2.8
2. 305 (8)
Hoặc Guwon và 305 cũng là một cá thể với hai trải nghiệm khác nhau, thế nên mới sinh ra sự khác biệt.
Đột nhiên Guwon lên tiếng:
"Tôi tỉnh lại vào lúc 3h33. Giống như bao người, tôi đứng dậy ngay lập tức."
Là câu chuyện khi hắn lần đầu tỉnh lại ở phòng 305.
"Tôi nhìn quanh nơi mình nằm, lúc đó tôi còn chẳng nhận ra mình đã bị mất trí nhớ. Phòng 305 khá rộng và lộng lẫy. Tôi kiểm tra khắp nhà tắm và phòng ngủ, lục lọi cả minibar. Lúc đó tôi mới ngớ người không biết mình là ai."
"Anh nhận ra muộn nhỉ."
"Nếu cậu cũng thức dậy ở căn phòng đó như tôi cậu sẽ hiểu. Nó hoành tráng đến mức lúc nào tôi cũng phải nhìn lên."
"Ừ, có thể đấy."
Anh đáp ngay, nghĩ rằng đây đúng là Seoh. Hắn luôn là kiểu người tập trung vào hiện tại và bối cảnh trước nhất. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đây là đâu, ai đã trả tiền phòng chưa và nếu chưa thì phải làm gì.
"Tôi lục lọi khắp phòng nửa tiếng mới biết mình mất trí nhớ. Do phòng quá rộng sao? Tôi còn không bị Sinh Vật tấn công nữa. Quá là may mắn."
Seoh nghĩ đến trường hợp của bản thân. Anh không ở lại phòng mà đi thẳng ra ngoài. Như vậy cũng là một loại may mắn.
'À không, bị bẻ gãy cả chân và suýt bị lôi xuống gầm giường thì may cái nỗi gì...'
Nhưng nói gì thì nói, nếu anh cứ ở lại căn phòng đó đến khi trời sáng, chưa chắc anh đã sống để mà nói chuyện với Guwon được.
"Sau đó thì sao? Anh rời khỏi phòng chứ?"
Khi được hỏi điều này, ánh mắt hắn như lạc vào một miền quá vãng xa xôi nào đó.
"Tôi không tìm được manh mối gì ở trong đó cả, nên suy nghĩ tiếp theo của tôi là 'Mình sẽ đi xuống sảnh tiếp tân'. Tôi có cảm giác tới đó sẽ tìm được thông tin gì đó về bản thân.
Guwon mím môi như thể chuẩn bị kể tới chuyện quan trọng. Seoh hơi lo lắng, anh nhìn hắn liếm môi, trong lòng bất an lạ thường.
"Khi tôi chuẩn bị ra tới cửa, tôi nghe thấy âm thanh sau lưng mình. Tôi quay đầu lại và thấy cách đó khoảng ba mét có thứ gì đó đang đứng trong bóng tối. Dù vậy thì hình dạng của nó vẫn rất rõ ràng. Đó là một người đang giơ hai tay lên trời như đang cổ vũ."
Seoh nuốt khan. Giọng Guwon càng lúc càng trầm thấp.
"Bản năng ngay lập tức báo cho tôi biết rằng thứ đó nguy hiểm, nhưng tôi không nghe. Thay vì bỏ chạy, tôi lại đến gần quan sát. Tôi cũng không hiểu sự man rợ này của mình từ đâu mà ra... Chắc đó là bản tính tự nhiên rồi.
Guwon nhún vai và tiếp tục:
"Như đã nói, nó đứng trong bóng tối và cổ vũ. Trông nó khá gượng gạo, tôi hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Không có xương ở hai cánh tay đang giơ lên. Và bàn tay thì nằm theo một hướng kỳ lạ. Phải, đó không phải tay, mà là một đôi chân trần. Sau đó tôi nhìn xuống và lại thấy đôi tay dưới sàn, treo ở giữa là một cái đầu tròn với mái tóc đen. Đó là một con người đang đứng lộn ngược.
Seoh sợ run lên. Cách hắn mô tả quá chi tiết và thuyết phục, một cảm giác quỷ dị trườn tới anh.
"Đó là Sinh Vật đầu tiên anh gặp?"
"Ừ."
"Anh trốn thoát bằng cách nào?"
Guwon nói tiếp:
"Nó đang nhảy tại chỗ... Đúng hơn là vung vẩy tay. Tôi liền biết nó chỉ có thể di chuyển trong bóng tối. Nó không thể trực tiếp tấn công tôi."
Cũng may là hắn phải đối phó với một Sinh Vật như vậy, và rằng hắn có thể nhanh chóng nhận ra đặc điểm này của nó.
"Nhưng nó không chờ lâu, dù sao nó cũng muốn hại tôi, nó muốn làm tôi sợ hãi. Thế là nó bắt đầu nhảy với một sức bật khủng khiếp. Mỗi lần nó nhảy, sàn nhà lại rung lắc dữ dội."
"...Rồi anh làm gì?"
"Tôi chỉ đứng nhìn thôi. Trông nó kinh chết đi được. Tôi không thể tin nổi vào mắt. Thế là nó nhảy lên người tôi."
Ngay lập tức, hắn sáp lại vào người Seoh như để dọa anh sợ. Seoh nhăn mặt, song Guwon thì cho rằng mình đã hù anh thành công, hắn bật cười thành tiếng. Bầu không khí nặng nề ngay lập tức bị tràng cười khuấy động.
"Haha! Đùa thôi. Dù sao thì nó nhảy rất cao, chỉ một bước đã nhảy vào chỗ bóng tối gần tôi rồi. Tôi lùi lại, nó ngước lên và cười với tôi. Rắng nó đỏ quạch như nhuộm bằng máu... Thi thoảng tôi vẫn nhớ lại cái điệu cười chó chết của nó. Đây chắc hẳn là ký ức đầu tiên về Sinh Vật nhỉ?"
Guwon nâng ngón tay và kéo khóe miệng mình lên, để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi đỏ. Vì một lý do gì đó mà cảnh này trông hơi khó coi, Seoh chuyển tầm mắt vào không trung:
"Thế anh gặp 'tôi ở quá khứ' đoạn nào?"
Seoh hỏi. Guwon đặt tay lên môi ra dấu đừng làm phiền.
"Giờ tôi kể nè, làm gì mà gấp thế Seoh. Quay lại chủ đề chính... Nó đã tới rất gần tôi rồi, đó là lúc tôi biết mình phải chạy. Thềm cửa ở ngay sau lưng tôi, nhưng vấn đề là hành lang ra tới cửa rất tối, nó có thể đuổi theo tôi mà không chút trở ngại nào. Tôi nghiến răng chạy. Căn phòng tưởng như thoáng mát lại hóa rộng điên rồ. Càng lúc nó càng tới gần. Tôi lao tới cửa, nhịp thở của nó kề sát bên tai. Trong ba bước cuối cùng, tôi ngoảnh đầu và thấy nó đang chuẩn bị túm lấy chân mình."
Guwon vươn tay vờ nắm lấy gì đó như bắt chước con quái vật.
"Ngay khi nó túm được tôi, nó sẽ cắn tôi, miệng nó đã há rộng rồi. Tôi sợ điếng người. Trong chớp mắt nữa là chết như chơi."
Đến đỉnh điểm căng thẳng, Guwon hít một hơi và xúc động nói:
"Và đó là lúc, rầm, cánh cửa bật mở với một tiếng ồn lớn."
Hắn mô phỏng tiếng 'rầm' kia bằng cách búng tay. Cuối thì thì 'Seoh trong quá khứ' mà Seoh luôn tò mò đã xuất hiện.
"Một người đàn ông gầy gò tái nhợt lao vào phòng. Cậu liếc mắt nhìn tôi rồi nói đơn giản, '305'. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi đã kêu lên cầu cứu. Cậu vung cây gậy sắt trong tay và nghiền nát con quái vật đang định kéo chân tôi. Cũng may nó lộn ngược nên cái đầu ở dưới. Cậu đập vỡ sọ nó chỉ bằng một đòn. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi có cảm giác mình đã chứng kiến tận mắt vậy. Tiếng vỡ vang lên bên tai, có thứ gì đó ẩm ướt lênh láng khắp giày và cổ chân tôi. Tôi liền biết đó là máu và não của con quái vật."
Guwon mô tả chi tiết cách mà đầu Sinh Vật bị nghiền nát và vật chất não bắn ra ngoài.
"Tôi không... Đừng kể chuyện đó."
"Ồ, cậu không quen với truyện kinh dị hả? Ừ nhỉ, cậu cũng hơi ám ảnh sạch sẽ mà. Cậu chưa bao giờ thích mấy kiểu truyện này cả, nói rằng chúng nghe bẩn. Cậu toàn mắng tôi vì phấn khích kể lại chuyện cũ thôi."
Seoh lắc đầu. Chẳng biết hắn sinh ra đã vậy hay làm sao.
"Anh không bất ngờ à?"
Nghe vậy, Guwon đổi tư thế thành nửa ngồi. Khi hắn hỏi lại, tông giọng mang theo chút gì đó hài lòng:
"Seoh à, cậu lo cho tôi hả?"
"Tôi hỏi vì anh kể có vẻ vui quá, chứ tôi không nghĩ anh bất ngờ."
"À ha."
Đây không phải đáp án hắn mong chờ, nhưng hắn cũng không thất vọng, chỉ nhún vai thôi:
"Bất ngờ chứ, người như nào mà lại không bất ngờ trong tình huống vậy được."
"Người như... anh."
Guwon bật cười khúc khích.
"Tôi cũng là người mới mà. Trải nghiệm đầu lúc nào mà chẳng bất ngờ và kỳ diệu."
Seoh phản đối:
"Dùng một từ như 'kỳ diệu' để mô tả việc bị Sinh Vật đuổi theo và nhìn thấy đầu nỏ nát bấy hình như không chuẩn lắm đâu."
"Không, có mà, nếu cậu cũng thấy tận mắt, cậu sẽ thấy kỳ diệu lắm. Cảnh một người đàn ông trắng trẻo trông chẳng liên quan gì đến bạo lực, cả người tắm trong máu, đập liên tục một thứ gì đó. Cảm giác quái lắm. Chỉ việc tôi thức dậy ở một nơi xa lạ chưa tới một tiếng mà đã bị quái vật truy đuổi đã vô thực rồi; nhưng người như cậu xuất hiện và cứu tôi? Hơn cả vô thực nữa."
Seoh chun mũi trước biểu hiện phóng đại của Guwon, anh không thích cách nói này chút nào:
"Ý anh 'người như tôi' là như nào?"
"Thì là người như cậu đó. Người cho tôi cảm giác đến một con bọ cũng không dám đánh."
Đúng là một bình luận chọc điên người. Seoh hoài nghi nhìn Guwon:
"Anh đang gây sự với tôi đấy à?"
"Đâu. Có sao nói vậy. Tất nhiên cậu vẫn đẹp trai mà. Chỉ là cậu không giống kiểu người sẽ đi giết quái vật bằng gậy gộc thôi."
Khi Seoh vào phòng, anh từng thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương nhưng lại không còn nhớ rõ lắm. Khi nghe Guwon nói, anh thấy hơi tệ và bất lực.
"...Tôi trông như vậy sao?"
"Cậu không nhớ hả? Chắc cậu chưa nhìn vào gương rồi. Đi nào, xem thử đi."
Guwon bật dậy và kéo tay Seoh. Lúc thì hắn đòi anh nằm xuống cho bằng được, lúc thì bắt người ta đứng lên. Seoh nghĩ vậy nhưng vẫn nghe theo, dù gì anh cũng tò mò ngoại hình của bản thân.
Với một tiếng 'tách', đèn nhà tắm sáng lên.
"Nhìn kỹ đi. Đây là khuôn mặt cậu đấy, Seoh à."
Guwon đặt tay lên vai anh và chỉ vào gương. Trong gương phản chiếu hai người đàn ông. Người với khuôn mặt quen thuộc và nụ cười trên môi là Guwon, còn lại là Seoh.
'Thì ra mình trông như thế này.'
Anh tiến thêm vào bước và kề sát gần mặt gương. Một người đàn ông trắng đến tái nhợt nhìn lại anh. Có lẽ vì mất trí nhớ mà khi nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, anh thấy lạ lẫm vô cùng.
'Guwon nói đúng.'
Hắn nói rằng anh trông như không đánh nổi một con bọ? Người như vậy mà đứng giữa khung cảnh máu me kia, hắn ấn tượng cũng phải.
Những đường nét trên mặt anh mảnh mai, trái ngược hẳn với sự sắc nét lạnh lùng của Guwon bên cạnh mình. Khi không bày ra biểu cảm gì, Guwon trông nghiêm trọng và có chút hung dữ, trong khi Seoh lại nhìn khá bất an và phiền muộn.
'Trông hơi quá thật.'
Seoh khá nặng nề trong việc đánh giá bản thân.
"Thấy sao? Đẹp trai ha. Không thích hả? Thử cười một cái xem."
Guwon đứng bên cạnh thúc giục anh đổi biểu cảm, nhưng Seoh lắc đầu:
"Tôi nhìn đủ rồi, không cần nhìn nữa đâu."
Anh xoay người rời khỏi nhà tắm ngay lập tức. Guwon lầm bầm sau lưng anh:
"Tại sao? Tôi nhìn cậu cả ngày cũng được, không biết chán luôn."
"Đừng nói mấy lời sởn gai ốc nữa."
"Seoh à, tôi nghiêm túc mà."
Seoh thở hắt ra khi nghe thấy câu trả lời lố lăng của hắn.
'Đúng là 305 thật rồi.'
305 đã từng làm anh cười với những trò đùa ngốc ngếch trong quá khứ, Guwon của hiện tại cũng vậy.
Chẳng biết từ đâu ra mà Guwon giơ một chiếc gương cầm tay lên trước mặt anh. Người đàn ông trong gương đang mỉm cười với khóe môi cong lên. Trông ổn hơn anh tưởng.
Guwon nói với Seoh, người đang quan sát bản thân trong gương:
"Thấy chưa, cười lên đẹp thế này cơ mà. Cậu không cần ngày nào cũng cười, nhưng lâu lâu cười một chút cũng được, để cái địa ngục này còn đáng sống một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro