Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4


2. 305 (4)

Nhóm người khám phá hành lang nhanh chóng và cẩn thận. Hai Chấm đi đầu, Seoh đọc số phòng trên biển tên theo thứ tự và Guwon thì ghi lại những gì anh đọc xuống sổ. Sự phối hợp kỳ lạ này đã đưa họ đi hết hành lang, và có lẽ vì công việc này quá nhàm chán, lần thám hiểm này cảm giác dài vô cùng.

Guwon dừng lại trước phòng 402 lần nữa và xem đồng hồ:

"Hơn ba mươi phút rồi. Hiện tại là bốn giờ hơn."

Với nhịp bước của đàn ông trưởng thành mà vẫn mất tới ba mươi phút hơn, xem ra hành lang này thật sự dài chứ không chỉ là cảm giác. 

Guwon liếc mắt nhìn những dãy số dày đặc được viết trên sổ và gấp nó lại.

"Cậu xong chưa?"

Hai Chấm vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của Guwon, có vẻ như lão đang cố nhớ lấy những gì Guwon vừa làm. Thấy vậy, hắn chỉ đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng.

"Chúng ta phải làm gì tiếp đây?"

Seoh cũng tò mò với dự định của Guwon.

Khả năng cao là đám Sinh Vật đang lẩn khuất trong các phòng, nhưng họ cũng không thể cứ ở ngoài hành lang. Đến 3h sáng, đám Sinh Vật bên trong sẽ ùa ra ngoài. Bởi vậy dù biết là nguy hiểm, song họ vẫn sẽ phải chọn một phòng dể tiến vào.

'Có cách nào khác để chọn đúng phòng không nhỉ?'

Vì vẫn có tồn tại những phòng an toàn, biết đâu Guwon lại biết chúng ở đâu.

"Không có cách nào hết, cứ đi mà mò thôi."

Nhưng cách làm của Guwon đơn giản và vô tri hơn anh tưởng.

"Nếu mở cửa mà thấy một loại Sinh Vật có thể kéo ra ngoài, vậy thì cứ tấn công nó thôi. Còn không thì đóng cửa rồi chuồn."

"...Đơn giản nhỉ."

Guwon nhún vai.

"Tôi thử đủ trò rồi, đây là cách dễ làm nhất."

Sau một hồi thảo luận, họ quyết định tiến vào phòng số 1313 sát bên cạnh phòng 402.

Cửa phòng 1313 được là bằng gỗ cứng. Con số 1313 được khắc trên biển tên hình tròn nền đen mạ vàng, trông không khác gì phòng khách sạn thông thường lắm. Trên thực tế, họ chính xác là đã chọn nó vì trông nó bình thường.

Dù Hai Chấm có vẻ hơi căng thẳng vì có hai con số xui xẻo ở cạnh nhau, nhưng ông ta đã lùi lại và gật đầu ngay lập tức khi nghe Guwon nói "Ở đây thì có cái gì mà không xui xẻo."

"Đây là một khách sạn đầy rẫy chuyện gở, biết đâu số má kiểu này lại đem tới may mắn thì sao."

Guwon hừ mũi rồi đẩy lưng ông ta:

"Với lại, lão làm gì có quyền chỉ đạo lựa chọn của Seoh và tôi."

Hai Chấm tần ngần đứng trước cửa phòng 1313 một lúc.

"Tôi không chạy đâu nên cậu cởi trói tay tôi được không?"

"Tại sao? Lão bảo đối xử với lão như chó cũng được kia mà?"

"Nhưng tôi vẫn muốn sống và càng lành lặn càng tốt. Nhỡ mà có chuyện gì, tôi cũng phải tự vệ bằng tay chứ..."

Cảnh một người đàn ông trung niên phải cúi đầu thật sâu để cầu xin người đàn ông trẻ với làn da trắng nhợt thoạt trông thật đáng thương, nhưng nó vô ích với Guwon.

"Không. Biết đâu ông lại đẩy Seoh vào rồi bỏ trốn thì sao?"

Lúc này, Hai Chấm nhìn lên Seoh. Đáng tiếc thay cho ông, Seoh lại có cùng quan điểm với Guwon:

"Tôi cũng đồng tình. Ông Hai Chấm, ông vẫn chưa tạo dựng được niềm tin gì ở chúng tôi cả."

Người tiếp nhận Hai Chấm là Seoh, nhưng đó là vì sự đồng cảm và thương hại đơn thuần, anh chưa bao giờ tín nhiệm và xem ông ta như đồng đội cả. Đến cuối cùng, Hai Chấm thất bại trong việc thuyết phục hai người và nắm lấy tay vặn cửa phòng 1313.

"Nếu lão thấy gì đó thì hãy nhìn kỹ xem nó trông như thế nào, lớn cỡ nào, đại loại thế. Nếu nó đến gần thì cứ đóng cửa cũng được."

Guwon lấy từ trong balo ra một cây gậy và một con dao, sau đó đưa cho Seoh một cái.

"Cũng hiếm thôi, nhưng nếu có gì nguy hiểm xảy ra thì cứ dùng cái này."

Guwon khuyên họ đừng nên quá hoảng loạn, dù tay chân có đứt rời thì họ vẫn sẽ sống miễn là còn thở.

- Cạch!

Cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng. Hai Chấm bước qua thềm cửa và ngó vào trong phòng.

"Thấy gì rồi?"

"Một căn phòng bình thường thôi, tôi chưa thấy gì cả."

"Thử tiến sâu hơn xem."

Hai Chấm cẩn trọng bước vào trong, Seoh và Guwon theo sát ông.

'Ngộ nhỡ lại có gì xồ ra như lần trước.'

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng và đau đớn của đêm hôm trước, nỗi sợ trào lên tận họng và mồ hôi chảy dọc trên sống mũi Seoh. Có khi hai người đi trước còn lo lắng hơn thế.

"...Có, có cái gì đó."

Hai Chấm lầm bầm rất nhanh.

"Ở đâu, trông như thế nào?"

Guwon hỏi, chỉnh lại thế tay đang cầm vũ khí.

"Có thứ gì đó bên giường cạnh cửa sổ, hình như nó đang bò dưới gầm giường."

"Kiểm tra nhanh đi để xem ông và tụi tôi có đi tiếp hay không."

"Giá mà làm cũng dễ như nói."

Hai Chấm nói khẽ trong sầu muộn, nhưng vì ông là người tình nguyện làm, ông không thể rút lui được. Giờ mà chạy, ông sợ mình sẽ bị Guwon giết trước khi đám Sinh Vật kia chạm tới được một cọng lông của mình quá. Ông đã tự mình trải nghiệm việc vụ hắn đánh rồi mà.

Hai Chấm tiến sâu vào phòng để thấy thứ đang bò dưới gầm giường. Tiếng ông nuốt khan lớn đến mức Seoh còn nghe thấy. Anh hồ rằng nếu như họ bị Sinh Vật phát hiện, đó chắc chắn là vì âm thanh này của lão.

"....Á!"

Hai Chấm đang đi thì thấy thứ gì đó ở bên kia giường và ngã quỵ xuống. Seoh giật nảy mình, còn Guwon thì hạ trọng tâm cơ thể như đã sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

"Ông làm gì đấy?"

"Ôi, không sao, không có gì đặc biệt cả. May quá..."

Hai Chấm dò dẫm đứng dậy. Cùng lúc đó, một mái đầu đen xuất hiện từ góc giường.

"...Các chú là ai vậy?"

Đó là một đứa trẻ con. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của nó, sự căng thẳng của Seoh biến mất. Anh thì thầm với Guwon:

"Một đứa bé? Ở đây mà cũng có trẻ con sao?"

"Cũng có, dù không nhiều lắm. Thi thoảng tôi vẫn thấy có người mang theo trẻ con."

Không như Hai Chấm và Seoh, Guwon vẫn nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt ngờ vực.

"Trông vậy thôi chứ nó vẫn có thể là Sinh Vật."

"Nhưng nó rõ ràng là một đứa trẻ mà."

Không như Seoh, người đang cân nhắc lời nói của Guwon, Hai Chấm có vẻ đã hoàn toàn cởi mở đón nhận đứa bé.

"Tên con là gì? Người lớn đâu hết cả rồi? Lại đây nào nhóc con."

Hai Chấm nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ bằng giọng nói trầm ấm. Giả như không có xích cổ và trói tay, có lẽ ông đã dang tay tới ôm nó vào lòng rồ.

Đứa trẻ với làn da nhợt nhạt đang trốn sau giường rụt rè bước ra, đối diện với Hai Chấm.

Ngược với nỗi lo rằng nửa thân dưới của nó là quái vật, đứa bé này thật sự chỉ là một con người bình thường. Nó rơi vào chừng năm hay bảy tuổi với một khuôn mặt xinh đẹp phi giới tinh.

'Thật sự chỉ là một đứa bé.'

Seoh hắng giọng và cố gắng tươi cười trước đứa bé đang khóc. Nó có vẻ rất lo lắng và cảnh giác trước sự xuất hiện của ba người đàn ông đột nhiên xông vào phòng.

"Các chú không đáng sợ đâu, được không? Tại sao con lại ở đây vậy nhóc?"

Hai Chấm nhẹ giọng nói như để trấn an. Ông ta có vẻ rất quen với trẻ con. Seoh nghĩ trước khi mất trí nhớ, ông ta hẳn rất thích trẻ con, hoặc thậm chí từng dạy dỗ chúng.

Nỗ lực của Hai Chấm không là vô nghĩa. Đứa bé tiến lại gần họ, đảo đôi mắt to tròn nhìn từng người. Guwon và Seoh đóng cửa lại và tiến vào giữa phòng để quan sát nó.

***

Họ ngồi cùng nhau trên chiếc giường king-size giữa phòng khách chật chội và lần lượt hỏi chuyện đứa bé. Nói đúng hơn thì chỉ có hai người hỏi thôi, còn Guwon thì khoanh tay không nói gì.

"Tên con là gì thế?"

"Con không nhớ."

"Con không nhớ sao?"

"Dạ... Con không nhớ gì cả."

Hai Chấm nghe vậy thì liếc mắt nhìn Guwon. Hắn tóm tắt lại lời giải thích cho Seoh mới nãy:

"Thi thoảng cũng có trẻ con."

....So với những gì hắn đã nói với Seoh, câu đáp này thật sự thiếu thành ý. Nhưng Hai Chấm bận tâm đến sự an nguy của đứa bé hơn là câu trả lời lạnh lùng của Guwon.

"Ôi trời... Không có người lớn nào giúp con sao?"

"Đây là lần đầu tiên con thấy người lớn ạ."

"Lần đầu gặp mà con đã nói chuyện rất rõ ràng như vậy rồi."

Hai Châm tít mắt cười và khen nó. Seoh cũng tò mò với sự xuất hiện của đứa trẻ này, hay đúng hơn là tò mò đan xen thương hại.

'Đây là một nơi mà ngay cả người lớn còn chật vật lắm mới sống được, không ngờ trẻ con cũng phải chịu đựng sự giày vò ấy...'

Nếu không may mắn gặp được người tốt, trụ được vài giờ chưa chắc đã dễ dàng. Seoh thấy thương cảm cho những đau đớn mà đứa bé này phải chịu vô số lần mỗi ngày trôi qua.

"Em tỉnh dậy ở đây à? Em đã dậy bao lâu rồi?"

Seoh dịu dàng hỏi đứa trẻ đang cuộn mình như con sâu ở góc giường. Nó trông có vẻ rụt rè, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Seoh một cách cẩn thận. Nó là một đứa trẻ dũng cảm.

"Không ạ, con dậy ở chỗ khác..."

Mắt Seoh và Hai Chấm mở to. Vậy là đứa trẻ này mất trí nhớ và lang thang hết phòng này đến phòng khác ngay khi tỉnh lại, hoặc nó đã tự mình sinh tồn cả một ngày dài?

"Con bao giờ nghe thấy tiếng chạy và la hét bên ngoài chưa?"

"Tiếng dậm chân như khủng long ấy ạ?"

Seoh thở dài cảm thán câu trả lời của nó, anh thật sự bất ngờ.

'Nó đã trải qua cả một ngày mà không gặp vấn đề gì sao?'

Trên mặt đứa trẻ chỉ thể hiện sự cảnh giác với những con người và nơi chốn xa lạ, nó không sợ những thứ nó không biết. Đứa trẻ có vẻ không biết gì về khách sạn này, nó thậm chí không nhắc tới quái vật và không hoảng loạn khi nghe anh hỏi về các Sinh Vật.

"Có lẽ nó đã thức dậy trong một căn phòng không có Sinh Vật."

Seoh thì thầm bên tai Guwon, người vẫn đang đề cao cảnh giác. Hắn nhún vai:

"Ratas m ay mắn."

Đúng, họ chỉ có thể nói rằng nó may mắn, rằng sau khi tỉnh dậy từ một căn phòng không có Sinh Vật, nó tìm được đường tới đây.

Theo Hai Chấm, đây là căn phòng với số xui xẻo, nhưng cho đến thời điểm này, 1313 có vẻ là một nơi an toàn. Hơn nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi họ vào phòng và chưa có Sinh Vật hay sự kiện kỳ lạ nào xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro