2.5
2. 305 (5)
"Con may mắn thật, tốt rồi, tốt lắm rồi. Bên ngoài ồn ào như vậy chắc con sợ lắm vì ở một mình, nhưng con đã vượt qua được."
Hai Chấm vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Nó có vẻ hơi sợ, song trước hành động ân cần của Hai Chấm, nó đã hạ cảnh giác. Ngay từ đầu, Hai Chấm đã tạo ra một loại ấn tượng lịch thiệp tử tế rồi, kiểu người như vậy rất dễ làm thân với trẻ con.
Đứa bé không còn quá dè chừng nhóm người sau khi tiếp xúc với Hai Chấm nữa. Nó bắt đầu nhìn quang, từ Hai Chấm, Seoh đến Guwon. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nó, Seoh lại nở một nụ cười gượng gạo. Hai Chấm thì khỏi nói, nhưng Guwon không như vậy.
Kể từ khi tiến vào phòng và tìm thấy đứa bé, hắn im lặng hẳn.
Hắn nói việc thấy trẻ em ở khách sạn này rất hiếm, vậy nên có thể hiểu được sự ngượng ngùng này. Seoh tiếc nuối nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn.
'Nếu anh cười một cái, có lẽ thằng bé sẽ bớt sợ hơn đấy.'
Hắn có một khuôn mặt vô cùng điển trai. Khi hắn không bày ra biểu cảm gì, người khác sẽ thấy hắn đáng sợ và lạnh lùng; nhưng khi Guwon cười dù chỉ một chút, hắn trông rất đẹp. Seoh là người trực tiếp nhìn ra sự khác biệt này vì mỗi khi ở bên anh, Guwon đều thả lỏng và cười với anh.
"Lại đây nào nhóc."
Seoh cười với đứa bé và dang rộng vòng tay. Để nó ngồi một mình ở góc giữa đám người lớn trông thật tệ. Đứa bé cẩn thận nhìn Seoh rồi bò từ phía đầu giường bên kia về phía anh. Ngay khi nó chuẩn bị ngã vào vòng tay Seoh-
"Không được."
Guwon tóm lấy cổ đứa bé kéo về phía mình. Kể từ lúc vào phòng 1313 này, Guwon đã luôn rất kỳ lạ. Hắn đột nhiên giữ lấy đứa trẻ đang tiến về phía Seoh và ôm chặt nó bằng một tay.
"Ặc!"
Đứa bé vùng vẫy vì hành động độc ác này, song hắn vẫn giữ chặt không buông. Seoh bất ngờ ra mặt, anh nhìn qua nhìn lại giữa hai người: Đứa bé thì sợ đến suýt khóc tới nơi, còn Guwon thì vô cảm.
"Tự nhiên anh làm gì vậy? Nhóc ấy bị hoảng kia."
Bị Seoh quở trách, khóe miệng Guwon giật giật:
"Cái đứa nhỏ này định đi đâu vậy... Người duy nhất được ôm Seoh là tôi."
Lời này quá kỳ cục để là một tuyên bố nghiêm túc, nhưng không đủ buồn cười để là một trò đùa. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và quái đản.
Đến lúc này, Hai Chấm xòe hai tay bị trói ra và nói:
"Sẽ phiền lắm đấy nên hãy nới lỏng dây trói giúp tôi và tôi sẽ bế nhóc ấy cho. Nhóc à, con thấy thoải mái với chú nhất mà đúng không?"
Trước câu hỏi của Hai Chấm, đứa bé đang bị Guwon ôm gật đầu. Nó có vẻ rất không thích vòng tay của người đàn ông này.
"Không sao đâu, không phiền. Cởi trói cho lão mới phiền."
Guwon đáp, trên bàn tay phải không ôm đứa bé, hắn xoay nhẹ con dao. Rõ ràng chỉ một nhát cắt là có thể gỡ nút trói, hắn chỉ viện cớ thôi.
'Ông ta không giống kiểu sẽ làm gì một đứa trẻ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.'
Anh không đồng ý với việc trả thù tàn nhẫn của Guwon, song vẫn đồng ý không thả Hai Chấm ra. Anh mỉm cười với đứa bé và cố gắng trấn an nó:
"Em là một bạn nhỏ ngoan ngoãn mà, đúng không? Chú này sẽ bảo vệ em an toàn nhé."
Trong khi anh dịu dàng nhìn đứa bé đang chực khóc tới nơi, Guwon lại lầm bầm bất bình:
"Sao cậu lại cười như vậy với nó? Quá đủ rồi. Tôi làm những việc này vì ai chứ?"
"...Hả?"
Hắn trông như vừa bị phản bội, nhưng Seoh thấy tức cười hơn là tội nghiệp.
'Ghen tị với một đứa bé còn không lớn bằng nửa mình.'
Thấy Guwon đúng là vô tri, anh bật cười khẽ. Đây là lần đầu tiên anh cười kể từ khi tỉnh dậy ở khách sạn này. Khi ấy, Guwon gật đầu với vẻ hài lòng:
"Cậu ấy cười với tôi chân thành hơn nên tôi thắng, nhóc ạ."
"Cả những chuyện như vậy..."
Đến cuối cùng, Seoh không nhịn được cười lớn.
Bầu không khí lạnh sống lưng mới đây, nhờ có sự ghen tuông của Guwon mà đã trở nên thoải mái hơn hẳn. Trước khi họ kịp nhận ra, đứa trẻ đã bình tĩnh lại và ngồi yên trong lòng Guwon nhìn Hai Chấm và Seoh.
"Cậu định cứ ôm nó vậy sao?"
Hai Chấm nhìn Guwon. Ông lo rằng Guwon sẽ thấy phiền và bỏ đứa bé lại phía sau. Đó quả là một câu hỏi tệ từ một người đã cố hi sinh Seoh để thoát thân.
"Thì vẫn phải tìm hiểu thêm mà."
Guwon xoa đầu đứa bé. Sau vài giây suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi:
"Này nhóc, em thức dậy từ phòng nào vậy?"
Câu hỏi của hắn quá kỳ lạ, Seoh ngay lập tức đáp như vả mặt đối phương:
"Em ấy nhỏ thế này sao mà đọc biển tên được? Mà kể cả có thì cũng khó mà nhớ nổi.
Song Guwon có vẻ rất cố chấp. Hắn lại hỏi:
"Phòng nào?"
Đứa bé cắn môi dưới. Rõ ràng là nó không trả lời được.
"Đủ rồi đấy..."
Seoh vừa toan khuyên can, giọng nói của đứa bé đã vọng khắp phòng:
"Phòng 102 ạ."
"Thế à."
Guwon gật đầu trước câu trả lời. Đứa bé vẫy vẫy tay rồi nhìn lên Guwon:
"Em qua chỗ chú ấy được không...?"
Đầu ngón tay nó trỏ về phía Hai Chấm đang bị trói chặt. Hai Chấm nhìn đứa bé và mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên đứa bé hỏi xin điều gì kể từ lúc gặp họ, nhưng Guwon lắc đầu:
"Không."
"Tại sao ạ? Chú ấy trông tốt hơn mà..."
Guwon cong môi cười:
"Cũng phải. Trông lão dễ đối phó nhất mà ha."
Rồi hắn vung con dao và cắm sâu nó vào cổ đứa bé. Nó thậm chí không thể hét lên. Với những âm thanh yếu ớt, một thứ chất lỏng đỏ quạch phun ra. Là máu.
Guwon đẩy ngã thi thể vô lực ấy xuống đất. Máu tươi đầm đìa chảy ra từ cổ đứa bé và tắm ướt mặt sàn. Chiếc thảm chuyển sang một sắc đỏ thẫm...
Cả phòng khách sạn lặng ngắt như tờ, đủ để nghe thấy tiếng máu ọc ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên của Seoh trước cảnh tượng thảm khốc ấy là kinh hồn bạt vía.
'Cái quái gì vậy?'
Sau đó là sốc và sợ hãi.
"Này anh! Anh làm gì thế!?"
Cảm giác kinh tởm bắt đầu xâm lấn.
"Sao, sao mà một đứa bé..."
"Tôi sẽ giải thích, Seoh à."
Guwon bình tĩnh đến mức khó mà tin nổi hắn mới vừa đâm con dao xuyên cổ một đứa bé. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như chỉ đơn giản bước vào phòng tắm rửa tay vậy. Seoh vừa kinh hoàng vừa kinh tởm thứ mình đang thấy.
Hắn đã từng đâm giết một Sinh Vật cho đến khi nó hấp hối, nhưng đó là vì lợi ích.
'Còn đứa bé này?'
Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy ở khách sạn địa ngục này ngày thứ hai, một linh hồn vô tội. Seoh không dám nhìn thi thể sóng soài dưới gầm giường. Mặc cảm tội khi không thể ngăn cả Guwon cuốn lấy anh.
'Nhưng ta cũng không thể cứ thế mà đi.'
Seoh đứng lên định đỡ thi thể kia dậy, song ngay khi anh tới gần xác đứa bé, Guwon đã dang tay ra:
"Không được đi."
Nói rồi hắn sút mạnh lên thi thể dưới chân khiến nó lăn đi chỗ khác. Đó là một sự sỉ nhục không thể nói nổi với một người vừa chết.
"Anh làm gì thế!"
Seoh túm lấy cổ áo Guwon lắc mạnh. Cơ thể hắn nặng như đá, vậy mà khi Seoh giữ lấy hắn bằng tất cả sức mạnh, Guwon vẫn để bản thân bị anh xô đẩy.
"Seoh à, tôi có thể giải thích. Chờ một chút nữa thôi, hãy bình tĩnh lại đã."
Nhưng Seoh không nghe được gì cả, dù Guwon có lặp đi lặp lại cả chục lần để cố gắng trấn an anh. Guwon để mặc bản thân bị anh xốc mạnh và chửi mắng phẫn nộ, cứ như thể đã sẵn sàng để bị anh đấm bất cứ lúc nào.
"Nhóc con!"
Trong lúc họ đang giằng co, Hai Chấm lao về phía đứa bé thay vì tới chỗ Guwon. Lần này, Guwon chỉ nhìn ông chứ không ngăn cản như với Seoh.
Hai Chấm quỳ xuống trước thi thể đứa bé và khóc lóc:
"Nhóc con, nhóc ơi... Mở mắt ra nào."
Ông ta dùng đôi tay bị trói của mình giữ thẳng đứa bé, cố ngăn máu chảy ra từ cổ.
"3h33... Con chỉ cần cố gắng tới 3h33 thôi, rồi con sẽ ổn mà..."
Dù ông biết rõ còn tới gần hai mươi tiếng nữa mới đến ba giờ sáng, song ông vẫn không từ bỏ hi vọng cuối cùng.
- Khục!
Tiếng nài xin của Hai Chấm đã cảm thấu trời xanh sao? Bong bóng máu nổi lên từ kẽ hở mà con dao đâm vào cứ như thể nó đang thở. Hai Chấm sững người.
"Se- Cậu Seoh! Hình như nhóc ấy vẫn còn, còn thở! Xin hãy giúp tôi với!"
Ông kêu lớn, đoạn lắc đầu và sửa lời như đã ý thức được sự hiện diện của Guwon:
"À không, hãy ngăn cậu ấy lại!"
"Ông là ai mà dám yêu cầu ngăn tôi?"
Guwon bật dậy khỏi ghế một cách bất bình. Seoh, người đang giữ cổ áo hắn, cũng bị kéo lên một cách bất lực. Anh mất thăng bằng và suýt ngã, song chuyện đó đã không xảy ra khi Guwon nhanh thay ôm lấy eo giúp anh đứng thẳng.
"Không được!"
Seoh ôm lấy thân Guwon để ngăn hắn di chuyển, song anh không có cách nào vượt qua được sức lực tự nhiên của hắn. Cứ như thể từ nãy tới giờ chỉ hùa theo sự tức giận của Seoh, Guwon thản nhiên gỡ tay anh ra mà không tốn giọt mồ hôi nào.
"Cậu mất ký ức nên quên mất cách dùng sức rồi. Tôi sẽ dạy cậu sau."
Hắn nhấn Seoh xuống khiến anh ngồi lại nơi mình vừa đứng lên. Đệm ngồi vẫn ấm, tựa hồ nhiệt đồ cơ thể của Guwon vẫn còn lưu lại.
"Ngồi yên đó và bình tình lại nhé, được không? Tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến anh."
Guwon thì thầm bên tai Seoh để xoa dịu anh. Nhưng trước cái chết của một con người, đặc biệt là một đứa bé... Không, ai có thể thấy cảnh sát sinh trước mắt mà bình tĩnh được cơ chứ? Seoh lắc đầu. Anh tự hỏi bản thân mình trong quá khứ là người như thế nào mà lại dành tới 613 với tên này.
'Khách sạn Mortis này ăn nhân tính của người sống thay vì mạng họ sao?'
Bằng không, anh không có cách nào lý giải hành động của Guwon. Anh không hiểu nổi.
Trong lúc Guwon và Seoh tranh cãi, một tiếng kêu đau đớn vang lên.
"Oái!"
Đó là Hai Chấm. Mới đây, ông còn đang giữ chặt vết thương của đứa bé. Seoh chuyển tầm nhìn sang Hai Chấm, Guwon ngay lập tức lao về phía ông, bỏ Seoh lại phía sau.
"Ư ư ư ặc! Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Ặc!!"
Từ góc của Seoh không thể thấy rõ, Hai Chấm đang khua tay như đang bị cắn. Mỗi lần ông ta vẫy tay, cơ thể đứa bé lại bị kéo theo, cứ như thể cả hai đang cùng bị bắt vậy.
"Ông đúng là đồ ngốc lúc nào cũng bị ngoại hình đánh lừa."
Guwon nhấc chân dẫm lên sọ đứa bé. Hắn dồn sức, và tiếng nứt vỡ vang lên.
"Ư ư aaa!!"
Cùng lúc ấy Hai Chấm lùi lại và la hét. Hai tay bị trói của lão đỏ quạch. Đó không phải máu của đứa bé. Đôi tay lão nát bấy như bị nghiền nát. Màu đỏ ấy là máu thịt của chính lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro