôi biết nói điều này hơi kỳ... Nhưng anh cũng có thể làm một giáo viên nghiêm khắc với tôi, bởi vì tôi luôn sẵn sàng tiếp thu."
Trước sự tâm huyết và ham học của Seoh, Guwon lại nhướng mày và đáp với vẻ phiền lòng:
"Không dễ đâu. Nhìn cậu khổ tôi không chịu nổi."
Rồi như nhớ ra điều gì, hắn gọi lớn Hai Chấm đang nằm trên sàn
"Này! Ông cứ định nằm mãi à? Lại đây giúp đi chứ!"
Giọng hắn khác hẳn như khi nói chuyện với Seoh, thậm chí còn đe dọa sẽ đá Hai Chấm ra khỏi cửa nếu ông không mau ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro