Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6

2. 305 (6)

Hai Chấm cuộn mình vào góc phòng và rền rĩ đau đớn. Guwon đảo mắt như thể hắn không quan tâm ông, tiếp tục đá lên cái xác để quan sát thêm một lúc lâu. 

Vài phút trôi qua, Guwon cuối cùng cũng giơ tay lên như đã xong việc. Đôi tay hắn đỏ thẫm màu máu sau khi đâm đứa trẻ. Seoh cau mày trước cảnh tượng đáng sợ, và Guwon, với vẻ ngượng ngùng, giấu tay sau lưng.

"Tôi có bị điên đâu mà tự dưng giết một đứa bé."

Seoh đứng lên và tiến lại gần cái xác bất động. Lần này thay vì cản anh, hắn chỉ tay về phía đó:

"Xem này."

Cái xác nằm úp mặt. Guwon chạm lên đầu nó bằng mũi giày, để lộ ra thứ mà nó che giấu dưới tóc sau đầu. Nó là một vết hở bên dưới phần trên cùng của đầu, kéo dài xuống cổ, thoạt trông như một cái miệng. Cái miệng này đầy răng nhọn. Hắn vén tóc lên thêm một chút để cạy miệng nó ra xem thứ màu đỏ nhầy nhụa bị kẹt ở trong: Đó là hai ngón tay.

"Hộc..."

Trước hình dạng rõ ràng của ngón tay người, Seoh hít sâu trước cảm giác buồn nôn trào dâng. 

Guwon lại thúc nó sang một bên bằng chân, đầu nó ngoẹo về phía Seoh.

"Cậu không sao chứ? Có lẽ tôi không nên cho cậu thấy cảnh này."

Seoh lùi bước và che miệng:

"Cái này..."

"Là Sinh Vật."

Guwon nhún vai và hất mặt về phía Hai Chấm:

"Không đời nào Sinh Vật có thể chết chỉ với một đòn, thế nên tôi mới không để cậu tới gần để tránh chuyện đó xảy ra."

"Sinh Vật..."

Hai ngón tay của Hai Chấm đã bị Sinh Vật ấy cắn đứt, ông đang ôm chặt bàn tay trong đau đớn. Seoh nuốt những thắc mắc lại và đi thẳng vào phòng tắm để lấy khăn. Guwon đi theo anh như một con cún ngoan ngoãn.

Seoh đưa khăn trắng cho Hai Chấm.

"Đầu tiên thì ông cầm máu đi đã, dù cái này không có ích lắm..."

"Không, cảm ơn cậu rất nhiều."

Hai Chấm vội vã quấn khăn quanh bàn tay. Mỗi khi vải cọ xát vào vết thương, ông lại thấy đau khủng khiếp. Guwon nhìn cảnh ấy rồi lầm bầm:

"Cứ làm trò. Đằng nào mấy tiếng nữa chẳng lành. Làm gì có ai mất nhiêu đây máu mà chết đâu."

Nói như vậy về lý thì không sai, nhưng về tình chẳng ai lại làm vậy với người đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp cả.

"Anh nói vậy... Mà thôi, anh đi rửa tay trước đi."

Seoh định phê bình Guwon, song nghĩ lại thì hắn đã cứu mạng cả hai, đành ra dấu về phía nhà tắm. Guwon nhìn xuống đôi tay đỏ lòm của mình và ngoan ngoãn gật đầu:

"Chắc phải vậy rồi. Tôi đâu thể chạm vào cậu với đôi tay này, trông gớm quá."

Nói rồi, hắn đi tắm luôn. Seoh ngồi xuống giường và nghĩ về những gì đã xảy ra. Họ tiến vào phòng 1313 và tìm thấy một đứa bé, Guwon đâm nó, lý do vì nó là Sinh Vật chứ không phải con người...

"Không thể tin được một Sinh Vật lại có thể trông giống người như vậy, nó còn nói chuyện như người nữa..."

Nhưng vậy thì tại sao Guwon lại phân biệt được?

"Cậu ấy... Làm sao mà biết được nó là Sinh Vật?"

Hai Chấm cũng thắc mắc. Ông ngồi tựa vào giáp giường, mặt xanh ngắt nhưng có vẻ như đã quen với cơn đau.

"Có thứ gì như kiểu đặc điểm riêng của Sinh Vật không nhỉ?"

"Nhưng nó thật sự rất giống trẻ con cho tới khi nó cắn tôi... Cái đầu cũng nhẵn. Sao cậu ấy biết được nhỉ?"

Giọng nói của Guwon rơi xuống những cái đầu tò mò.

"Vì nó nói nó từ phòng 102."

Hắn đang lau tóc bằng khăn tắm, tay vươn ra chạm lên dái tai Seoh với bàn tay ẩm ướt. Cảm giác nhồn nhột này khiến Seoh tránh ra. Guwon nhìn bàn tay trống trải của mình một cách tiếc nuối, lại nắm mở ra thêm vài cái.

"102... Nghĩa là sao?"

Hai người họ nghiêng đầu và hỏi. Guwon ngồi xuống cạnh Seoh rồi đáp:

"Khách sạn này không có tầng một nên sao có phòng được."

"Anh suy luận ra nó là Sinh Vật chỉ bằng như thế?"

Với Seoh, lý do này đơn giản đến phi lý.

"Giả dụ nó thật sự là người... Nó vẫn có thể đọc nhầm hoặc nhớ nhầm mà."

Người lớn chưa chắc đã không lẫn, huống chi là trẻ con. Nếu không để ý thì khả năng này vẫn có thể xảy ra.

Khi Seoh mang tới giả thuyết này, Guwon lắc đầu:

"Cậu không thể nhìn nhầm và nhớ nhầm được."

"Tại sao?"

"Thì... Chỉ đương nhiên vậy thôi. Cậu biết người ta thường nghĩ gì khi tỉnh lại ở đây không? 'Mình sẽ tìm sảnh và rời khỏi đây', và 'Mình sẽ dùng số phòng thay tên'. Cả chục, cả trăm người tôi gặp đều như vậy."

Guwon nói rằng việc người ta không bao giờ quên số phòng mình thức dậy là một đặc điểm chung.

Seoh tự hỏi liệu đây có phải cũng là quy tắc của khách sạn Mortis hay không, hay chỉ đơn giản là họ đã chết quá nhiều lần, việc ghi nhớ số phòng đã trở thành bản năng?

Trong lúc Seoh đang suy tư, Guwon tiếp tục lau tóc:

"Dù sao thì cũng may con này ngu ngốc và đơn giản, giết nó không mất công và cũng không bị thương."

Chẳng để tâm Hai Chấm đang rên rẩm đau đớn cạnh giường, hắn có vẻ hài lòng.

"Hôm nay như là được cho không luôn đấy. Có khi ông nói đúng thật, trong cái khách sạn chó má này, số càng xui càng đem lại may mắn. Đúng là một góc nhìn mới mẻ."

Vừa nói, Guwon vừa lục lọi balo để tìm cuốn sổ tay. Hắn nằm xuống giường và bắt đầu viết.

"Anh làm gì vậy?"

Nhìn hắn cắn nắp bút và viết cẩn thận, Seoh đoán chừng có vẻ là chuyện quan trọng. Guwon viết vội thêm mấy chữ để trả lời câu hỏi của Seoh, sau đó đưa mảnh giấy cho anh xem.

Một dãy số xuất hiện bên dưới dòng chữ viết [Ngày 716]: 402, 1313, 609, 810...

Seoh nhanh chóng nhận ra đây là thứ tự phòng mà Guwon ghi lại trước khi vào phòng 1313. Bên dưới ấy là vài dòng được viết ngoáy đơn giản.

[Phòng 1313. Sinh Vật nhỏ. Nói mình tới từ phòng 102. Dao đâm vào cổ. Sau đầu có thứ trông như miệng nằm dọc. Cắn đứt hai ngón tay của Hai Chấm. Không có thương vong.]

Đó là một cuốn ghi chép đơn giản về việc ngày đó đã gặp Sinh Vật nào ở phòng nào, cách tiêu diệt nó, chuyện gì đã xảy ra...

"Ngày nào anh cũng viết sao?"

"Ừ, biết đâu lúc nào đó sẽ có ích. Vả lại để không phát điên, cứ viết là tốt nhất."

"Tôi không biết nữa, chắc là vậy đấy... Dù sao thì vẫn cùng một việc mỗi ngày ở cùng một chỗ mà..."

"Ngày trước cậu cũng làm vậy đấy Seoh à. Cậu viết còn chi tiết hơn tôi nữa."

Guwon gõ lên cuốn sổ. Seoh nổi trí tò mò, biết đâu đọc cuốn sổ này sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về khách sạn và có thể thích nghi được tốt.

...Và biết đâu, anh sẽ hiểu thêm gì về mối quan hệ giữa mình với Guwon. Vì thi thoảng Guwon làm anh không thoải mái thật.

"Tôi đọc được không?"

"Cái này á? Cái này thì không được."

Guwon, người luôn đồng ý yêu cầu của Seoh, từ chối và chỉ về phía balo:

"Cái này như kiểu nhật ký của tôi ấy, cho cậu đọc thì xấu hổ lắm. Nhưng cậu có thể đọc thứ cậu từng viết, ở trong balo kìa."

Seoh lục lọi balo của Guwon. Bên trong có rất nhiều thứ, từ băng gạc, chất cầm máu tại chỗ đến thuốc. Nhưng thứ khiến Seoh ngạc nhiên hơn phải là phần còn lại, vì những vật dụng sinh tồn này mới chỉ là cơ bản.

Dao, búa ở khắp mọi nơi, gậy gộc cũng có đủ. Nó không chỉ có mỗi cây gậy sắt dài hay con dao hắn hay mang. Có vẻ như hắn đã nhặt mọi thứ có thể dùng làm vũ khí về.

Seoh định thần lại rồi lên tiếng:

"Chắc là nặng lắm, anh mang được hết sao?"

"Cũng đáng mà."

"Nhưng mang nặng như vậy mà đi khắp nơi..."

Seoh tự hỏi nếu mang nhiều đồ như thế có khiến hắn trì trệ trong việc đương đầu với nguy hiểm hay không. Cứ như thể đọc được suy nghĩ này, Guwon mỉm cười rạng rỡ:

"Cậu cũng từng vậy mà. Cậu không biết tôi muốn vứt quách cái balo của cậu đi bao nhiêu lần vì sức nặng của nó đâu."

Seoh im lặng, cảm thấy xấu hổ khi lời mình nói ra vận ngay vào thân như vậy.

Cuốn sổ mà hắn nhắc đến nằm ở đáy balo, được bọc trong rất nhiều lớp vải vóc. Nếu như anh không cầm nắm thử để cả nhận được thứ cứng bên trong, có lẽ anh đã nghĩ nó chỉ là một bọc quần áo.

Nghĩ vậy, anh lôi cuốn sổ ra. Lớp vải bọc bên ngoài trông như bị xé ra từ quần áo vậy. Khi mở lớp vải ra, hai cuốn sổ bị cháy xuất hiện. Anh gập gọn các mảnh vải và đặt ở góc giường.

"Tôi được đọc thật sao?"

Seoh hỏi ý Guwon lần nữa. Bất kể anh có sử dụng bao nhiêu lần trong quá khứ, hiện tại dường như nó đã thuộc về Guwon.

"Được chứ, thoải mái đi, nó là của cậu mà Seoh à. Quyển màu xanh lá là quyển cậu viết đầu tiên."

Guwon rất sẵn lòng.

"Nếu như các cậu không phiền... Tôi xem cùng có được không?

Hai Chấm ngồi cạnh giường cũng ngó vào. Nói gì thì nói, quyển sổ này cũng chứa kiến thức của người đã sống qua hàng trăm ngày bên trong khách sạn Mortis. Là thứ mà ai cũng mong muốn chạm vào.

"Không."

Guwon gạt đi ngay tắp lự. Hắn đứng dậy, như nhớ ra điều gì mà lấy thứ gì đó từ balo ra.

"Gì vậy?"

Một cảm giác như điềm gở đang xuất hiện. Theo như những gì Seoh biết, Guwon không phải kiểu sẽ lấy băng gạc ra cho Hai Chấm...

"Tôi sẽ nói chuyện khá lâu với Seoh đấy, cho nên ông phải ngủ thôi."

Trong một tích tắc, Guwun vung gậy vào thái thương Hai Chấm. Với một tiếng rầm, ông kêu lên và ngã xuống đất. Chẳng cần tới một giây trốn chạy hay tránh né.

"Này anh!"

Seoh bật dậy và kêu lên. Guwon nhìn vào mắt Seoh và giơ một tay lên như muốn nói đã ai làm gì đâu, tay còn lại giấu gậy sau lưng.

"Không chết đâu, lão chỉ ngất một lúc thôi."

"Tự dưng anh làm cái trò gì thế hả?"

"Tôi không muốn lão nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng ta."

Lại lý do lý trấu. Seoh nhướng mày. Đánh người ta chỉ vì mình cần nói chuyện đúng là vô lý. Không cẩn thận ông ấy có thể bị chấn thương sọ não hoặc tệ hơn cũng nên...

"Qua ngày mới là sẽ ổn thôi mà. Với lại càng thức mới càng đau, cứ lịm đi còn đỡ hơn nhiều ấy chứ."

Guwon gạt chuyện đó qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Seoh. Seoh không chấp nhận nổi hành vi bạo lực của Guwon, anh thẳng thắn ngồi cách xa hắn. Guwon trùng vai xuống:

"Hơi quá rồi đó."

"Anh làm chứ ai. Nếu là tôi thì chỉ cần chờ ông ấy ngủ thôi, nhưng anh cứ phải ép người ta ngất... Quá là..."

"Quá là?"

"...Bạo lực và vô lý."

"Seoh, lương tri bình thường không có ý nghĩa gì ở đây cả."

"Nhưng anh phải biết rằng tôi chỉ mới tỉnh dậy hai ngày thôi, sao mà tôi quen với tình cảnh này được."

Seoh không hiểu nổi Guwon. Hắn làm nhiều hơn nói, thậm chí làm xong rồi cũng chỉ giải thích qua loa.

Tất nhiên, chuyện đó cũng là bình thường ở đây, đánh giá tình hình một cách nhanh chóng đương nhiên hiệu quả trong việc sinh tồn hơn. Nhưng với góc nhìn của Guwon không giống một người bình thường. Seoh bị hoảng, thậm chí là sợ hãi mỗi khi Guwon làm những chuyện tàn nhẫn một cách bình thản như vậy.

"...Phải rồi, cậu chỉ mới tỉnh lại hai ngày thôi."

Guwon ngoan ngoãn gật đầu với những gì Seoh nói. Hắn vò đầu bứt tóc:

"Khốn kiếp. Chắc tôi kỳ quặc lắm phải không? Trông cứ như thằng điên ấy."

...Thì đúng là như thế mà. Song thay vì nói sự thật, Seoh sửa lời:

"Nhưng cũng khó tránh được. Nếu không nhờ anh, chúng tôi đã chết cả mấy lần rồi."

Dù rằng nếu không vì những hành động bạo lực của hắn với Hai Chấm, họ cũng đã bớt sợ hơn.

Trước quan điểm của Seoh, Guwon thở dài nặng nề:

"Vâng. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Cậu thật sự... Là vì tôi quen cậu khi cậu đã sinh tồn một thời gian rồi sao? Nhìn cậu thế này lạ quá."

"Đương nhiên. Tôi và người đó khác nhau mà."

"Nhưng lúc mới tỉnh dậy cậu vẫn thế này mà? Có đôi khi cậu vừa mềm mại vừa đáng yêu. Tôi biết cậu là một người dịu dàng... Mỗi khi tìm thấy một khía cạnh mới của cậu, tôi thật sự thấy vừa vui lại vừa buồn."

Trước câu trả lời của hắn, Seoh nhủ thầm trong dạ.

'Vì dù sao, mình trong quá khứ và mình hiện tại cũng không phải là một...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro