2.7
2. 305 (7)
Anh không định tranh cãi với Guwon về cùng một vấn đề nữa, thế nên thay vì phản bác những gì hắn nói, anh lật trang đầu tiên của quyển sổ xanh.
Trang đầu viết:
[Ngày 49.
Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu ghi chép lại. Bằng không, tôi sẽ không thể nhớ nổi bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi mình tới đây.
Hôm nay tôi đã rất may mắn. Tôi gặp một Sinh Vật mang hình dạng con người. Con quái vật này có một lớp da tiết ra chấy nhầy có thể làm bỏng da và cháy áo quần khi chạm vào. Tôi bị bỏng ở cánh tay trái, nhưng may là vẫn chịu được. Tôi đã hy vọng là sẽ tới 3h33 sớm, song đồng thời, cũng mong 3h33 không bao giờ đến, kể cả khi cơn đau này có phải tiếp tục. Tôi chán phải nghĩ đến ngày mai rồi.]
Bản ghi chép đầu tiên khá ủy mị. Sự chán nản rệu rã từ những ngày mà 3h33 cứ lặp lại thực rõ ràng. Nhưng anh trong quá khứ, người đã sinh tồn qua 49 ngày, rất mạnh mẽ. Sau ngày thứ 49, anh không còn thể hiện sự yếu lòng này ra nữa.
'Anh cho rằng nếu anh để nó thoát ra ngoài bất kể thành lời hay thành văn, anh sẽ sụp đổ.'
Có lẽ đó là những gì anh đã nghĩ.
Đó là một cảm giác kỳ quặc. Anh thấy xa lạ khi nghe về mình từ lời kể của Guwon, nhưng sự tồn tại của Seoh ngày 49 lại rất giống bản thân anh.
Sau đó thì chẳng còn gì ngoài những câu chuyện về sinh tồn, sinh tồn, và sinh tồn. Vẻn vẹn trong những câu miêu tả ngắn về Sinh Vật và cách tiêu diệt chúng.
Thay vì đọc kỹ từng trang, anh lướt qua chúng. Thông tin về Sinh Vật đúng là rất quan trọng, nhưng anh có thể từ từ đọc sau. Thứ anh cần hiện tại là một thông tin gì đó mới mẻ. Anh không biết nhiều về khách sạn Mortis, hơn vậy anh cũng muốn biết về 'Seoh' trong quá khứ và bằng cách nào mà người ấy trở thành người mạnh mẽ mà Guwon biết.
Trong quá khứ, anh đã từng đi khắp khách sạn và gặp rất nhiều người, chứng kiến cái chết của họ, rồi thoát chết trong gang tấc sau khi bị phản bội. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến. Trong sổ, anh càng ngày càng trở nên bệ rạc. Những ghi chép cứ ngắn dần rồi cụt lủn, cứ như thể nỗ lực sinh tồn đã chấm dứt.
'Mình thật sự là một người sẵn sàng làm mọi thứ để sống.'
Seoh mô tả bản thân trong quá khứ như vậy.
Nếu như anh cũng ở khách sạn này đến cả trăm ngày, anh sẽ trở thành như thế sao?
Trong quá khứ, dường như anh đã chậm rãi mất đi nhân tính. Anh đã quên đi mình phải sống vì điều gì và điều gì là quan trọng với bản thân.
[Nếu như đằng nào cũng bị phản bội thì thà mình phản bội trước.]
Như tự ếm một loại phép thôi miên lên mình, niềm tin phù phiếm được nhắc tới rất nhiều trong cuốn sổ. Anh muốn sống và để sống, anh không thể tin bất cứ ai.
'Thật là một cuộc sống khốc liệt...'
Bạn không thể định nghĩa cuộc đời của ai đó chỉ qua vài dòng chữ, nhưng khi Seoh đọc những ghi chép trong quá khứ này, anh thấy thương hại con người mình từng là. Cùng lúc đó, anh nhớ về Guwon khi hắn nhắc tới 'Seoh trong quá khứ'.
'Anh ta đã đánh giá quá cao mình trong quá khứ rồi.'
Nếu như đây chính là Seoh trong quá khứ, vậy thì những gì Guwon thấy chỉ là một ảo giác. Anh là người sẵn sàng quay lưng với bất cứ ai chỉ để có một cơ hội sống, và anh quá rõ sự bất tin của mình với người khác. Anh sẽ làm những điều mà chính anh hiện tại cũng không tưởng tượng nổi. Anh không bao giờ là người có thể gắn bó với ai và thể hiện tình cảm với họ.
Seoh nhanh chóng lật sang trang sau khi nhận thấy những dòng viết rất dài.
Đó là ngày 213.
[Ngày 213. Sống.]
Ghi chép bắt đầu như mọi ngày, nhưng nội dung sau đó thì khác hẳn.
[Hôm nay tôi suýt chết. Khi móng vuốt của Sinh Vật chuẩn bị đâm xuyên qua tôi, một người đàn ông đã cứu tôi. Nhờ anh ấy mà tôi có thể lành lặng trở ra; song thay vào đó, anh đã mất một cánh tay. Móng vuốt của Sinh Vật có độc, cho nên để tránh độc lan khắp cơ thể, cánh tay bị thương của anh buộc phải bị cắt bỏ. May là anh có một cây rìu, và anh có thể chịu đau. Thường thì người ta sẽ bị sốc. Nhưng dù sao đây cũng là một nơi chết chóc, chỉ một cơn đau sẽ không dẫn đến cái chết. Người ta sẽ chỉ đạt được điều đó khi phải đối mặt cái một cái kết đầy đau đớn mà thôi.
Dù sao thì, anh nói anh đến từ phòng 305. Anh ấy đúng là độc nhất vô nhị.]
'Phòng 305?'
Seoh lặp lại ba con số này. Không biết có phải do cảm xúc hay không mà 305 nghe đặc biệt quen thuộc...
Sau sự kiện ấy, Seoh trong quá khứ đã đồng hành cùng 305 trong một thời gian. Những ghi chép có mặt 305 bắt đầu từ đó.
[Ngày 216. Sống.
Anh lại cứu tôi lần nữa. Đúng hơn, không phải cứu sống. Sinh Vật ấy đã tắt thở và khói nóng tràn ra từ mũi nó, khi ấy anh đã nhanh chóng kéo tôi lùi lại. Tên ngốc ấy đã tự làm bỏng tay mình.
Khó mà phân biệt được giới hạn của sự chân thành và giả tạo của anh ấy. Nhưng tôi phải nhớ điều này. Vì tôi biết con người có thể trở nên xấu xí nhường nào khi đối mặt với sinh tử.]
305 và 'anh' đã ở bên nhau khá lâu. May mắn là, 305 có vẻ là một đồng đội chân thành.
'Chuyện gì đã xảy ra với 305?'
Seoh tự hỏi. Guwon chưa bao giờ nhắc đến 305 mà chỉ kể về Seoh trong quá khứ. Có vẻ như anh đã gặp hắn sau khi chia tay với 305.
[Ngày 240. Sống.
Gặp một người sống sót trẻ, nhưng yểu mệnh. Bị Sinh Vật cắn chết. Những người yếu sẽ luôn là con mồi đầu tiên. Nhờ đứa trẻ ấy mà Sinh Vật đã rút lui và căn phòng trở nên an toàn. Thi thể đứa bé được đặt trên giường và phủ khăn trắng. 305 là người làm vậy để tưởng nhớ đứa bé. Hơi nực cười vì đằng nào nó chẳng sống lại. Nhưng tâm trạng tôi cũng không tốt. Tôi cứ tưởng mình đã quen với cái chết rồi; nhưng cái chết của một đứa bé vẫn là quá đáng thương.
305 tiếp cận tôi, hình như anh muốn nói gì đó.]
Chỉ mãi đến khi gặp 305, sổ ghi chép của anh mới trở nên dài dòng hơn. Những dòng chữ từng là một chuỗi sự kiện giờ đã đong đầy cảm xúc. Phần lớn là những cảm xúc tiêu cực như buồn bã và đồng cảm, nhưng đôi khi cũng có những khoảnh khắc vui vẻ.
[Ngày 253. Phòng 202, Sinh Vật mang hình dạng thằn lằn. Di chuyển nhanh nhưng không thông minh lắm, dễ để đối phó. Nếu làm một mình thì chưa chắc, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của 305 mà tôi đã không bị thương.
Đó là một căn phòng hạng sang trông chẳng hợp với con thằn lằn chút nào. Ở minibar được bày kín những loại nước uống tôi không đọc được tên.
Bây giờ, 305 đang gọi tôi tới để làm cho tôi một ly cocktail. Nhìn cứ như một ly hỗn hợp trộn lẫn thủ thứ rượu tào lao bí đao vào...]
Seoh bật cười trước ghi chép của ngày 253 này.
'Ở nơi như vậy mà cũng tổ chức tiệc rượu được nữa...'
Nghĩ lại thì cơn say sẽ biến mất sau 3h33, thế nên nhậu là hợp lý rồi.
Seoh tiếp tục đọc ghi chép. 305 xuất hiện mỗi ngày. Từ góc nhìn của anh, họ làm nên một bộ đôi đồng đội sinh tử khá ăn ý.
Seoh nghiêng đầu khi anh đọc tới ngày 259. Chuỗi ngày kéo từ từ ngày 49 đã bị ngắt quãng.
[Ngày 260.]
Chỉ một ngày đó không được ghi chép gì cả.
'Chuyện gì đã xảy ra?'
Anh bối rối lật trang tiếp theo và chậm chạp đọc dòng chữ dưới ngày 261.
[Ngày 261. Kể từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu ghi lại cách sắp xếp các phòng ở hành lang. Tôi cần phải thoát khỏi đây, chỉ sinh tồn thôi thì không phải cách. Có là cọng rơm cũng phải bám bào. Không thể cứ leo lắt mỗi ngày thế này được. Bằng không thứ chờ đợi trước bắt chỉ là cái chết vô tận.
Hôm qua, 305 đã chết.]
Ba chữ đơn giản ấy khiến Seoh kinh ngạc.
[Hôm qua, 305 đã chết.]
Sau đó, vào ngày 262, ngày 263, và sau ngày 263... Những dòng mô tả ngắn vẫn nằm đó.
'...305 chết rồi.'
Không còn 305, anh trở lại làm một cỗ máy sinh tồn. Và anh không gồng gánh nổi.
Seoh, người đang đọc cuốn ghi chép này, cũng cảm thấy trái tim mình như bị ai khoét mất một lỗ.
'Chỉ là mấy dòng ghi chép thôi mà.'
Một góc tâm trí anh trống rỗng và anh gấp sổ lại.
"Cậu đọc xong chưa?"
Guwon hỏi Seoh, anh lắc đầu.
"Chưa xong. Vẫn còn nhiều lắm..."
"Ừm, cậu viết nhiều lắm mà."
Seoh im lặng một lúc rồi hỏi Guwon:
"Anh đã đọc nó chưa?"
"Tôi đọc rồi."
"Vậy anh có biết người phòng 305 không?"
"Biết rõ chứ."
Guwon có vẻ không mấy quan tâm về 305, trông hắn khá dửng dưng. Biểu cảm của hắn chỉ trở nên tươi tỉnh khi nhắc về Seoh trong quá khứ thôi.
Đột nhiên, một câu hỏi nảy lên trong đầu Seoh. Guwon từng nói rằng sau khi bị reset, hắn đã gặp Seoh trong quá khứ. Hắn có thể là 305 sau khi bị mất trí nhớ.
'Nhưng Guwon là 305?'
Vô lý.
Trong quá khứ, Seoh khá lạnh lùng và tàn nhẫn. Không đời nào anh lại cứu Guwon, một người lạ đã mất trí nhớ, chẳng vì lý do gì.
'Ừ thì, thái độ của Guwon với 305 cũng chẳng mấy mặn mà...'
Nếu như hắn cũng xem bản thân trong quá khứ và hiện tại là hai người khác nhau, phản ứng này là dễ hiểu. Hay hoặc là, hắn vốn chẳng quan tâm bản thân mình chút nào hết.
"Anh thức dậy ở phòng nào vậy?"
Sau khi suy nghĩ, Seoh đặt ra một câu hỏi vô cùng thẳng thắn. Guwon nhướng mày vài cái trước thắc mắc của Seoh rồi đáp ngay:
"Phòng 305."
"..."
Seoh trút ra một tiếng thở dài khe khẽ. Hẳn rồi, hắn chính là 305.
Trong quá khứ, anh đã nhớ 305 đến mức đi tìm và cứu hắn lần nữa.
"Giống như mối quan hệ của mình và Guwon hiện tại."
Anh lầm bầm. Họ vẫn là một đôi mà người này nhớ sự đồng hành của người kia, cố chấp đi tìm để có thể tiếp tục làm đồng đội lần nữa.
Seoh đột nhiên không biết nói gì. Anh nhìn quanh, đứng lên và đỡ Hai Chấm nằm thẳng xuống sàn.
"Có nhất thiết cứ phải để một người bị thương ở đầu như thế này không?"
Khi anh đang cân nhắc xem có nên chuyển ông lên giường không, một giọng nói cộc cằn đã vang lên từ phía sau. Là Guwon.
"Cậu quan tâm nhiều thế? Lão lợi dụng cậu kia mà. Tôi lo cho cậu thì cậu không thèm chăm."
Hắn trông trẻ con đến mức Seoh không chắc đây là người mình quen.
Trước sự nhõng nhẽo của Guwon, Seoh bất đắc dĩ quay về giường và ngồi xuống. Guwon nằm xuống cạnh anh. Hắn ném chiếc gối chật chội xuống đất rồi duỗi thẳng tay ra, mắt nhìn lên trần:
"Cậu cũng nằm đi. Có muốn gối lên tay tôi không?"
"Thôi. Cái đó hơi... Tôi ổn mà."
Seoh từ chối đề nghị phiền phức của Guwon và tựa lên thành giường. Guwon buồn bã ra mặt, có vẻ như phiền lòng vì bị khước từ.
"Ý, ý tôi là... Cuộc gặp đầu tiên của chúng ta ở quá khứ diễn ra thế nào vậy?"
"Tuyệt lắm."
"Trên khía cạnh nào?"
"Mọi khía cạnh."
Hắn đáp cộc lốc. Khi Seoh nhìn xuống, anh thấy mặt hắn hầm hầm với một ánh mắt phi lý. Seoh cảm thấy biểu cảm này của hắn đúng là trẻ con, anh không nhịn được cười thành tiếng:
"Này anh. Anh dỗi à?"
"Lý nào lại vậy. Sao tôi lại dỗi Seoh chứ? Tôi chỉ đang hoài niệm chuyện cũ thôi."
Hắn nhanh chóng thay đổi biểu cảm: Là kiểu biểu cảm người ta làm khi cố lấy lòng người khác. Đoạn hắn trở mình nằm nghiêng và gối đầu lên cánh tay:
"Seoh, nếu cậu nằm xuống với tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Như vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn vỗ lên đệm giường và giục anh. Đến cuối cùng, Seoh từ bỏ và nắm xuống. Chỉ khi đó Guwon mới chịu mỉm cười:
"Đúng rồi. Ngoan quá."
Hắn nói như đang dỗ dành một đứa cháu bất trị, điều ấy càng khiến Seoh thấy nực cười.
'Cứng đầu cái gì chứ.'
Trong ghi chép của anh, 305 là một người thích đùa nhưng cũng rất nghiêm túc. Cái người đó đâu mất rồi?
'Không lẽ hồi đó mắt mình lắp filter?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro